Chap 2 : ( Con quỷ đầu tiên )

( tôi sẽ bỏ qua cảnh Ne chạm trán với Sabito nhé, ổng là hoán đổi với Giyuu . OK )

Nezuko đang đi qua một cánh đồng lúa, cô đi đến
một bác nông dân đang làm lúa.

-" dạ, bác ơi cháu có thể lấy cái giỏ kia được không ạ ? " Nezuko

-"  à... cái giỏ đó sao ! Cháu cứ lấy đi nhé, cái giỏ đấy có vài nỗ thủng thôi, nhưng cháu cũng có thể dùng tre để bịt mấy cái nỗ đó lại !"

-" vâng ạ, cảm ơn bác cháu sẽ trả tiền ạ !" Nezuko

-" ấy không cần đâu dù sao ta cũng không cần nó đâu ! "

-" cháu sẽ trả tiền ạ !" Nezuko

-" Cái con bé này ! Đã bảo không cần mà !"

Nezuko mặc kệ bác nông dân cứ nằng nặc không cần tiền, cô cầm tay bác lên, cầm vài đồng tiện đập thẳng vào tay. Cô chạy mất rồi cầm theo giỏ tre cùng với cây tre

-" con bé này... đau quá !" Người nông dân rồi nghiệp xoa tay mình

Sau vài phút lay hoay chặt tre, đan lỗ thủng của cái giỏ mà bác nông dân tốt bụng cho, cô đi đến một cái hang nhỏ.

-" Onii - chan , anh đâu rồi ?" Nezuko

Trong cái hang không to lắm, Tanjiro thò đầu lên, cậu đã đào một cái hang nhỏ để đợi Nezuko trở về, cô đặt cái giỏ xuống.

-" Onii - chan, anh thu nhỏ đi, là thu nhỏ đó. Anh chui vào đây đi !" Nezuko

Cậu từ từ bò lên, trèo lên cái. Ban đầu còn ngã xuống, nhưng cậu biến nhỏ rồi ngồi trên cái giỏ. Cô cũng đeo cái giỏ lên lưng.

Sau vài giờ đi liên tục, một bác nông dân cảnh báo cô nhiều người mất tích mà không tìm thấy. Cô cũng gật đầu rồi đi lên núi.

Tối đến, cô để cái giỏ xuống cho Tanjiro ra ngoài, nhìn vào một cái chùa nhỏ, có cả ánh đèn, cô nắm tay cậu đi đến gần, mùi máu tanh phát lên mũi cô. Mở cửa ra, bên trong là một con quỷ đang ăn thịt vài người xấu số, gã nghe thấy tiếng cửa mở, quay lại nhìn.

-" gì đây, này... đây là lãnh thổ của ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi dám phá hoại lãnh thổ của ta !"

-' một con quỷ ăn thịt người ư !' Nezuko đổ mồ hôi .

Tanjiro nhìn mấy cái xác mà gã quỷ đang ăn, miệng chảy đầy nước dãi. Gã quỷ làm lạ.

-" hửm ? Nhìn ngươi trông rất lạ, ngươi là con người ư ? ?" Gã quỷ liếm máu trên ngón tay

Hắn nhảy ra khỏi nhà tóm lấy Nezuko, theo phản xạ, cô dùng cây rìu chém vào cổ hắn, hắn nhảy ra xa, sờ vào vết chém trên cổ. Máu chảy ra từ cổ, gã quỷ thấy thế vẫn bình tĩnh.

-" chỉ là vết thương nhỏ, nó sẽ hồi phục thôi !" Gã quỷ ngừng chảy máu ở cổ

-" thấy chưa hồi phục rồi kìa !" Hắn nhếch mép cười, lại vồ đến cô.

Ngay khi hắn đè cô, hắn còn bóp cổ khiến Nezuko khó thớ chống đỡ.

Tanjiro trong ngôi miếu, miệng ngừng chảy nước dãi, ngoảnh mặt lại thấy Nezuko gặp nguy hiểm, chạy đến gã quỷ, đấm vào mặt khiến cái đầu hắn bay đi, rồi lại đá bay cái thân đi. Cậu chạy đến đỡ cô dậy, no nắng nhìn.

-" Onii - chan, em không sao !" Nezuko

Đang chuẩn bị chạy, cái đầu gã quỷ bay đến, lần này có hai tay bên hai thái dương. Cái thân hắn cũng không chịu thua, nhảy đến chỗ Tanjiro, đấm đá liên tục nhưng cậu lé được hết.

-" tao sẽ giết hai bọn mày !" Gã quỷ tức giận

Nezuko dùng cái đầu hơi cứng của mình cụng đầu mình thẳng vào đầu hắn, mặc dù không cứng như anh trai mình hay mẹ nhưng cái đầu của cô bé cũng gọi là hơi nguy hiểm. Gã quỷ được trải nghiệm cảm giác choáng váng, Nezuko vẫn tiếp tục cụng đầu mình vào đầu con quỷ không thương tiếc. Nhân cơ hội con quỷ đang choáng, ném hắn về phía cây rồi ghim cây rìu lên cây . Hắn giãy giụa một lúc kêu lên một tiếng "Gahh" rồi gục xuống ngất đi.

Vài phút sau, Tanjiro quay lại với cái lưng đầy xúc tua màu đen dính đầy máu, cậu nhìn thấy Nezuko đang cầm trên tay con dao nhỏ, không khỏi run lên, mặt đầy mồ hôi, cô thấy tiếng động quay lại nhìn thấy Tanjiro trên lưng đầy xúc tua đen không khỏi phát sợ.

-"O- Onii - chan... m...mấy cái đó là gì ?" Nezuko sợ hãi.

Tanjiro nhìn em mình sợ liền rút lại xúc tua đen, nhìn về cô bé, cậu còn nhìn thấy một người đàn ông đã già, đeo mặt nạ Tengu đỏ, tiến lại gần Nezuko, đặt tay lên vai cô bé, Nezuko quay lại .

-" cô không thể giết nó bằng cái này đâu !" Người đàn ông già nói từ tốn.

-" Ta là Urokodaki Sankonji, cô được Sabito gửi đến đúng không ?" Urokodaki

-" Ah... vâ- vâng, cháu là Kamado Nezuko ạ !"

Nezuko thấy thế nhét con dao vào, cầm lấy cục đá to, cơ thể không khỏi run lên.

Mặt trời đã lên cao, báo hiệu trời đã sáng, con quỷ kia bị ánh mặt trời thiêu chết trong tích tắc, Nezuko chợt nhớ ra gì đó.

-" chết... rồi, Onii - chan !" Cô chạy vào ngôi miếu nhỏ, thấy sạch sẽ không một vết máu, thấy cái giỏ Tanjiro đang nằm trong.

Cô quay lại trỗ Urokodaki , chỉ thấy ông đang chắp tay cầu siêu thoát cho những người đã chết rồi quay lại với cô, ông chợt thốt lên.

-" cô sẽ làm gì khi anh trai cô ăn thịt người ?"

-" Th... thì -" Nezuko lúng túng.

*chát*

Một cú tát đến từ ông

-" quá chậm ! Cô không thể làm gì với con quỷ kia, cô không thể trả lời câu hỏi của ta, biết tại sao không ? Bởi vì sự quyết tâm của cô không đủ ! "

-" có hai vấn đề cần giải quyết ! Nếu anh trai của cậu ăn thịt người thì phải giết anh trai cô rồi mổ bụng tự sát ! Cô đã hiểu hết chưa ?" Urokodaki

-" cháu đã hiểu rồi !" Nezuko nói lớn.

-" tốt ! Cõng anh trai cô theo ta !"

______________End chap 2______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top