Chương 6: Bài tuyển chọn cuối cùng
Những khoảnh khắc yên bình như thế cũng nhanh chóng qua đi, thời gian trôi như hoa nở cũng như hoa tàn, phũ phàng qua ngày tháng. Chẳng mấy chốc mà 5 năm trôi qua, Yumi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, kiều diễm ở tuổi 12, cái tuổi đang chuẩn bị bước qua quá trình trưởng thành để lột xác thành một cô thiếu nữ yêu kiều.
Nhưng ở cái thế giới đầy rẫy quỷ dữ này sống một cuộc đời bình thường là bất khả thi, nhất là khi trong tim cô đã mang dòng máu hận thù với Kibutsuji Muzan, chúa tể của loài quỷ, cũng chính là kẻ đã phá tan hạnh phúc mà cô xứng đáng có được, một kẻ mà hàng vạn người thù hận đến tận xương tủy, chỉ riêng hắn thôi cũng đã đưa biết bao nhiêu người lên cõi Thiên Đàng.
Chỉ vài ngày nữa thôi là Yumi, Saya, Kali, Mona, Remi và Hana sẽ tham gia kì thi tuyển chọn cuối cùng để chính thức trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ. Chú Enji mặc kệ cánh tay đau, liên tục huấn luyện cho cả đám đến mức ngất xỉu, còn cô Yoshimi thì liên tục bồi bổ các cô gái hết món này đến món khác, bảo là ăn cho có sức luyện tập, gì chứ Yumi cảm giác là cô đã tăng vài kí rồi đó.
Và dù có chuyện gì thì cái ngày định mệnh đó cũng phải đến, chú Enji và cô Yoshimi tiễn cả nhóm đến chân núi Fujikasane Yama - nơi diễn ra cuộc thi. Cô Yoshimi dúi vào tay mỗi đứa một cái hộp chứa thức ăn đủ cho 3 ngày, chú Enji thì căn dặn đủ điều, dù chỉ là thầy trò, nhưng anh coi chúng như những người con ruột thịt của mình, huống hồ gì anh còn chính là chú ruột của Yumi, là người sẽ chăm sóc cô thay phần cha mẹ cô như một lời hứa cuối cùng. Yumi đều cảm nhận được trong tâm trí của hai người đều đang tràn ngập sự bất an và lo lắng.
Nhưng không sao! Cô sẽ làm được! Nhất định cô sẽ sống sót trở về!
Bước từng bậc thang đến nơi tập trung của các thí sinh, Yumi bị choáng ngợp bởi mùi hương hoa tử đằng thoang thoảng trong gió, nếu cô không nhầm thì mùa của loài hoa này vẫn chưa đến mà nhỉ? Yumi liếc nhìn Saya đang bước đi một cách trầm tư ở bên cạnh mình, trông cô ấy như hòa làm một với hoa tử đằng vậy, một màu tím biếc đẹp không lời nào tả xiết.
-"Nhiều người quá..."
Yumi nghe nói rằng mỗi năm sẽ có khoảng vài chục thí sinh tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng này, nhưng rất hiếm khi số lượng người sống sót vượt qua được con số ba, thậm chí có năm còn chẳng có ai trở về.
-"Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này chứa đầy những con quỷ cấp thấp do các kiếm sĩ đã bắt về, nhờ những giàn hoa tử đằng nở rộ quanh năm bao phủ nên chúng không thể thoát ra khỏi đây được."
-"Nhưng từ đoạn này trở đi, hoa tử đằng sẽ không còn nữa. Nếu có thể sống sót qua 7 ngày ở đây, thì các vị sẽ được coi là đã vượt qua vòng tuyển chọn. Giờ thì, hãy để cuộc tuyển chọn cuối cùng bắt đầu."
Hai cô bé song sinh nói dõng dạc với một vẻ trầm lặng và bình tĩnh đến khó tin, cứ như thể họ đã nói những điều trên không biết bao nhiều lần. Từng thí sinh một bước qua cánh cổng giữa ranh giới của "hoa và quỷ", ai cũng nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, sẵn sàng chiến đấu.
Có nhiều người đi đơn, cũng có người chọn đi đội, với nhóm của Yumi tất nhiên là đi đội rồi, nhóm cô có 6 người lận, nhất định dù có chuyện gì xảy ra thì cô và các bạn mình vẫn sẽ sát cánh bên nhau!
Kali dẫn mọi người chạy về hướng Đông, nơi Mặt Trời sẽ chiếu sáng đầu tiên, khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều. Cơ mà mới chạy được có chục mét cả nhóm đã đụng độ 4 con quỷ trông hết sức ghê tởm, cái mùi của chúng kinh khủng đến mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
-"Mấy năm rồi ta chưa được thưởng thức thịt người! Chúng nó là của ta!"
-"Mơ đi! Mấy con mồi béo bở này là của ta, ta sẽ xé xác chúng thành từng mảnh rồi nuốt vào bụng!"
Hơi thở của nước, thức thứ sáu, Lưu Vũ Truy Tung!
Hơi thở của âm thanh, thức thứ hai, Thanh Bạo Phá Vị!
Kali và Saya mỗi người một hơi thở, một chiêu thức, bốn cái đầu rơi xuống ngay lập tức trong nháy mắt.
Yumi khâm phục khả năng của các bạn mình vô cùng, họ đều sáng tạo cho mình hai loại hơi thở phù hợp với bản thân, còn cô thì chỉ có thể sử dụng được hơi thở truyền lại từ người mẹ đã khuất. Đó là điều mà cô tự ti nhất về bản thân mình.
Hana định khen thưởng hai người bạn của mình vài câu thì giật thót, tay nắm lấy vài thanh kunai đã được tẩm độc từ trước, phóng về phía cái cây đằng sau lưng.
-"Ai đó!?"
Dòng họ Nomura của Hana là một gia tộc shinobi có tiếng, với một lí do nào đó mà bọn quỷ đã tấn công vào nơi trú ẩn của gia tộc và thanh tẩy cả gia đình cô. Trước giờ ninja với kunoichi chỉ chuyên mấy nhiệm vụ ám sát với giết người có tội, chứ làm gì có kinh nghiệm đấu với quỷ? May sao cô trốn thoát được, đi lang thang trong một ngôi làng nhỏ và được mọi người thương xót cho đồ ăn thức uống, rồi được chú Enji đem về nhà. Trong chiến đấu, vì thói quen dùng kunai khi luyên tập từ nhỏ mà Hana luôn mang theo vài cái bên người để phòng vệ.
Cái thứ ở trên cây đó vội vàng lao xuống, tránh né những thanh kunai nguy hiểm đó, lộ ra một cô thiếu nữ đang ở độ tuổi trăng tròn, mái tóc đen tuyền được bột hai bên, đôi mắt màu xanh coban với tròng mắt đặc biệt hình chữ nhật hiếm có.
-"Ấy ấy, mình là người! Không phải quỷ đâu!"
-"A, em xin lỗi, em cứ nghĩ có con quỷ nào đó đang định phục kích chúng em, em xin lỗi chị!"
Hana vội vàng trèo lên cái cây đó, lấy lại toàn bộ kunai cô đã phóng ra rồi lại đút vào túi áo.
Yumi lại gần cô gái ấy, chìa tay ra, vui vẻ nói:
-"Chào chị, em là Minamoto Yumi, và đây là các bạn em. Sao chị lại trốn trên cái cây đó vậy ạ?"
-"Chị là Kanzaki Aoi, chỉ là... chị sợ phải đối mặt với đám quỷ nên... mới bám theo chúng em... Sợ các em phát hiện nên chị mới trốn trên cây, mà ai ngờ trực giác các em nhạy bén đến vậy."
Aoi nói với giọng hổ thẹn, quả thật, tuy đã được huấn luyện kĩ lưỡng nhưng hễ cứ thấy con quỷ nào là cô liền co rúm người lại, bao nhiêu bài học đã được dạy bỗng bốc hơi hết khỏi đầu và thứ duy nhất cô có thể nghĩ được là... chạy.
-"Không sao! Ai cũng có nỗi sợ của mình hết cả mà! Hay chị đi cùng tụi em đi? Dù không chắc có thể đảm bảo an toàn cho chị đến phút cuối cùng, nhưng đã là đồng đội thì tụi em sẽ bảo vệ chị hết mình!"
Mona nói với giọng phấn khởi. Ai cũng đồng tình với ý kiến này, trừ Kali. Con bé nó hướng nội mà trời...
Và thế là nhóm Yumi từ 6 người lên thành 7 người.
Ngày 1, ngày 2, ngày 3,... mọi người chia nhau từng nắm cơm, cố gắng hỗ trợ nhau từ đêm này qua đêm khác, và vào đêm thứ 7, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là họ được giải thoát rồi, ấy thế mà...
Lỡ đụng độ một con quỷ biến dị.
Đang đi bình thường thì đột nhiên cả đám nghe thấy mấy cái tiếng "rộp... rộp..." rồi còn mấy tiếng cười "khạch khạch" nghe man rợ vô cùng.
Máu tò mò nổi lên, cả đám tiến đến chỗ phát ra âm thanh và rồi cực kì hối hận vì đã đi sai nước cờ.
Thân thể nó phình to như một khối thịt thối rữa, da tím tái, lở loét và liên tục rỉ ra dịch nhớt tanh hôi. Cánh tay dài ngoằng như xúc tu, mỗi đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng cong nhọn, dính đầy máu khô. Đầu quỷ méo mó, có ba con mắt mọc lệch, đồng tử đỏ rực xoay loạn xạ, cái miệng xẻ rộng đến mang tai, hàm răng lởm chởm giống mảnh thủy tinh.
Yumi bịt mũi mình lại, khủng khiếp, quá khủng khiếp! Cái mùi con quỷ này khiến đầu óc cô choáng váng, kết hợp với mùi máu tanh thì khỏi phải nói, mũi cô sắp nghẹt luôn rồi.
Xung quanh nó vẫn còn một vài cánh tay, cẳng chân chưa phân hủy, chứng tỏ có vài người mới bị nó giết. Tội nghiệp họ, đã sống sót đến ngày thứ 6 rồi...
Cả nhóm đồng loạt rút kiếm, xông lên đánh hội đồng. 1 chọi 7 không chột cũng què!!
Hơi thở của thiên nhiên, thức thứ nhất, Thanh Mộc Khai Trảm!
Hơi thở của tuyết, thức thứ ba, Hàn Sương Lạc Ảnh!
Hơi thở của đất, thức thứ tư, Nham Quyền Trầm Kích!
Mona, Remi và Hana đồng loạt ra chiêu thức nhắm vào cổ con quỷ, nhưng họ đã quên mất một điều, tay của nó dài ngoằng.
-"Khoan đã! Mau tránh xa nó ra!"
Dù đã nghe thấy tiếng Yumi hét, nhưng ba cô gái đang ở trên không trung để tung chiêu thức, hoàn toàn không thể tránh được đòn tấn công của con quỷ chuẩn bị ập tới.
Hơi thở của tình yêu, thức thứ sáu, Tốc Ảnh Luyến Tâm!
Hơi thở của nước, thức thứ bảy, Chích Ba Văn Đột!
Yumi và Aoi kịp thời tung sử dụng chiêu nhanh nhất trong hơi thở của mình để lao đến, ôm lấy ba con người kia thoát khỏi đòn chí mạng từ con quỷ thối rữa đó.
-"Grừ... Lũ con người yếu đuối...!
Nói rồi, hắn phi hai cánh tay tím tái với những cái móng vuốt sắc nhọn về phía cả nhóm, tất cả né một cách dễ dàng. Nhưng tên quỷ không đơn giản như thế, hắn cắm hai cánh tay xuống đất, trườn về phía Yumi và Kali, hai kẻ hắn cho là mạnh nhất trong số này để tấn công bất ngờ, giải quyết được xong xuôi rồi thì những người còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Yumi nhăn mặt, có một mùi rất khó chịu ở nơi cô đang đứng, hơn nữa cảm giác mặt đất cứ rung rung. Cô và Kali nhìn nhau, gật đầu.
Hai người ngay lập tức nhảy phốc lên cao, né được cánh tay của con quỷ định tóm lấy hai người từ dưới chân. Yumi chém vài nhát xuống, ngay lập tức cái tay của nó bị xắt thành từng mảnh, nó thét lên đau đớn, những mảnh thịt thối văng ra khắp nơi, ở bên kia thì Kali cũng đã xử lí xong xuôi cả.
Những mảnh thịt thối của nó chạm xuống đất, ngay lập tức ăn mòn như chất acid. Yumi hoảng hốt, ra đây chính là mục đích của nó!
-"Tất cả mọi người tuyệt đối không được để những miếng thịt của nó chạm vào người! Nó sẽ ăn mòn da thịt của mình đó!"
Cơ mà không ai né kịp. Mỗi người đều bị dính chút ít, nó tạo thành những vết thương trên người và rỉ máu. Nó như kiểu bị bỏng rát vậy, cực kì đau đớn.
-"Con quỷ chết tiệt! Là do ngươi ép ta đấy nhé!"
Saya rút ra một cây sáo trúc, đưa vào miệng, những ngón tay điêu luyện di chuyển liên tục trên những cái lỗ của cây sáo. Một giai điệu buồn bã được cất lên, hòa vào tiếng rì rào của gió, tiếng xào xạc của lá cây, vang lên êm đềm giữa màn đêm tĩnh mịch đầy chết chóc. Con quỷ khựng lại, đầu óc chao đảo như bị thôi miên. Phải, đây chính là năng lực của Saya, những bài hát từ cây sáo trúc này sẽ khiến bọn quỷ choáng váng, qua đó những đồng đội của cô sẽ dễ dàng tấn công, nhưng tất nhiên nó sẽ không có tác dụng nếu con quỷ không có màng nhĩ.
Hana chợt nhận ra rằng dù đòn tấn công này khủng khiếp đến đâu thì cũng là da thịt của con quỷ, nên nó sẽ phải hồi phục trước khi ra đòn tiếp theo. Cô ngay lập tức phóng những thanh kunai sắc bén ra, ghim vào da thịt nó, độc hoa tử đằng khiến tốc độ phục hồi của con quỷ chậm đi trông thấy, hơn nữa còn đang dần dần phá hủy tế bào nó từ bên trong.
Remi không để vuột mất cơ hội, dù bị thương nặng nhất, nhưng cô vẫn cố gắng tung chiêu thức nhắm thẳng vào điểm yếu của con quỷ gớm ghiếc này.
Hơi thở của gió, thức thứ tám, Phong Ma Diệt Thế!
Bịch!
Đầu con quỷ rơi xuống.
Trước khi nó kịp tan biến vào không khí, Saya đã lấy một lượng máu nhỏ của nó để về nghiên cứu. Cô có bộ óc của một thiên tài, độc hoa tử đằng trên kunai của Hana cũng là do cô bôi vào, trước đây khi gặp Yumi, cô lên đỉnh núi cũng là để hái thảo dược phục vụ cho thí nghiệm.
Một lúc sau, Mặt Trời ló rạng. Một màu cam đào sáng chói từ từ xuất hiện từ phía Đông, chưa bao giờ Yumi thấy bình minh đẹp đến thế, vì nó báo hiệu cho cô cũng như tất cả mọi người biết rằng: kỳ thi sát hạch đã kết thúc.
Cô ngước nhìn lên bầu trời, nơi các vì sao đang bị che mờ bởi ánh sáng, bóng tối đang dần bị nuốt trọn, nơi những đám mây mù trắng xóa bồng bềnh tô thêm nét đẹp cho nền trời, tựa như một làn ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Mẹ ơi...
Con làm được rồi...
Con đã trở thành một kiếm sĩ rồi mẹ ơi...!
-----------------------------------------------
Sao nó nhạt dữ z ta (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top