Chương 7: Trở về

Yumi được Saya đỡ lấy, từng bước lê lết trở lại cánh cổng được bao phủ bởi hoa tử đằng. Trên người cô chi chít những vết thương và vết bỏng rát được băng bó lại, tính ăn mòn của da thịt con quỷ kia thực sự rất khó lành.

Cả nhóm đến nơi thì sũng sờ. Ngoài bọn họ, không có 1 ai khác cả!

Không lẽ, không còn ai sống sót nữa sao?

Yumi đau lòng vô cùng, nhưng không thể trách ai được, cuộc thi này vốn là cầu nối giữa sự sống và cái chết, và thứ để quyết định rằng bạn sẽ đi về phía nào chính là năng lực của bạn.

Hai cô bé song sinh kia nói với một nụ cười trầm lặng và bình tĩnh: 

-"Chúc mừng mọi người đã sống sót trở về, còn giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi."

-"Thực sự rất tuyệt vời khi năm nay có tận 8 người vượt qua bài thi, Sát Quỷ Đoàn chắc chắn sẽ phải nhờ cậy vào mọi người nhiều."

Khoan... có gì đó sai sai...

Nhóm cô có 7 người thôi mà?

-"Ơ, 7 người thôi chứ? Chả lẽ còn ai khác nữa à?"

Quả không hổ danh Hana với nickname "mỏ nhanh hơn não", Yumi còn chưa kịp nghĩ xong mà đã hỏi rồi.

-"Thí sinh cuối cùng đang gặp rắc rối với việc lạc đường, hiện đang được các kakushi, biệt đội cứu trợ của Sát Quỷ Đoàn giúp đỡ, chắc sẽ xuất hiện trong chốc lát nữa." 

-"A! Thí sinh cuối cùng đây!"

Một cậu con trai với cái mũ quái dị che gần hết khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt hét lên sau câu nói của cô bé tóc trắng. Đi sau anh ta là một vài người nữa cũng mặc trang phục và che mặt y hệt, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi vô cùng. Chỉ duy nhất có một người mặc trang phục bình thường và đeo kiếm bên hông, có lẽ đó là người sống sót cuối cùng.

Mà từ từ...

Đó là trai hay gái thế?

Mái tóc dài đen tuyền, ở phần đuôi màu xanh ngọc lam, trông chẳng khác gì mớ rong biển. Đôi mắt cùng màu với đuôi tóc, vô hồn, không chút cảm xúc. Thứ khiến Yumi bất ngờ hơn cả là trên người kẻ đó không có một vết thương nào, thậm chí quần áo vẫn phẳng phiu, không dính chút bụi bẩn, trông chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một cuộc chiến với quỷ. Khuôn mặt thanh tú, nói chung là rất đẹp, vì cô không biết nên miêu tả là đẹp trai hay xinh gái đây...

-"Vậy là các thí sinh vượt qua cuộc tuyển chọn đã có mặt đầy đủ, chúng tôi xin phép được phổ biến những thủ tục cho tân binh mới như sau."

-"Có tổng cộng 10 đẳng: Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp, và cấp cuối cùng là Trụ Cột. Mọi người đang ở cấp thấp nhất, tức là cấp Quý."

-"Sau đây mọi người sẽ được chọn cho mình một quặng Tamahagane làm nguyên liệu rèn thanh kiếm, kiếm sẽ được gửi đến sau khoảng 10 - 15 ngày cùng với bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn."

-"Và hơn nữa kể từ bây giờ, mọi người sẽ có một chú quạ kasugai đồng hành cùng trong mỗi nhiệm vụ. Trách nhiệm chính của chúng là truyền tin."

Vừa dứt lời, 8 con quạ từ đâu đó bay đến và bay thành vòng tròn trên không trung, lông vũ rơi lả tả, rồi bọn chúng đậu trên vai chủ nhân mới của mình.

Quạ của Yumi là một con quạ cái, hình như chủ nhân của chúng có thể đặt tên cho quạ của mình nhỉ? Hừm... Rinako?  "Đứa con của tình yêu thanh khiết" đi ha?

-"Giờ thì xin mời mọi người bước lên đây và chọn lấy một quặng phù hợp để rèn thanh kiếm của mình."

Mona bước lên và ngắm nghía một hồi, chọn lấy một quặng mà cô thấy có vẻ chất lượng. Mona cực lỳ am hiểu về tự nhiên, "Hơi thở của thiên nhiên" cũng từ đấy mà được tạo ra. Nên về việc chọn lấy mấy quặng đá kiểu này với cô dễ như ăn kẹo.

Yumi chả hiểu cái mô tê gì, ánh mắt cô va phải một quặng đá tỏa ra một ánh sáng màu hồng nhạt, có những rãnh vân màu anh đào nom có vẻ đẹp, nên cô bốc đại nó luôn.

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết, mọi người từ từ bước theo cầu thang xuống chân núi, còn chưa xuống đến nơi thì Yumi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra.

-"Tôi đến để đón các đồ đệ của tôi thì có gì sai hả??? Còn không mau cho tôi vào???"

-"Nhưng thưa ngài Sugiyama - sama! Ngài không thể vào đây được! Đây là ngọn núi tổ chức cuộc tuyển chọn cuối cùng mà! Một lát nữa các thí sinh sẽ xuống ngay thôi!"

Chú Enji!

Yumi mặc kệ cái chân đang đau, lao như bay xuống cầu thang, mấy lần suýt ngã. Các bạn cô cũng chạy theo, một phần là muốn gặp chú Enji và cô Yoshimi, phần còn lại là lo cho Yumi lỡ vấp một cái gãy chân nữa thì khổ.

Yumi ôm chầm lấy cô Yoshimi, òa khóc nức nở như một đứa trẻ con. Yoshimi dịu dàng xoa đầu cô như một người mẹ, cả đám thế là bu quanh hai người như đàn con đang đói bụng, chỉ khác là đứa nào cũng rơm rớm, Kali bình thường lạnh lùng cũng phải ôm lấy chú Enji, cọ cọ vào lưng chú làm nũng. Các kakushi thở phào nhẹ nhõm, kéo nhau đi chỗ khác cho gia đình người ta có không gian riêng.

-"Các con giỏi lắm! Vậy mà có thể sống sót được mà không mất mát gì, thực sự đó là một điều đáng quý! Không uổng công chú dạy dỗ các con bao năm nay!"

Enji thực sự rất tự hào về những người đồ đệ của mình. Dùng tay xoa đầu từng đứa, anh nói với giọng tràn trề niềm hi vọng rằng tương lai nhất định chúng sẽ trở thành những kiếm sĩ giỏi giang, không chừng còn lên được hàng ngũ trụ cột ấy chứ!

-"Để thưởng cho mấy đứa, trưa nay cô sẽ làm món Omurice* mà mấy đứa thích, được không nè?"

-"Dạ!"

Thế là cả nhóm lại tung tăng mỉm cười bước đi. Yumi nắm lấy tay của cô Yoshimi, bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của cô đã thành công! Cô đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn rồi, cô sẽ khiến cho mỗi ngày cô còn sống là tên Muzan sẽ không thể ngủ yên! Cứ chờ đó, chúa quỷ!

 *Omurice hay omu-rice là một ví dụ về yōshoku gồm một món ốp lết được làm từ cơm chiên với trứng bác chiên mỏng, thường được rưới ketchup lên trên. Đây là một món ăn phổ biến trong gia đình và thường thấy tại các quán ăn phong cách phương Tây ở Nhật Bản. Trẻ em đặc biệt thích omurice.


--------------------------------------------------

Ờ hờ hờ, có ai điểm văn cao ko cho t xin vía cái, trình lm văn lẫn vt truyện đều ngu như con bò ấy ┗|`O′|┛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top