Chương 23: Thượng Huyền Tam

-"Santarou!!"

Enmu chết, thân xác hắn rã ra khỏi con tàu, ngay lập tức khiến cho phụ kiện trên tàu bị rớt ra toàn bộ. Con tàu trật khỏi đường ray, ngay lập tức phát nổ ở các mốc nối giữa các toa với nhau. Lúc này Inosuke và Tanjirou nhờ sự trợ giúp của Yumi đã kịp thời nhảy ra khỏi tàu, đầu lợn vẫn còn rất sung sức nhưng Tanjirou thì đã bị thương ở vùng bụng, kiệt sức mà lăn lông lốc nằm hấp hối ở đằng xa.

-"Cố gắng lên! Ngươi đã giúp ta khi bị mớ thịt quỷ kia bắt lấy! Giờ tới lượt ta!" Ỉn lay lay người Tanjirou, lòng bàn tay ướt đẫm máu tươi khi cậu chạm vào vết thương vùng bụng trái.

-"Inosuke... Tớ ổn mà... Cậu hãy đi giúp những hành khách bị thương đi... Người lái tàu cũng ở gần cổ con quỷ..." Tanjirou thở hồng hộc, dù trong hoàn cảnh nào cậu vẫn luôn lo cho người khác hơn bản thân mình.

Inosuke đớ người ra vài giây, rồi tức giận quát:

-"Ta nghĩ tên đó chết quách đi cũng được!" Nhớ đến người đàn ông có ý định hãm hại hai người bọn họ, cậu phẫn nộ gào lên. "Hắn là người đã đâm ngươi một nhát! Bàn chân của hắn đã bị đoàn tàu đè nát rồi! Giờ ta có lôi hắn ra thì hắn cũng chết thôi!"

-"Tớ nghĩ như vậy cũng là một sự trừng phạt thích đáng rồi... Hãy giúp chú ấy... Làm ơn..."

Inosuke nhăn mặt, tức đến mức thở phì phò qua lớp mặt nạ da thú. Nhưng khi thấy Tanjirou dù đã bị thương mà vẫn cương quyết giúp đỡ người khác như vậy, cậu chỉ đành không tình nguyện chấp thuận theo dù không cam tâm chút nào.

-"Thôi được, ta sẽ giúp. Vì ta là trùm sò ở đây và tay chân của ta đã nhờ đến ta!"

Inosuke chạy đi, còn cố quay mặt lại bồi thêm một câu:

-"Sau khi cứu hắn ra rồi, ta sẽ nhổ trọc đầu hắn mới thôi!"

-"Cậu không cần làm thế đâu..." Tanjirou bất lực thở dài, chẳng biết cậu ta có nghe thấy không nữa.

Yumi hiện tại vẫn đang cố gắng mang từng người ra khỏi đoàn tàu cũng như là băng bó vết thương tạm thời giúp họ. May mắn là tuy nhiều người bị thương nhưng không có ai bị nguy hiểm tới tính mạng hết, cơ mà nãy giờ vẫn chưa thấy anh Kyojurou đâu cả.

Cô sát trùng xong vết thương cho một cô bé tầm tuổi, vội vàng xách kiếm muốn chạy đi tìm anh nhưng bị một bàn tay nắm lại. Yumi quay đầu thì thấy cô bé đó nước mắt rưng rưng, môi mím chặt như có điều muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lời.

-"Cậu sao thế? Có chuyện gì cần nói với tớ à?" Yumi mỉm cười, ôn hòa nhìn cô gái ấy.

Nozora ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu anh đào của Yumi, chan chứa trong đó chỉ có sự chân thành, dịu dàng và thuần khiết, y như vùng vô thức của cô vậy.

-"Chúc may mắn. Cảm ơn. Nhớ bảo trọng." Nozora cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhìn Yumi bằng ánh mắt biết ơn.

Yumi nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao lại cảm ơn? Cô còn không nhớ rằng cô đã từng gặp cô gái này trước đây. Nhưng người ta đã có lòng rồi thì mình cũng nên đáp lại chứ, cô cúi người góc 120 độ rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về phía cuối tàu.

Haruto bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nozora, khuôn mặt tuy trắng bệch và mệt mỏi nhưng trên môi lại là một nụ cười hạnh phúc.

-"Đi thôi, Nozora. Về nhà nào."

-"Dạ vâng, onii - chan."

Asahi lặng lẽ đến bên hai người, tay trong tay, cả ba người cùng nhau hướng đến một nơi, dù có khó khăn và tối tăm đến đâu, vẫn có nơi luôn luôn chào đón họ - là nhà.

Yumi đảo mắt, đôi chân đạp lên những khối thịt mềm nhũn đang dần thối rữa, hối hả tìm bóng người quen thuộc như ánh tà dương kia. Cô tìm mãi trong tàu mà không thấy anh đâu, chỉ thấy Zenitsu với Nezuko nằm ngất ở một bên, vội vàng đưa cả hai ra bên ngoài, vừa lúc thấy anh Kyojurou đang giúp Tanjirou cầm cự vết thương đang rỉ máu của mình.

"Phù, may quá. Anh ấy không sao..." Yumi dựa vào thành toa tàu, thở hổn hển. Nhiệm vụ bảo vệ thành công rồi.

Rầm---!!!

Cái quái?!

Đang định nghỉ ngơi một chút thì một cơn chấn động ập đến như muốn xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch. Yumi chạy nhanh đến chỗ Kyojurou, thanh kiếm màu anh đào được rút ra khỏi vỏ, che chắn cho hai người một đứng một nằm ở đằng sau.

Inosuke đang lôi vài người ra khỏi toa tàu thì cũng phải khựng lại, giật mình vì tiếng rền vang kia, vội vã cầm hai song kiếm của mình chạy đến. Trước mắt mọi người, ở bên trong làn khói vẩn đục, có một đôi mắt dã thú màu vàng đang phát sáng dữ dội.

Làn khói mỏng tan đi, để lộ một thiếu niên đang ngồi xổm ở đó.

Đôi mắt màu lúa chín kia in rõ chữ "Thượng Huyền Tam".

Đôi đồng tử màu anh đào khẽ lay động, rồi đến run rẩy.

Rengoku cau mày, anh đặt tay lên chuôi kiếm, sắc mặt ngay lập tức liền hoá nghiêm trọng.

Tanjirou ngỡ ngàng nhìn chàng thanh niên có nước da kì lạ kia. Chẳng phải họ vừa đánh bại một Thập Nhị Quỷ Nguyệt hay sao? Sao hắn lại ở đây lúc này?

Yumi cắn chặt môi đến bật cả máu, ngài Chúa Công... thực sự đã đoán đúng.

Anh Kyojurou... không thể đánh lại tên Thượng Tam này được. Đấu khí của hắn quá mức dữ dội.

Thêm cô vào... cũng chưa chắc đã thắng.

Kyojuoru đặt tay lên vai Yumi, nhỏ giọng trấn an:

-"Bình tĩnh, đừng để hơi thở bị rối loạn." Anh quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi. "Không sao hết, còn có anh ở đây trợ giúp cơ mà."

Yumi hít vài hơi thật sâu, ổn định nhịp thở để át đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Phải.

Cô đang sợ.

Rất sợ.

Sợ hãi thì đương nhiên, nhưng nếu không ai dũng cảm, ai sẽ đứng lên cứu người?

Thế rồi, một bóng hình lao đến, nhanh như tia chớp, xé toạc không khí mang theo luồng gió mạnh cứ thế mà xông thẳng vào bọn họ trước ánh nhìn sửng sốt của Yumi.

Nhưng mục tiêu của nắm đấm kia không phải Yumi hay Kyojurou đang đứng đó mà là Tanjirou bị thương nằm kia.

Hơi thở của lửa, thức thứ hai, Thăng Viêm Thiên!

Một vòng tròn lửa được tạo ra bởi thanh Nhật Luân Kiếm rực cháy của anh, thắp sáng cả một vùng bóng đêm nơi đó, dứt khoát chém dọc cánh tay của Thượng Tam ra làm hai nửa. Hắn lộn nhào vài vòng ra đằng sau để giữ khoảng cách, ngay khi chân vừa chạm đất cũng là lúc cánh tay hắn lành lại.

-"Kiếm sắc đấy." Tên Thượng Tam nở một nụ cười mỉa mai và chế giễu với hai người, thè lưỡi liếm vết máu còn đọng lại trên cánh tay, cứ như thể đang khinh thường họ vậy, điều đó khiến Yumi thực sự rất khó chịu và chướng mắt.

"Tên này hồi phục rất nhanh, hắn còn tỏa ra một áp lực khủng khiếp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hắn không tầm thường một chút nào." Yumi và Kyojurou không hẹn mà có chung một ý nghĩ.

-"Ta không hiểu vì sao ngươi lại nhắm vào một người đang bị thương." Kyojurou tiến lên một bước, mở lời với tên quỷ kia. Yumi dang cánh tay chắn trước mặt anh, rõ ràng là đang muốn khiêu chiến với hắn.

Tên Thượng Tam nở một nụ cười châm biếm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt như đang xem xét điều gì đó.

-"Ta chỉ nghĩ hắn sẽ làm ngáng đường chúng ta thôi mà. Giữa ta và hai ngươi." Hắn chỉ vào Kyojurou và Yumi.

-"Giữa chúng ta có điều gì phải nói hay sao? Dù đây là lần đầu chạm trán, ta đã cảm thấy ghét ngươi rồi đấy." Kyojurou cau mày.

-"Thật vậy sao?" Hắn cười khẩy. "Ta cũng rất ghét lũ con người yếu đuối, mỗi khi nhìn thấy kẻ yếu, ta cảm thấy chúng thật tởm lợm."

-"Làm như ngươi chưa từng là con người không bằng." Yumi chán nản bĩu môi, thì thầm với Kyojurou.

Nói là thì thầm chứ thực chất là cô nói to đến mức cả Tan lẫn Ỉn đều nghe được, cả Thượng Tam cũng thế.

-"Con nhỏ kia! Ngươi vừa nói cái gì đó?!" Hắn gào lên.

-"Ôi, bạn nghe thấy à? Xin lỗi nhé, mình không cố ý nói vậy đâu." Yumi nở một nụ cười giả tạo đến mức  cả Kyojurou bên cạnh cũng phải rùng mình khi thấy bầu không khí xung quanh cô chợt thay đổi.

 Cô cười hì hì, mắt híp lại, miệng nói nốt câu còn dang dở.

-"Mình chỉ cố tình thôi~"

Vừa dứt lời, một tia sát khí bén ngót như lưỡi dao lướt ngang qua má, khiến Yumi đông cứng người lại. Cô khẽ nuốt nước bọt, miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

-"Gì vậy trời? Ta nói đúng có một câu mà đã nổi nóng rồi à? Dễ tự ái ghê ha~"

Kyojurou im lặng, còn tên Thượng Tam thì bật cười khan, giọng trầm mà lạnh đến gai người:

-"Con nhãi, từ bao giờ tới lượt ngươi lên tiếng vậy hả?"

-"Vậy chắc tới lượt ngươi nói rồi ha?" Cô nhún vai, nói bằng giọng vô cùng thản nhiên.

Rầm---!

Mặt đất dưới chân Thượng Tam nứt toác.

-"Đằng ấy ơi, có gì bình tõm thôi, làm vậy khổ mấy anh thợ sửa đường lắ---"

Kyojurou lập tức dùng tay bịt miệng cô lại, không cho cô nói thêm câu nào nữa.

Anh ơi cho em khịa nốt câu đi anh.

-"Hừ, ta đây không thèm chấp mấy con nhãi ranh." Tên quỷ liếc cô bằng ánh mắt coi thường và phỉ nhổ.

Yumi lườm Kyojurou, í bảo là bỏ tay ra cho cô khịa tiếp nhưng đã bị anh chặn miệng trước.

-"Có vẻ như giá trị đạo đức của ta và ngươi khác nhau về nhiều mặt đấy."

Thượng Tam uể oải gác hai tay ra sau gáy, ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người từ đầu đến cuối.

-"Vậy sao? Thế thì ta có một lời đề nghị tuyệt vời cho ngươi đây. Ngươi có muốn trở thành quỷ cùng bọn ta không?"

-"Không."

Yumi bụm miệng lại, quay lưng cười ha hả như điên.

-"Anh nói vậy nhẹ nhàng quá. Phải là "Có cái lone" mới hợp lý." Cô lấy vạt áo haori che cái mỏ hỗn lại, cười tủm tỉm khi thấy mặt anh Kyojurou lộ rõ sự ngạc nhiên và bất lực.

Cơ mà tên Thượng Tam không nghe thấy, hắn vẫn còn liên thiên mấy câu từ chẳng ai muốn nghe.

-"Nhìn thoáng qua là ta đã biết sức mạnh của cả hai ngươi. Các ngươi đều là trụ cột đúng chứ?" Hắn nhìn cả hai bằng ánh mắt soi xét. " Đấu khí của hai ngươi rất sắc bén, đã sắp đạt đến cảnh giới tối cao rồi."

-"Ta là Viêm trụ, Rengoku Kyojurou." Anh đáp lại.

-"Còn ta là Akaza." Hắn nhếch môi cười lạnh. "Kyojurou, để ta nói cho ngươi biết vì sao ngươi vẫn chưa đạt đến cảnh giới tối cao đó."

-"Đó là vì ngươi là con người, là vì ngươi sẽ chết." Akaza chỉ vào đấu khí dữ dội chỉ mình hắn thấy được. "Trở thành quỷ đi, Kyojurou. Nếu ngươi làm thế, ngươi sẽ có thể tiếp tục tập luyện trong vòng một trăm, thậm chí là hai trăm năm. Ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa."

-"Cái đ---"

Kyojurou nhanh trí bịt cái mỏ có nguy cơ giãn rất cao của đứa nhỏ trước mắt, cắt ngang câu tục mà Yumi định thốt ra.

-"Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của loài sinh vật ngắn ngủi có tên là con người."

-"Bởi vì họ sẽ già đi, bởi vì họ sẽ chết. Nên họ mới phi thường, đẹp đẽ và quý giá."

-"Thứ mà được gọi là "sức mạnh" không phải là từ miêu tả cơ thể bên ngoài. Chàng trai này không hề yếu kém, nên đừng lăng mạ cậu ấy. Và ta sẽ nói lại điều này."

-"Giá trị đạo đức của ta và ngươi khác nhau về nhiều mặt. Dù ta có động lực nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bao giờ trở thành một con quỷ!"

Yumi sửng sốt nhìn chàng trai rực sáng như ánh lửa bên cạnh mình.

Ngầu vãi nồi luôn anh ơi!

Tanjirou đôi mắt rưng rưng, cảm động nhìn Kyojurou.

Nếu không phải đang chạm trán với một con quỷ cậu chắc chắn sẽ gào lên khóc lóc cho coi.

Akaza bỗng dưng híp mắt lại, nụ cười trên môi hắn lại càng thêm sâu hơn vài phần, mà toàn thân gã ta cũng bất tri bất giác phát ra một thứ hàn khí lạnh đến thấu xương.

-"Ra là vậy."

Triển khai kỹ thuật, Phá Hoại Sát - La Châm!

Toàn thân của Akaza được bao phủ bởi một luồng áp suất cực kỳ kinh khủng, hai chân dạng rộng và thủ một tư thế cực kỳ chuẩn xác ở dưới mặt đất. Dưới chân hắn xuất hiện một hình thù như bông tuyết được đánh số từ 0 đến 10 viết bằng hán tự cổ.

-"Nếu ngươi không trở thành quỷ, ta sẽ xóa sổ ngươi!"

Cả hai thanh kiếm đồng loạt rút ra, ánh lửa và ánh anh đào giao nhau tạo thành một vệt sáng rực rỡ giữa đêm tối. Gió rít mạnh, những mảnh đất vụn bay lên xoáy quanh họ như muốn cuốn vào tâm bão.

-"Để ta chống mắt lên coi, ai bay màu trước."

-------------------------------------------------


Xin chào mọi ng, tui đã bật nắp quan tài mang tên thi cử sống dậy để vt truyện tiếp r đây :) Chờ lâu khum? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top