[STT 2] Douma×Reader: Khoảng cách giữa hai mặt phản chiếu

Req for LinnBaee, cảm ơn đã ủng hộ.

L/n: last name
Y/n: your name
e/c: eyes colour
h/c: hair colour

- Đơn nhìn thế thôi chứ không có H cho mọi người húp đâu.
_____________________
Cp: Douma×You [Title: Khoảng cách giữa hai mặt phản chiếu] HE

Ngươi là một tiểu quỷ danh vọng thường xuyên lui tới trong Vô Hạn Thành. Tuy sức mạnh chưa thể sánh vai với "Lục Đại Thượng Huyền" nhưng do túc trí đa mưu nên được Muzan trọng dụng không ngớt.

Ngươi băng khiết lạnh giá, thi thoảng mới nhoẻn lên một nụ cười tự kiêu sa. Các con quỷ "dưới trướng" kia thường gọi ngươi một tiếng "sama" kính nể dẫu cho thân phận ngươi là ngang bằng chúng. Ngươi thông minh, ngươi quỷ quyệt, ngươi bí hiểm nhưng...

...đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo được tạo ra để giữ an toàn cho một Y/n với trái tim mỏng manh. Một hình tượng băng khiết để không ai có thể hoàn toàn với tới...bao gồm của ngài ấy.

Có một sự thật chẳng ai thể ngờ. Sau bên trong, ngươi lại là nữ nhân với tâm hồn yếu đuối mỏng manh...còn là một nữ nhân đang yêu nữa.

Người mà nữ quỷ Y/n phải lòng... không ai khác là Douma- ngài Thượng Huyền Nhị cao quý.

Ngươi yêu cái cách ngài híp mắt tươi cười không cảm xúc, yêu cả lời mật ngọt cứu rỗi đầy mị hương. Tất cả của ngài đều khiến tim ngươi rạo rực đến lạ. Ngươi thích ngài, thích chết đi được.

Ngươi với ngài...một người vô cảm nhưng luôn cười, một người đa cảm nhưng lại thích che giấu. Chính là mặt phản chiếu của nhau nơi đáy hồ lặng sóng. Hiển nhiên cũng thật khó chạm tới...

Ngươi đau đầu vì mến mộ ngài lâu như vậy rồi...mà chỉ có thể che giấu đi cảm xúc mà thôi. Ngươi thấy phiền não vô cùng, khi nghĩ đến ngài thì tâm trí cứ loạn cào cào hết cả lên.

Hết cách mất rồi...vì ngài mà ngươi 'điên' thật rồi.

Ngươi không nhịn nổi liền tìm đến cô bạn thân trí cốt- Daki. Cô ấy chính chỗ dựa rất đáng tin cậy, một nàng quỷ yêu kiều mà cũng vô cùng sắc sảo, có lẽ về tình trường thì cô rành hơn ngươi. Chuyện ngươi mến mộ ngài thật ra cũng chỉ mình cô ấy biết.

"Vậy cứ trực tiếp đi tỏ tình với Douma- dono đi, biết đâu lại được~"

Daki khuyên ngươi như vậy đấy.

Ngươi nghe xong liền đứng người, sao ngươi chưa từng nghĩ đến việc bày tỏ cảm xúc với ngài vậy? Y/n à...mày trở nên đờ đẫn từ khi nào vậy?

Phải rồi...hôm nay ngươi nhất định phải nói ra hết những tâm tư với ngài, để ngài rung động với tấm chân tình của ngươi.

Ngươi hồi hộp nhờ chính Daki trang điểm. Đôi môi lấm len son sắc đỏ hồng, khuôn mặt dặm phấn trắng sữa tôn điểm lên đôi mắt ngọc ngà cái nét yêu kiều quyền quý của thiếu nữ tôn ti. Mái tóc dài thượt như dải lụa tơ hồng, uốn lượn trên đôi vai yêu kiều từng nét đặc sắc.

Y/n vốn đã đẹp, dặm thêm chút phấn son điệu đà còn đẹp hơn. Ngươi chính là đóa mạn đà la nở trên hoàng tuyền u ám, đẹp đẽ mà chết chóc.

Ngươi không quan tâm là bao...ngươi chỉ nghĩ, liệu ngài có thấy ngươi dày công trang điểm như vậy thì liền sẽ mỉm cười với ngươi?

Tà áo kimono thướt tha nhiều lớp ấy cũng đặc biệt vì ngài mà khoác lên, liệu ngài có vui không?

Ôi thiếu nữ si tình đang bị tình yêu nảy lửa đốt cháy...rạo rực đến lạ, gò má vì nhiệt độ thâm tâm mà nóng bừng lên.

Ngươi tìm ngài sau khi ổn định lại cảm xúc. Rõ ràng là đã tịnh tâm rất lâu...nhưng gặp ngài mấy chốc liền đã lỡ mất mấy nhịp.

Ngươi thích chết đi được cái lời mật ngọt ngài từ từ rót vào tai, ngài khen ngươi đẹp đến nao lòng, là mỹ nhân khó thấy, từng đường nét đều khuynh quốc khuynh thành.

Tim ngươi như muốn điên lên vì những lời nói của ngài mất...cảm giác khó tả lắm, là loại cảm xúc muốn ngay lặp tức thuộc về mình ngài. Muốn trao mình cho ngài...là nữ quỷ khuynh quốc cho mình ngài nhìn mà thôi.

"Douma- sama, Y/n ta mến mộ ngài từ rất lâu rồi... ."

Lời thổ lộ đã nói, đôi môi đỏ hồng lặng yên ngóng chờ. Nhìn ngài...nhìn vào con ngươi thất sắc sáng ngời ấy, khao khát ngài đáp trả ngươi bằng lời nói ngọt ngào thường nghe.

"X...xin lỗi Y/n-chan nhiều. Ta nghĩ ta phải đi."

Lời đường mật không thấy...chỉ thấy sự trốn tránh trong đáy mắt người thương. Con ngươi e/c co giãn liên hồi, thất thần nhìn bóng lưng cao lớn khuất đi sau cửa kéo truyền thống.

Vậy là ngươi bị cự tuyệt rồi hả?

Không, ngươi không tin. Ngài chưa từ chối...vậy là ngươi vẫn còn hy vọng.

Chỉ là ngài hơi bất ngờ mà thôi, ngươi sẽ hỏi lại ngài vào ngày mai.

...

Ngày rồi lại qua ngày.

Ngài liên tục tránh mặt ngươi, hết lần này đến lần khác.

Ngươi không tin, vẫn kiên trì chờ ngày mai lại đến. Dẫu vậy đổi lại chỉ là những cái ngoái đầu trốn tránh, những bước chân bỏ chạy.

Ngươi mỗi ngày đều vì ngài mà trở nên thật kiều diễm, nhưng tà áo kimono kì công chỉ có thể giơ lên che lấp bóng hình ngài đang càng ngày càng xa tầm tay.

Ngươi đau lắm...nỗi đau này thấm đến tận xương tủy.

Ngươi nhận ra bản thân 'vì ngài' nhiều như vậy mà ngài chưa một lần 'vì ngươi.'

"Tôi chỉ là không muốn nhìn mặt Y/n- chan...đơn giản vậy thôi."

Ngài thốt ra lời cay đắng với sắc thái bối rối đến lạ. Chiếc quạt vàng gập lại đặt trên khóe miệng chứ không phe phẩy trên ngón tay dài thượt nữa.

Ngươi đau lắm...

Lời nói tuyệt tình cứ văng vẳng trong tâm trí không khắc nào thôi.

Câu nói nhẹ vậy thôi, nhưng khắc vào tim ngươi sâu quá...sâu đến rỉ máu rồi...ngươi thực sự rất đau.

Nhìn đâu cũng ra bóng hình ngài. Ngồi bên cạnh, ngả đầu vào Daki mà câm nín, phấn son lấm len hết cả mặt mày. Ngươi không trách nàng...ngươi chỉ trách bản thân đâm đầu quá sâu thôi.

Quả thực...

...một bước yêu, là ngàn dặm đều đau.

Nhưng ngươi không thể ngừng thích ngài được...thích lắm, không dứt ra được.
___________

Trăng treo sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, ngươi cùng một nhóm Sát Quỷ Nhân giao chiến. Nỗi đau về ngài vẫn in hằn trong tâm trí khiến thần trí ngươi như đang trên chín tầng mây.

Vào những thời khắc quan trọng nhất thì nỗi đau lại ùa về khiến ngươi ứa nước mắt câm lặng. Hết lần này đến lần khác để lộ sơ hở, gánh trên mình những nhát kiếm chồng chéo đến chưa thể hồi phục.

Nữ quỷ L/n Y/n kiều diễm uy nghi từ khi nào trở nên thảm hại thế này?

Phải rồi...từ khi yêu ngài.

Từ khi lấy cạn dũng khí trong lòng để thổ lộ với ngài ấy.

Để rồi nhận lại là câu trả lời mập mờ không rõ đầu đuôi.

Kế tiếp là ánh mắt né tránh liếc đi không để ngươi vào tầm mắt.

Rồi cuối cùng là những tiếng bước chân càng ngày càng xa, bỏ lại ngươi nơi đây với bao muộn phiền đau đớn.

Hạ đi còn vương lại nắng...ngài ấy bỏ đi không vương lại một chút nhớ thương.

Nữ quỷ thổ huyết, khổ sở vì những nhát kiếm lẫn vết thương lòng. Ngươi ngã quỵ trên thềm đất lạnh. Đau. Nhưng vẫn nhớ về ngài...nhớ về bóng ảnh với đôi mắt pha lê ấy.

Nhớ thương ngài...

Nhớ mãi không thôi.

Xung quanh trong mấy khắc như bị hàn khí bủa vây, lạnh đến buốt da buốt thịt. Lạnh giá là thế, nhưng sao ngươi lại cảm nhận được một tia ấm áp kì lạ.

Những vụn băng lấp lánh kết tinh lại từ trong màn sương. Ngươi cảm nhận được...

...là Băng Liên của ngài.

Ngài từ trong bóng tối bước ra như vị cứu tinh, nét mặt không còn cười nữa. Tại sao ngài lại tức giận vậy? Hẳn là vì ngươi quá tàn tạ, ảnh hưởng đến hình ảnh của Chúa Quỷ kính yêu?

Quạt trong tay vẫn phe phẩy, ngài chẳng nói chẳng rằng từ từ kết liễu đám Sát Quỷ Nhân xuống địa ngục. Ngươi yếu ớt khuỵu trên đất, cố với lấy bóng ảnh ấy.

Ngươi hận...ngài ấy sao lúc nào cũng xa tầm tay đến vậy.

Tưởng chừng ngay trước mắt nhưng mà lại xa tận chân trời...

Ngài ấy lại bỏ đi...phải không?

Ngươi trên nền đất lạnh cố với níu ngài, chỉ mong ngài chỉ một lần hãy nhìn về ngươi. Muốn một lần lấy hết can đảm vì câu nói "Đừng đi" nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, đến hai từ đơn giản vậy thôi...ngươi không nói được.

Nguyện cởi bỏ tấm mặt nạ vì ngài.

Ngươi không phải Y/n cao ngạo, ít nói.

Ngươi là Y/n yếu đuối, Y/n khao khát tình yêu của ngài.

Gió thoảng qua mái tóc vàng nhạt tựa nguyệt ánh, ngài quay người lại.

Đôi mắt như cầu vồng 7 sắc sáng rực trong đêm tối, trong nhãn cầu đẹp tươi ấy có hình ảnh của ngươi. Ngài nhìn ngươi.

Tâm trí như tĩnh lại trong 1 khắc. Khi chợt nhận ra thì hình ảnh người con trai ngươi yêu đã hiện sát trước mắt. Ngài cúi xuống, dịu dàng đỡ ngươi dậy.

Trong lòng vui sướng cứ thế ngập tràn, ngươi đón nhận bàn tay ấy. Vùng má bỗng chốc trở nên đỏ rực vì những cử chỉ dịu êm. Ngưới cúi xuống, né tránh ánh mắt ngài nhìn ngươi, tim cứ thế mà đập mạnh. Ngài đang sát gần bên khiến tâm tư ngươi bị xáo trộn.

Ngài thật khó hiểu.

Lúc đẩy ngươi xa thật xa.

Lúc kéo ngươi gần thật gần.

Nhưng ngươi vốn không để tâm, ngươi trân trọng mọi giờ khắc cạnh ngài. Dẫu chỉ là giây phút ngắn ngủi hay những tháng ngày dài đẵng. Tất cả đều là thứ vật vô giá mà ngươi mãi khắc ghi.

Người đi rồi, lòng ngươi lại trống trải đến lạ.

Nhưng trong khắc này, ngươi nhận ra, ngài không ghét bỏ ngươi. Ngươi chính là vẫn còn cơ hội.

Quả nhiên ngài vẫn là nam tử khiến ngươi từng giờ từng phút chết mê chết mệt.

Ngài không đẩy ngươi ra xa. Là ngươi chưa đủ can đảm để đuổi theo ngài mà thôi.

Mấy ngày sau, ngươi không ngừng tới giáo hội với hi vọng có thể tình cờ gặp ngài.

Bóng ảnh ngươi ngày ngày lòng vòng ở hành lang gỗ không còn xa lạ với một vài tín đồ, bao gồm cả tín đồ nam.

Dần dà các tín đồ ấy cùng ngươi nói chuyện, dù đa phần là về người ấy. Các tín đồ ca tụng ngài là đấng cứu thế cao thượng, dịu dàng và luôn nở nụ cười phù độ cho chúng sinh.

(Dù ngươi thừa biết ngài ấy không nhân hậu như vậy)

Ngài ấy mới là người được ca tụng nhưng không hiểu sao lòng ngươi cũng vui sướng. Ngày lại qua ngày, ngươi và nhóm tín đồ ấy bắt chuyện càng nhiều. Mục đích là đến gặp ngài nhưng ngươi cũng không ngại khi bắt chuyện với những con người ấy.

Ngưoi đâu biết rằng, đôi mắt thất sắc ấy luôn thầm lặng nhìn ngươi từ nơi nào đó. Chờ ngươi đến bắt chuyện rồi một lần cùng nhau nói hết ra mọi cảm xúc dành cho đối phương.

Nhìn ngươi với các tín đồ nam thân nhau như vậy...ngài ghen rồi. Cảm giác chua chát ấy lan lên tận cuống họng.

Một quyết định táo bạo, ngài xuất hiện trước mặt ngươi với nụ cười tà đạo khó hiểu. Trực tiếp vác nữ quỷ Y/n lên trước thanh thiên bạch nhật khiến ngươi nhất thời không phản ứng kịp, gò má thuận theo mà đỏ ửng.

Những chuyện tiếp theo xảy ra khiến ngươi bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đỏ đến tận mang tai. Ba tháng kể từ cái ngày ấy, ngươi với ngài chính thức nên đôi vợ chồng dẫu cho không có thánh đường linh thiêng hay tà áo Shiromaku* tinh khôi.

"Y/n chan~, nàng sao vậy?"

Trong phút thất thần, tiếng gọi của Douma kéo ngươi về thực tại. Ngài âu yếm ngươi trong vòng tay, vuốt ve mái tóc h/c chảy dài trên mái đầu.

"Không sao, thiếp chỉ đang nghĩ về đứa nhỏ của chúng ta thôi."

Ngươi cụp mắt mỉm cười, vuốt ve sinh linh bé nhỏ trong bụng. Dựa vào lòng ngài thì thầm.

"Chàng thích con trai hay con gái."

Douma thấy ngươi hỏi vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi lại híp mắt tươi cười, chất giọng còn mang chút mừng rỡ.

"Ta á? Tất nhiên là con gái rồi! Chắc chắn con sẽ xinh đẹp như Y/n-chan vậy."

Ngươi quay đầu, nhìn ngài âu yếm, khẽ vuốt vé khóe mắt đang híp lại kia.

"Phải...con sẽ mang màu tóc của thiếp..."

"...và cả đôi mắt lấp lánh của chàng."

Bảo bối của mẹ, mẹ từng ngày mong ngóng con ra đời.

_______

Khoảng cách giữa hai mặt hồ phản chiếu

_______


---------------------------END------------------------

- Chuyên mục giải thích:

*Shiromaku: trong đám cưới theo Thần đạo, các cô dâu thường bắt đầu lễ cưới bằng việc mặc một bộ áo gọi là Shiromaku. Bộ lễ phục trắng này chủ yếu được mặc trong lúc lễ cưới diễn ra. Nó biểu thị cho sự tinh khiết, sạch sẽ và trinh tiết của người phụ nữ. Phục trang màu trắng này cũng biểu thị rằng cô dâu là một tấm vải trơn, có thể chấp nhận những suy nghĩ và giá trị của người chồng tương lai.

Nguồn: kilala.vn

- Mong các bạn thích chương này^^

Muốn đặt thì hãy quay lên chap đầu tiên đặt nhé, không mình không nhận đâu. STT tiếp theo là 3 và tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top