Không quan tâm
Từ cái ngày mà cô bị hạ độc ở tay thì mọi chuyện xui xẻo trên trời dưới đất đều rơi vào người cô. Bình sinh cô là một người có thể hóa giải mọi loại độc, dù là loại độc mạnh nhất thì đối với cô, chỉ cần 2 giờ là đã thành công tống khứ nó ra khỏi cơ thể. Nhưng khổ nỗi, loại độc hắn dùng đặc biệt được chiết xuất từ máu của Trùng độc, cộng vào đó là Độc cô thảo và Huyết liên thanh- hai loài cây chỉ sống được trong biển máu nên cực kì hiếm , đồng thời, nếu dùng tinh dầu của chúng vào ngày có Mặt trăng máu để chế tạo độc dược thì độc tính đã mạnh lại càng mạnh, đã độc lại càng độc. Nhờ ơn nó mà cô phải khổ sở chịu đựng đến tận bây giờ, bàn tay phải bị quấn băng nên rất khó sử dụng trong sinh hoạt thường nhật, bởi lẽ cô là người thuận hai tay nên loại chuyện không dử dụng được một tay tuyệt nhiên không làm khó cô mà ngược lại, tay trái lại là tay thuận nhất của cô, nếu cô chỉ dùng 1/10 lực ở tay trái thì cũng đủ để khiến gương mặt đối thủ nở hoa , đến nỗi mẹ hắn chắc cũng không nhận ra hắn nữa .
Nếu chỉ bị thương ở tay thì không còn gì để nói nhưng mấy tuần nay, cô bị thương mọi nơi, từ cổ đến vai và tay, tính luôn hai đôi chân thì ngoại trừ gương mặt và mái tóc, tất cả những chỗ khác đều có vết tích bị thương. Tuyệt nhiên đây không phải là vô tình xảy đến với cô mà là do có người cố ý sắp đặt, và cái kẻ nãy giờ được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Tsukiyomi Kazuhiko. từ ngày nhập học, cậu chính thức được bọn con gái phong cho danh hiệu ' Hoàng tử của trường Onodera' và vừa hay cậu lại được sắp đặt an tọa ở vị trí bên cạnh cô, mà danh tiếng của cô cả trường không ai không biết nên bọn người trong trường đã xếp cô và cậu là 1 cặp. Bề ngoài thì đẹp đôi đấy nhưng ít ai hiểu được nỗi khổ kiêm trách nhiệm mà bọn họ quăng lên vai cô. Nhờ ơn bọn họ mà giờ đây cô lại trở thành tình địch của toàn thể bọn con gái phiền phức ấy. Mà phiền phức hơn nữa là, tập thể bọn con gái trong trường , ngoại trừ cô , đã lập ra mật club với cái tên xàm hết chỗ nói ' CLUB NHỮNG AI LÀ FAN TRUNG THÀNH CỦA KAZUHIKO-SAMA' .( tg: xàm , xàm lắm luôn đúng không mọi người???)
Mọi buổi sáng, cô đều phải thay giày cô mang bằng đôi giày được chuẩn bị sẵn và được cất ở tủ giày trong lớp. Và từ cái hôm tin đồn ấy bị lan truyền thì trong giày của cô luôn có sẵn những cây đinh hay những mảnh vỡ sắc nhọn, cô tự hỏi sao bọn con gái siêng thế, tủ giày rõ ràng đã khóa mà chúng luôn thành cô trong việc phá khóa, tính tới nay chắc cô thay được 15 cái khóa rồi nha. Không những thế, trên mặt bàn đều được khắc những dòng chữ như : "Mày đi chết đi!" nào là " Con ả như mày không xứng đáng nhận được tình yêu thiêng liêng của hoàng tử." ,rồi còn có " Mày nên biết thân phận của mình ở đâu, tốt nhất nên chui xuống cống mà trú cho đỡ nhục"... và còn nhiều lời lẽ hăm dọa, thách đấu, blablablah... Nhưng có một điều hiển nhiên rằng cô - Himekawa Mairu chưa bao giờ và không bao giờ để tâm tới loại chuyện tào lao ấy. Mọi chuyện bọn họ bày ra đều bị cô bỏ lơ, cơn thịnh nộ leo tới đỉnh đầu, ngày ngày phải chứng kiến cô cùng hoàn tử thân mật mòi chuyện, bảo bọn họ sao chịu đựng cho nổi. Và cũng vì cái lý do ấy mà cái chuyện bé xíu đã bị bọn họ xé cho to ra, những phiền phức họ đem lại cho cô ngày càng nhiều và đương nhiên là mỗi lúc một quá đáng hơn. Điển hình là mấy ngày gần đây, không biết ai trong cái Club ấy rảnh đến nỗi ngày nào cũng đứng ở cửa sau canh cô tới, và cái thứ đòn chờ cô trong lớp chính là một xô nước lạnh, có khi là một bãi rác trút xuống như mưa lên người cô... lần gần đây nhất thì là một xô sơn màu đỏ với cái mùi hôi kinh khủng. Ấy thế mà, cô vẫn bình chân như vại, không hề tỏ ra giận dữ hay tủi thân mà ngược lại, cô bình thản tới mức khiến bọn chúng lạnh óc gáy. Bị xô sơn đổ lên người khiến mài tóc màu tím huyền ảo nay chuyển sang màu huyết như màu của máu làm cả bọn sợ không dám lại gần cô.
Ngày ngày chứng kiến cô phải chịu trận bởi những trò đùa tai quái khiến hắn mừng thầm nhưng đánh bay cái sự mừng rỡ của cậu chính là vẻ ngoài bình tĩnh cùng hàn khí ngày càng lạnh của cô. Hắn sắp chịu không nổi nữa rồi, lẽ nào cô không phải con người, nhưng nếu cô là con người thì chẳng lẽ cô lại không có trái tim, hắn tự suy diễn đủ loại lý do làm cô có được sự bình tĩnh đến mức kì lạ ấy nhưng hắn thật sự không tài nào nghĩ ra, dù vắt não hắn ra thì hắn cũng không nghĩ ra. Nhưng hắn lại nghĩ ra một kế sách mới và rất hay nữa là đằng khác. Để hắn xem xem, lần này cô có còn giữ được sự bình tĩnh ấy đến chừng nào.
Sáng hôm sau, ngay giờ nghỉ trưa, cô vừa bước một chân ra khỏi cửa lớp thì đã bị một đám con gái bu lấy và dùng lực lôi cô đi. Chưa kịp hiểu đầu cua tai ngheo như thế nào thì cô chợt nhận ra địa điểm bọn nó lôi có đến vừa hay lại chính là cấm địa của cô- tầng thượng khu B. Bọn nó quăng cô đập vào lan can, lại không biết từ đâu lôi ra một con dao. Nều chỉ có thủ lĩnh cầm dao thôi thì không sao nhưng lần này, mỗi người một con và có tổng cộng là 275 người hiện có mặt, vậy là có tới 275 con dao đang chờ được mổ xẻ cô a. (tg: chia buồn , em đi chuẩn bị di chúc và mồ chôn chi đây. Mairu: mi dám! Hừ ! Chờ đấy! Xem chị mi ra tay đây này. tg: Ôi sợ quá! )
Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc và thế bất lợi đang nghiêng về phía cô nhưng cô không hề tỏ ra một chút sợ hãi hay cầu xin, thay vào đó là bộ mặt đằng đằng sát khí cùng với hàn khí lạnh bức người đang bủa vây lấy cô. Bọn chúng cũng không có vẻ gì là sợ hãi, tụi nó đông người như vậy, sợ gì một con nhóc như cô. Ài, cái này là do bọn nhúng tự chuốc lấy rồi , thực lực của cô tuyệt đối không được xem nhẹ.
" Mày biết điều thì tránh xa Kazuhiko-sama ra, nên tự biết thân biết phận mà chuyển sang trường khác học đi!"-con nhỏ cầm đầu lớn tiếng ra lệnh là Kisaragi Ibuki- nữ hoàng của trường Onodera.
"..."-đáp lại nhỏ là sự im lặng
" Này , con điên, mày điếc hả!?"- Ibuki lớn giọng quát, nhỏ sấn tớii trước cô, tay túm lấy tóc cô kéo mạnh, dí sát con dao trên tay lên gương mặt của cô, ép cô mặt đối mặt với nhỏ.
Và đúng như ý nguyện của nhỏ, cô vẫn mặt đối mặt nhưng ánh mắt của cô lại trở nên bức người hơn bao giờ hết. Nhỏ đổ mồ hôi, lập tức bỏ tay lùi lại 2 bước. Tay vịn thành lan can, cô từ từ đứng dậy , đôi mắt như viên đạn xuyên thấu nỗi sợ của bọn chúng. Nhưng tụi nó vẫn lì lợm thủ thế chuẩn bị tấn công. ...
1 giây trôi qua...2 giây trôi qua... cô vẫn án binh bất động , nhìn cô không có vẻ như sẽ ra đòn tấn côn trước. Ibuki quan sát thật kĩ từng biểu hiện trên gương mặt của cô,....' Xẹt'- một tia điện chạy ngang qua người khiến mặt nhỏ tái mét. Không phải tái mét vì sợ mà là vì giận, cô... vừa nãy cô ...cô ta.. cười... là một nụ cười khinh bỉ , cô đang sỉ nhục bon nó! Khi nhìn ra được nụ cười khinh bỉ của cô, nhỏ như hóa điên, giơ tay ra lệnh toàn đội tấn công tập thể. Cả đám không dám cãi lại, tuyệt nhiên xông lên hướng cô tấn công....
Chính lúc này, bi kịch xảy ra.
Cả đám tụi nó còn cách cô 10 cm thì đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ như quả cầu lửa từ trên trời đâm sầm xuống tầng thượng, kèm theo đó là cơn chấn động dữ dội từ mặt đất truyền đến cùng làn khói trắng từ đâu bay ra và sát khí ngùn ngụt tỏa ra khắp nơi. Cùng lúc đó, một vật thể đen bay vụt qua đầu tụi nó và ngoan ngoãn đáp trên vai cô, đôi mắt hai màu không e dè nhìn thẳng về phía tụi nó. Làn khói trắng tản ra và hiện diện trước mắt bọn chúng là một chàng trai cao ráo, vạm vỡ với gương mặt lãng tử xuất thần khoác lên mình bộ đồ màu trắng điểm những ánh lửa đỏ chói rất hợp với mái tóc dài màu đỏ cam được buộc cao nhìn rất oai. Ngay tại thời điểm cậu đáp xuống thì cũng là lúc cô trở về trạng thái bình thường. Thầm than không ổn , nếu cậu dùng toàn lực ra chiêu ở đây thì không chỉ tầng thượng mà có khi là cả ngôi trường sẽ bị cậu đánh bay đi mất.
Bước lên hai bước , cô đặt nhẹ tay lên vai cậu, dùng nội lực truyền âm :" Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây,... Suzaku?!" . Cậu chưa kịp trả lời thì cô đã lên tiếng trước, nhưng lần này, cô truyền âm cho cả Suzaku và Yuiki:" Ta không sao! Không cần lo cho ta, ta thừa sức đối phó. Hai người các ngươi lui xuống đi!". Nghe cô nói như vậy, dù không muốn cô phải mất công ra tay nhưng cung kính không bằng tuân mệnh, tụi nó lặng lẽ lui xuống phía sau cô.
Lúc này, cái đám người mới vừa bị hóa đá mới hoàn hồn, giương mắt kinh ngạc nhìn cô, mồm chữ A, mắt chữ O không thốt nên lời. Nhưng, vẫn là con Ibuki lên tiếng trước:" Hi...Himekawa Mairu... ngươi...ngươi là quái vật, rõ ràng là quái vật...". Ngay lúc nhỏ vừa nói xong, máu nóng dồn hết lên não, Suzaku nhanh chân định bước lên giáng cho nhỏ một bạt tay nhưng lại bị cô và Yuiki đồng thời ngăn lại. Yuiki nhanh chóng dùng nội lực truyền âm :" Ngươi đứng yên thì có chết ai không? Chị ấy tự có cách giải quyết , không cần chúng ta nhúng tay vào!". " Nhưng..nhưng mà..."- cậu vừa định phản bác thì nó và cô đã trừng mắt nhìn cậu, tuyệt nhiên không cho cậu cơ hội lên tiếng thêm một lần nào nữa.
Cô lạnh lùng liếc nhỏ, không hề che dấu sát khí dày đặc ở khóe mắt. Nhỏ bị ánh mắt như muốn nuốt chửng của cô dọa sợ, vô thức lùi về sau hai bước. Nhưng chưa kịp lùi thêm bước thứ ba , nhỏ đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh cóng, một cảm giác bất an khiến nhỏ toát mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top