#2

tôi gặp anh vào một lần đi dạo trên đường, gần khu công viên. hôm đó vắng người, bạn bè tôi lại không có ở đây. đành thế, tôi đi một mình.

trời lúc đó khá khuya, nhưng tôi về nhà thì cũng chỉ nằm ườn ra thôi, chán chết. tôi quyết định, dạo thêm lát nữa.

tôi không hư hỏng, đồ tôi mặt luôn kín đáo. vì sao á hả? tôi ghét lạnh, một lần gặp lạnh tôi chịu không được, phát bệnh cho mà xem. nhưng tôi lại thích đi dạo, uầy, không hiểu sao.

bữa đó tôi mặc một chiếc áo chữ BLOCK đằng trước, tay lửng (ý là áo nửa tay) mặc quần khá dài, màu đen sậm. tay vắt lên vai chiếc túi xách đắt tiền, uhm bố tôi đã tặng nó khi đi Pháp về. nên tôi quý lắm, đồ ba tôi mua, tôi luôn cẩn thận với chúng.

tôi đang đi thì bị một tên cướp xông lại giựt chiếc túi xách. cướp ban đêm? tôi sợ lắm. sợ cực kì. lỡ chúng không chỉ cướp giật còn giết luôn cả tôi thì sao? thật xui xẻo.

tôi la oái lên, mong ai đó can đảm ra giúp đỡ. tôi thân hình thế này, là một cô gái. làm sao chống lại mấy tên cướp mà có nhiều kinh nghiệm lại khoẻ như thế?

lúc tôi bất mãn nhất thì có một cậu con trai từ xa chạy lên, tôi la lên cứu giúp. may mắn, anh đấy chạy lại thật nhanh rồi đuổi theo tên cướp. tốc độ chạy như một con báo, nhanh chóng chạy lên rồi gạt chân tên cướp đã giựt túi xách của tôi. coi như đêm nay may mắn đi? chả bao giờ tôi lại may mắn thế?

tôi theo dõi từ đầu đến cuối. quả là cậu ta lấy lại được túi rồi, một cậu con trai dũng cảm. cậu ta đá văng tên cướp vô tường, nửa ngất xỉu nửa tính táo mà chạy đi mất.

cậu ta đi đến gần tôi, tôi cũng đến gần. cậu ta đưa cho tôi rồi nói:

"cô không nên đi đêm vậy chứ? ở đây rất nguy hiểm, cô xem, ở đây còn bóng người nào không? sao cô không về?"

gì chứ, cùng lắm chỉ lấy lại được túi xách từ tên ăn cướp thôi mà, cần la mắng quát tôi thế không?

"dù sao cũng cảm ơn anh nhiều, cảm ơn, đây, tôi đền anh một ít tiền vậy!"

tôi mở túi, lấy ra một ít tiền, may mắn, tiền của tôi không mất. mà hôm đó tôi mang ít à, mất chắc cũng không sao, tôi chủ quan nghĩ.

"ah, không cần. tôi chỉ muốn nói, lần sau đừng đi đêm, nguy hiểm lắm. thế nhé, tôi đi!"

"à mà khoan đã, anh.. tên gì thế? cho tôi xin số điện thoại, được chứ?"

"để làm gì?"

anh ta hỏi ngược lại tôi, gì chứ, cùng lắm là muốn đãi một ly cà phê thay lời cảm ơn hôm nay anh cứu mạng tôi thôi mà, à không, cứu mạng nghe ghê quá.

"tôi muốn mời anh uống nước, anh không nhận tiền thì nhận điều này đi, đừng làm tôi thấy áy náy!"

"ò sao cũng được"

anh ta lạnh lùng đáp tôi.

"tôi tên park jimin, gọi tôi là jimin được rồi!"

vừa nói vừa bấm số điện thoại vào máy tôi.

"ah, jimin, tên khá đẹp đấy!"

"cảm ơn cô, đây, của cô. muốn tôi đưa về chứ? trời cũng đã khuya rồi đấy, đi một mình lỡ mà hắn ta quay lại.."

tôi cắt lời cậu ta.

"được, cảm ơn anh, phiền anh"

tôi và cậu ta theo chân về biệt thự, cậu ta cũng không phải nghèo khó mấy, cùng không giàu sang. nhìn bộ đồ của anh ta tôi có thể đoán anh ta mua ở đâu, hừ, tôi rành.

"à quên chưa hỏi, anh bao nhiêu tuổi thế?"

"21"

đáp lại trống không, anh ta đút tay vào túi quần đi tiếp. khó hiểu, lạnh lùng thế.?

mãi mới mở mồm ra được nói một câu hoàn chỉnh.

"à còn cô? cô tên gì vậy? bao nhiêu tuổi?"

"tôi jeon ami, 20 tuổi!"

"ò, nhỏ hơn tôi rồi. nhìn cô cũng không tệ lắm (ý nói xấu) cô đã có 'bạn đời' chưa?"

"hửm? bạn đời?"

"ò, là bạn trai đấy, cô không biết?"

"ah biết, nhưng cậu hỏi tôi làm gì?"

"biết thôi, trùng hợp thật, cô chắc hẳn chưa có bạn trai đúng chứ? tôi cũng  vậy, tôi cũng chưa có bạn gái!"

——————

800 từ =))))))

mấy mẹ để lại cmt cho toi vui điiii =)))))))))) enjoy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhieeve