Chương 3: Dì Yoshimi
Yumi từ từ mở mắt trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, đập vào mắt cô là trần nhà bằng gỗ. Cô ngồi phắt dậy, làm chiếc khăn đặt trên trán rơi xuống bụng. Cô dụi mắt mấy cái, tròng mắt liên tục đảo qua đảo lại, cố gắng xác định mình đang ở đâu. Cô nằm giữa một căn phòng được trang trí đơn giản, quần áo dính đầy máu đã được thay thành một bộ yukata màu hoa cẩm tú cầu xanh lam với họa tiết mây mù màu trắng xóa, dải obi cũng màu trắng .
Cô cảm giác đầu mình hơi nóng, cô tính đứng dậy thì cơn chóng mặt lại ập đến bắt ngờ, cô lảo đảo ngồi thụp xuống, thầm nghĩ có lẽ mình bị sốt rồi. Hai chân cô cũng vì chạy giữa nền tuyết trắng lạnh buốt mà bỏng rát, đi lại chắc chắn cũng sẽ khó khăn, giờ cô mới để ý đến cái vương miện của mẹ vẫn chưa làm sao liền nhẹ nhõm thở phào, kèm một thau nước đầy để cạnh đệm của cô, có vẻ cô đã được ai đó cứu và đem về đây.
Chợt cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ngoài cửa, theo phản xạ lập tức chui vào lại trong chăn, đắp cái khăn ấm lên trán mình như ban đầu, mắt nhắm lại nhưng các giác quan khác thì đang hoạt động tối đa, đề phòng khi mấy người ngoài kia là người xấu, cứu cô vì mục đích cá nhân.
Tiếng nói ngày càng gần, cánh cửa mở ra làm cô hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trở về "bất tỉnh mood".
-"Có vẻ cậu ấy vẫn chưa tỉnh thì phải." Một giọng nói vang lên, không khó để nhận ra, đó là giọng nói cuối cùng mà cô đã nghe thấy trước khi ngất đi, có lẽ đây là người cứu cô chăng?
Một bàn tay nhẹ nhàng bỏ tấm khăn đặt trên trán cô xuống, sờ vào trán cô, cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay ấm áp dịu dàng ấy. A... sao mà giống bàn tay của mẹ đến thế...
-"Cậu ấy hạ sốt rồi, chắc khoảng vài phút nữa sẽ tỉnh thôi." Một giọng nhỏ nhẹ hòa vào tiếng nước chảy xuống thau khi vắt khô chiếc khăn, sau đó lại đắp chiếc khăn ấy lên trán cô.
-"Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài cho cậu ấy ngủ đi, còn phải báo với cô Yoshimi nữa."
Tiếng cửa khép lại, Yumi mới dám mở mắt ra. Nếu thính giác cô không nhầm thì vừa rồi có ba người vào phòng của cô, đều là con gái. Dựa vào cách xưng hô và giọng nói thì chỉ tầm trạc tuổi cô thôi. Cơ mà thứ Yumi quan tâm hơn cả là cái người được gọi là "cô Yoshimi" ấy.
Yoshimi... Yoshimi...
Hình như cô đã từng nghe mẹ nhắc đến cái tên này rồi thì phải...
Yumi lật chăn, bò về phía cửa. Cô mở hé cửa ra, nheo mắt lại vì cô đang nhìn thẳng vào Mặt Trời. Đột nhiên có một cái bóng tiến tới, chặn tầm nhìn của cô với thế giới ngoài kia.
-"A! Cậu tỉnh rồi sao? Vừa hay tớ đang định mang đồ ăn đến cho cậu. Chân cậu đang bị thương đấy! Không ra ngoài được đâu!"
Nghe tiếng hét của cô bé, một vài tiếng bước chân vang lên và dừng lại ngay trước cửa phòng Yumi. Ba cô bé trạc tuổi cô đỡ Yumi vào trở lại phòng, trực giác cô cho thấy đây chính là ba người đã vào phòng cô vài phút trước.
Đặt cái khay đồ ăn lên lớp chăn dày trên đùi cô, cô bé tóc màu cam cà rốt dần chuyển vàng hớn hở nhìn Yumi. Đôi mắt màu vàng ươm của lúa nhìn cô với vẻ mặt mong đợi.
-"Súp tớ nấu đấy! Cậu ăn đi cho chóng khỏe! Xin tự giới thiệu, tên tớ là Haruoka Mona!"
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt chuyển sang hai người còn lại, một cô bé tóc nâu chuyển dần sang màu tím được tết lại, trên tóc cài một cái nơ màu oải hương tím biếc, đôi mắt màu hoa tử đằng có vẻ thông minh. Còn người cô bé còn lại có mái tóc được cắt ngắn màu đen chuyển dần sang đỏ rực, đôi mắt màu hoa phượng nở rộ lộ rõ vẻ tinh nghịch và tràn đầy năng lượng. Cô bé tóc nâu chìa tay ra, vui vẻ nói với Yumi như là bạn thân lâu năm không gặp lại:
-"Rất vui được làm quen với cậu! Tớ là Otonashi Saya, còn đây là Nomura Hana. Cậu tên gì?"
-"Mi... Minamoto... Yumi..." Cô đáp, bắt lấy tay người bạn mới quen cho phải phép.
-"Cái tên dễ thương thật đó! Tớ là người đã tìm thấy cậu trên đỉnh núi nè! Lúc tìm thấy cậu ngất xỉu giữa nền tuyết trắng, tớ hoảng hốt lắm luôn, may mà tuyết chưa rơi phủ kín người cậu, chứ không thì còn lâu tớ mới thấy được cậu đang nằm ở đó. Tớ vội vã cõng cậu về đây liền đấy, cậu đã ngủ được hai ngày rồi!"
Qua lời kể của Saya thì hai ngày trước cô bé lên đỉnh núi để hái thảo dược thì nhìn thấy cô nằm bất tỉnh giữa con đường đất trắng, quần áo dính đầy máu, hơi thở đứt quãng. Thế là cô cong đít đem theo Yumi chạy mất dép về nhà theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Chợt bên ngoài có giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên:
-"Các con ơi! Chú về rồi đây!"
-"A! Chú về! Cậu cứ thong thả ngồi ăn đi nhé, cần giúp đỡ gì thì cứ gọi bọn tớ, bọn tớ sẽ hỗ trợ nhiệt tình và hết mình!" Hana cười tít mắt, nói với tôi rồi tung tăng ra khỏi cửa, Saya và Mona cũng dặn tôi vài thứ rồi cũng đi ra ngoài để không làm phiền cô nghỉ ngơi. Cơ mà Yumi còn chưa ngả lưng được 1 phút rưỡi thì lại có ai đó gõ cửa.
-"Nè con gái? Cô có thể vào nói chuyện với con một chút được không?"
Cô giật mình, bật dậy, tung một ánh mắt hoài nghi về phía người chỉ cách cô một lớp cửa gỗ, giọng người đó thực sự rất giống giọng mẹ cô, phải giống tận 90% luôn ấy.
Cánh cửa từ từ mở ra, Yumi suýt nữa đã thốt lên một tiếng "mẹ!", nhưng người phụ nữ trước mặt không phải mẹ cô, tóc người này màu đen tuyền, còn mẹ cô tóc màu hồng. Cơ mà từ khuôn mặt, vóc dáng, ngoại hình đến màu mắt cũng y chang người mẹ Yuina của cô, kể cả dáng vẻ dịu dàng khiến người khác phải hết mình nâng niu cũng giống hệt.
Yoshimi nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt Yumi, ân cần hỏi:
-"Tên con là Yumi nhỉ, chắc mấy đứa nhỏ cũng đã kể cho con nghe về việc làm thế nào con lại có mặt ở đây rồi đúng không? Cô là Sugiyama Yoshimi, vết bỏng ở chân cho thấy con đã chạy đến kiệt sức trên nền tuyết lạnh lẽo, cô muốn hỏi về việc chuyện gì đã xảy ra, vì sao con lại liều mình chạy trốn giữa cơn bão tuyết như thế."
Yumi mím chặt môi, lộ rõ vẻ chần chừ. Thấy thế Yoshimi nở một nụ cười hiền hậu.
-"Cô sẵn sàng nghe và sẵn sàng tin bất cứ điều gì con nói dù nó phi lý đến mức nào. Con cứ nói đi, cô sẽ không kể cho ai đâu, đừng lo."
-"Mẹ sẽ không kể với cha đâu, đừng lo."
Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt xinh đẹp của cô, lặng lẽ rơi xuống lớp chăn dày trắng tinh.
Cô vẫn chưa muốn chấp nhận cái sự thật cay đắng này...
Yumi kể cho người phụ nữ trước mặt tất cả những chuyện đã xảy ra. Cô mếu máo, đôi mắt anh đào ngập nước cứ nhìn xuống sàn nhà gỗ cũ kĩ, câu chuyện cô kể đầu đuôi rời rạc, không ra một thứ tự gì nhưng Yoshimi khẳng định rằng cô không nói dối, những giọt nước mắt đều chứa đầy sự hối hận và căm phẫn khi nhắc đến cái tên mà mẹ gọi hắn là "Kibutsuji Muzan".
Cô vẫn nhìn Yumi bằng ánh mắt dịu dàng, tay thì liên tục lau đi những viên ngọc trong suốt đọng trên đôi má ửng hồng của cô bé đang ngồi trước mặt mình, tai thì không ngừng lắng nghe và tỏ vẻ chán ghét với cái thứ kì dị đã giết chết mẹ của Yumi trong lời nói của cô.
Một lát sau thì Yumi cũng chẳng còn sức mà khóc tiếp nữa, mắt cô sưng lên, mũi thì đỏ ửng. Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều diễm của cô gái mới 28 tuổi, ngây ngô hỏi:
-"Từ lúc gặp cô con cứ thắc mắc, tại sao trông cô giống mẹ của con đến thế ạ? Trừ màu tóc ra thì mọi thứ còn lại đều giống cả, từ vóc dáng, khuôn mặt, ngoại hình cho đến màu mắt, đến cả giọng nói cũng vậy luôn!"
Yoshimi vuốt ve mái tóc hơi rối của Yumi, không trả lời. Thực ra từ khi nhìn thấy màu mắt của Yumi cô cũng đã khá ngạc nhiên, vì mắt hồng là một màu mắt hiếm, rất ít người có được. Với cả khuôn mặt của cô cũng hao hao giống với người đó...
-"Ồ vậy sao? Thế mẹ con tên gì?"
-"Yuina. Minamoto Yuina ạ."
Nụ cười trên khóe môi Yoshimi tắt ngúm, đồng tử anh đào co lại, giật giật liên hồi. Cô tóm lấy hai vai của Yumi, siết chặt, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn.
-"Yuina...? Con bé...? Con bé chết... rồi?!"
-"Mẹ cọn bị quỷ... giết... Cô ơi... cô bỏ tay ra được không ạ... Đau..."
Vì quá hoảng hốt mà bàn tay Yoshimi đã vô thức ghì móng tay vào da thịt của Yumi khiến cô bé bị đau, cô vội bỏ bàn tay mình khỏi vai của Yumi.
-"Cô xin lỗi... tại... cô hoảng quá..."
Giờ thì đến lượt Yoshimi kể về quá khứ của mình cho Yumi nghe.
Yoshimi và Yuina là hai chị em ruột.
Trước khi làm đám cưới và chuyển về họ chồng, tên đầy đủ của hai người là Kawada Yoshimi và Kawada Yuina. Hai người có nhan sắc đẹp y chang nhau khiến người khác phải trầm trồ.
Hồi hai người còn nhỏ, phụ thân và mẫu thân của họ - tức là ông bà ngoại của Yumi đã qua đời vì bạo bệnh. Trước khi chết, mẫu thân của họ đã trao cho hai chị em kỷ vật của bà, Yuina nhận được chiếc vương miện, còn Yoshimi giữ lấy chiếc vòng cổ, cả hai thứ đều được gắn lên những viên hồng ngọc quý giá và tuyệt đẹp. Ban đầu khi Yoshimi nhìn thấy Saya cõng Yumi về nhà trong tình trạng bất tỉnh, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vương miện quen thuộc trong tay Yumi, ban đầu còn nghĩ cô là ăn trộm ăn cắp gì chứ...
Hóa ra là con gái.
Sau khi cha mẹ mất, Yoshimi và Yuina được một kiếm sĩ thuộc Sát Quỷ Đoàn nhận nuôi. Hai chị em đã trở thành kế tử của người đó, được dạy cho "Hơi thở của lửa" do người đó tự tạo ra. Yuina kém Yoshimi 2 tuổi, nhưng cô bé tiếp thu kiến thức và học hỏi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà vượt qua cô. Nhưng Yuina không thích sự mạnh mẽ và khỏe khoắn của "Hơi thở của lửa", nên sau đó em ấy đã tự tạo cho mình một hơi thở mới dựa theo sự uyển chuyển và dẻo dai của cơ bắp, và gọi nó là "Hơi thở của tình yêu".
Vài năm sau, cả hai trở thành những người sống sót duy nhất trong bài tuyển chọn cuối cùng năm đó và lao đầu vào nhiệm vụ để thăng cấp. Từ đó hai chị em chẳng còn gặp nhau thêm một lần nào nữa, kể cả được xếp chung nhiệm vụ cũng không, Yoshimi sau đó chỉ biết rằng Yuina đã lên được hàng ngũ trụ cột và rồi nghỉ hưu vì lí do nào đó.
Yoshimi cũng đoán được rằng Yuina đã lấy chồng sinh con và sống hạnh phúc ở một nơi an toàn, cơ mà cô không ngờ...
Người mà Saya cứu lại chính là cháu gái ruột của mình.
Hơn nữa em gái của cô cũng đã không còn trên cõi đời này nữa...
Người mà ban nãy Hana gọi là "chú" chính là chồng của Yoshimi - Sugiyama Enji. Trước đây trong một lần làm nhiệm vụ, Yoshimi bị thương bởi một con quỷ có khả năng phun độc, lúc tưởng chuẩn bị ngỏm đến nơi rồi thì Enji từ một phương trời nào đó bay đến và đỡ đòn cho cô rồi hạ gục con quỷ. Tuy con quỷ đã chết nhưng Enji vì trúng độc nên đã bị liệt cánh tay phải, không còn khả năng cầm kiếm và sau đó đã nghỉ hưu. Sau một khoảng thời gian làm quen với nhau thì hai người phát hiện ra rằng mình đều là kế tử của một người, đều sử dụng "Hơi thở của lửa" và rồi nảy sinh tình cảm với đối phương, cưới nhau và sống vui vẻ đến tận giờ.
Enji trong mấy lần đi chặt củi trong rừng vô tình bắt gặp các cô bé đáng thương, ai cũng có quá khứ đau buồn cả. Vì hai người không thể sinh con nên đã nhận nuôi chúng và yêu thương như con ruột của mình.
Mà thực chất Yoshimi và Yuina đều sinh sống trên một ngọn núi, chỉ là khác vị trí. Nhà của Yuina nằm ở trên đỉnh núi, nơi quanh năm tuyết trắng bao phủ, còn Yoshimi cùng các con thì sống ở bên sườn núi, là nơi mà mỗi sớm ban mai ánh nắng Mặt trời đều chiếu thẳng vào, ấm áp hơn rất nhiều, ấy thế mà không ai biết về sự tồn tại của nhau...
Yumi lắng nghe chăm chú, không bỏ sót một từ nào. Vậy là không chỉ một mình cô mà nhiều người khác cũng từng phải trải qua cảm giác mất đi người thân...
Cô lại nhớ cha mẹ rồi...
Sau khi Yoshimi đã ra khỏi phòng và bát súp vốn đã nguội được chén sạch sẽ, Yumi ngả lưng xuống tấm đệm êm ái, tay chạm vào từng chi tiết tinh xảo được khắc trên vương miện của mẹ.
Nếu như cô đến nơi của mẹ sớm thì chắc chắn mẹ sẽ rất buồn...
Nên thôi... cô sẽ cố gắng sống vậy...
--------------------------------------------------
Khi trong một chương có quá nhiều sự trùng hợp o(* ̄▽ ̄*)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top