2. Haruto Watanabe
Trong lòng có quỷ, nhất định là bởi vì trong lòng có quỷ ...
...
Hai hôm nay trời cứ liên tục mưa tầm tã, bà cụ ở cửa hàng tạp hóa bắt đầu gỡ bạt, dọn hàng sớm. Như một thói quen, bà lại đưa mắt về tiệm đồ cũ ở phía đối diện, hai hôm nay không thấy cô bé ấy đến, tiệm cũng im lìm. Bà nhìn cái bánh mì mình đã để phần trên bàn thu ngân, khẽ chép miệng rồi quay vào nhà.
Cách đó vài khu phố, phòng tang lễ vẫn đang sáng đèn.
Chỉ có một cậu thiếu niên tầm 15, 16 tuổi đang đứng trông linh cữu.
Người đàn ông trẻ mặc chiếc áo thể thao đen sờn cũ đi tới, vái lậy vài cái theo lễ tiết thông thường rồi đứng dậy, đắn đo một lúc mới quyết định bước về phía cậu bé, anh ta hơi ngập ngừng
"Xin lỗi vì đã giữ thi thể của chị em ..."
"Xin anh, ... đừng nói gì nữa cả" cậu thiếu niên lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía di ảnh của cô gái quá cố "ít nhất là những ngày này, ... xin để chị em tôi yên"
...
"Tôi đã quá chán ghét cảnh sát mấy người ..."
Cậu thiếu niên mang ánh mắt âm u, chìm sâu trong tuyệt vọng tột cùng, chỉ có thể gằn từng tiếng, nói ra điều chân thật nhất đã khảm trong tim.
Nếu không vì mấy người vô dụng, chị đã không phải chết
Nếu không vì những kẻ mang cái mác bảo vệ nhân dân ấy, chị đã chẳng phải dính vào những thứ tồi tệ như này, ...
Cậu biết mình đang vơ đũa cả nắm, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh sát, cậu lại chẳng thể kìm được lòng căm phẫn trong mình.
Ngay từ đầu, đáng lẽ cậu nên tách thật xa chị khỏi hắn.
Thật xa ...
Cậu đã có dự cảm chẳng mấy tốt đẹp về hắn, nhưng mà xem xem, bên hắn, chị cười hạnh phúc đến nhường ấy ...
"Haruto ah, đi cùng chị chứ ?"
"Đi đâu ạ ?"
"Đi đón Jungkook, nay là ngày đầu tiên cậu ấy làm việc ở sở cảnh sát Seoul đấy"
...
"Đi nhé, rồi chúng ta đi ăn thịt nướng, được không nào ?"
Em không thích anh ta ...
Vì anh ta quá mức hoàn hảo, một người như vậy ... có thật sao ?
...
"Chị ơi, sao chị lại tới Hàn Quốc ?"
"Vậy sao Haruto tới Hàn Quốc ?"
...
"Dù sao bây giờ chúng ta cũng chẳng còn ai cạnh bên cả, em muốn đi với chị không ?"
...
Đó là lần đầu tiên cậu thấy chị cười thật tươi, lần tiếp theo là khi gặp người tên Jeon Jungkook ấy.
...
Haruto còn nhớ như in ngày hôm đó, trời mưa như trút. Cậu ở nhà đợi chị đi đón Jeon Jungkook. Nhưng đợi mãi, đồ ăn nguội ngắt, đã hâm lại hai ba lần rồi, chị vẫn chưa về ...
Cuối cùng cảnh tượng mà cậu nhìn thấy là chị đứng ướt sũng dưới mưa, ô nghiêng về người đàn ông đang gục xuống ngay trước cổng sở cảnh sát. Bàn tay anh ta cầm tờ giấy màu vàng cũ kỹ, đã bị vò đến nát bươm.
Anh ta chỉ chăm chăm dìm mình trong những cảm xúc hỗn loạn của riêng anh ta, mặc cho chị đã run người dưới màn mưa xối xả
"Đứng lên đi mà, chúng ta về được không ?"
...
"Jungkook ah ..."
"Ma quỷ cái khỉ gì chứ ! Trên đời này thì làm gì có mấy thứ điên khùng đó !" Hắn hét lên như thế và rồi gượng đứng dậy, bỏ mặc chị, một mình quay đi.
Chị định đuổi theo hắn, nhưng cậu đã chạy đến níu lấy tay chị.
"Về thôi chị, anh ta có lẽ cần một mình"
"Nhưng anh ấy sẽ ướt hết mất"
"Chị xem ai mới đang là người ướt kìa"
...
"Về đi nào ..."
...
Jeon Jungkook sau hôm đó cũng ra khỏi ngành, hắn mở lại tiệm đồ cũ của ông nội và biến thành một người hoàn toàn khác.
Bộ dạng của hắn trở nên đáng ghét hơn, nhưng cũng trông đáng thương hơn rất nhiều. Hắn có vẻ như chẳng còn ai cả, chỉ còn mình chị thôi.
Hắn giống cậu ...
...
Lalisa là gia đình của cậu, là tất cả ...
Và rồi giờ cô lạnh ngắt nằm đó.
Cậu chẳng biết mình còn nơi nào bám víu nữa. Chị đi rồi, ... có phải cậu cũng nên đi không ...
...
Nếu nói về sự căm phẫn, có lẽ Haruto cậu cũng là một trong những người căm phẫn cái thế lực kinh tởm ấy đến cùng cực.
—
Fic mỗi chap sẽ kiểu như là một mảnh ghép. Có thể sẽ hơi khó hiểu, nhưng dẫu sao vẫn thật cảm ơn vì mọi người đã đọc nhé. 🌷💜💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top