Chap 7 : Thực xin lỗi

Tối hôm đó Yoongi đã chuẩn bị đồ xong nhưng nghĩ ngợi chắc tên đó quên đưa địa chỉ cho mình , vậy để mai hẳn qua với hiện tại cũng lười , nên nằm dài trên giường ngủ tới khi chuông nhà dưới reng . Anh phiền chán dùng gối che tai lại miệng la

- Holyy à có người nhấn chuông kìa

- Holy à

- Holy ... Holy

- zZZZZZZz.....

- Asiihhhh phiền chết - anh nhíu mày nhăn nhó , vô toilet rửa mặt qua loa rồi chạy xuống lầu dưới. Mở cửa , mắt anh trợn to rồi đóng cửa lại , rồi mở cửa lại . Thế nào ? Cậu ta lại ở đây ? Jungkook nhìn anh như thể gặp cậu như tránh quỷ liền khó chịu vươn tay đẩy mạnh cửa giọng lạnh băng

- Anh lấy đồ đạc xuống ! Tôi cho anh 10 phút ! - rồi tự tiện đi vào nhà , ngồi xuống ghế sofa mặc Yoongi đang phát hỏa . Hắn cũng hay lắm , dám bước vào nhà mà không chịu cở giày , sàn nhà y mới lau xong lại bị đôi giày đó làm bẩn ! Tức chết y đi . Yoongi nhăn mài tức giận nhưng không làm được gì , dậm chân mạnh lên lầu miệng lẩm bẩm lấy đồ xuống . Jungkook 1 phen mỉm cười dựa hẳn người vào sofa , tới khi anh xuống hắn đút tay vào túi quần đi ra khỏi cửa mặc cho anh loay hoay , rồi mới hảo vào trong xe . Trong xe chẳng ai nói gì , tạo thêm phần ngượng ngùng , nhưng cũng chính Jungkook là người mở lời

- Anh đi , em anh không phản đối à ? - hắn nở nụ cười như có như không vừa nói vừa quẹo tay lái vào con đường rồi đi thẳng lên cầu

- Nó không biết , anh đừng để nó biết đi ? - Yoongi nghe hắn nhắc đến cô em gái của mình liền nhíu mi xoay mặt qua nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc lái xe kia mở giọng , rồi quay mặt sang cửa nhìn vật xung quanh . Jungkook liếc nhìn cũng im lặng chạy tiếp tới căn nhà riêng của mình gần phía biển . Hắn có rất nhiều nhà , hắn gọi là nhà nhưng nếu người khác thấy sẽ nói đây là biệt thựng a . Tới nơi cũng tầm 30 phút đi , cậu vươn vai định kêu người bên cạnh , xoay qua ánh mắt liền điểm trên người y , anh đang nhắm mắt ngủ ngon lành , đường đi dốc nhiều như vậy mà cũng ngủ được sao ? Hẳn anh mệt lắm đi ? Cậu ngắm từ con mắt đến cái mũi tới nước da trắng kia rồi dừng lại là đôi môi nhỏ kia đang mấp máy , y có biết hắn đã mong 1 ngày được bên cạnh y , trong mơ hắn cũng không mờ con cá mà hắn muốn bắt giữ kia mấy năm trước trốn đi , giờ lại tự nộp mạng đến đây ( ờ hẳn là nộp mạng a _-_ ) . Cậu mỉm cười nhìn anh đến ngây người , nếu ai kia thức giấc mà thấy được cảnh này chắc sẽ nghĩ ngợi ? Nụ cười đó như thể rất hạnh phúc vậy mang theo vài điểm bi thương . Mãi ngắm anh đến khi Yoongi giật mình thức dậy thấy Jungkook nhìn mình đắm đuối như vậy , anh khó chịu khôn cùng , dùng tay nhéo mũi hắn nhíu nhíu mài , nhưng Jungkook nắm tay anh lại , Yoongi trợn mắt nhìn cậu chưa kịp nói gì thì đôi môi lạnh kia đã chạm vào môi anh . Cậu bắt đầu dùng tay đánh vào ngực nhưng Jungkook nắm được liền đè anh xuống ngặm dắm môi lưỡi của anh . Quả nhiên môi anh rất ngọt , hắn mút lưõi anh chiếc lưỡi của hắn ranh ma lục hết mọi nơi trong miệng y , y chán ghét dùng lực đẩy mạnh cắn môi hắn , hắn liền buông ra liếm liếm môi mình , mùi máu tanh làm cậu chán ghét nhìn anh mở giọng lạnh tanh

- Vào nhà ! - Hắn mở nút mở cửa , Yoongi gật đầu , cả 2 cùng bước ra xe , anh nhìn cậu ngượng ngạo : vừa đi theo cậu vừa nói nhỏ

- " Thực xin lỗi "

- " Xin lỗi ? - Jungkook xoay lại nhìn đứng phía sau mình khóe miệng cong lên như châm chọc rồi thấy y không nói gì , hắn cũng chán thẩm vấn , coi như bị chuột bạch cắn đi , nhưng quả thật con chuột này thật dữ a ! . Đi vào nhà Yoongi liền hỏi

- Phòng tôi ở đâu ? - anh nhìn khắp căn nhà , thật sang trọng , thật lớn , phòng bếp này vừa bằng nguyên căn nhà của mình , hảo lớn a cách trang trí cũng không màu mè gì nhiều , nhìn rất đơn giản Yoongi cong miệng mỉm cười . Jungkook gây ngưòi , đã bao lâu rồi ? Hắn không được thấy nụ cười đó ? Đã bao lâu rồi y chưa dành cho hắn 1 nụ cười nào ? . Yoongi coi bao quát hết mà vẫn chưa thấy Jungkook trả lời , y buộc miệng hỏi lại lần nửa , lần này hắn mới tĩnh lại nhìn Yoongi đáp

- Ở đây - rồi y với cậu cùng đi lên phòng ,  thấy phòng của mình có giường êm , phòng tắm còn có bồn mát xa , nhịn không được , chạy nhanh nằm dài ra giường như con cá mắc cạn . Jungkook thấy vậy mỉm cười đi đến giường vỗ người kia giọng nói ôn nhu

- Anh vào trong tắm đi rồi xuống ăn tối

- Hảo hảo .... mà vali tôi đâu ?

- Đây - hắn đi lại cửa lấy vali vào cho anh , anh cười cười lấy áo với quần dài ra đi vào phòng tắm

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top