1. Bên đồi hoa tử đằng

.

Mộng dài.

Con người thường hay mơ, hẳn vậy. Mơ để trốn chạy, để hoài mong, mơ để quàng tay đến những gì chẳng thuộc về mình. Nói cách khác, cõi u minh đó hoang đường và đầy tư tình biết bao, vì đời người mấy ai lại không muốn lủi khỏi thực tại đã chực chờ hon héo.

Vậy nhưng, những sinh vật thèm da khát thịt có được an hưởng lẽ sống đã quá đỗi thường tình đó không? Có lẽ là , nhưng cũng có thể là không. Quỷ không mơ, vì thuở nào chúng đâu đã còn nhớ cách làm người, cách ước ao, cách yêu, cách hối hận khi lầm lỡ.

Ta mơ, khi và chỉ khi ta yêu, đang yêu, và sẽ được yêu.

Tình yêu. Đối với thủy tổ quỷ dữ thì chúng chỉ như góc lá vàng khô đạp dưới chân gót. Kibutsuji Muzan nghĩ vậy đấy. Tình yêu, chúng sến súa, hoang đường và thật con người. Gã tởm lợm điều ấy, gã tởm lợm thứ khiến thân gã yếu mềm và nhu nhược biết bao.

Bấy lâu suốt nghìn năm, việc ngủ là dư thừa đối với Muzan vì chỉ khi ăn máu thịt thì gã đã đủ dâng trào quyền lực lắm rồi. Thế nhưng, hôm nay thật lạ.

Gã thấy nhàm chán đi nhiều lắm, giống như bị hao mòn, ngay cả việc sống chung giữa loài người hay lục sùng bỉ ngạn xanh cũng chẳng khiến Muzan dịu đi phần nào. Vô hạn thành là nơi chốn riêng, là thế giới của riêng gã, nhưng nó quá lớn và cũng thật cô đơn. Gã không quen với việc thấy khó chịu với nỗi quạnh hiu. Muzan không muốn triệu tập con quỷ nào lúc này, cũng chẳng muốn đả động đến sát quỷ đoàn gan trường đến xuẩn ngốc. Quá đỗi ẩm ương và đuối sức, Kibutsuji nhận ra bất tử và nỗi buồn cũng chẳng xa nhau mấy đâu.

Mắt hắn tẻ nhạt liếc nhìn những gian phòng kết nối với nhau theo trật tự nghiêng ngả. Nơi này luôn sáng, nhưng cũng đủ tối tăm vì thiếu nhiều lắm nến đỏ. Muzan dừng lại ở một chiếc lồng đèn đang sáng tỏa ánh vàng hanh, ngẫu nhiên thôi, hoặc vì nó đủ gần và đủ ấm để khiến gã muốn ngắm nó lâu hơn một chút.

Lồng đèn treo lửng lờ mình trên bờ tường cao chót. Kibutsuji hiện thấy có nỗi lo đau đáu khi nó cho gã nhớ đến Kamado Tanjirou.

Đừng hỏi vì sao gã biết tên cúng cơm cậu nhé, vì tên thuộc hạ Akaza của gã đã từng được chạm trán với nhóc tỳ này rồi, và lần đầu gặp gỡ ấy đã khiến cho tên Akaza ghi thù đến mức chấn thương tâm lí.

"Nhãi con."

Gã thầm quở. Từ những giây đầu khi trông thấy đôi bông tai của cậu Kamado đó, Muzan đã khiếp hãi. Là khiếp hãi, chứ không phải thù ghét. Gã không nghĩ mình ghét Kamado đâu, không biết những kẻ khác có chung cảm nhận hay chăng, nhưng chỉ khi nhìn vào gương mặt cậu bé lầm lụi ấy chứ không phải đôi bông tai, cậu lại trông nịnh mắt vô cùng.

Kamado đã gieo vào Kibutsuji thứ mà vốn từ của gã không đủ để gọi tên.

Kamado trông hiền lắm, như chiếc đèn lồng mà gã đã đứng lên khỏi ghế và đón nó trong tay. Chiếc đèn ấm khẽ đung đưa hạt lửa nhỏ, rung rinh dưới lớp vải thêu non nửa vài giây một lần. Muzan tự hỏi, nắng trời có ấm như thế này không? Và khi lòng bàn tay gã nóng lên khi cầm đèn, gã tự hỏi Kamado đã ngâm mình dưới dòng nắng bao lâu để khi lần đầu gặp, gã đã thấy tay cậu như hoe bỏng trên vai mình.

Kibutsuji bật ra một nụ cười nhỏ, gã thấy vui hơn chút khi nhận ra Kamado nhỏ bé xiết bao giống chiếc lồng trong tay này.

"Cho dù phải xuống tận địa ngục, ta vẫn sẽ lấy được đầu ngươi, Kibutsuji!"

Ở nơi con phố loài người tấp nập ngày ấy, có lẽ đó là lần đầu Muzan được nghe tên mình được gọi theo cách ấy, theo cách khiến gã choáng ngợp và hoài nghi. Cậu chàng ấy thật biết cách làm khó chúa quỷ, khi lúc đó gã chỉ có thể tìm đường chuồn đi vì không thể làm càng dưới mũi đám đông con người.

Thế nhưng, trước khi hòa mình vào điểm mù của thời thế, Kibutsuji đã kịp tặng cậu một món quà nho nhỏ.

Khi Kamado, và những kẻ khác chẳng hoài để ý; Muzan đã kịp cào lên cổ cậu, đương nhiên nó nhỏ và không đau đâu, chỉ như một vết trùng cắn. Lượng tế bào của Muzan cho vào cơ thể Tanjirou nhỏ lắm, nhỏ đến mức chúng không thể biến cậu thành quỷ ngay lặp tức. Kibutsuji có thể bảo rằng đây là một thử nghiệm mạo hiểm và thú vị biết bao, vì chính gã cũng chẳng biết những tế bào con con của mình sẽ làm được gì trong cơ thể của cậu bé đoan chính ấy.

Chiếc lồng đèn ấm đã được Muzan đưa về chỗ cũ trước khi gã đặt mình nằm gọn trên ghế bành. Gã chỉ nhận ra mình đuối sức thêm, cũng phải, vì cả ngày nay gã có ăn được con người nào đâu. Mí mắt gã nặng trĩu như treo ngàn cân, và sự lặng thinh của vô hạn thành đâm khiến Muzan vật vờ trong giấc ngủ.

Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối gã chịu ngủ. Mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm? Kibutsuji quên cả rồi, quên không sót điều gì từng diễn ra trong đời.

Chúa quỷ làm được mọi thứ, nhưng chẳng thể nhớ ra chính mình có còn đang sống.

Cơn thiu ngủ nhẹ bẫng như mây mềm, đến với gã lặng thầm như một cái ôm thổn thức của mẹ. Dẫu Muzan nào còn người thân đâu, nhưng gã biết giấc ngủ yên êm ả như vòng tay mẹ đang ve vuốt, như trong cơn say. Cơn ngủ mịt mù như khói sương, mỏng tan, nhưng lại gợi cho Muzan nỗi nhớ làm người.

Đôi chân gã đang dạo bước dù gã chẳng biết mình sẽ về đâu, có vẻ chúng đã tự có ý thức riêng chăng? Muzan mù mờ bước tiếp. Hiện hữu trước mắt thật chân thực xiết bao, với con đường đá cứng trơ, hát lạo xạo theo từng bước chân gã.

Mơ màng.

Xung quanh là hoa, giàn hoa tử đằng tím rực rỡ cả khoảng trời đêm, sáng lên theo từng cử động của gió trời lành lạnh. Đã lâu lắm rồi chúa quỷ Muzan mới được nhìn thấy chúng, được nhìn thấy theo từng nhịp thở thật gần, thật rõ. Ở nơi tiềm thức mờ sương, Muzan vẫn biết mình đang mơ, giấc mơ hoang đường vì gã cảm giác được rằng mình có thể ôm trọn cả giàn hoa mênh mông đó.

Đoạn đường chông chênh chẳng còn thẳng thớm. Những giàn hoa tím rực rỡ cứ trải rộng như bờ biển, như thể chúng được tạo ra là để thắp sáng cả ngọn đồi vắng lặng, ủ ê này. Muzan không ghét điều đó, trái lại, gã bình tĩnh lắm, bình tĩnh khi từng huyết mạch của gã cứ đập chầm chậm, mê man.

Thế nhưng, mọi thứ đi vào hỗn loạn, loạn nhịp không ngừng khi đôi mắt quỷ của Kibutsuji chạm đến dáng người nhỏ xa xăm, ở nơi nào bên bóng cây lớn bao trùm góc đồi.

Người ấy đứng quay lưng lại với Muzan, khi gã tiến gần hơn, chầm chậm, khẽ khàng, như thể sợ người như một con hươu mà giật mình, chạy mất.

Tóc người màu trầm, ân ẩn sắc đỏ như rượu. Dáng người nhỏ thó, gầy trơ và mong manh biết nhường nào. Người quay đầu lại, đôi mắt người dịu dàng mà ngây ngô, đẹp xinh như một chú nai tơ lạc đàn. Người không mang gì cả, đôi tay trống không đặt mình xui xuống, khẳng khiu.

Gã bất giác cúi xuống, để ngang tầm với em, và để lời mình thành tiếng thủ thỉ.

"Tên em là gì?"

Cậu bé chớp mắt, và mỉm lên với đôi má bầu bầu.

"Kamado Tanjirou."

Chẳng biết do đã tồn tại quá lâu mà phát rồ phát dại, hay là do gã say với biển trời hoa tử đằng bên đồi sương sớm đến chếnh choáng cả đầu óc; Muzan lại hỏi tên người mà gã đã biết quá rõ, người mà gã hằng đêm nghĩ tới, không dứt.

Yên lặng, và chỉ còn tiếng gió lay lắt bên tai.

"Ngài có biết em không?"

"Biết."

"Vậy tại sao ngài vẫn hỏi?"

"Vì ta muốn nghe được giọng em."

Lời gã nói nghe giống như kẻ điên dại; nhưng nào có sao đâu, gã muốn được một lần điên dại trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top