Không thích cả thế giới, thích mình em(2)
Jeon Jungkook - tác giả, nhà văn viết tiểu thuyết lớn và có ảnh hưởng nhất của thời điểm hiện tại. Là đấng cứu thế, người bảo vệ hay theo như Seokjin đánh giá - là cần câu cơm của nhà xuất bản hàng đầu và ăn khách nhất Hàn Quốc, Illusion.
Illusion rất coi trọng vị tác giả này, tuy nhiên Jeon Jungkook lại là người tính nết thất thường. Cho nên đã có một thời gian khá lâu trước đây, Illusion đã lao đao vì phải tập làm quen với tính cách và năng suất làm việc của Jungkook. Anh ta có thể nói chẳng thích bất kì ai, bất kì cái gì. Dù cho có cả dàn biên tập viên sẵn sàng chầu chực để có thể lọt vào mắt xanh của anh, nhưng dường như chẳng ai có thể chịu đựng nổi một con người luôn trễ nải deadline. Dù cho có bị dí tới đít, có khi còn quá muộn, nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ luôn bình thản. Kim Taehyung chính là người có đầu óc và sự kiên nhẫn tốt nhất trong số các biên tập viên. Một con người vừa có thể thúc giục tác giả Jeon, vừa có thể không lên cơn co giật với những chiêu trò và lấp liếm của anh ta, cũng chỉ có mình biên tập viên họ Kim này mà thôi.
Tuy nhiên, Kim Taehyung có kiên trì đến đâu cũng sẽ có giới hạn nhất định. Người có thể cứu rỗi Taehyung, người có thể khiến cho tác giả Jeon vâng lời, không ai khác chính là người yêu của anh ta - Kim Seokjin.
Kim Seokjin - 22 tuổi, sinh viên đại học Seoul. Là một chàng trai với cá tính mạnh mẽ, giàu tình cảm, thẳng thắn hay theo như Jungkook đánh giá - là 'con sen' của cả thế giới.
Sở dĩ anh nhìn nhận người yêu mình như vậy, là vì bất kể ai nhờ vả chuyện gì, dù là người bản thân không ưa đi nữa, Seokjin sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Điều này làm anh khá phiền lòng, nhưng nếu cậu thích...ổn thôi.
Trở lại với thực tại, tác giả Jeon của chúng ta hiện đang rất không vui, nói đúng hơn cực kỳ bực bội.
"...Anh đừng có trưng cái bộ mặt đấy ra khi lên phát biểu đấy" Seokjin rùng mình, cậu giữ khoảng cách nhất định với người kia để không bị hiểu lầm quan hệ của cả hai.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Bởi vì anh đã hứa"
"Không phải tại em dụ dỗ anh sao?"
"Anh đừng có nói như kiểu tại em nên anh mới phải đến đây vậy"
Kim Taehyung thấy tình hình có vẻ không được ổn thì lên tiếng giảng hòa: "Hai người bình tĩnh nào. Đến dự tiệc là tốt lắm rồi. Bé Jin! Nhờ em cả đấy, cảm ơn em nhé"
"Anh đã nói cái gì với Seokjin mà em ấy lại bắt buộc tôi phải đến đây?" Jungkook mặt hằm hằm khàn khàn hỏi biên tập viên Kim.
"Đừng có trả treo với tôi. Vốn dĩ cậu phải đến dự tiệc, nhưng bởi tên điên nhà cậu tính khí giở giở ương ương nên tôi đành kéo bé Jin đi cùng. Bởi tôi biết, cậu đâu thể để bảo bối của mình bơ vơ, ngơ ngác ở cái nơi lạ hoắc nào đó được, đúng không?"
"May cho anh là Seokjin ở đây, nếu không tôi cũng chẳng rỗi hơi mà đứng suốt 4 tiếng hầu chuyện mấy lão già lẫn các cô nàng ẻo lả đâu"
....Đây mấy chính là con người thật của tác giả Jeon thanh cao, nhã nhặn hay sao?
"Đến giờ rồi. Tác giả Jeon, anh mau lên phát biểu ngay đi. Bé Jin, em đứng đây nhé" Taehyung nhìn đồng hồ rồi đẩy Jungkook đi. Sau đó cả hai mất hút sau hàng người trước mắt.
Chỉ còn mình Seokjin ở lại. Cậu bồn chồn không yên nhìn trái ngó phải, ánh mắt cuối cùng rơi trên vị tác giả kiêm người yêu mình đang trưng ra vẻ mặt tươi cười giả tạo quá mức trên bục phát biểu.
"Anh ta cao tay thật ~"
Khi Jungkook kết thúc bài phát biểu, cũng là lúc các thiếu nữ nháo nhào chạy về phía anh tỏ ý muốn chúc mừng. Seokjin cũng chạy về phía anh định nói vài ba điều, nhưng đột nhiên trong tâm trí cậu chợt xuất hiện một câu hỏi: 'Mình có thuộc về nơi này hay không?'
Xung quanh Jungkook là những cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhất. Thế giới mà Jungkook đang đứng, là nơi Seokjin không thể nào có cơ hội bước vào. Nó hào nhoáng, xa vời và đối lập hoàn toàn với cậu.
Hai tay buông thõng chán nản, Seokjin cười khẩy rồi bước từng bước nặng nề rời khỏi bữa tiệc lộng lẫy, lung linh, không chút phù hợp với cậu sinh viên 22 tuổi bình thường đến tầm thường.
Seokjin có lẽ không hề biết, Jungkook từ đầu tới cuối, chỉ chăm chăm tìm hình bóng người yêu. Anh đưa mắt khắp các ngõ ngách để tìm, hỏi Taehyung, nhưng đều không thể biết được cậu đang ở đâu.
Có chút lo lắng, Jungkook xin phép ra ngoài rồi chạy đôn chạy đáo đi tìm Seokjin.
Trong lúc đó, Seokjin đang ngồi thơ thẩn ở một khuôn viên rộng rãi và thoáng mát - một nơi thật phù hợp với cậu.
"...Mình có nên về trước không nhỉ?"
Cười tươi tự phản bác ý kiến bản thân đưa ra, Seokjin thầm thì: "Jungkook sẽ điên lên nếu không tìm thấy mình, anh ấy cũng sẽ nổi cơn tam bành nếu mình cứ vậy bỏ về trước mất"
Lỡ đễnh ngắm mặt trăng sáng ngời trên cao, Seokjin không để ý người kia đã tự lúc nào đứng kế bên cậu.
Anh nhìn ngắm đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đang hé mở, cùng với đôi mắt vương chút buồn bã, anh lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng, yên ả: "Em không thích, sao không từ chối?"
"J-Jungkook?" Seokjin giật mình nhìn người lớn hơn tự lúc nào đã đứng ngay cạnh. Cậu run run, ngồi bó gối không dám hé răng nửa lời.
Thở dài xoa đầu cậu, Jungkook kéo Seokjin sát vào mình rồi tiếp tục hỏi: "Em đâu có thích dự tiệc, sao không từ chối? Seokjin không phải người trong ngành, cũng không liên quan tới nội dung buổi tiệc, vậy nên đến cũng sẽ khiến em cảm thấy lạc lõng...Vậy sao em cứ đồng ý?"
Seokjin vẫn chung thủy giữ im lặng.
Jungkook cũng chẳng thể bắt cậu trả lời, bởi dù sao tâm trạng hiện giờ của người yêu cũng không tốt, cho nên chỉ đành lên tiếng dỗ dành vài câu: "Đừng giữ trong lòng, em sẽ thấy khó chịu đấy. Mất công cục súc rồi lại mắng nhiếc anh vô cớ...Thật ra anh chỉ muốn khiến em vui vẻ hơn dù chỉ một chút. Dạo này Seokjin đã phải vất vả học hành trên trường, đi làm thêm, hầu cơm anh, dọn dẹp nhà cửa và còn phải cáng đáng chuyện chạy deadline của anh thay Kim Taehyung rồi. Anh đã nghĩ dẫn em đến dự tiệc, coi như là thả lỏng một chút, ai ngờ lại khiến em không vui mà chạy ra đây ngồi tự kỉ một mình" Jungkook vò vò mái đầu của cậu, mỉm cười hiền hòa.
...Lâu lắm mới nói được mấy câu mát lòng mát dạ như này.
"...E-Em không phải không vui..." Seokjin cuối cùng cũng chịu nói vài câu trả lời.
"Nói dối. Em đang không vui"
Seokjin cắn môi không biết đối đáp ra sao, cậu run rẩy đáp: "C-Chỉ là...bởi em biết Jungkook không thích đi dự tiệc, cũng chẳng thích tiếp chuyện nhiều người, cho nên anh chắc chắn không hứng thú với bữa tiệc này...Nhưng vì đây cũng là để chúc mừng anh nhận được giải thưởng lớn, cho nên không đi thì thật không phải. Dù sao thì em cũng không muốn Jungkook bị đánh giá rồi bị nói xấu sau lưng mà. Cho dù em không muốn đi...nhưng nếu có thể khiến anh đồng ý dự tiệc thì em đi một chút cũng không hề gì. E-Em cũng mong bản thân có thể làm gì đó cho Jungkook nữa..." Càng về cuối, Seokjin càng như lí nhí trong cổ họng.
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, sau đó anh cười rất thỏa mãn, tay gia tăng thêm lực vò đầu Seokjin đến rối tung mái tóc, anh cất tiếng: "Em ngốc thật. Anh biết được cái gì tốt nhất cho mình, cũng biết bản thân cần làm gì để không ảnh hưởng tới sự nghiệp. Hơn nữa mặc kệ người khác nghĩ gì về anh, bởi anh chỉ cần người quan trọng của anh nhìn nhận bản thân anh thôi....Người quan trọng của anh, là Kim Seokjin chẳng hạn"
"...Đừng nói như kiểu anh bất cần đời vậy. Nhỡ mọi người không thích anh nữa thì sao?" Seokjin gạt tay Jungkook ra khỏi đầu mình, cậu vùi đầu vào đầu gối rồi co ro như một con tôm luộc.
"Anh đâu thể quản được người này hay người kia thích rồi ghét anh. Hơn nữa anh đã nói rồi, anh không thích cả thế giới, thích mình em, chỉ mình em thôi, Seokjin" Jungkook dịu dàng kéo cậu lại gần mình, hôn lên vầng trán cậu rồi thủ thỉ.
"B-Biết rồi..."
"Đứng dậy nào" Jungkook kéo Seokjin đứng dậy, rồi nắm tay cậu ra phía cổng.
"Chúng ta không quay lại bữa tiệc sao?" Seokjin có chút bối rối hỏi.
"Thế là quá đủ rồi"
Đúng lúc này điện thoại của Jungkook reo, anh nhìn màn hình điện thoại, nghĩ ngợi giây lát rồi bấm nút nghe, uể oải đáp: "Alo?"
//JEON JUNGKOOK, CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO?// Kim Taehyung ở đầu dây bên kia gào thét định tai nhức óc.
"Tôi sẽ về nhà bây giờ"
//Cái gì? Về? Cậu đùa tôi à? Sao lại về, thế quái nào lại về ngay lúc này?//
"Seokjin bị tổn thương, tôi phải dỗ dành người yêu tôi, không còn tâm trí tiệc tùng nữa"
...Tôi á?!
Seokjin vô duyên vô cớ bị lôi vào, cậu kinh hãi giành lấy điện thoại từ tay Jungkook rồi hoảng sợ bao biện: "A-Alo? Anh Taehyung...em đây, Seokjin..."
//Bé Jin, thế là thế nào? Jeon Jungkook lại lên cơn gì thế hả?//
"Em xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi!!"
Mặc cho Seokjin đang rất chật vật, Jeon Jungkook lại thong thả đút tay túi quần, đảo mắt rồi nói: "Seokjin của tôi đang tổn thương thật còn gì, đừng có gây áp lực lên em ấy nữa"
"Tên điên kia, anh im đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top