Chap 12: Diện kiến trụ cột
THANKS TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÌ 200 LƯỢT XEM VÀ 42 LƯỢT VOTE ♡.♡
Mình sẽ cố gắng viết thật hay để cho mọi người tận hưởng ^-^
Ok Lét gâu :>>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Này, này. Hắn chết rồi ak ?
-Hay cậu ấy bị thương nặng quá chăng ?
-Nhìn còn khỏe nhăn răng mà.
-Chắc chắn là tạch rồi.
Những giọng nói xa lạ khiến tanjiro tỉnh dậy. Cậu ngỡ ngàng khi nhận ra trước mặt là những trụ cột.
Viêm trụ Rengoku Kyoujurou
Âm trụ Uzui Tengen
Luyến trụ Kanroji Mitsuri
Xà trụ Iguro Obanai (trên cây)
Nham trụ Himejima Gyoumei
Hà trụ Tokitou Muichirou
Một cô gái lạ mặt mà Tanjiro cho là Kanao vì dc nghe qua lời kể của Shinobu
Và đương nhiên thủy (Đụt) trụ Tomioka Giyuu ( bị cho ra rìa :> )
Tất cả xì xào nhìn lấy Tanjiro. Còn tay cậu thì bị buột chặt lại.
-Shinobu đâu rồi Giyuu ?- Tanjiro hỏi đụt.
-Ngươi tìm cái này ak- từ xa phong trụ Sanemi cầm chiếc hộp đến.
-Trời hôm nay đẹp nhỉ- hà trụ ngước nhìn lên bầu trời mặc cho dưới đất đang có chuyện :v
-Sanemi nhìn thật là ngầu quá. Người anh ấy có thêm 2 vết sẹo nữa kìa- Mitsuri ngại ngùng khi thấy anh.
-Thả cô ấy xuống, làm ơn- tanjiro van xin cậu.
-Thả cô ta ? Giờ thì cũng thành quỷ rồi giữ lại dc j ? Giết đi để trừ tai họa về sau- nói rồi anh ta đâm thanh kiếm của mình vô chiếc hộp.
-Aaa.. - shinobu cố gắng nén lại nỗi đau.
-Dừng tay lại- tanjiro lao vào sanemi để tấn công cậu nhưng bị Obanai ngăn lại.
-Thả tôi ra, bộ các người không coi đồng đội mình ra j ak. Cô ấy chỉ muốn hoàn thành ước nguyện của mình thôi.
-Vậy sao ? Nói thử ta nghe xem- xà trụ lạnh lùng hỏi cậu.
-Cô ấy muốn hồi sinh lại chị mình - câu nói khiến tất cả trụ cột phải ngỡ ngàng nhất là Kanao.
-Bỏ tay ra đi obanai còn sanemi thì đặt chiếc hộp xuống. Ta không được tự tiện làm gì khi không được sự cho phép của chúa công- Giyuu buột 2 người họ dừng lại hành động của mình.
-Diệt quỷ chả phải là nhiệm vụ của chúng ta hay sao ? Mà làm thế nào mà nhà ngươi không giết nổi tên này nhỉ- Sanemi chỉ trích đụt.
-Với tất cả sự hào nhoáng. Ta cũng muốn biết tại sao cậu không thể giết nổi hắn thế.
-TA CŨNG MUỐN BIẾT.
-Cậu ta sử dụng được 2 loại hơi thở- tiếp tục lại là một câu nói khiến tất cả mọi người bất ngờ.
-Hả, mày có láo không. Thế nào mà nó sử dụng được 2 loại hơi thở- phong trụ thẳng thừng chất vấn lại Giyuu.
-Tôi chỉ nói sự thật. Không những thế hắn còn là quỷ nữa.
Nói tới đây ai nấy đều lặng thinh. Một không khí nặng nề đề lên cuộc trò chuyện này. Bỗng Sanemi chạy đến chém Tanjiro, cậu nhanh trí nhảy lên và chỉ bị đứt đi 2 tay. Đáp xuống gần chiếc hộp cậu mọc lại nó một cách nhanh chóng. Cảnh tượng khiến tất cả trụ cột kinh ngạc.
-M..m..một con quỷ không bị đốt bởi mặt trời ư ??- Mitsuri lắp bắp nói không nên lời.
Vẻ mặt của tất cả trụ cột đều thay đổi. Ánh mắt đùng đùng sát khí sẵn sàng tấn công nếu cậu dám phản khán. Biết được tình cảnh của mình Tanjiro chỉ đướng trơ ra không dám hó hé một lời.
-Okayata-sama đã đến- tiếng của cô bé tóc trắng từ trong nhà vọng ra.
-Xin chào những kiếm sĩ tài ba của ta- giọng nói ấm áp khiến diệu đi không khí nặng nề.
Tất cả mọi người ai nấy đều quỳ xuống trước một cách cung kính trước chúa công kể cả Tanjiro.
-Với tất cả tấm lòng chúng tôi mong ngài có một ngày tuyệt vời thưa Okayata-sama - obanai cung kính chào hỏi lấy người phía trước mình.
-Ahh. Mình cũng muốn nói cho chúa công về tấm lòng của mình - Mitsuri ái náy khi không nói kịp.
-Cảm ơn con Obanai. Ta chắc chắn hôm nay sẽ rất tuyệt vời. Phải không Tanjiro.
-Vâng ạ- ngay khi Tanjiro cất tiếng thì Sanemi nắm đầu cậu đập mạnh xuống đất.
-Thưa chúa công tôi không hiểu tại sao ta lại để hắn ta được sống. Chẳng phải hắn là một con quỷ sao- Sanemi ân cần hỏi Okayata-sama.
-Ta biết mà Sanemi. Thật ra chính cậu ấy tìm đến ta, cũng khoảng một năm rồi đúng không Tanjiro- câu hỏi khiến các trụ cột bối rối.
-Với tất cả sự hào nháng của mình, liệu ngài có thể có thể giải thích cho chúng con được không.
-Tanjiro đã đến gặp ta cách đây 1 năm. Cậu ấy cho biết về tình trạng hiện của mình và mong rằng có thể gia nhập sát quỷ hội.
-Với một tâm hồn trong sáng và nhiệt huyết như vậy ta cũng khó lòng từ chối. Hơn nữa cậu ta còn có thể dễ dàng trà trộn vào lũ quỷ để thăm dò tình hình của các thượng huyền.
-Thầy Orokodaki chưa báo cho con sao Giyuu- thủy đụt bỡ ngỡ khi biết người thầy lâu năm dấu nhẹm chuyện này với cậu
-Nam mô a di đà phật. Thật là một nhiệm vụ cao cả và nguy hiểm.
-THẦN CŨNG KHÔNG HIỂU GÌ CẢ THƯA CHÚA CÔNG (anh vẫn thẳng thắng như ngày nào :> )
-Tóm lại ta chỉ mong các con có thể chấp nhận Tanjiro. Còn về phần Shinobu thì ta cũng muốn các con chấp nhận cô ấy vì như cậu ấy đã nói, cô ấy ko hề nguy hiểm.
Các trụ cột nhìn nhau một hồi lâu rồi cũng chịu đưa ra các nhận định riêng của mình.
-Nam mô a di đà phật. Nếu như Okayata-sama đã nói vậy thì thần cũng thuận theo.
-Thần cũng vậy~ Mitsuri ngượng ngùng trả lời.
-Thần cũng vậy (hà trụ)
-Thần cũng đồng ý (Kanao)
-THẦN KHÔNG HIỂU GÌ NÀY GIỜ CẢ. NHƯNG NẾU CẬU TA LÀ QUỶ THÌ CỨ DIỆT THÔI.
-Với tất cả sự hào nhoáng, thần xin không đồng ý. Cậu ta là một con dao 2 lưỡi với quá nhiều rủi ro.
-Thần cũng đồng ý với Tengen (xà trụ)
-Thần cũng vậy hắn là một con quỷ kháng lại được ánh mặt trời. Một rủi ro quá lớn (Sanemi)
Tất cả mọi người đều đã đưa ra ý kiến của mình trừ Giyuu. Tanjiro cũng nhận ra tình cảnh khó xử của anh. Một bên là bạn cũ, là người đc chúa công và thầy mình ủng hộ. Một bên là loại bỏ đi thứ mà Muzan đang tìm kiếm.
-Nếu vậy thì tôi phải làm thế nào để các vị tinh tưởng- câu nói của Tanjiro khiến Sanemi có j đó khoái chí.
-Được - nói rồi cậu ta cắt một đường ở tay mình làm máu tuông ra.
-Máu anh đặc biệt lắm nhưng như tôi nói. Tôi không ăn thiệt người- Tanjiro nhìn thẳng vào mắt Sanemi với vẻ mặt đầy quả quyết.
-Nhưng cô ta thì không- Sanemi cầm chiếc hộp rồi nhảy vào nhà trong.
[Rẹeet] Phong trụ đâm liên tục vào chiếc hộp chứa Shinobu. Rồi cậu ta mở nắp nó ra. Cô bước ra với thân hình đầy những vết thương do kiếm của hắn. Dòng máu trên tay hắn khiến đầu cô như muốn nổ tung.
Một mùi vị hấp dẫn lạ kì, một cơn đói kinh khủng lớn dần lên trong cô. Nó như đang mời gọi, đưa đẩy cô đến ăn nó. Shinobu quay sang nhìn Tanjiro với ánh mắt tức giận nhưng trong đó vẫn tràn đầy hi vọng. Tức giận vì không thể bảo vệ cô, hi vọng rằng cô sẽ kháng cự lại được nó.
Quay lại phía Sanemi, Shinobu từ từ đưa tay lên. Tanjiro nhìn cô một cách hồi hợp cũng như là tất cả mọi người.
[CHÁÁÁT]
-Cậu có là đàn ông không hả ? Nghĩ gì mà đánh tôi ra thế này hả đồ vũ phu- câu trả lời của cô khiến Tanjiro thở phào một cách nhẹ nhỏm. (Chị làm đúng lắm :< )
-Cái gì ?- Sanemi ngỡ ngàng khi cô kháng lại máu mình. Thứ máu hiếm nhất thế giới.
-Vậy là được rồi nhá mọi người. Cả hai người đều chứng minh được sự an toàn của bản thân mình rồi.
-Vậy thì ta mong các con hãy chấp nhận cả hai người họ, Cũng như Sanemi với Obanai đừng làm khó họ.
-Vâng thưa chúa công- xà và phong trụ vẫn còn tỏ vẻ tức giận.
-Vậy thì hãy để hai người họ ở lại hồ điệp trang viên dc ko Kanao.
-Vâng thưa Okayata-sama.
-Và Tanjiro, còn nhớ buổi hẹn chứ.
-Vâng ạ.
Tanjiro bước đến Shinobu xem xét các vết thương cho cô. Trước khi đi anh còn lia ánh mắt của mình về phía phong trụ như muốn nhắn một câu "mày coi chừng anh đó". Còn Sanemi cũng liếc lạy với ý "chắc bố mày sợ mày quá cơ".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khúc này tui viết cứ sao sao ấy :>
Cháp tiếp theo: Hồ Điệp Trang Viên (1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top