Chương 19: Bộ ba rắc rối
Yumi bước từng bước trên con đường đất rộng, hai tay cầm lấy hai túi thức ăn đầy ụ. Cô đang đi mang thức ăn tới Trang Viên Hồ Điệp, nghe nói là trận chiến vừa rồi ở núi Natagumo khiến cho rất nhiều kiếm sĩ bị trọng thương phải đưa về điều trị, nên sau cuộc họp cô liền phải đi ship lương thực cho bọn họ đây.
-"Aoi - chan, em mang thức ăn đến rồi đ-"
-"Làm ơn trật tự giùm cái đi!"
Tiếng nói vọng ra từ tận căn phòng cuối cùng của bệnh nhân đã thành công khiến Yumi giật mình. Nghe tông giọng là cô biết ngay là ai.
-"Tôi đã giải thích nhiều lần rồi còn gì! Còn ồn ào nữa là tôi sẽ trói anh lại đấy!"
Coi bộ có tên kiếm sĩ nào đó khiến cho chị Aoi của cô phải to tiếng nữa rồi. Hầy thiệt tình...
-"A! Chị Yumi!"
Bé Naho vừa thấy cô liền nhảy cẫng lên, bỏ luôn công việc tưới cây còn dang dở mà chạy tới chỗ cô.
-"Chào Naho. Chị đến để mang chỗ lương thực này cho các kiếm sĩ bị thương, sẵn tiện đến thăm mọi người luôn. Có chuyện gì mà chị nghe thấy tiếng chị Aoi vang ra tận ngoài cổng thế?"
-"Có anh kiếm sĩ nào tên là Zenitsu ấy, cứ suốt ngày khóc lóc ỉ ôi, than vãn từ ngày hôm qua bị đưa về đây đến giờ. Đã nói là uống thuốc là sẽ khỏi thôi, vậy mà cứ khóc rống lên hoài. Chị Aoi cũng bất lực lắm luôn, phải to tiếng ảnh mới chịu im miệng."
Naho bĩu môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Yumi chỉ cười trừ một cái rồi rảo bước về phía khu vườn. Ở đó, cô bắt gặp Tsuyuri Kanao - tsuguko của chị Shinobu đang lặng lẽ ngắm nhìn những cánh bướm rực rỡ sắc màu.
-"Chị Kanao! Dạo này chị khỏe không?"
Kanao quay sang nhìn Yumi, khẽ mỉm cười. Cô đã quen với kiểu đáp lại im lặng này. Do căn bệnh tâm lý, Kanao khó bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng Yumi hiểu rằng ẩn sâu trong trái tim ấy là một người nhân hậu, dịu dàng.
Yumi tiến vào trong căn bếp nhỏ, nơi Aoi đang cần mẫn làm từng phần cơm trưa cho mọi người.
-"Chị Aoi! Em đem đồ ăn đến rồi nè!"
-"Yumi hả? Em cứ đặt ở cái bàn đó cho chị, lát nữa chị sẽ nấu sau."
-"Cần em giúp gì không?" Yumi ngó lại chỗ Aoi đang lạch xạch cắt những miếng cà rốt, bên cạnh đó còn có mấy hũ dưa muối đang bị mở nắp.
-"Không cần đâu. Hôm nay em được miễn nhiệm vụ à? Chị nghĩ một trụ cột phải bận bịu lắm chứ?"
-"À, hôm nay em được nghỉ. Vốn dĩ em định ngủ bù từ sáng đến trưa luôn cơ, nhưng ai ngờ lại phải đi họp khẩn cấp." Yumi thở dài, tay gắp những miếng dưa muối vào trong mấy cái bát để sẵn ở đó.
-"Nếu vậy thì em có thể giúp Sumi với Kiyo chăm sóc các bệnh nhân được không? À, có một thanh niên tóc vàng em phải đặc biệt lưu ý giúp chị. Anh ta mà chuẩn bị gào cái mồm lên là tát một cái ngay lập tức nhé."
Aoi nói bằng giọng hết sức thản nhiên khiến Yumi á khẩu không biết nói gì nữa. Vậy có ác quá không...
Yumi trên tay cầm thuốc, băng gạc rồi ống tiêm các kiểu tiến về phòng nghỉ của bệnh nhân. Vừa mở cửa bước vào là cô đã nghe thấy một đống tạp âm luồn vào màng nhĩ.
-"Thôi nào Zenitsu! Trật tự một chút đi!"
Tanjirou nhắc nhở cậu bạn của mình giảm volume giọng nói xuống, vậy hóa ra đó là cái tên tóc vàng mà chị Aoi nhắc tới á hả.
-"Đề nghị anh đừng có la hét nữa. Ở trong trang viên còn rất nhiều bệnh nhân khác cần được nghỉ ngơi, với lại anh có hét vỡ cổ họng thì vết thương cũng có lành lại đâu?"
Cái người tên "Zenitsu" cũng vì vậy mà không còn mở miệng câu nào nữa, chỉ còn đôi mắt láo liên đảo quanh. Yumi thở dài, bắt tay vào việc kiểm tra và thay băng cho cậu.
-------------------------------------------------
Vài ngày sau...
Yumi trên tay cầm vài món trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh mua trên đường đi làm nhiệm vụ về. Cô đã lựa chọn tỉ mỉ từng thứ một, chúng đều có họa tiết hình chú bướm với màu sắc khác nhau.
Hôm nay cô sẽ mang chúng đến tặng cho mọi người tại Trang Viên Hồ Điệp, biểu tượng đặc trưng của họ đều là những con bướm mà.
Yumi lặng lẽ đẩy cánh cổng to lớn mà bước vào. Sao hôm nay im ắng vậy nhỉ?
-"Đứng lại!" Chất giọng biến thái của ai đó vang lên của khu trang viên.
Ầu, hóa ra cũng không im ắng mấy.
Yumi lần theo phía âm thanh phát ra. Là phòng tập luyện à?
Cô khẽ đẩy cánh của qua một bên, dựa lưng vào cửa quan sát một màn tấu hài ở bên trong. Tanjiou và Inosuke đang bị mấy bé gái vây quanh uốn nắn xương khớp, miệng lên tục khóc thét kêu cha gọi mẹ, còn Zenitsu thì đang đuổi bắt Aoi với khuôn mặt trông không chín chắn chút nào.
Hóa ra là bài tập phục hồi chức năng, tưởng gì chứ trước đây cô đã từng làm quá nhiều lần rồi.
-"Chị Yumi!"
Kiyo vui vẻ chạy về phía cô đang đứng, kéo tay cô vào trong phòng. Sau đó là Naho, Sumi cũng buông tha cho hai thanh niên kia mà tới vây quanh cô với dáng vẻ hết sức đáng yêu.
-"Chị Yumi đến chơi với tụi em ạ?" Sumi ngây thơ hỏi.
-"Ừ, chị đi làm nhiệm vụ về, tiện thể tạt qua thăm mọi người nè." Yumi cũng đáp lại với một nụ cười thật tươi.
-"Cút ra!"
Aoi vừa bị Zenitsu bắt được, nhưng anh ta lại lợi dụng điều đó để chạm vào cơ thể cô khiến Aoi nổi hết cả da gà. Hiện tại Zenitsu đang bị cô đấm cho mấy phát sưng cả mặt.
Yumi với sát khí bao trùm hằm hằm nhìn Zenitsu khiến cho Tanjirou và Inosuke cách đó vài mét phải rùng mình thay. Zenitsu cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên cũng ngay lập tức rụt mình lại, bò ra trốn sau lưng cậu bạn Tanjirou.
-"Yumi, em đến đúng lúc lắm. Xử cái tên đầu lợn và cái tên đầu vàng bái thiến kia giúp chị với." Aoi ôm mặt than vãn.
-"Cái gì mà tên đầu lợn?! Ta là đấng Inosuke! Chúa tể rừng xanh! Con Aoko kia sao dám gọi ta như thế hả?!" Inosuke đứng phắt dậy, vỗ ngực với thái độ tự tin quá mức, la hét bất chấp cái cổ họng vẫn chưa lành hẳn sau trận chiến vừa rồi.
Bốp!
Một cú đấm trời giáng phang thẳng vào đỉnh đầu Inosuke. Zenitsu cả người run bần bật, cái tiếng này! Đừng nói là bể sọ rồi nha?!
-"Tên của chị tôi là Aoi, không phải Aoko đồ đầu đất." Yumi trừng mắt nhìn anh thanh niên tội nghiệp đang ôm đầu run rẩy, cảm thấy hả hê khi có người đang âm thầm chịu đau đớn sau lớp mặt nạ kia.
Tanjirou một mặt cởi cái mũ heo ra, lo lắng an ủi cậu bạn của mình, một mặt thì nhìn cô với khuôn mặt sợ hãi. Trụ cột thật là đáng sợ...
-"À đúng rồi, Yumi. Em có thể giúp chị một chút được không? Ba thanh niên này bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa thắng được Kanao. Em cho bọn họ sáng mắt một phen đi." Aoi nói.
Yumi chẹp miệng một cái, liếc mắt về phía của Kanao nãy giờ vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn. Không phải cô khó chịu, mà là lâu lắm rồi cô chưa đấu lại với chị ấy, lỡ lại bị hất nước thuốc thì nhục lắm.
-"Ơ, nhưng..."
-"Thiệt á?! Em có thể đấu lại với cô ấy sao?!" Tanjirou hoảng hốt thốt lên, cắt ngang những lời cô vừa định nói. Phụ họa thêm đó là những ánh mắt sáng lấp lánh lộ rõ sự thán phục của cả ba kiếm sĩ trẻ.
-"Cái gì?! Con nhỏ này mà có thể chịu đựng được mấy cái giống ôn này á?! Ta cóc tin!!" Inosuke vẫn ngoan cố.
Yumi toan muốn từ chối, nhưng thấy Kanao cũng đã ngồi vào vị trí sẵn sàng cả rồi, cuối cùng tất cả những câu chữ để phản bác đành phải nuốt hết vào bụng.
-"Được rồi... Nhưng chỉ một ván thôi đấy." Yumi đành thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kanao.
-"Các cậu nhớ đấy, phải học hỏi chứ không được nhìn không thôi đâu." Aoi trước khi bắt đầu cuộc chiến, còn tiện thể nhắc nhở ba tên thanh niên sức dài vai rộng.
Cả ba gật đầu như giả tõi, cơ thể cứ nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, chứng tỏ đã háo hức lắm rồi.
-"Bắt đầu!"
Tất cả mọi người phải căng mắt ra để nhìn chuyển động của hai người con gái trước mắt, không thể nào theo kịp nổi cái tốc độ khủng bố này. Tanjirou mắt chữ A mồm chữ O, nhìn hai cô gái bùm bùm chíu chíu qua lại mà toát mồ hôi hột.
Xoạt!
Kanao mặt mũi ướt nhem, đôi mắt màu hoa bằng lăng tím chớp chớp nhìn Yumi.
-"Yu... Yumi thắng!" Aoi run rẩy tuyên bố kết quả trận đấu.
-"Nè, chị cầm lấy mà lau mặt đi." Yumi đưa Kanao một chiếc khăn mùi xoa màu hồng phấn.
-"Em cừ thật đó!" Tanjirou xuýt xoa. "Mà nè, em bao nhiêu tuổi rồi thế?"
-"12." Yumi đáp gọn lỏn.
Khỏi phải nói, cả ba thanh niên nghe như sét đánh qua tai. Bọn họ hơn cô mấy tuổi lận mà đến cấp Nhâm còn chưa lên được, vậy mà cô đã là một trong những trụ cột mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn rồi.
-"À đúng rồi, em qua đây để tặng quà cho mọi người, buôn một hồi quên mất tiêu luôn. Coi nè!" Yumi mang chiếc túi mà ban nãy cô để tạm ở góc tường tới, đưa cho năm chị em mỗi người một cái hộp nhỏ tương ứng với màu chiếc kẹp bướm của họ.
Sumi, Naho và Kiyo mỗi người được một cái vòng tay siêu xinh, cả ba đeo vào cổ tay rồi cứ ngắm nghía mãi. Aoi và Kanao thì được kẹp tóc, tất cả đều do cô tỉ mỉ chọn lựa dựa theo màu sắc và phong cách của từng người.
-"Đẹp quá đi! Cảm ơn chị Yumi rất nhiều!" Kiyo nở nụ cười tươi rói, đôi mắt như hai viên bi màu đen trong veo nhìn cô.
-"Chà, mấy cái này chắc hẳn là rất đắt đúng không? Em tặng tụi chị thật à?"
-"Không đắt đâu! À, còn cái này của chị Shinobu, chị chuyển tới chị ấy hộ em sau nhé."
Cả hội con gái xúm lại, cười cười nói nói với nhau quên luôn có ba thanh niên đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi sau đó cả ba cũng trốn luôn về phòng nghỉ luôn.
Sáng hôm sau, Yumi gặp chị Shinobu ở trên đường. Chị ấy không đeo chiếc kẹp bướm màu tím như thường lệ nữa, mà thay vào đó là một chiếc trâm cài cực kì tinh xảo.
Shinobu khi thấy cô vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng Yumi không còn cảm thấy bất kì sự tức giận nào từ chị ấy nữa.
Coi bộ chị ấy vừa trải qua chuyện gì đó rất vui chăng?
-------------------------------------------------
[Của Sumi]
[Của Kiyo]
[Của Naho]
[Của Aoi]
[Của Kanao]
[Của Shinobu]
Chỉ là mấy hình minh họa mik tìm dc trên Pinterest thui, cảm giác lúc vt thì chẳng mất bao nhiêu thgian mak lúc tìm ảnh thì cực muốn chet ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top