But we can 𝓵𝓮𝓪𝓿𝓮 it behind and just 𝓻𝓾𝓷 𝓪𝔀𝓪𝔂 𝓯𝓪𝓻

/But we can leave it behind and just run away far/... 1.2

Sáng nay Slow nức hương cafe hơn mọi ngày, không biết vì lí do gì, bó oải hương khô lấm tấm bụi hoa treo trước cửa đã tháo xuống, bảng hiệu nhỏ nằm cô quạnh trên lớp kính trong vắt sạch bóng, cậu chủ tiệm café đeo ngang eo chiếc tạp dề bị rách một lỗ be bé lại ngồi ngơ ngác sau quầy, có lẽ vẫn chưa muốn ăn bữa sáng nên mới đờ đẫn ra như thế.

Buổi sáng của người Đức thường bắt đầu trễ, Jeongguk tuy sống ở đây đã hơn một năm, thời gian thức dậy vẫn như trước giao động từ sáu đến bảy giờ, gần tới trưa muộn cũng chưa muốn dùng bữa, đồ ăn Đức hương vị đương nhiên không tệ nhưng so với Hàn Quốc vẫn có chút thiếu sự đậm đà, cậu thường ăn đơn điệu vài ba lát bánh mì lúa mạch, mấy tuần rồi liền có chút nhạt miệng.

Khóm cây khuynh diệp đổ sắc chàm buồn dường như không bị ảnh hưởng bởi tiết trời hanh khô thời điểm gần cuối năm, tươi tốt vươn mình bên thềm cửa quán, nhân viên công sở vội đến vội đi, chỉ có mấy đơn đặt đồ uống nóng, máy pha chế hoạt động đến tay vịn cũng có chút tăng nhiệt độ. Jeongguk giấu một tay ra sau đầu, hơi hơi ngã người ngắm nhìn mặt kính không trang trí hoa văn gì cạnh quầy, tên quán in trên đó thành ra bị ngược chiều, đoán không được nét nào là nét nào.

Thời điểm quán đông khách thường không cố định, cậu chủ tiệm café lúc bận rộn khi thảnh thơi ngáp ngắn ngáp dài, bình thường Jeongguk luôn là một bộ dáng ngây ngốc như thế, mấy vị khách gần gũi cũng chẳng thấy hoài thành quen, nói cậu rỗi việc thì cũng đừng trêu chọc người bận rộn chúng tôi có được hay không!? Mà chàng trai Châu Á hay cười cong đôi mắt to tròn sạch sẽ còn có thể dùng cái giọng lóng địa phương thật dễ nghe xin lỗi người ta, đến cùng cũng không phật lòng cho được.

"Joongkuk, Joongkuk"

Cô gái Tây cuốn kĩ khăn len vừa xem xét mấy tán cành khuynh diệp vừa vui vẻ gọi tên cậu chủ quán, Anna cười hì hì nhận lấy hộp bánh tart yêu thích, hỏi cậu sao không tỉa cành khô, cô nhân viên tiệm hoa đầu con phố chưa từng phát âm đúng tên Jeongguk đặt bánh lên xe đẩy, cái xe thiếu một góc vải bọc giữ ấm không lọt nổi cửa tiệm Slow, cô gái nhỏ hai má đỏ ửng điểm chút tàn nhang trên nước da Âu Mỹ trông mộc mạc lại đậm chất nàng thơ. Jeongguk mấy ngày đầu nhận Slow đã quen biết Anna, cây cối trong tiệm café đều là từ cửa hiệu xinh xắn của cô nàng, Anna yêu thực vật, yêu đồ ngọt, một số món đồ cũ decor đơn giản Jeongguk nhận được từ cô đều rất đáng giá, bình thường bánh tart trứng nướng xong mẻ ngon nhất cậu đều để giành cho nàng Tây cửa hàng hoa.

Mẹ Anna thích cậu, còn nghĩ hai đứa có ý với nhau, mới đầu hỏi hang Jeongguk đủ điều, nhưng thời gian dần trôi cũng chứng minh họ chỉ là bạn bè hàng xóm tốt của nhau mà thôi. Cô gái trẻ mời cậu đến nhà ăn bữa tối, sẽ có món Bratkartoffeln* yêu thích và Berliner Weisse** nếu đêm đông là chưa đủ lạnh đối với chàng trai Châu Á đẹp mắt, Jeongguk liền gật đầu đồng ý. Cậu không nhớ cả ngày nay mình ngơ ngẩn nghĩ về điều gì, tự hỏi giáng sinh khi nào đến? Liệu Espresso giữa đêm tuyết rơi trắng xóa lối ra vào sẽ đậm đà thêm bao nhiêu, dư vị động mãi trên đầu lưỡi, làm lòng người xao xuyến.

Jeongguk lại quên mất bữa trưa muộn, cậu chủ trẻ tuổi hoàn thành ba đơn đặt hàng cho người giao, thầm hi vọng kem chesse không bị tràn khỏi thành li. Bảy giờ tối lặng lẽ khóa cửa tiệm đi bộ ra đầu con phố, đường phố mỗi ngày mỗi dáng vẻ, đông đúc nhưng chẳng ngột ngạt, Jeongguk cho hai tay vào túi áo phao ngân nga theo lời bài hát 'Off my face' vang lên từ quầy trà mật ong nóng bên kia đường.

Anna đứng ngay cạnh bản hiệu tiệm hoa chờ cậu, mái tóc màu bánh waffle cuốn lên cao bằng khăn voan hoa hồng, Jeongguk mỉm cười chào hỏi và đã có một buổi tối ngon miệng hơn bao giờ hết trong tiếng trò chuyện cùng cười đùa rôm rả.

Cậu chủ quán trẻ tuổi ôm theo một bó oải hương vải tinh tế màu tím tràm muốn trở về nhà đánh giấc sớm hơn mọi ngày, Jeongguk nghĩ mình không cố ý dõi theo bóng dáng người vừa chạy đi, vẫn là cardigan quá khổ, quần vải mềm ống thấp dễ chịu, tưởng như chàng trai nhỏ hòa mình vào ánh đèn đường ấm áp, hương gió lạnh vô tình làm đầu mũi anh ửng hồng, Jeongguk đinh ninh không biết anh khách nhỏ đã ăn gì chưa, ngay cả bước chạy cũng có chút loạng choạng vất vả.

Người đằng xa bất ngờ quay đầu, ánh mắt họ thình lình chạm đến nhau, tuy chỉ trọn một giây ngắn ngủi Jeongguk vẫn có thể nhận ra, cậu đã mỉm cười.

Mà hương Espresso vấn vương chẳng nguyện nán lại thêm đôi chút, vội vã tán theo hơi khói đầu đông về với sự lạnh lẽo khôn nguôi động hoài trên đường phố cổ kính thơ mộng, con người nơi này cất giấu trong mình những chốn hoài niệm xa xưa, dòng đời cũng vì thế dần chậm rãi bình dị. Jeongguk quen với vị sữa nhạt lửng lờ giữa mùi cà phê thơm phức pha trộn chút cacao béo ngọt, thỉnh thoảng vẫn vô tư nghĩ mình sẽ lên cân vì nó mất, còn có thể nhìn ra cậu chủ Slow rất biết cách tận hưởng cuộc sống, hai mươi mà tưởng đã tám mươi.

Jeongguk không vội tắt hệ thống sưởi trần, chàng trai trẻ đem điện thoại đặt bên quầy phục vụ, lúc trông thấy anh khách nhỏ nhắn trắng trẻo trên tóc không còn vương bụi lavender vịn cửa bước vào hai mắt to tròn cong veo, dường như người ta ngại thời gian đã có điểm muộn, khuôn miệng mềm do dự ngập ngừng mãi mới quen thuộc gọi americano. Cậu chủ Châu Á điển trai cười ngọt quay vào bên trong, điện thoại reo cũng không có nghe thấy.

"Cậu gì ơi, điện thoại reo này"

Jeongguk nghe giọng anh luống cuống, ngón tay vô thức gõ nhịp trên thành cốc sứ rót cafe.

"Cảm ơn vì cậu đã nhắc, tôi là Jeon Jungkook, năm nay hơn 20, đến từ Hàn Quốc, còn cậu?"

"Min Yoongi, 26, cũng đến từ Hàn Quốc"

Jeongguk không nghĩ người ta lớn hơn mình, lúc đem cafe ra cậu nhè nhẹ nói bằng tiếng Hàn, có dùng kính ngữ. Cậu biết Yoongi đang vui vì gặp đồng hương, anh cười rất ngọt ngào, có lẽ cũng muốn bắt chuyện nhiều hơn với nhau.

"Cafe của anh"

Yoongi vẫn ngồi ngốc trên đệm ghế dài đặt bên cửa ra vào, phong cách giáng sinh cũ màu sắc rực rỡ như đang làm nổi bật nước da trắng thuần của anh, Jeongguk cho macaroon sữa vào gói giấy, từ trưa nay cửa hàng đã hết sạch bánh, cậu cũng chẳng hiểu sao mình để giành macaroon đến tận khuya tặng Yoongi, khi thấy anh ôm hết đồ vào lòng rồi, chàng trai trẻ lại cảm thấy thõa mãn vô cùng.

"Hôm sau anh lại đến nhé?"

Anh khách nhỏ nhận được hơi ấm từ cốc cafe trong lòng, gật đầu thật nhẹ.
_

*Bratkartoffeln: Tên gọi của món này nghe có vẻ phức tạp nhưng thực chất đây là một phiên bản mới của món khoai tây chiên được nấu kèm với thịt xông khói và đi kèm với các loại gia vị như hành, tiêu,.. tạo nên hương vị thơm ngon, hấp dẫn.

**Berliner Weisse: là một loại bia nhưng lại được pha với trộn với siro và hương vị các loại trái cây khác nên bia uống khá nhẹ nhàng, thích hợp cho phái nữ hoặc những người có tửu lượng thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top