Chương 21: Giấc mơ
-"Yumi? Yumi?"
Yumi dụi dụi đôi mắt, lấy tay che đi thứ ánh sáng chói lóa của Mặt Trời đang chiếu thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt của người mẹ hiện ra ngay trước mắt, cô đờ người ra một lúc lâu, nơi khóe mi rơi ra những giọt lệ trong suốt hòa tan với nền tuyết trắng.
-"Yu? Con sao vậy?" Yuina hoảng hốt, dùng vạt áo kimono lau đi từng giọt nước mắt đang tuôn rơi trên đôi má ửng hồng của con gái mình.
Yumi ôm chầm lấy mẹ, gào khóc to hơn.
-"Con xin lỗi... con xin lỗi..."
Yuina bế Yumi vào trong căn nhà gỗ đơn sơ nhưng quen thuộc và ấm áp biết bao. Yumi ngừng khóc, vùi đầu vào lòng mẹ. Akihito nhìn thấy hai mẹ con như vậy thì bật cười:
-"Chà chà, bé Yu của cha sao lại khóc vậy? Bị thương ở đâu à?" Akihito trùng gối, nghiêng đầu để có thể nhìn khuôn mặt đáng yêu của con gái mình rõ hơn.
Đôi má bánh bao còn chưa kịp khô đã lại bị hai hàng nước mắt làm cho ướt nhẹp. Yumi khóc òa lên lần nữa, vươn tay quàng qua cổ cha, nước mắt cô thấm xuống cả lưng áo của anh. Yuina và Akihito nhìn nhau khó hiểu, sao đột nhiên con gái họ lại mít ướt thế này? Bình thường Yumi mạnh mẽ lắm mà...
Yumi cũng không hiểu, tại sao khi nhìn thấy cha mẹ, tim cô lại nhói đau đến vậy? Rồi cả cảm giác trống trải này nữa...
Cứ như là lâu lắm rồi cô chưa gặp họ vậy.
-"Hầy dà, chắc ban nãy lại mơ thấy ác mộng đúng không? Nằm giữa nền tuyết rồi còn ngủ quên, lạnh thế mà cũng chịu được nữa." Akihito vỗ vỗ lưng Yumi, thở dài an ủi.
Yumi sụt sịt, nhận lấy chiếc khăn giấy mẹ đưa cho cô và chùi đi nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe lướt một vòng căn nhà nhỏ.
Vẫn ấm áp như vậy.
Vẫn cũ kĩ như thế.
Vẫn như ngày xưa...
Khoan, ngày xưa...?
-"Chắc con đói rồi đúng không? Cơm chín rồi đó, hôm nay mẹ làm món thịt heo hầm khoai tây nè." Yuina vuốt mái tóc óng mượt của Yumi, giọng nói dịu dàng cắt ngang suy nghĩ vẫn đang len lỏi trong tâm trí cô.
-"Vâng ạ!" Yumi reo hò phấn khích, lon ton chạy đến bàn ăn. Nhảy cái phịch lên ghế, đôi mắt màu anh đào trở nên lấp lánh khi thấy một bàn đồ ăn nóng hổi ở trước mặt. Bụng réo inh ỏi, Yumi lấy luôn cái đũa trước mặt mà gắp một miếng khoai tây cho vào miệng, quên luôn cả việc phải mời cha mẹ trước khi ăn.
-"Nào nào ăn từ từ thôi, không ai cướp của con đâu mà lo." Yuina bật cười, nhìn con gái mình vụng về dùng đũa và cơm vào miệng nhai như một con chuột nhỏ, lấy khăn chùi đi những hạt cơm dính trên má Yumi.
Cô nuốt xong miếng cơm, nhe răng cười hì hì. Cả ba người cùng nhoẻn miệng cười thật tươi, vừa ăn vừa vui vẻ chuyện trò. Không khí trong căn nhà gỗ lạnh lẽo đơn sơ như bừng sáng, cả gia đình quây quần bên mâm cơm giản dị, tiếng nói cười hòa quyện với mùi thơm của thịt hầm, của cơm nóng, tạo nên một khung cảnh mà Yumi chỉ ước có thể giữ mãi mãi, không bao giờ tan biến.
Mà chẳng phải... nó đang diễn ra ngay trước mắt cô đó sao?
Yumi nghiêng đầu, nhún vai khó hiểu. Mình đang nghĩ những cái gì vậy nè?
Coi bộ óc tưởng tượng của cô cũng phong phú ra phết. Yumi mặc kệ những suy nghĩ của mình, lại vùi đầu vài bát cơm đầy ụ mà nhai nhồm nhoàm.
Cơ mà họ không biết rằng... khung cảnh yên bình này đang có người thập thò theo dõi qua khung cửa sổ. Một cô bé tóc thắt bím hai bên ngồi ủ dột dưới nền tuyết lạnh lẽo, khuôn mặt không cảm xúc dỏng tai nghe những âm thanh ngọt ngào mang tên "hạnh phúc" của gia đình nhỏ bên trong căn nhà gỗ.
Enmu đứng trên nóc tàu, hài lòng nhìn những tên nhóc khù khờ chỉ vì một giấc mơ viển vông mà sẵn sàng lao vào cái nhiệm vụ đe dọa trực tiếp đến mạng sống của chúng. Hắn đã dùng Huyết Quỷ Thuật của mình lên những chiếc vé tàu, khi người soát vé bấm vào những chiếc đó, chủ nhân của chúng sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ, không thể kháng cự. Sau đó những đứa trẻ sẽ thâm nhập vào giấc mơ của họ bằng một loại dây thừng đặc biệt, nhiệm vụ của chúng là phá hủy "lõi tinh thần" nằm ngoài "rìa giấc mơ".
-"Không cần biết bọn thợ săn quỷ mạnh đến mức nào, nơi yếu đuối nhất của con người vẫn là trái tim và linh hồn. Ta chỉ cần phá hủy cốt lõi sâu thẳm trong tâm trí chúng, không có nó, bọn chúng chẳng khác nào con thây ma bất lực." Enmu tự nói với bản thân bằng giọng cười man rợ, một bên mắt in chữ "Hạ Huyền Nhất" chớp chớp liên hồi. "Trái tim con người thật mong manh dễ vỡ làm sao, cứ như một tuyệt tác bằng thủy tinh vậy~"
Nozora - cô bé phụ trách việc phá lõi tinh thần của Yumi vẫn đang ngồi thu mình ở đó, khóc nức nở.
-"Tôi xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn thế mà..." Nozora chùi đi giọt lệ trong suốt dính trên khuôn mặt mình, cô siết chặt cây đinh trong tay, đứng phắt dậy, lần mò vị trí của rìa giấc mơ.
Chỉ cần phá hủy lõi tinh thần của con nhóc này, cô cũng sẽ nhận được một giấc mơ hạnh phúc và ấm áp như thế!
Cô chạm tay vào bên rìa giấc mơ, suýt chút nữa đã hò reo khi bước đầu của kế hoạch đã thành công. Nozora cầm chắc cây đinh nhọn trong tay, dứt khoát xé toạc khoảng không gian vô hình trước mắt như một tờ giấy mỏng, bước chân vào vùng đất vô thức của Quang trụ mạnh mẽ trong lời đồn.
-"A---"
Trái ngược với điều kiện thời tiết lạnh lẽo của núi tuyết ở vùng giấc mơ, nơi này...
Trong tận cùng giấc mơ, vùng vô thức của Yumi hiện ra như một khu vườn hoa anh đào vĩnh hằng. Bầu trời được nhuộm bởi gam màu hồng phấn và cam đào của buổi hoàng hôn, trải dài bất tận, vừa ấm áp vừa mơ màng. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi không ngừng, xoay vòng trong gió, phủ kín mặt đất như một tấm thảm mềm mại.
Giữa khu vườn, một cây anh đào cổ thụ sừng sững vươn cao, tán rộng, cành lá trĩu nặng hoa, tựa như linh hồn của cả thế giới này. Trước mặt cây, một hồ nước trong vắt tĩnh lặng trải dài, phản chiếu bầu trời hoàng hôn và từng cánh hoa rơi.
Nổi bật nhất là ngay trên mặt hồ, một lõi tinh thần hình trái tim màu hồng phấn lấp lánh lơ lửng giữa không trung. Bao quanh nó là những sợi ruy băng ánh sáng mềm mại, thắt thành hình nơ, đan xen vào nhau như đôi bàn tay dịu dàng muốn chở che, bảo vệ hạt nhân mong manh ấy. Từng đàn bướm sáng màu hồng phấn bay lượn, để lại những vệt sáng mỏng manh như sao băng rơi chậm phản chiếu trên mặt nước trong veo.
Cả không gian chìm trong vẻ đẹp thơ mộng, thanh khiết, như một thế giới linh hồn bí ẩn và bất khả xâm phạm, phản chiếu sâu thẳm tâm hồn Yumi - vừa ngây thơ, vừa kiên cường.
Nozora đảo mắt nhìn khung cảnh đẹp như tranh này. Đây... chẳng phải vùng đất mộng mơ trong truyền thuyết hay sao?
Đàn bướm hồng phấn bay đến, vây quanh Nozora, đôi cánh mỏng manh phản chiếu ánh sáng như những mảnh thủy tinh trong suốt. Một chú bướm khẽ đậu lên ngón tay cô, khiến trái tim cô chao đảo một nhịp, như thể nơi này đang chào đón cô chứ không hề kháng cự.
Mặt hồ khá nông, chỉ đến gần đầu gối cô. Nozora bì bõm bước từng bước về phía lõi tinh thần của Yumi, đến nơi tỏa ra ánh sáng ấm áp ấy. Cây đinh trên tay thả lỏng dần, rơi xuống mặt hồ. Cô khuỵu xuống, mặc cho bộ kimono màu xanh lá mạ đang bị ướt. Tầm nhìn bị nhòe đi, đôi mắt màu lục bảo ầng ậc nước, từng giọt lệ mặn chát hòa tan với dòng nước trong vắt, phản chiếu khuôn mặt cô.
-"Không được..., mình không thể..."
Cuộc đời của họ..., vốn cũng đã rất bất hạnh rồi...
Nozora được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ mất sớm, chỉ còn ba anh chị em nương tựa vào nhau. Nhưng rồi họ phát hiện ra họ đều mắc những căn bệnh hiểm nghèo, chẳng thể sống được bao lâu nữa, nên họ mới nhờ đến Enmu.
Nếu hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ cho họ chìm vào những giấc mơ hạnh phúc và tuyệt đẹp, cho họ gặp lại những người mà họ yêu thương, và họ sẽ sống như thế đến mãi mãi...
Nhưng Nozora cũng không muốn... có người phải chịu khổ giống mình...
Bất chợt cô cảm nhận được có ai đó đang chọt vào vai mình, ngước lên thì thấy dải ruy băng nơ khổng lồ đang vươn ra, dịu dàng ôm lấy cô như đang an ủi. Nó quấn một vòng qua bụng Nozora, rồi trước sự ngạc nhiên của cô, nó nhẹ nhàng nâng cô lên về phía lõi tinh thần. Hơi ấm từ phía hình trái tim màu hồng phấn đó khiến lòng cô như tan chảy ra, nó giống như... vòng tay của mẹ vậy...
Nozora lia đôi đồng tử màu lục bảo đến chỗ đàn bướm đang chơi đùa, nơi những đóa hoa anh đào đang nở rộ. Phong cảnh thật yên bình...
Cô muốn ở đây mãi mãi....
Bịch!
Ở thế giới thực, Nezuko vừa bị ngã văng ra khỏi chiếc thùng gỗ.
Nezuko trong hình hài trẻ con ngơ ngác nhìn Kyojurou đang bóp cổ một cô bé với ánh mắt phi thường khó hiểu.
Cô bé đi lại phía anh trai của mình, kêu vài tiếng, đẩy vài cái, cũng không ăn thua. Lay mãi mà Tanjirou không chịu dậy, Nezuko có chút bực dọc, cô bé vươn tay cầm lấy bàn tay thô ráp của anh hai đặt lên đầu mình, đẩy đẩy vài cái, muốn anh hai tỉnh dậy vuốt ve cô bé.
Cô bé mất kiên nhẫn, dùng hết sức bình sinh đập đầu một cái thật mạnh vào trán Tanjirou.
Cơ mà đầu của Tanjirou cứng như đá vậy, kết cục là Nezuko u đầu chảy máu, còn Tanjirou thì trán vẫn nhẵn không vết xước.
Nezuko cuối cùng tức quá, sau đó oà lên khóc nức nở, vô tình triển khai Huyết Quỷ Thuật lên Tanjirou, đốt cháy cả sợi dây kết nối của cậu với đứa trẻ. Nhưng may là Huyết Quỷ Thuật của cô không có ảnh hưởng đến con người nên Tanjirou vẫn không sao, nhưng ai biết được trong giấc mơ của cậu, chuyện gì đã xảy ra?
Nezuko hậm hực sờ tay vào vết thương trên trán đang từ từ lành lại, lo lắng nhìn anh hai. Cô nghiêng đầu, vắt óc suy nghĩ, nhưng cô chẳng nghĩ ra được kế sách gì cả, chỉ cảm thấy... buồn ngủ quá đi mất.
-"Nezuko!!"
Tanjirou đột nhiên tỉnh dậy, tiếng hét lớn làm Nezuko giật mình, theo phản xạ lùi vài bước, nấp sau cái chỗ vịn tay ghế. Đôi mắt tròn xoe ngập ngừng ló ra, hoang mang nhìn anh trai.
-"Nezuko!! Em không sao chứ---" Tanjirou vui mừng khôn xiết khi thấy em gái mình vẫn bình an vô sự, cậu chợt phát hiện ở cổ tay mình là một sợi dây thừng được buộc lại, còn bị cháy xém, có lẽ là do Huyết Quỷ Thuật của Nezuko.
Cậu ngước lên, nhìn thấy Kyojurou đang bóp cổ một cô gái, giơ lên không trung thì vô cùng hoảng hốt, cậu nhận ra mọi người đều đang chìm vào giấc mơ của riêng mình và không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
-"Rengoku - san! Yumi! Zenitsu! Inosuke!" Tanjirou lay từng người một, nhưng họ vẫn đang đắm chìm vào ảo mộng giả tạo do Huyết Quỷ Thuật gây ra mà không hay biết.
Cậu vội lấy thanh kiếm giấu dưới gầm ghế ra, muốn chặt đứt những sợi dây kết nối họ với những đứa trẻ kia. Nhưng linh tính mách bảo rằng cậu không nên làm vậy, vì khi đó có chuyện rất không hay sẽ xảy ra.
-"Nezuko! Phiền em hãy đốt những sợi dây này!"
Nezuko ngoan ngoãn gật đầu, dùng móng tay mình rạch một đường ở lòng bàn tay cho máu chảy ra, hướng về phía mọi người và triển khai Huyết Quỷ Thuật.
--------------------------------------------------
T đã cố gắng dùng tất cả vốn từ văn học của mình ra cho chương này, ôi mỏi tay quá ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top