Chap 1 : ( mở đầu )
Một khu rừng toàn là tuyết trắng xoá, các cây cao trên cành cây đều có tuyết, tuyết nơi này rất dầy. Một căn nhà gỗ đơn sơ, một cô gái tầm 12 tuổi, đeo trên lưng chiếc rỏ chứa rất nhiều than gỗ được làm nhiên liệu, cô bé được cột lại bộ tóc dài của mình, cô cũng được tô điểm một cái kẹp tóc màu hồng thô sơ. Cô bé ấy chính là Kamado Nezuko, từ trong nhà một người mẹ vẻ mặt hiền hầu bước ra.
-" Nezuko, mặt mũi con đen rồi kìa, lại đây nào"
Người mẹ hiền hậu từ từ lấy áo ấm của mình lau hết vết than còn dính trên mặt cô đi, bà nói tiếp
-" con đâu cần phải ra ngoài làm gì, khi tuyết rơi sẽ nguy hiểm lắm đấy. Sẽ ổn hơn nhiều nếu con không đi !"
Nezuko tới giờ hết im lặng nói tiếp.
-" mồ... mẹ à, sắp tới năm mới rồi ! Nên con muốn cả nhà ăn mừng cho thoả thích, con chỉ bán một ít than thôi ạ !" Nezuko
-" cảm ơn con nhé!........."
Từ sau, có ba đứa trẻ khác, một đứa tên là Takeo chỉ kém cô có một tuổi, còn có hai đứa em nhỏ tuổi hơn cô. Hai đứa em cô háo hức.
-" Onee - chan, hôm nay chị lại xuống núi à" Shigeru
-" Onee - chan em cũng muốn đi !" Hanako
-" Ể - eeeeeeeeeeeeeee" Takeo
Người mẹ quay ra nói với hai đứa em
-" không được đâu. Mấy con không thể đi nhanh như Nezuko đâu !"
Shigeru ôm chặt lấy cô, hanako đòi nằng nặc đi theo. Nezuko quay ra nhìn Takeo.
-" Takeo. Em chặt mấy cái cành cây giúp chị nhé. Em làm được không ?" Nezuko
-" em đoán là... được, em cứ tưởng hai chị em mình sẽ làm cùng nhau chứ !"
Cô mĩn cười từ từ đưa tay lên xoa đầu cậu.
-" N- này ... chị đang làm gì thế... em không phải trẻ con nữa đâu !" Takeo
Cậu ngại ngừng nói nắp bắp. Cả nhà được phen cười vui vẻ. Cô chào tạm biệt mấy đứa em và cả mẹ mình nữa, cô đi được vài bước thì gặp một cậu trai tóc đỏ rượu, cơ thể ốm yếu, có thể đoán rằng cậu bị ốm, trên lưng cõng cậu em út tên Rokuda.
-" Onii - chan . Sao anh không vào nhà đi. Anh đang bị ốm mà !"
Tanjiro mỉn cười.
-" không sao đâu. Anh cũng muốn tạm biệt em khi đi mà, với lại anh vừa ru Rokuda ngủ rồi, thằng bé vừa mất cha lên khóc nhiều lắm !" Tanjiro
-" dạ... Onii - chan vào nhà đi kẻo bệnh lại nặng thêm !" Nezuko
-" anh biết rồi. Bảo trọng nhé !" Tanjiro
Cô từ từ bước xuống núi tuyết, vừa đi vừa hát lên một bài hát vui tươi. Cô xuống núi bán được rất nhiều than và giúp đỡ một người bị oan, rất nhiều người mua than ủng hộ cô vì ai ai cũng quý mến cô cả.
Tối đến đang trên đường lên núi thì được một bác hàng xóm cho ngủ nhờ và nói rằng có quỷ, cô cũng không tin chúng tồn tại cho nắm. Thôi đằng nào bão tuyết sắp đến rồi lên cô đành ngủ tạm một đêm
Sáng sớm, cô chào tạm biệt bác hàng xóm rồi rời đi, gần về đến nhà, mũi cô ngửi thấy một mình tanh nồng, dù mũi cô không thích như anh trai nhưng cô cũng ngửi thấy mặc dù nó khá mơ hồ. Cô chạy nhanh đến mong rằng chỉ có bị thương thôi nhưng...
Nezuko nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mặt, người anh trai bị ốm lặng đang ôm lấy Rokuda dính đầy máu, cô hét lên vứt cái giỏ xuống chạy nhanh đến bên Tanjiro đang nằm bất động, cô không thể khóc được.
-" C- chuyện gì thế này... làm sao có thể xảy ra... ! "
Cô nhìn vào trong nhà, khung cảnh đẫm máu hiện ra trước mặt một cô gái chỉ có 12 tuổi, cô đổ mồ hôi , không tin vào mắt mình.
-" mẹ... Hanako... Takeo... Shigeru... Oni - chan... Rokuda... không thể nào !" Nezuko
Cô chạm tay lên người Tanjiro, phát hiện cậu vẫn còn ấm, cô vội cõng người anh trai mình trên lưng, tuyết dày đặc khiến cô khó thở, cùng cơ thể lặng nề của Tanjiro đè lên người cô, cô thở hồng hộc, đổ mồ hôi, trên mắt bắt đầu khóc. Cô cứ nghĩ rằng chỉ là một con gấu không thời tiết thế này nó đã ngủ đông, từng bước di chuyển chậm chạp của cô nặng nề.
Đột nhiên, Tanjiro trên lưng cô dần biến đổi, răng bắt đầu mọc nhọn, móng tay màu đỏ dài phát triển, cậu gầm lên.
-" GAHHHHHHHHHHHHHHH !"
Cô chượt chân ngã xuống một con vực nhỏ nhưng may mắn là có tuyết đã cứu cô một mạnh, cô vội đứng dậy nhìn xung quanh thấy Tanjiro đứng im đấy, cô từ từ chạy đến
-" O- Onii - chan... anh không cần phải đi đâu ! Để em cõng anh !" Nezuko
Cô từ từ tiến đến, Tanjiro ngẩng mặt lên nhe răng lanh nhọn hoắt mình ra, lao vào đè cô xuống, nhưng cô dùng cây rìu chặn hàm răng nhọn hoắt lại. Cô chợt nhận ra những câu nói về quỷ chạy qua trong đầu cô, nhưng anh trai cô tốt bụng, người mà cô yêu quý nhất không phải là quỷ. Cô hét lên
-" Onii - chan, tỉnh lại đi, cầu xin anh đấy, kìm chế lại đi, em tin anh mà !" Nezuko
Đột nhiên Tanjiro dừng lại, những giọt nước mắt rơi xuống má cô, cậu nhẹ nhàng dùng bàn tay móng vuốt sắc nhọn vuốt ve má cô. Nezuko cảm nhận được sự quen thuộc từ bạn tay ấm áp kia, cô thốt lên.
-" Onii - chan là anh sao !" Nezuko
Như hiểu ý cô, cậu nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn thế mình nắm. Chưa được bao lâu một cái bóng từ từ xuất hiện cầm thanh kiếm chém xuống, nezuko phản ứng nhanh đã đẩy hai người tránh kịp thời, thanh kiếm chỉ sượt qua dây buộc tóc cô, mái tóc dài cô xoã xuống.
Người đàn ông kia có dáng vẻ cao lớn, tóc màu cam dài, đôi mắt bạc vô hồn nhìn về phía cô, anh ta mặc chiếc áo Haori hai màu kì lạ. Anh ta lạnh lùng thốt lên.
-" sao lại bảo vệ nó ?"
___________ End chap 1_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top