Extra 4: Mong người cả đời bình yên
Hoseok mệt nhoài với dự án mới, suốt cả tháng trời quên ăn quên ngủ, vắt cạn sức lực để kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Đến khi ngất xỉu vì kiệt sức mới biết rằng mình không thể mãi cô đơn.
"Giám đốc đã thấy khá hơn chưa ạ ?"
Gã gật đầu, với tay đến cốc nước trên đầu giường, nàng thư kí vội chạy đến giúp một tay, còn cẩn thận gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát thật kĩ, chăm chú ghi chép lời dặn của bác sĩ về tình trạng của bệnh nhân.
"Thư kí Kim, tôi ổn, cô không cần quá vất vả."
"Không sao đâu ạ. Giám đốc Jung phải mau khỏe, công ty rất cần anh. Tôi chỉ là góp công một chút thôi."
Sau lần đó, Kim Ami luôn để mắt đến Hoseok, nàng như vô tình làm cơm trưa thật nhiều, nhỏ giọng nhờ Hoseok giúp mình ăn một nửa, vờ như mình không thích nước ép trái cây, nhờ Hoseok giúp mình uống hết. Thậm chí còn ném hết thuốc lá của gã vào thùng rác, đến khi bị phát hiện lại ấp úng bảo rằng trong lúc dọn dẹp vô tình vứt đi.
Sớm đã trải qua sương gió, Hoseok đương nhiên biết nàng đối với mình có tâm tư khác, nhưng làm sao đây, dường như, gã chưa cho phép bản thân mình yêu thêm ai.
"Thư kí Kim, tôi hy vọng cô chỉ làm đúng bổn phận của mình, không cần quá vất vả đối với những việc khác."
Ami cúi đầu, cố nhịn xuống cảm giác nghẹn ngào, xoay người bước ra ngoài, khoảng cách từ bàn làm việc của gã đến cửa rất ngắn, nhưng nàng lại đi thật lâu, thật lâu, như thể chờ đợi ai đó níu tay mình lại. Nhưng cho đến khi tiếng cánh cửa nâu sẫm đóng lại, tiếng nàng nức nở từng hồi, điều kì tích ấy vẫn không xuất hiện.
Đơn xin nghỉ việc được gửi đến vào hôm sau, Hoseok kí tên không hề do dự, Ami đau lòng khôn xiết.
"Bọn họ nói đúng, giám đốc Jung là người không tim không phổi, thế nên anh không biết đau lòng."
Nàng biến mất khỏi tầm nhìn của gã, lúc ấy gã không hề biết, sau này muốn gặp lại, đã là chuyện của rất nhiều năm sau.
Hoseok uể oải duỗi người, bụng đói cồn cào, liếc nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng, gã nhìn đến cốc cà phê rỗng tuếch, thở dài.
"Thư kí Kim, rót giúp tôi cốc cà phê khác."
Không có tiếng đáp lời. Hoseok nhíu mày.
"Thư kí Kim."
"..."
"Kim Ami !"
"..."
Giật mình nhận ra, nàng đã không còn ở đây nữa. Mặc kệ cốc cà phê cạn khô, gã mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Áo sơmi nhăn nhúm, cổ áo đậm mùi thuốc lá, Hoseok thức dậy, đầu đau như búa bổ, trên bàn không còn nước ép trái cây cùng bữa sáng nóng hổi, gã bỗng dưng khó chịu chẳng rõ lí do, chỉ là cảm thấy vô cùng bứt rứt, rất muốn nhìn thấy ai đó. Nhưng là Min Yoongi của quá khứ hay Kim Ami của những lúc cô đơn ?
"Giám đốc Jung, chiều nay lúc hai giờ sẽ có cuộc họp với giám đốc công ty KV ạ. Mong anh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ cần thiết."
Gã gật đầu "Gọi Ami vào đây giúp tôi."
Cậu kế toán trưởng mở to mắt "Không phải chị ấy đã nghỉ việc từ vài tháng trước rồi sao ạ ?"
Gã sửng sốt, sau đó chôn gương mặt vào hai bàn tay, cố để bản thân tỉnh táo.
"Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi."
Không còn ai nhắc nhở gã việc hút thuốc, không ai chuẩn bị cơm trưa, không nước ép, không cà phê, cũng chẳng còn bóng dáng nhỏ nhắn ngủ quên trên ghế sofa đợi gã cùng về.
E-mail báo có thư mới, khoảnh khắc sau khi click chuột, Hoseok vội vã khoác áo, chạy như bay đi tìm người ấy.
Ami gửi đến vị trí nàng cất bản hợp đồng, dặn dò gã cần chuẩn bị những gì, thậm chí còn tỉ mỉ đến mức đặt sẵn bàn tại nhà hàng Pháp, cốt để gã có thể tiếp đãi đối tác thật tốt. Nàng đích thân chuẩn bị những việc này, bởi vì nàng hiểu, dự án này là toàn bộ tâm huyết của Jung Hoseok.
Trái tim chằn chịt vết xước bỗng dưng nảy lên từng nhịp không đều đặn, Hoseok nhận ra mình chưa từng khó chịu với sự quan tâm từ Ami, thậm chí còn có xu hướng chấp nhận và cảm thấy dễ chịu vì đó. Gã đã nghĩ là do mình cô đơn quá lâu nên dễ dàng cảm động với tình yêu của nàng, tuyệt nhiên người mình yêu vẫn là Min Yoongi của ngày xưa. Để đến khi Ami biến mất, lại cuống cuồng tìm nàng khắp mọi nơi.
Hoseok lái xe suốt cả ngày, đỏ mắt tìm kiếm, lúc này mới chợt nhận ra mình chưa từng hỏi đến sở thích của nàng, những nơi nàng thường đến. Gã chẳng biết gì về Ami cả. Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm qua, gã lại khóc vì một cô gái.
"Giám đốc Jung."
Gã ngẩng đầu, thấy nàng đứng đó, cách mình vài bước chân. Không phải đồng phục công sở nặng nề, cũng chẳng phải tóc búi cao, không trang điểm. Kim Ami trong chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc nâu xoăn nhẹ buông xõa, mặt mộc vẫn đẹp xinh như tiên nữ, gã bước thật nhanh đến đó, ôm siết nàng vào lòng, vùi gương mặt vào suối tóc mềm mại, thỏa mãn để hương cherry từ nàng lấp đầy buồng phổi.
"Giám đốc Jung, anh..."
"Gọi tôi là Hoseok."
"..."
"Tôi đã rất nhớ em."
Ami bật khóc, nàng cố gắng đẩy gã ra nhưng không thể, cấu thật mạnh vào cánh tay gã cũng không lung lay.
"Jung Hoseok, anh là đồ tồi, đồ không tim không phổi. Sao lại đối xử với em như thế. Em đã rất đau lòng. Đồ tồi, em ghét anh."
Đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chãi đó, Hoseok ngược lại siết nàng thêm chặt như thể muốn tan vào nhau.
"Được rồi, là tôi sai, tôi khiến em buồn. Em đánh, mắng chửi bao nhiêu cũng được. Đừng xa tôi nữa."
"Em không cần. Không thèm thương anh nữa. Đồ điên này, cút xa em ra."
Hoseok cúi xuống, ngậm lấy cánh môi hồng nhuận, đem hết da diết nhớ mong vào nụ hôn, giữa lúc dây dưa môi lưỡi vẫn cảm nhận được đắng chát bởi nước mắt người ấy.
"Xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ đợi. Xin lỗi vì ngày đó đã để em đi."
Vốn dĩ Ami chẳng hề đi đâu cả, ngày ngày vẫn lẳng lặng dõi theo gã từ khung cửa sổ tòa nhà đối diện, xót xa nhìn thấy gã bỏ qua bữa trưa, cốc cà phê rỗng không ai rót đầy, ngủ quên tại văn phòng không ai choàng tấm chăn ấm. Nàng đều đã nhìn thấy, giữa hàng nước mắt làm ướt khóe mi.
Một thời gian sau đó, khi Min Yoongi thỏa mãn gối đầu trên lồng ngực Jungkook, dưới chân là Holly cuộn mình say ngủ, trước cửa nhà xuất hiện lá thư, anh rón rén bước ra ngoài, tránh làm người thương thức giấc, đến khi xé mở phong bì, trên môi là nụ cười tươi như nắng sớm.
"Gì thế anh ?"
Jungkook ôm anh từ phía sau, vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi đầu tròn ủm vào bả vai gầy.
"Anh làm em thức giấc sao ?"
"Không, đang ngủ tự dưng sờ sang bên cạnh không thấy anh nữa nên em đi tìm."
Anh bật cười, xoa đầu em.
"Nhìn này, tháng sau Hoseok kết hôn rồi."
Jungkook bật cười, hôn chụt vào chóp mũi của anh "Tốt nhất là anh ta nên kết hôn đi. Vì Min Yoongi đời này là của em rồi."
Cả hai ôm nhau giữa niềm hạnh phúc. Ai rồi cũng sẽ có bến bờ vững chãi cho riêng mình, miễn là họ có đủ kiên nhẫn và can đảm thừa nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top