- 5
đã 2 tháng kể từ khi gặp jisoo, cô vẫn chạm mặt jungkook vài lần, nhưng cả hai đều im lặng. không phải vì cô muốn né tránh anh, cô rất muốn bắt chuyện đấy, nhưng lúc nào người đi bên cạnh jeon jungkook cũng là kim yeonhee.
"yeonhee và anh không phải là người yêu!"
ừ, không phải người yêu, thì chắc là tình nhân. nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy, cô cũng không muốn làm người thứ ba chen chân vào cuộc tình đẹp đẽ ấy nữa. có lẽ đã đến lúc cô phải trưởng thành rồi, không nên làm lalisa cứng đầu của ngày xưa nữa. đoạn tình cảm này đã đến lúc phải dừng lại rồi.
tối hôm đó, cô trả lại chìa khoá nhà cho bác chủ trọ. bác ấy rất quý cô, nghe tin cô không còn ở đây nữa, bác ấy đã dặn dò cô rất nhiều thứ, và cũng đã kịp trao nhau một cái ôm. chào tạm biệt bác chủ trọ, lalisa cùng chị jisoo lên xe đi tới sân bay.
sân bay vẫn như thường ngày, tấp nập đông đúc. kẻ tiễn người chào, có những người khóc vì phải xa người thân, có những người cười vì đã gặp được người thân của mình sau một thời gian xa cách. cô thì chỉ có chị jisoo bên cạnh, nhưng ít nhất là vẫn có chị ấy. cô lại nhớ đến những cảnh cảm động ở trong phim, nam chính sẽ chạy tới ngay những phút cuối cùng, níu giữ nữ chính ở lại. thật tiếc rằng, cô chỉ là nữ phụ. và cuộc đời này cũng đã vùi dập lalisa quá nhiều rồi, cô cũng chẳng muốn làm nữ chính hay nữ phụ gì cả, cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người.
- jungkook không ra tiễn em sao?
- em không nói cho anh ấy biết
vừa nói xong, cô đã bị jisoo cho ăn một cái cốc đầu. chị ấy lại vậy nữa rồi, thật là dữ dằn mà.
- ơ sao chị đánh em?
- con bé ngốc này, sao lại không nói với jungkook?
- tại sao phải nói cho anh ấy chứ? dù gì cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.
- mày đi nước ngoài mà kêu không quan trọng. bạn bè thì không có, chỉ có mỗi chị mày và jungkook, vậy mà cũng không nói cho nó biết. ít nhất cũng phải nói để nó còn biết đường tiễn em đi chứ. tao cũng đến bó tay với mày rồi. thôi biến giùm đi, máy bay sắp cất cánh rồi kìa.
- khi nào về em sẽ dẫn chị đi ăn gà sốt cay ngọt nhé.
'con bé này, sắp đi rồi mà vẫn có thể chọc mình' jisoo lắc đầu ngao ngán.
- rồi rồi, mày biến đi cho chị nhờ.
——
jeon jungkook cuối cùng cũng đã hoàn thành việc bảo vệ luận án. bước về nhà, anh thả mình trên giường đánh một giấc thật ngon chẳng màng sự đời. giấc mơ hôm ấy, anh nhớ rất rõ. trong cơn mơ, anh thấy mình rất hạnh phúc, những hình ảnh ngày anh còn nhỏ, cho tới khi dần dần trưởng thành, tất cả những kỉ niệm đẹp ấy được gói gọn trong một giấc mơ. và ở cuối giấc mơ ấy, anh thấy mình đang đứng ở lễ đường, ở đằng xa là một cô gái trong bộ váy cô dâu xinh đẹp. cảnh tượng đẹp thật đấy, nhưng anh lại chẳng thể thấy được mặt của người con gái đang đứng ở đằng xa. chỉ biết rằng, giấc mơ đã kết thúc ngay khi anh bước vào sảnh đường.
jungkook giật mình tỉnh dậy, tiếc nuối giấc mơ còn dang dở kia. ngoài trời đang đổ mưa, anh toan mở điện thoại lên hỏi thăm lisa và yeonhee, nhưng đập vào mắt anh là bức ảnh yeonhee tay trong tay với người khác. anh như bất động, anh thích cô ấy bảy năm, để rồi cuối cùng cô ấy vẫn chọn người con trai khác.
nhưng kì lạ thay, jungkook lại không thấy đau khổ như anh đã từng tưởng tượng. có lẽ anh không còn thích cô ấy nhiều như anh đã từng.
jjk
lisa, trời mưa rồi, nhớ đóng cửa cẩn thận nhé.
em lại đi làm thêm nữa à, có mang ô không
không mang thì nhắn anh anh mang ra cho, đừng dầm mưa, lại bệnh nữa đó
từ khi nào những lúc mưa, trong đầu anh lại suy nghĩ về lisa đầu tiên mà chẳng phải người còn lại, có lẽ là từ khi chị jisoo kể cho anh câu chuyện ấy. câu chuyện ngày mưa ấy đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. và cả khung cảnh em ấy dựa vào vai anh mà khóc, khoảnh khắc ấy khiến anh nhận ra, lisa chưa từng mạnh mẽ như anh đã tưởng.
lisa không xem cũng chẳng trả lời, giờ cũng đã là 11 giờ đêm, jeon jungkook tự nhủ, chắc là hôm nay em ấy ngủ sớm. dù gì cũng đã ngủ cả buổi chiều, jungkook bật dậy kiếm gì đó ăn, nhưng trong nhà chẳng còn thứ gì cả. khung cảnh này lại khiến anh nhớ đến một ngày mưa của vàinăm trước. ngày hôm ấy vừa xong bài thuyết trình trên lớp anh cũng bước về nhà lăn đùng ra ngủ như chết. lalisa nhắn cho anh gần chục tin, gọi cả chục cuộc nhưng jeon jungkook vẫn không hề hay biết gì. đến mức lalisa phải chạy qua tận nhà anh rồi còn phải mượn chìa khoá của chú chủ nhà nữa chứ.
và rồi lúc anh tỉnh dậy, có một lisa vụng về đứng bếp để nấu đồ ăn cho anh. thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là trứng chiên và mì gói, là hai món duy nhất lisa biết làm và cũng làm rất ngon. lalisa và jungkook, cùng nhau vừa xem phim vừa ăn mì, và nói chuyện rất vui vẻ.
đêm hôm ấy sau khi lisa về, anh đã nghĩ về em ấy rất nhiều. chỉ vì anh không rep tin nhắn hay trả lời điện thoại mà chạy qua tới tận nhà, đúng là một cô bé ngốc mà.
"alo, gì vậy tự nhiên gọi em làm gì?"
"không biết, tự nhiên muốn gọi thôi"
"mới từ nhà anh về xong mà đã vậy, bớt khùng đi"
"tại nãy thấy em gọi tận 20 cuộc mà anh không bắt máy, nên giờ gọi lại bù đắp được không"
"tự nhiên nay khùng dễ sợ, lần sau đừng có ngủ say như chết vậy giùm nha. em xém bể tim đó"
"ừ biết rồi"
"ăn uống cho đầy đủ vào, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được uống nhiều thuốc giảm đau, nhớ chưa?"
"dạ chị lisa, em nhớ rồi ạ"
"được rồi, làm gì thì làm đi, em đi ngủ đây"
"ngủ ngon"
thật ra cuộc nói chuyện đó anh đã ghi âm lại. cũng không biết tại sao, nhưng nó mang lại cho anh một cảm giác rất đặc biệt. và tối hôm nay anh lại mở đoạn ghi âm ấy để nghe, ước gì được nghe trực tiếp thì sẽ vui hơn nhỉ?
--
kimyh
à jungkook
hình như cậu cũng đã thấy tấm ảnh đó rồi
mình xin lỗi
không sao
thấy cậu hạnh phúc là mình vui rồi
thật ra
thời gian qua mình vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn đến cậu nên mới thường xuyên rủ cậu đi chơi vậy
với lại, mình cũng muốn cảm ơn lisa nữa
tưởng rằng cậu sẽ đi cùng lisa nhưng mà lại không
nên có gì chuyển lời cảm ơn của tớ cho em ấy nhé
ừ
tớ sẽ chuyển lời lại cho em ấy
à mà cậu giải thích cho em ấy chưa?
giải thích gì cơ?
mấy lần tụi mình đi chơi với nhau có gặp em ấy đó
hình như lisa tưởng chúng mình là một cặp
à..
thật ra lisa đã từng kể với tớ tất cả mọi thứ về cậu
rằng em ấy tại sao lại thích cậu, thích cậu nhiều tới mức nào
em ấy vẫn luôn nhớ cậu thích ăn gì, cậu không ăn được gì
em ấy biết cậu thích tớ nhưng em ấy vẫn không hề từ bỏ, và kể cả khi cậu nhờ em ấy chăm sóc tớ, em ấy rất đau lòng, nhưng lại không hề từ chối
dù gì cũng bảy năm rồi, tớ hiện tại cũng đã gặp được người tớ muốn đồng hành về sau
sao cậu không thử cho em ấy một cơ hội xem
tớ thấy hai người rất hợp nhau đó
cảm ơn cậu
tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó
vắt tay lên trán, thì ra trong suốt bảy năm qua, tôi đã bỏ qua em như thế. tôi coi lisa như một người em gái không hơn không kém, chưa từng thật sự quan tâm đến cảm giác của em. thì ra, có một jeon jungkook từng vô tâm đến thế.
bỏ rơi em nhiều lần như vậy, không quan tâm đến cảm xúc của em, luôn xem nhẹ tình cảm của em. sau bao nhiêu sự mệt mỏi và đau lòng mà em đã phải chịu đựng vì tôi, hà cớ sao em vẫn cứ thích con người vô tâm này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top