Jungkook
Mùa xuân dịu dàng đem đến cơn gió ấm, xua đi hơi lạnh giá cố gắng níu lại của đông tàn. Cây cối thoát khỏi sự đeo bám nặng nề của bông tuyết, giương cao cành lá như cái vươn mình vào mỗi sớm thức dậy sau đêm ngủ sảng khoái, chồi lộc cứ đua nhau mà đâm chồi. Dòng người đi lại trên đường cũng tấp nập hơn, kẻ đi làm, người đi chơi, đi học, mọi hoạt động lại trở về với vốn dĩ của nó.
Tại văn phòng kiến trúc có tiếng tại phố A, người ngoài đi qua ai cũng hiếu kì ngó nhìn thiết kế nội thất hiện đại sau lớp kính trong suốt bóng nhoáng. Ở phía bên trong,tại bàn bếp dành riêng cho nhân viên, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen bóng được vuốt lên gọn gàng đang nhanh nhẹn pha tách cà phê thơm lừng. Anh ta có dáng người tương đối cao, thân hình cân xứng, đôi chân dài dưới lớp quần âu thanh lịch sải bước đến phòng làm việc của cấp trên. Tiếng gõ cửa vang lên trên cánh cửa làm bằng gỗ lim Nam Phi ba lần, người đàn ông mở cửa bước vào.
Căn phòng của người cấp trên khiến người nào liếc nhìn qua cũng phải công nhận "Quả nhiên là phòng của một kiến trúc sư". Bàn làm việc được thiết kế kiểu vòng cung với chất gỗ sồi toát lên độ nam tính và phóng khoáng của người sử dụng, trên bàn một bên là các bản thiết kế đồ hoạ cùng máy tính, bảng vẽ.. bên còn lại nổi bật là mô hình gỗ thu nhỏ của tháp Toji. Nhìn sang bên phải căn phòng là giá sách với chiếc bể cá cỡ vừa đặt lọt thỏm bên trong kệ, phía đối diện là mặt kính lớn thuận tiện cho việc dán các bản kế hoạch, nhưng bây giờ lại xuất hiện một loạt giấy tờ, giấy nhớ chằng chịt, những cây bút dạ xanh, đỏ quên đóng nắp nằm trong chiếc rỏ đan bằng nan tre chứng tỏ cho công việc bận rộn của chủ nhân chúng. Cả căn phòng thì ngập ánh nắng ấm áp từ chiếc cửa sổ phía sau bàn làm việc.
Đặt cốc cà phê xuống bàn, người nọ ngó loanh quanh một hồi, cất giọng gọi:
"Này Jeon Jungkook, chú có ở trong này không đấy?"
Có tiếng xả nước từ phòng vệ sinh phía cạnh văn phòng, người được gọi tay cầm khăn mặt lau và bản chải cùng cốc đi ra một cách khoan khoái.
"Ồ Hoseok, anh luôn đến sớm nhỉ!"
"Đương nhiên, đó là công việc của trợ lý mà."
Jungkook trao cho Hoseok nụ cười thân thiện, đi đến bàn cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụp.
"Em nhớ từng bảo với anh phải pha đặc lên rồi cơ mà? Nó loãng quá!"
"Đặc thêm chút nữa để chú ăn luôn hạt cà phê à? Thương cho cái dạ dày của mình chút đi!"
Hoseok hơi khó chịu trước vẻ mặt cười cười thờ ơ của người trẻ tuổi, nhanh chóng đánh giá lại vẻ bề ngoài của Jungkook. Áo sơ mi trắng hơi nhăn ở phần lưng được cài ngay ngắn trong chiếc quần âu đen huyền bởi chiếc thắt lưng da tối màu, tóc mái vừa được cào lại trông cũng không rối lắm.
"Chú không về nhà phải không?"
Jungkook hơi ngưng cánh tay cầm cốc cà phê trước mặt, mùi đặc nồng của thứ nước uống hoà cùng hương thơm ngan ngát của kem cạo râu.
"Thì sao ạ?"
"..."
"A! Sao lại cấu em??"
Xoa xoa cánh tay đau rát, Jungkook quan sát biểu cảm khó coi của Hoseok, cảm giác có lỗi cứ thế mà trào dâng, bởi người anh này trước giờ chưa từng đánh cậu không lý do.
"Đã hai ngày rồi đấy! Mau về nhà nghỉ ngơi đi trước khi anh mày nổi điên. Việc ở đây có anh và những người khác quản lý rồi."
Nói rồi Hoseok đến bên bàn làm việc thu dọn hết đồ đạc, cho vào túi xách rồi cầm áo khoác vắt trên ghế đưa Jungkook, không cho cậu cơ hội lên tiếng hay biểu tình, đẩy đi ra cửa, đợi cậu lên xe nổ máy đi về thì mới yên tâm trở vào trong. Khẽ cầm khung ảnh nhỏ ở góc giá sách lên, cảm giác nâng niu như chưa bao giờ mất đi, người đàn ông trẻ chỉ biết thở dài, ngón tay miết hoài đường nét khuôn mặt người trong ảnh qua lớp kính. Nụ cười hạnh phúc chỉ còn có thể nhìn thấy qua ảnh. Bốn năm rồi.
"Anh Yoongi, em phải làm sao với thằng nhỏ Jungkook đây?"
.
Trở về với căn hộ chung cư của mình, Jungkook đang đứng trước cửa như chờ đợi điều kỳ tích xảy ra. Giả dụ cậu mở cánh cửa này ra, sẽ có người chờ cậu làm đêm về ở căn bếp nhỏ thơm mùi trứng ốp cùng sữa và bánh mì. Người ấy sẽ mặc chiếc tạp dề xinh xắn màu hồng mà cậu mua tại siêu thị dù chẳng thích mấy thứ màu mè nữ tính ấy, mái tóc đen huyền của người ấy cũng sẽ ươn ướt cùng mùi sữa tắm dễ chịu sau khi tắm vào mỗi sáng. Và khi cậu bước vào căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm từ đèn treo tường thì người ấy sẽ ngoảnh đầu lại, trao cho cậu nụ cười tươi mát như cảm giác se lạnh đầu sớm xuân trước khi mặt trời xuất hiện.
"Về rồi à Kookie, mau ra ăn sáng nào!"
Jungkook nhớ lại hồi ức tốt đẹp đấy mà chỉ biết cười thầm, chỉ tiếc là thời gian họ bên nhau không đủ. Các thiên sứ đã mang người ấy đi sau khi bắt anh phải chống chọi với căn bệnh quái ác. Anh đi, để lại cậu với tâm tình dang dở vật lộn trong biển ký ức. Bốn năm mà cậu vẫn yếu đuối chẳng thể quên đi bóng hình của anh.
"Yoongi sao anh vẫn chưa hề về thăm em trong giấc mơ dù chỉ một lần?"
Jungkook tự giật mình tỉnh giấc khỏi suy nghĩ miên man, tra chìa khoá vào ổ cắm rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.
Đèn trong phòng khách sáng làm cậu tự hỏi bản thân xem có quên tắt đèn từ mấy hôm trước không. Định ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lúc, Jungkook phát hiện đống quần áo đang bị vứt ngổn ngang trên sàn nhà. Cầm chúng lên, sự nghi hoặc lớn dần trong đầu cậu, từ khi nào mình mua chiếc áo lên màu kem có viền tím than này vậy? Chợt có tiếng người vang lên từ đằng sau khiến cậu bất ngờ đánh rơi chiếc áo xuống sàn.
"Đứng im đấy."
Jungkook sững sờ bởi giọng nói quen thuộc. Đó là chất giọng trầm khàn quen thuộc mà cậu luôn được nghe trước kia, quen thuộc đến nỗi cậu tự hỏi rằng có phải mình đang gặp ảo giác do làm việc quá độ hay không. Jungkook lưỡng lự quay đầu lại, ánh mắt từ sợ sệt chuyển sang sửng sốt khi tầm nhìn rơi vào thân hình quen thuộc của người kia.
"K.. Không thể nào?"
"Yoon..gi?"
Đáp lại là cái cau mày.
"Jeon Jungkook? Ai cho phép cậu vào nhà tôi?"
Jungkook như chết đứng. Cậu nhìn trân trân vào Yoongi, mái tóc đen rối, làn da nhợt nhạt, thân hình bé nhỏ, đặc biệt là khuôn mặt, mọi đường nét đều quá chân thật. Chẳng nghĩ ngợi gì mà lao đến ôm người đối diện, Jungkook rơi nước mắt cảm nhận hơi ấm mà bản thân đã lâu rồi chưa được cảm nhận.
"Yoongi, hãy nói với em là thật đi! Em rất nhớ anh."
Yoongi cứng người lại, đầu óc hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Jungkook - người mà có chết cũng không bao giờ động vào anh. Chẳng lẽ thằng nhóc này bị ngã nên đầu óc không được bình thường? Anh dùng sức đẩy Jungkook ra, soi xét từ trên xuống một lượt, cái cau mày vẫn chưa biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc tăng cao.
"Jeon Jungkook, cậu nhuộm đen từ bao giờ vậy? Chán làm trai hư rồi à? Quen biết cậu hơn chục năm, tôi chưa bao giờ thấy cậu khóc lóc ôm ấp ai như thế này đấy."
.
.
Sáng sớm sau cơn mưa, tiếng chim trong trẻo hót líu lo trong tiết trời sảng khoái. Jungkook khẽ cựa mình ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng. Mùi sữa tắm quen thuộc đánh thức khứu giác, cậu nhoẻn miệng cười hôn nhẹ lên cổ người nọ. Yoongi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc, xoay mình nằm úp mặt vào hõm cổ cậu, tinh nghịch hôn lên xương quai xanh của chàng trai trẻ.
"Chào buổi sáng"
Cả hai đồng thanh.
"Tối nay anh có làm gì không?"
Jungkook hỏi, bàn tay mân mê lọn tóc đen nhánh. Yoongi chớp mắt nghĩ ngợi, lười biếng trả lời:
"Hôm nay hơi nhiều việc, chắc 7h anh về"
"Vậy sao, em tan việc trước nên sẽ nấu cơm chờ anh nhé. Anh muốn ăn spaghetti tối nay không?"
"Ồ, nhớ cho anh nhiều thịt nhé."
"Ăn nhiều như vậy anh không sợ béo à."
"Ai quan tâm chứ? Đồ ăn em làm dù ăn vào có béo anh cũng xơi hết."
Jungkook rúc ríc cười, nâng cằm Yoongi lên và kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top