Chương 8: Bắt đầu nhiệm vụ
Cả nhóm Yumi trở về với ngôi nhà thân thương, mới chỉ 7 ngày thôi mà ngỡ như đã đợi chờ cả cuộc đời, mà cũng phải thôi, họ vừa trải qua một cuộc tuyển chọn nguy hiểm đến mạng sống, còn cứ nghĩ sắp phải gặp Thần Chết rồi chứ.
Bữa cơm ngày hôm đó tràn ngập sự hạnh phúc, đứa nhỏ nào cũng ăn uống như bị bỏ đói mấy năm. Thì 3 ngày là ăn đồ cô Yoshimi nấu cho, còn lại thì toàn phải hái quả dại ăn không mà, ăn mà cứ lo nơm nớp liệu quả này có ăn được không, quả kia có độc à.
-------------------------------------------------
10 ngày sau...
Cả đám đang tiếp tục tập luyện thì ở nghe ở phía cổng có tiếng bàn tán gì đó. Hana xung phong ra mở cửa, kết quả là bị dọa hồn vía bay hết vì mấy cái mặt nạ, ban đầu nghe tiếng hét của bả còn tưởng không lẽ có con quỷ nào đi được dưới ánh nắng Mặt Trời rồi, hóa ra chỉ là mấy ông thợ rèn đến ship kiếm và đồng phục.
Mấy đứa nhìn thấy mấy bộ đồng phục thì háo hức vô cùng, nài nỉ đòi mặc thử luôn. Đồng phục của cả sáu đứa đều rất bình thường, riêng Kali và Hana thì mặc quần chứ không mặc váy. Yumi dự tính sẽ mua thêm một cái haori thật đẹp để đi với bộ đồng phục diệt quỷ này.
Người rèn kiếm cho Minamoto Yumi là Kurogane Itsuki, một chàng trai gầy nhưng rắn rỏi, thường mặc áo rèn nhuộm đen, tóc cột cao cho gọn gàng. Tay và cánh tay có nhiều vết sẹo bỏng do lửa lò. Đôi mắt sáng, thể hiện niềm đam mê bất tận với thép và lưỡi kiếm. Mà thôi dẹp ngoại hình của ổng sang một bên đi, cái Yumi quan tâm là kiếm của cô có được làm như mong muốn không.
-"Quặng mà cô bé đây chọn chính là Tōka-hagane, còn được gọi là Đào hà cương. Loại quặng này có tính đàn hồi cực kì tốt mà cũng không kém phần cứng cáp, giúp lưỡi kiếm chịu được những va chạm mạnh mà không dễ nứt gãy. Tōka-hagane chỉ xuất hiện trong một số mạch quặng cực hiếm, thường ẩn sâu trong lòng núi phủ hoa anh đào. Hẳn là cô bé này đã phải rất tinh ý mới có thể chọn được một nguyên liệu rèn chất lượng đến vậy."
Nghe anh ta nói mà Yumi há hốc mồm. Tại cô thấy nó có mấy cái rãnh vân hồng trông đẹp đẹp nên cô mới bốc đại đấy chứ, nó chất lượng đến vậy cơ à?
-"Thanh kiếm này tôi đã rèn cẩn thận từng chút một đấy, trong thanh kiếm này đều là công lao vất vả của tôi mà ra, nên hi vọng cô sẽ trân trọng nó." Itsuki đưa cái bọc trắng có chứa thanh kiếm cho cô.
Chắc chắn là như vậy rồi, vì đây là thứ sẽ giúp Yumi diệt trừ loài quỷ cơ mà, cô phải giữ nó cẩn thận là điều tất nhiên.
Yumi mở cái bọc đó ra, đúng như cô đã yêu cầu, cái chắn tay hình trái tim hồng viền vàng, cán kiếm cũng được trang trí những hình trái tim tí hon. Cô cầm thanh kiếm lên, nó rất nhẹ, vì cô cũng đã dặn rằng hãy làm vừa đủ để một cô nhóc như cô có thể sử dụng một cách dễ dàng.
Rồi một luồng khí bao trùm lấy bàn tay và thanh kiếm, từ một màu xám bạc ảm đạm, lưỡi kiếm từ từ chuyển dần sang màu hồng đào đúng với cái hơi thở cô đang sử dụng - Hơi thở của tình yêu. Coi bộ cô có duyên với màu này phết nhỉ?
-"Màu hồng! Chà chà, đây là một màu khá hiếm gặp đấy, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ trái tim cô, có vẻ vì thế nên thanh kiếm mới biến thành màu hồng - màu của lòng nhân ái."
"Ây cha, tự dưng được khen, nên trả lời sao giờ?" Yumi nghĩ thầm, cô chỉ nhân ái với người tốt thôi, còn người xấu với quỷ thì... dẹp đi.
-"Quạ!! Minamoto Yumi! Có nhiệm vụ!!"
Yumi còn chưa biết nên khiêm tốn hay để cái liêm sỉ cứ thế rớt ra thì con Rinako - con quạ của cô đã hét lên đinh tai nhức óc. Đùa hả?? Cô còn chưa kịp dùng thử kiếm mà!
Cơ mà con quạ cứng đầu thấy cô không có vẻ gì là muốn di chuyển đi thực hiện nhiệm vụ thì không nhân nhượng gì dùng cái mỏ của nó gõ vào đầu cô liên tiếp mấy cái làm cô đau điếng. Đù má, bộ nó không có tình người hả??
À quên... nó là quạ.
Thế là cô cũng đành phải ngậm ngùi đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình với danh nghĩa là một tân binh.
-------------------------------------------------
[Chuyển cảnh luôn nhé, lười vt quá (。>︿<)_θ]
3 tuần sau...
Minamoto Yumi qua những nhiệm vụ cơ bản của một tân binh đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô cũng đã học hỏi được nhiều thứ mới mẻ. Chỉ sau 3 tuần, cả nhóm cô đều đã lên được cấp Nhâm, riêng Yumi và Kali thì đã lên được cấp Tân.
Hầu hết những nhiệm vụ giao cho những người mới đến như cô là điều tra hoặc tìm giết mấy con quỷ cấp thấp cùng với những người cấp cao hơn cô vài bậc, vì thế ít khi cô được làm nhiệm vụ một mình, thường là đi theo nhóm từ khoảng 3 - 4 người. Đêm nay cũng vậy, cô hiện đang đứng đợi tại chân ngọn núi "Chigetsu-dake" - "Núi Trăng Máu", một cái tên nghe đã thấy rợn người. Vậy mà mấy tên đồng đội của cô hẹn 8 giờ mà 9 giờ rồi vẫn chưa thấy mặt đâu.
-"Cái bọn kiếm sĩ này! Bắt một cô gái đứng đợi hơn 1 tiếng đồng hồ!! Bộ không thấy xấu hổ hả!?"
Yumi còn chưa kịp thở dài cái nào thì con Rinako đã than hộ cô luôn rồi. Mà vừa nhắc tới tào tháo tào tháo đến liền, từ bên kia đường xuất hiện ba cái bóng mặc đồng phục đen xì, có hai thanh niên khoác vai nhau cười cười nói nói, đi đằng sau là một tên có vẻ trầm tính, rụt rà rụt rè.
-"Hửm? Gì đây? Chúng ta phải đi làm nhiệm vụ với con nhóc lùn tịt này sao?" Vừa lại gần Yumi, một tên trong hai kẻ đi trước đã xỉa xói cô mà không thèm chú ý đến vẻ mặt bất mãn vô cùng của con Rinako.
Lùn tịt? 12 tuổi cao 1m4 mà là lùn?
[Thời taisho, con gái 12 tuổi thường cao khoảng 135 – 142 cm]
-"Ê nhóc, mi đang ở cấp nào đấy?" Không đợi Yumi phản bác hay tỏ thái độ, tên còn lại đã hỏi về cấp bậc của cô.
-"Tân." Cô đáp lại bằng đúng một chữ.
Hai tên kia cười phá lên, như thể vừa nghe thấy điều ngu ngốc nhất trên đời.
-"Cấp Tân thôi á? Hai bọn tôi đều là cấp Kỷ hết đấy, liệu mà gọi đàn anh đi!"
-"Nhưng tôi vừa đỗ kỳ thi sát hạch 1 tháng trước."
Nụ cười trên môi hai tên kia tắt ngúm. Yumi nhìn hai người đó bằng ánh mắt khinh bỉ, cố nhét thêm một câu nữa vào tai hai người kia.
-"Nếu không tính thời gian tôi chờ kiếm được rèn xong thì tôi chỉ mới bắt đầu làm nhiệm vụ chưa đầy 3 tuần thôi, ấy vậy mà mới lên được mỗi cấp Tân. Hầy, coi bộ phải cố gắng hơn nữa nhỉ?"
Yumi mỉm cười nhưng bên trong không cười, đúng hơn là cô đang vô cùng tức giận. Con Rinako nãy giờ đang lườm hai tên kia từ trên một cành cây gần đó, nghe cô chủ mình nói vậy nhịn không được mà phì cười. Ôi con sông quê~ con sông quê~.
Yumi mặc kệ hai tên đó vẫn còn bần thần ngơ ngác, tiến đến gần với thanh niên nãy giờ chỉ theo dõi mọi thứ ở đằng sau.
-"Anh tên gì?"
Thanh niên đó giật thót vì đột nhiên thấy Yumi lại gần, còn hỏi han cậu nữa chứ.
-"Mu...Murata..." Cậu ta lắp bắp nói ra tên của mình.
-"Minamoto Yumi, mong anh sẽ giúp đỡ." Khóe môi Yumi cong lên, tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp như ánh trăng đêm nay. Cô cũng đã hạ hỏa đi một chút, chỉ mong nhiệm vụ hôm nay sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.
Cả nhóm nhanh chóng đi lên núi, dù sao thì cũng phải xong nhiệm vụ cái đã, nghe nói có nhiều tiều phu hay khách vãng lai đi qua ngọn núi này đều mất tích không dấu vết. Cơ mà e là cũng chỉ có một vài còn quỷ cấp thấp đi lang thang thôi, chứ nếu có sự xuất hiện của mấy con quỷ mạnh thì còn lâu đến lượt Yumi đặt chân lên miền đất Trăng Máu này.
Đi điều tra một vòng cũng chỉ gặp được vài ba con quỷ không có đầu óc tư duy mà cứ thế lao lên đòi ăn thịt cô và đồng đội, tất nhiên kết cục của tụi nó đều là đầu lìa khỏi cổ.
-"Ậy, toàn mấy con yếu xìu, giá như giờ có một con ở hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt ra đây để ta bón hành cho thì hay biết mấy."
-"Suỵt! Mày liệu cái mồm mày ấy, lỡ thành sự thật thì nó bón hành mày chứ mình làm sao động được một mảnh da của nó?"
Yumi mặc kệ hai tên kia ở đằng sau nói nhảm linh tinh, liên tục đảo mắt tìm kiếm. Cô có thể cảm nhận được còn một con quỷ nữa, hơn hết sát khí của nó rất mạnh. Cơ mà tìm nãy giờ vẫn chẳng thấy nó đâu, giá như cô có khả năng nói chuyện với động vật như Mona hay trực giác nhạy bén như Remi thì hay biết mấy.
Đi đến một khu vực rừng cây rậm rạp, Yumi ngửi thấy một mùi máu rất nồng trong không khí. Nhưng không phải máu người, mà là máu quỷ. Cô cũng thấy được những cái cây ở khu vực này rất lạ, cành lá trông rất không bình thường, màu lá không phải màu xanh dịu mắt mà là màu đỏ thẫm ghê rợn.
Yumi chợt nhận ra một điều gì đó, mặt cô trở nên tái nhợt, sát khí tỏa ra đùng đùng khiến Murata đi bên cạnh hoảng hốt. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã vác anh lên vai như vác một bao cát, nhào lộn về phía sau, tránh né hàng nghìn chiếc lá đỏ máu xé gió bay về phía họ.
-"Mau lùi lại!! Vẫn còn một con quỷ nữa!!"
Yumi hét lên, thả Murata xuống. Cả ba người đồng đội của cô đều hoang mang vô cùng, đòn tấn công vừa rồi từ đâu ra vậy?!
Một sinh vật kì lạ nhảy xuống từ một cây cổ thụ to lớn trước mặt, đáp xuống nhẹ nhàng và nở một nụ cười đắc ý.
Đồng tử anh đào co giật liên hồi, nhìn chằm chằm vào con quỷ phía trước, và cô gần như đứng tim khi nhìn thấy chữ trên mắt nó.
-"Hạ... Hạ Huyền... Nhị..?"
-------------------------------------------------
Phần chính sắp bắt đầu ~
Cầu vote!! ༼ つ ◕_◕ ༽つ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top