Hành trình trắc trở

Seokjin và Jungkook là bạn thân 15 năm. Hai người đã học cùng nhau từ hồi cấp I, cho đến tận bây giờ - khi cả hai đều đã lên đại học.

Jungkook là một thiếu gia đẹp trai, giàu có, học lực và tài năng đều không thể coi thường. Hắn đào hoa, luôn tự tin về độ thu hút cả trai lẫn gái của mình. Seokjin thì khác hẳn hắn. Nhan sắc bình thường, gia cảnh cũng bình thường, không thu hút cả trai lẫn gái giống thằng bạn chí cốt của mình. Điểm giống nhau duy nhất của cả hai có lẽ chỉ là về học lực lẫn tài năng.

Hơn nữa, Seokjin còn gặp vấn đề về khả năng giao tiếp. Anh không thể tự chủ động ra làm quen hay kết bạn, cho nên giờ người bạn duy nhất của anh chả có ai khác ngoài Jeon Jungkook. 

Tuy nhiên, điều phiền muộn của Seokjin lại chính là niềm vui của hắn. Jungkook luôn quan niệm rằng chỉ khi tiếp xúc và thân thiết với Kim Seokjin, mới nhận ra anh thu hút và dễ thương tới mức nào. Và bản tính ích kỉ và chiếm hữu của hắn từ đây đã trỗi dậy. Không cần biết trai hay gái, Jungkook không mong muốn Seokjin quen thân với một ai khác ngoài hắn cả, tốt nhất chỉ cần hắn là quá đủ rồi.

Tình cảm dành cho Seokjin nó rõ ràng đến mức ngay cả người ngoài cũng nhận ra, vậy mà người trong cuộc lại chẳng thể cảm thấy, có khi còn chẳng thèm quan tâm.

Jungkook đã thả thính quá nhiều, đến mức hắn sắp cạn ý tưởng rồi. Nhưng đáp lại hắn lại là câu nói: "Cậu phiền quá đấy" khiến tâm Jungkook đau khổ. Nhưng cho dù có bị phũ đến mức nào đi nữa, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. 

Về phần Seokjin, bởi vì bản thân chỉ có mỗi một mình Jungkook là bạn, cho nên không biết từ khi nào trong thâm tâm anh, đã không thể thiếu đi hắn. 

Người thì muốn mãi mãi là bạn thân của nhau, kẻ thì muốn tiến triển lên yêu đương. Vậy nên có đôi khi sẽ xảy ra những tình huống éo le, ngoài ý muốn.

Điển hình như là:

Ngày sinh nhật 20 tuổi của Seokjin, Jungkook có đến và ăn mừng với anh. Sau đó, cả hai đã cùng nhau đi dạo. Và đây là thời điểm quá mức thích hợp theo ý Jungkook, để có thể tỏ tình.

Nhưng hắn chưa kịp nói được câu nào, Seokjin đã lên tiếng trước: "Jungkook!!"

Anh vội vã nắm lấy bàn tay hắn và gọi tên Jungkook.

"Ơ..." Jungkook sững sờ nhìn lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Hắn đỏ mặt không biết nên phản ứng như nào.

"Jungkook...Tôi bây giờ mới nhận ra, bản thân không thể thiếu đi cậu trong cuộc đời. Tôi thật sự rất vui vì có cơ hội được ở bên cậu lâu đến như vậy. Tôi...tôi rất vui vì cậu đã luôn bên tôi, Jungkook" Seokjin đỏ mặt nói.

Gì đây? Seokjin đang định nói gì vậy?

"S-Seokjin..."

"Jungkook sẽ mãi là bạn thân của tôi đúng không? Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi đúng chứ?" Seokjin lấy hết can đảm nói lớn.

...Sau tất cả những gì tôi làm, dù đã cố gắng nhiều tới vậy, nhưng đối với cậu chỉ có thế thôi sao? Là bạn, chỉ là bạn thôi sao?

"Bạn ư...?" Jungkook cười khẩy nhắc lại lời của người kia.

"Ừ!" Seokjin hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Ha...Cậu nói nghe có vẻ tự hào vì được làm bạn thân với tôi quá nhỉ? Quả thật rất đáng tự hào mà, đúng chứ?" 

"J-Jungkook..." Seokjin có chút lo lắng vì những lời của hắn, anh run rấy buông bàn tay đang nắm Jungkook ra, dần dà lùi xa hắn hơn.

"...Thật ra tôi cũng khá hiểu. Seokjin trải qua nhiều khó khăn trong giao tiếp, nên chỉ có mỗi tôi là bạn thân của cậu. Tôi cũng vui lắm chứ...Có điều..." Nói đến đây, Jungkook kéo Seokjin vào góc tường rồi giam anh lại trong vòng tay mình.

"Cậu quá đáng rồi đó, một vừa hai phải thôi Kim Seokjin. Thiệt là, cậu khiến tôi muốn điên lên rồi đấy" Jungkook âm trầm nói, hắn đăm chiêu nhìn vẻ mặt bối rối sợ sệt của người kia, trong lòng nhất thời khó chịu.

"Tr-Tránh ra...gần quá Jungkook..." Seokjin lảng tránh ánh mắt đáng sợ của Jungkook, nhưng càng khiến hắn không thể kiểm soát được nữa.

"Tôi thấy đau đớn thật đó. Dù cậu đang đỏ mặt như này, nhưng vẫn có thể nhẫn tâm nói ra những lời như thế" 

Dừng lại giây lát, Jungkook bật cười, hắn tự giễu: "Bạn ư? Tôi không muốn mãi là bạn với cậu" 

Ngoài ý muốn của hắn, Seokjin sau khi nghe những lời này, thẫn thờ mà rơm rớm nước mắt. Kinh hoảng nhìn crush đổ lệ, chế độ hung hăng của Jungkook tắt ngấm sau 5 giây. 

"T-Tôi hiểu...Ju-Jungkook lại nghĩ như thế...Hiểu mà" Seokjin lí nhí nói, miệng cười nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã rơi.

"Á, tôi đùa đấy. Là đùa cả thôi Seokjin à. Hai ta là bạn, bạn siêu thân luôn, thân cực thân luôn" Jungkook hốt hoảng vừa mò vào túi áo tìm khăn giấy, vừa dỗ dành Seokjin đang khóc lóc không ngừng.

Đưa tay lên lau nước mắt cho anh, Jungkook đau khổ nghĩ: 'Sao lại yếu đuối thế không biết. Nguy quá, suýt nữa mình chặt phăng luôn tình bạn này rồi'

Kéo người vẫn còn đang thút thít lên xe, Jungkook trấn an: "T-Tôi đưa cậu về. Nín đi nào, cậu đừng khóc nữa mà"

Trong xe, ở băng ghế sau, Seokjin vừa sụt sùi lau nước mắt, vừa nghĩ: 'Mình không nên nói như vậy...'

Về đến nhà, Seokjin thở dài, anh ngồi bó gối ở góc phòng, nước mắt lại chực rơi xuống.

Còn về phía ai kia, cũng đã ngồi tự kỉ trong xe gần 30 phút rồi. Jungkook u ám nghĩ: 'Mày lại ngu rồi Jeon Jungkook'

Nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của người kia, Jungkook tự trách: 'Ôi trời ơi, chắc chắn cậu ấy hoảng lắm. Công sức bấy lâu nay cố gắng đổ bể cả rồi. Mình còn chưa làm được gì mà...'

Đập đầu vào vô lăng xe, Jungkook thầm thì: "Sao yêu đương lại rắc rối như vậy chứ? Mình không ép thì còn khướt cậu ấy mới nhận ra, nhưng đến khi mình ép cậu ấy lại hiểu lầm!!"

Hành trình theo đuổi crush của Jeon Jungkook cứ thế mà ngày càng trắc trở. Không biết sau này hắn có gặt hái được gì không, nhưng ở thời điểm hiện tại, Jungkook chỉ có thể suy ra rằng bản thân THẤT BẠI THẢM HẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin