học sinh mới
lại là một ngày u ám
như thường lệ, tôi dắt chiếc xe đạp mà ông ngoại tặng bố tôi, sau đó được đưa lại cho tôi và chậm rãi đạp xe đến trường. đại học xxx là ngôi trường hiện tại tôi đang theo học, nó không phải một ngôi trường nổi tiếng, nhưng chất lượng cũng thuộc hàng cao.
ừm..khi đi đến trường, bạn sẽ nghĩ đến gì?
haha, tôi hỏi thế chứ cũng chẳng quan tâm bạn nghĩ gì đâu. ước gì tôi có thể nghĩ được gì đó khi nói về trường học. bạn bè không có, giáo viên hình như còn không biết đến tôi, học lực cũng chỉ thuộc loại trung bình. nghe nát lắm nhỉ? nhưng cũng may mắn lắm, chẳng một ai thèm để ý tôi, nhấn mạnh là chẳng một ai nhé, mà hình như họ còn sợ tôi nữa.
nghe vinh dự nhở? bạn biết không tôi đang tự an ủi bản thân mình đó
đến cổng trường rồi. lại là những em sinh viên mới vào trường được giao nhiệm vụ trực cổng, năm ngoái tôi suýt được giao đấy. à thì chỉ bởi khi gặp tôi người ta không dám vào nên tôi mới nghỉ làm việc đó. a, con nhóc này đang cố bảo tôi đưa thẻ sinh viên cho nó
nhìn con bé..tràn đầy sức sống thật
không phải tôi bệnh sắp ngủm đâu, mà tôi do sức khỏe yếu từ nhỏ, lại dễ mắc bệnh nữa, thành ra ai nhìn vào cũng tưởng tôi là xác chết khô ý. nhìn con bé, da dẻ hồng hào, hai má đỏ lên vì đứng dưới nắng, đôi mắt tinh anh với tóc đuôi ngựa buộc cao. ghen tị thật sự..
- wow, chị xinh thật á, mà sao chị lại phải che mắt đi ạ - con bé cầm thẻ sinh viên của tôi
xinh à? tôi không biết từ khi nào cảm thấy chán ghét khi nhìn bản thân nữa, nhất là đôi mắt của mình. nhìn vào nơi sâu thẳm không có tí tia sáng nào, tâm trí tôi như sợ hãi vậy. haha có một câu đùa là "bạn sẽ không bao giờ lật được mái của lalisa đâu"
không biết câu này à?
ừ thì kệ bạn
tôi không thật sự cảm thấy phiền con bé này, nhưng giờ học sắp đến, tôi không muốn lỡ nó, vậy nên tôi giựt tấm thẻ và nhanh chóng cất xe rồi lên lớp học
nói là lớp học thôi, chứ tôi cũng không thấy họ học bao giờ. họ đến để gặp bạn bè, gặp người yêu, nói chung là họ có động lực đến trường ý. còn lí do tôi đi học, là bởi vì tôi cần có thứ để làm. trời ạ, tôi không phải loại chỉ biết nằm nhà và tiêu tiền cha mẹ, tôi cần thứ gì đó tách mình ra khỏi giường ngủ
lớp học đã ổn định hơn, bởi thầy giáo dạy toán sắp đến, tin tôi đi, ông ta dữ như hổ vậy. và bằng một cách thần kì là ông ấy không bao giờ gây khó khăn cho tôi, hay nói đúng hơn là không bao giờ để mắt đến tôi. vậy cũng tốt mà.
thầy bước vào lớp, nhưng điều khác lạ của hôm nay là bóng một cậu thanh niên đi bên cạnh
a, lại một học sinh mới. việc lớp học có học sinh mới là bình thường, vậy nên tôi quyết định sẽ ngồi ôn lại đống lý thuyết ngày hôm qua, có thể ông ấy sẽ kiểm tra bài cũ chăng?
- mình tên là jeon jungkook, mong mọi người giúp đỡ!
a, cậu ta tên là dung gì gì đó. tôi cũng chẳng để ý. đừng trách tôi, giữa việc bạn có thể nhớ tên học sinh mới với việc bạn nhớ được kiến thức thì đương nhiên phải ưu tiên cái sau rồi
tiếng cả lớp bắt đầu xôn xao hơn. chà, cậu trai này có vẻ vừa vào đã rất thu hút. tôi chỉ suy nghĩ như vậy và tiếp tục ôn lại công thức toán. khó thật đấy. học lực tôi trung bình là vậy, nhưng khi kiểm tra luôn được điểm cao. thắc mắc không? ừm, mẹ tôi đã hối lộ giáo viên để nâng điểm tôi đó. tôi có vẻ càng ngày càng tồi nhỉ?
- chào cậu, ừ giờ chúng mình là bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ nhé
ủa???
tay đứa quái nào đây?
tôi ngẩng mặt lên. là bạn dung dung gì đó, hóa ra cậu ta ngồi cùng bàn với tôi. mà tôi đã làm cái khỉ gì đâu mà cậu ta cười như được mùa vậy? tin tôi đi, cậu ta cười làm tôi lóa cả mắt, như kiểu răng cậu ta lấp lánh luôn ý. thấy tôi bơ đi, cậu ta không những không khó chịu mà còn cười tươi hơn và tự tiện bắt tay tôi
- hân hạnh được làm quen!
bạn nam này..lạ thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top