Chương 22: Mộng quỷ Enmu
-"Đỡ lấy nè!"
Yumi hăng hái đá quả bóng hơi về phía Akihito. Sau một giấc ngủ trưa ngon lành, hai cha con lại sung sức chạy ra sân chơi đùa, trong khi Yuina vẫn ngồi lặng thinh ở thềm nhà, đôi bàn tay khéo léo kiên nhẫn đan từng mũi len.
Akihito dễ dàng chặn quả bóng lăn lông lốc về phía mình. Nhưng lạ thay, anh không đá lại. Anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm quả bóng hơi, đôi mắt dường như chất chứa vô vàn tâm sự.
Yumi sốt ruột, lon ton chạy lại gần, cầm quả bóng lên, ngẩng mặt nhìn cha mình bằng ánh mắt khó hiểu.
-"Cha sao vậy? Sao cha không đá bóng lại cho con?" Yumi nghiêng đầu, giọng trong trẻo ngây thơ vang lên.
Đột nhiên, bờ vai nhỏ bé của cô bị một bàn tay to lớn tóm lấy, siết chặt bằng một lực mạnh khủng khiếp. Yumi vô tình buông quả bóng rơi xuống đất, miệng bật ra những tiếng rên đau đớn. Nhưng khi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt rực sát khí của cha, bao nhiêu lời hờn dỗi vừa dâng lên trong ngực đều nghẹn lại nơi cổ họng.
-"Yumi, con còn định như vậy đến bao giờ?!" Akihito nhìn thẳng vào con gái, giọng nghiêm nghị như sấm dội. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi bất giác thở dài. "Con không định tỉnh lại hay sao?!"
Cô bé sững sờ, chưa kịp tìm lời thì Yuina vội vã lao tới, nắm chặt tay chồng, ánh mắt run rẩy đầy lo lắng.
-"Anh! Đừng nặng lời với con bé như vậy mà!" Yuina lay lay vai chồng, giọng tha thiết. Cô biết việc mình làm là sai, nhưng bản năng làm mẹ khiến cô không nỡ để con gái rời xa thêm một lần nào nữa.
Akihito quay sang nhìn Yuina, khóe mắt khẽ run lên nhưng ánh nhìn vẫn kiên định. Bàn tay trên vai Yumi vô thức siết chặt hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
-"Yuina... dù thế nào đi nữa, con bé giờ đây phải tự bước trên con đường của mình. Chúng ta không thể ích kỉ giữ nó lại. Từ nay, ta chỉ có thể dõi theo con từ xa thôi. Khoảng thời gian này... cũng đã đủ rồi."
Yuina cắn chặt môi, nỗi do dự hiện rõ trên gương mặt. Trái tim làm mẹ muốn níu giữ, nhưng lý trí lại mách bảo cô phải buông tay.
Yumi bất ngờ gạt mạnh tay cha ra, toàn thân run rẩy, quỵ xuống ôm đầu hét lớn. Một cảm giác lạ lùng, vừa đau đớn vừa ngột ngạt, ập đến như muốn xé nát tâm can.
-"Đã đến lúc con tỉnh dậy rồi, Yu. À Không, Quang trụ Minamoto Yumi!" Akihito gằn giọng, ánh mắt kiên định chưa từng thấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa bất chợt bùng lên, rực sáng và dữ dội, nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Yumi. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa - đây chính là mùi hương của chị Nezuko! Trong chốc lát, bộ đồng phục quen thuộc cùng Nhật Luân Kiếm đã xuất hiện trên người cô.
Không gian xung quanh rung lắc, rồi vỡ vụn như tờ giấy bị xé thành ngàn mảnh. Huyết Quỷ Thuật của Nezuko đã thiêu cháy sợi dây thừng, đồng nghĩa với việc - giấc mơ này sắp kết thúc.
-"Cha, mẹ..." Yumi nước mắt lưng tròng, ngước nhìn hai bóng hình đang từ từ tan biến thành những mảnh vụn ánh sáng, hòa dần vào không khí.
-"Yumi, đừng lo cho cha mẹ. Mọi người cần con, loài người cần con!" Cả hai ôm chặt lấy con gái, dịu dàng vỗ về như ngày nào.
Yumi bật khóc òa lên, như một đứa trẻ yếu đuối không muốn buông rời vòng tay cha mẹ. Nhưng sự thật nghiệt ngã vẫn xé toạc trái tim cô.
Cô khẽ buông hai người ra, gương mặt méo xệch nở một nụ cười, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại ánh lên niềm vui xen lẫn quyết tâm. Yumi đưa tay quệt đi dòng lệ còn nóng hổi, rồi chỉ vào chiếc vương miện trên đầu.
-"Mẹ đừng lo, con vẫn còn kỷ vật của mẹ ở đây này. Con tuyệt đối sẽ không bao giờ để mất nó đâu."
Yuina nghẹn ngào quay sang chồng, cả hai nhìn nhau trong giây lát rồi cùng khẽ mỉm cười.
Một luồng ánh sáng xuất hiện, bao trùm cả phong cảnh lẫn bóng dáng người thương...
--------------------------------------------------
-"Chết rồi! Họ vẫn chưa tỉnh lại!"
Nezuko chợt phát hiện có điều bất thường, vội ôm anh trai và ngả ra phía sau, thành công tránh được đòn tấn công từ một cô gái trẻ.
-"Đừng có chống cự nữa! Bọn ta không thể có những giấc mơ đẹp, chỉ vì các ngươi xuất hiện!" Cô gái tóc bím hai bên - người đã xâm nhập vào giấc mơ của Kyojurou hét lớn.
Vừa dứt câu, một cô gái và một chàng trai khác nữa cũng đứng lên, trên tay cầm cây đinh nhọn hoắt hướng về phía Tanjirou.
-"Anh đang làm cái gì vậy?! Nếu tỉnh lại rồi thì đến giúp một tay đi chứ?! Nếu không em sẽ báo cáo với ngài ấy và anh sẽ không bao giờ được mơ nữa đâu!" Cô gái quay xuống, nói lớn về phía một cậu bé hơn cô vài tuổi.
Lúc này Tanjirou mới nhận ra là còn một người nữa, chính là cậu nhóc đã xâm nhập vào giấc mơ của cậu, nhưng lúc này trong lòng cậu ta chẳng còn chút ác ý nào nữa cả.
-"Asahi nee - san..."
Không chỉ có thế! Tanjirou theo phản xạ che chắn cho Nezuko ở phía sau, nhưng chỉ thấy một người giống y chang cô gái vừa hét lên ban nãy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì khác hẳn.
Sinh đôi sao?
-"Asahi nee - san... Dừng lại đi... Thế là quá đủ rồi..." Nozora mắt rưng rưng, từ từ tiến lại gần người chị của mình. "Chúng ta làm như vậy là sai..., chúng ta không được ích kỉ như thế... Như vậy chẳng khác nào đang để người khác gánh vác bất hạnh thay mình cả..."
Cô bé tên Asahi sững sờ, cây đinh trên tay buông lơi, rơi leng keng xuống sàn tàu lạnh buốt... Nozora nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chị mình, đưa mắt ra hiệu với cậu bé đằng sau - Haruto.
-"Mình về nhà... chị nhé?" Nozora nở một nụ cười buồn.
Haruto bước về phía hai chị em, lặng lẽ ôm trọn lấy cả hai.
-"Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau... Kiếp này, kiếp sau..., mãi mãi sẽ là như thế..."
Hai chàng trai và cô gái còn lại bốn mắt nhìn nhau, rồi cũng quay sang ôm lấy cả ba anh em. Tanjirou bỗng thấy má mình ươn ướt, cậu khẽ lấy tay chùi đi nước mắt, mỉm cười nhìn họ.
-"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ anh em chúng tôi... Xin hãy bảo trọng." Haruto cúi đầu, thể hiện lòng biết ơn chân thành nhất đến Tanjirou.
Tanjirou cũng cúi đầu đáp lại, rồi chạy về phía trước cùng Nezuko, đi tìm con quỷ khốn nạn kia.
--------------------------------------------------
Hơi thở của lửa, thức thứ tư, Thịnh Viêm Hải Triều!
Lưỡi kiếm ánh lửa xoay thành nhiều vòng tròn rực cháy, cắt hết tất cả những khối thịt thối rữa đang lăm le tấn công các hành khách trong toa tàu.
-"Ha---!"
Yumi tỉnh giấc, vội vàng đánh giá tình hình hiện tại. Cái quái gì thế này?!
Trong lúc cô còn đang say ngủ, những gì đã xảy ra vậy chứ?!
-"May quá! Em tỉnh lại rồi!" Kyojurou thấy Yumi đã thức giấc thì vui mừng khôn xiết, cơ thể vẫn không ngừng chuyển động bảo vệ những người hành khách còn đang bất tỉnh.
-"Anh Rengoku! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Yumi rút thanh kiếm màu anh đào của mình ra, tiện tay chém đứt mấy khối thịt ở gần đó.
-"Không có nhiều thời gian để giải thích! Có vẻ như con quỷ này đã nhập thể với đoàn tàu rồi!" Kyojurou vừa vung kiếm vừa cười một cách lạc quan. "Nhóc Kamado và nhóc heo đang đi tìm cái cổ của con quỷ, khả năng cao là toa chứa than ở đầu tàu. Em lại giúp họ một tay đi!"
Yumi gật đầu, vội vã lộn nhào qua ô cửa sổ, nhảy lên nóc tàu. Dù con tàu đang đi với tốc độ vô cùng khủng khiếp nhưng với một trụ cột như cô, chạy ngược hướng gió cũng không thể ngăn cản sứ mệnh cao cả của một thợ săn quỷ.
Chẳng mấy chốc mà đến được toa chứa than, cô cầm thanh Nhật Luân Kiếm của mình chém xuống hai phát, nóc toa tàu trực tiếp bị thủng một lỗ to tướng.
Vừa lúc Inosuke cũng vừa chạy đến và bị những bàn tay to lớn chặn lại, có chém bao nhiêu cũng không xuể.
Hơi thở của nước, thức thứ sáu, Liệt Oa!
Mái tóc than đỏ cùng thanh kiếm màu đen xoay tròn trên không trung, giải cứu Inosuke trước đòn tấn công.
-"Inosuke, chúng ta phải hợp sức lại!" Tanjirou hét lớn.
-"Hừ! Ta biết rồi! Không cần ngươi phải nhắc!"
Trong vài giây lơ là, những bàn tay thối rữa từ từ tiến lại gần hai vị kiếm sĩ trẻ.
Yumi thở dài.
Có tiến bộ, nhưng còn non lắm.
Hơi thở của ánh sáng, thức thứ tư, Quang Ảnh Nhất Tiễn!
Chỉ với một chiêu thức được triển khai, toàn bộ những bàn tay bẩn thỉu kia đều bị cắt làm đôi.
-"Yumi! Em tỉnh rồi!" Tanjirou thấy có người đến trợ giúp, trong lòng an tâm đi một tẹo.
Cô không đáp, chỉ mỉm cười. Từng đường kiếm dứt khoát chém bay sạch mấy đòn tấn công cơ bản kia.
"Tên này hồi phục khá nhanh, chắc cỡ Hạ Huyền, như vậy thì không có gì đáng lo cho lắm." Cô thầm nghĩ, thế này thì cứ để mấy tên lính mới này tiêu diệt hắn để chau dồi kinh nghiệm, một con quỷ vớ vẩn thích đánh úp thì không đáng để cô phải ra tay.
Bất chợt từ trong mấy khối thịt thối nát, những con mắt chợt xuất hiện. Yumi theo phản xạ tránh đi nhưng Tanjirou thì đã bị trúng chiêu. Mắt cậu trở nên trắng dã và bất tỉnh tạm thời, nhưng chỉ vài giây sau lại tỉnh.
Yumi thấy những con mắt kia có chữ "Mộng" được in trong con ngươi. Và với việc tên quỷ này bằng một cách nào đó đã khiến tất cả mọi người ngủ say thì cô có thể khẳng định rằng: Huyết Quỷ Thuật của con quỷ này là khiến mọi người chìm vào giấc ngủ!
Cô để lại thanh kiếm vào vỏ, ngừng di chuyển. Inosuke thấy cô không chiến đấu nữa mà cứ đứng im ở đấy thì bực bội, hét lớn.
-"Con nhỏ kia! Sao không giúp mà cứ đứng đó vậy hả?!"
Cô không trả lời, tay thong thả lấy từ túi áo một cái túi nhỏ và mở nó ra. Lấy trong đó một viên kẹo màu tím biếc, thả xuống. Ngay khi chạm xuống đống thịt nhầy nhụa dưới chân cô, nó ngay lập tức phân hủy và thấm vào trong tế bào của Enmu.
-"AAAAAAA---!!!"
Một tiếng hét cực kì chói tai vang lên. Mặt đất rung chuyển liên hồi, Inosuke và Tanjirou phải trụ vững lại kẻo ngã. Tanjirou khịt khịt mũi, lẫn trong mùi tế bào quỷ bị phân hủy còn có mùi thơm dịu của một loài hoa. Mùi này là...
Tử Đằng!
-"Có mùi hoa Tử Đằng!" Inosuke cũng nhận ra sự bất thường, hoảng hốt thốt lên. Ngón tay trỏ run run chỉ về phía Yumi. "Mùi hoa Tử Đằng xuất phát từ con bé đó!"
Yumi nở một nụ cười đầy ẩn ý, coi bộ thuốc hơi bị tốt đấy nhỉ, với một con Hạ Huyền mà còn có tác dụng mạnh như thế này cơ mà.
-"Độc Tử Đằng Đan sẽ phần nào ảnh hưởng đến con quỷ, nhân cơ hội đó các cậu hãy chặt đầu nó đi. Tôi sẽ hỗ trợ phía sau." Yumi rút thanh kiếm ra một lần nữa, bình thản nói.
Lúc này, người đàn ông lái tàu từ sắc mặt trắng bệnh chuyển sang đen xì, ông ta lấy một cây đinh từ trong túi quần, lăm le nhìn chằm chằm Inosuke ở trước mặt.
-"Inosuke!"
Ngay lúc cây đinh chuẩn bị đâm vào lưng Inosuke, Tanjirou đã chen vào giữa hai người và chặn ông ta lại. Kết quả cậu bị đâm vùng bụng bên trái, chảy máu thấm cả lớp áo đồng phục. Yumi nhíu mày, dùng cạnh bàn tay đánh ngất ông ta.
-"Tớ vẫn ổn! Chúng ta phải cắt cổ của tên quỷ này ngay! Nếu không Zenitsu và mọi người sẽ không trụ được mất!" Tanjirou cố nhịn đau, gắng sức để nói cho rõ ràng rành mạch.
-"Thôi được! Để Đấng Inosuke ta đây lo! Xem ta này!"
Hơi thở của dã thú, nanh thứ tư, Thiết Tế Liệt!
Thiết Tế Liệt cho phép Inosuke tung một nhát chém liên hoàn về phía các tế bào chỉ bằng hai thanh kiếm, hàng loạt dư chấn vang lên, đất đá văng tứ tung, để lộ ra vết nức ở dưới sàn tàu.
Xương cổ của Enmu tức khắc liền lộ ra.
"Cha ơi... Xin hãy cho con sức mạnh... để có thể chặt được cổ tên quỷ này chỉ trong một chiêu!" Tanjirou thầm cầu nguyện cho bản thân mình.
Hỏa thần thần lạc, Bích La Thiên!
Bích La Thiên hoá thành một cái bánh xe lửa khổng lồ, ngay lập tức cắt xuyên qua xương cổ của Enmu, đồng thời chém đứt cả toa tàu ở phía dưới, tách đôi con tàu ra làm hai nửa, khiến cho cả một con tàu ngay lập tức trật đường ray.
"Kya a a a a!!!" Cái đầu của Enmu ngay lập tức đức lìa, hắn hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, những tế bào thịt vào thời khắc hắn giãy dụa ngay lập tức phóng tới chỗ các vị khách ở trên tàu, hòng hút hết chất dinh dưỡng của họ để cố níu dài một chút hơi tàn còn sót lại của Enmu.
Nhưng hắn nghĩ cô sẽ để yên cho hắn tiếp tục lộng hành như vậy hay sao?
Yumi mặc xác hai tên kia, chạy thật nhanh về phía chỗ anh Kyojurou, trên đường chạy còn rải thêm Tử Đằng Đan khiến quá trình phân hủy của Enmu nhanh hơn nữa.
Không có máu, không có chất dinh dưỡng, lại vì mất đầu và bị chất độc Tử Đằng Đan thấm dần tới mức hoại tử, các tế bào thịt bao phủ xung quanh con tàu này dần dần trở nên bị tan rã, khiến cho con tàu theo đó mà cũng bị hất tung đi vì rung chấn của Enmu.
"Chết tiệt! Cứ thế này thì không ổn! Các hành khách sẽ gặp nguy hiểm mất!" Yumi thầm nghĩ.
Nếu giờ cô chạy về phía anh Kyojurou thì còn Tanjirou với Inosuke và các hành khách ở toa trước thì sao? Còn nếu cô chạy đi cứu họ thì anh Kyojurou và những hành khách cuối toa sẽ như thế nào?
Cô đắn đo một lúc, rồi quyết tâm cất tiếng nói lớn về phía cuối toa.
-"Anh Rengoku! Bảo vệ các hành khách! Tàu sắp lật rồi! Em sẽ lo một nửa cùng mấy tên kiếm sĩ kia! Đừng để xảy ra chuyện gì đấy!"
Chẳng biết anh có nghe thấy không, nhưng hi vọng là có. Cô lại chạy lại về phía đầu tàu, bắt gặp Nezuko và Zenitsu cũng đang cuống quýt, ra lệnh cho họ bảo vệ những người vô tội và rồi lại điên cuồng chạy ra những toa khác nữa.
-"Muki! Ngươi vừa chạy đi đâu thế hả?!" Inosuke vừa thấy cô đã buông lời trách móc, đi theo sau còn có Tanjirou đang thở hổn hển.
Chợt toa tàu nghiêng về một phía, Tanjirou và Inosuke bị đập đầu một phát vào băng ghế, may là chưa đến nỗi nào.
-"Nhảy ra ngoài! Mau lên!"
Yumi nhanh chóng dùng tay không đập vỡ cửa kính, kéo theo hai thanh niên kia chạy ra ngoài. Phải lo thân mình trước cái đã thì mới có thể cứu người khác được!
Đoàn tàu chao đảo dữ dội. Toa này chồng lên toa kia, bị đống thịt nhầy nhụa bám vào, trực tiếp ngã nhào giữa đường ray với tiếng hét của những hành khách vừa tỉnh giấc.
--------------------------------------------------
Au: Ai chúc tui thi tốt đk? Ngày kia là tui thi Toán rùi o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top