Chương 18: Tranh cãi tại Tổng Bộ

Im lặng.

Nước mắt của đấng nam nhi đáng lẽ không được phép rơi, nhưng vào lúc này, Tanjirou không thể kiềm chế bản thân mình được nữa.

Cậu thật sự muốn khóc.

Cậu muốn khóc thật to, thật lớn, cho cả thế giới này biết người thầy, người đàn anh đi trước của mình vĩ đại đến thế nào.

Yumi lườm Tanjirou.

Không phải là cô cảm thấy khó chịu về cậu ta hay gì.

Mà cô đang âm thầm ra hiệu cho cậu ta rằng...

Đừng có khóc nữa!

Cô khóc theo bây giờ!!

Trái tim cô cũng mỏng manh lắm đấy! Nếu không phải đang ở trước mặt ngài Chúa Công và các trụ cột khác thì cô đá khóc rống lên rồi.

Cảm động lắm luôn, thề.

[Nhg qua lời ns phát hóa thành cảm lạnh ;-; - con au said]

-"Nếu bọn họ muốn mổ bụng tự sát thì kiếm chỗ nào đó mà chết mục ruỗng luôn đi! Chẳng có bất kì sự đảm bảo nào cả!" Tiếng nói hung tợn của Phong trụ Sanemi cất lên, phá hỏng bầu không khí đang theo chiều suy tư.

-"Shinazugawa nói đúng! Nếu cô ta giết và ăn thịt con người thì không gì có thể vãn hồi được! Người đã chết rồi thì không thể sống lại được nữa!" Kyojurou mặt vẫn cười, hùa theo lời nói của Sanemi.

-"Đúng vậy nhỉ. Không thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không ăn thịt người, nhưng mà..." Ngài cố tình kéo dài giọng nói, nhìn những đứa con của mình bằng ánh mắt dịu dàng. "... cậu cũng không thể chứng minh rằng cô ấy sẽ giết con người."

-"...!"

Tất cả đều câm nín trước lời nói này của ngài. Yumi âm thầm cảm thán trong lòng, ngài ngầu quá trời luôn.

-"Sự thật là Nezuko chưa hề ăn bất kì ai trong hai năm rồi. Vì cô bé, cả hai người họ đều đã đặt cược bằng mạng sống của bản thân. Để phủ định việc này, phía phủ định phải đưa ra nhiều hơn so với những gì có ở đây." Ngài Chúa Công cầm bức thư trên tay, trên môi nở một nụ cười ẩn ý.

Sanemi im lặng nhưng gân xanh vẫn nổi đầy trên trán. Yumi đoán chắc rằng anh ta đang nghĩ cách để phản bác đây.

-"Bên cạnh đó, Tanjirou đã có một cuộc chạm trán với Kibutsuji."

-"Cái gì?!"

Tất cả các Trụ Cột ngỡ ngàng, bọn họ còn chưa hề đụng độ với hắn, vậy mà tên tân binh này... đã làm được điều đó rồi sao???

Lập tức, các trụ cột đều quay sang nhìn Tanjiro như đang nhìn một con động vật quý hiếm, ba miệng một lời, bọn họ nháo nhào lên như thể vừa nghe được một tin tức gì đó cực kỳ chấn động.

-"Hắn ta trông thế nào?! Năng lực thì sao?! Chạm trán ở đâu?!" Uzui đứng phắt dậy, phá bỏ luôn cả hàng ngũ.

-"Đánh nhau rồi à?" Yumi bất ngờ vì lời nói này của của Muichirou. Coi bộ câu chuyện này đã thành công thu hút sự chú ý của cậu khỏi những đám mây.

-"Kibutsuji đang làm gì lúc đấy?! Ngươi đã định vị được căn cứ của hắn chưa?!" Sanemi như chó bị giẫm phải đuôi, điên cuồng nắm tóc Tanjiro mà lắc lắc, lắc đến mức Tanjiro bị hoa mắt chóng mặt, mồ hôi mẹ nối mồ hôi con rơi không ngừng trên khuôn mặt tím tái đầy vết thương.

Từ từ bình tĩnh thôi! Cho Yu hỏi với chứ!

-"Sh---"

Ngài Chúa Công đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Như các binh sĩ mãi trung thành với nhà vua, mọi người quay về vị trí của mình, bầu không khí lại trở nên nghiêm túc như ban đầu.

-"Kibutsuji ấy, hắn đang hướng tới Tanjirou và đã gửi những kẻ đuổi theo cậu ấy. Lí do có lẽ là để bịt miệng. Ngay từ đầu, ta đã không muốn bỏ qua việc bắt được cái đuôi mà Kibutsuji đã để lộ ra này. Cũng có khả năng đó là Nezuko, ta nghĩ là đã có gì đó xảy ra ngoài dự đoán của hắn."

Tẩt cả mọi người đều chăm chú lắng nghe từng câu chữ mà ngài nói ra. Gân xanh nổi trên trán của Yumi, thật sự cô đang cực kì muốn xé xác tên Muzan thành từng mảnh ngay tại đây. Tại sao trên đời này lại có thứ sinh vật kì dị và độc ác như hắn chứ?

-"Tôi không chấp nhận, thưa ngài Oyakata - sama. Để cho loài người sống thì sao cũng được, nhưng lũ quỷ thì không thể nào!"

Vừa nói dứt câu, Sanemi liền dùng thanh kiếm của mình rạch một đường ở cánh tay. Yumi cau mày khó chịu, anh ta định làm cái gì vậy?? Bộ bị điên rồi hả???

-"Oyakata - sama! Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy... bản chất xấu xa của giống loài mang tên quỷ! Này! Giờ ăn đến rồi đấy! Lại cắn ta một miếng xem nào!"

Máu chảy từ vết thương nhỏ xuống chiếc thùng gỗ đang chứa Nezuko ở bên trong. Obanai thở dài ngao ngán, "tốt bụng" nhắc nhở hành động ngốc nghếch của đồng đội mình.

-"Shinazugawa, làm ở dưới ánh mặt trời thì con quỷ sẽ không chui ra đâu. Anh phải đến chỗ có bóng râm ấy."

-"Vậy, mong ngài thứ lỗi cho sự thất lễ của tiểu nhân thưa ngài Oyakata - sama."

Và ầm một tiếng, trước sự phản ứng kịp thời của mọi người, hắn đã phóng nhanh vào bên trong dãy nhà ngang.

Thô bạo quăng thùng gỗ xuống đất. Sanemi nhếch môi cười lạnh, thanh gươm trong tay xoay vài vòng rồi lại chuẩn xác ghim chặt vào bên trong thùng gỗ. Âm thanh đầy đau đớn của Nezuko vừa vang lên thì cũng là lúc mà Tanjiro tức giận kêu lên "Nezuko!! Dừng lại!"

Bịch!

Obanai cực kỳ không tình nguyện mà nhào đến, dùng cùi chỏ của mình đâm mạnh xuống xương sống của Tanjiro. Uy lực mạnh đến mức Tanjiro chỉ có thể há hốc mồm vì đau đớn, phổi như bị người ta chèn ép, đau đến thở không được.

Sanemi hất cánh cửa thùng ra xa, Nezuko từ từ thu lớn cơ thể mình lên. Cô bé khó khăn chui ra khỏi tủ gỗ, cơ thể run lẩy bẩy, sắc mặt tồi tệ đến cùng cực. Nước bọt không rừng rơi ra khỏi khe hở giữa ống tre và kẻ răng, mà quỷ hình cũng từ từ bộc lộ ra theo cách tiêu cực hết sức có thể.

-"Anh Iguro - san, anh ép cậu ấy chặt quá rồi đó." Yumi lườm Obanai bằng ánh mắt không mấy thân thiện, thậm chí là khó chịu.

-"Nếu cậu ta di chuyển, cô sẽ ngăn lại hay sao?"

-"Được, vậy để tôi."

Yumi tiến về phía chỗ của hai người, hất tay của Obanai ra và quỳ xuống bên cạnh Tanjirou trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của mọi người.

-"Anh cứ ngồi dậy đi, không sao đâu."

Yumi đỡ Tanjirou ngồi dậy, cậu nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô thì có phần an tâm hơn một chút, mắt lại hướng về phía cô em gái bé bỏng của mình. Nezuko đang bị mùi máu của Sanemi kích thích, nhưng cô vẫn cố gắng không để bản tính của quỷ kiểm soát bản thân.

-"Nezuko!"

Sợi dây thừng trói hay tay của Tanjirou bị cậu dùng sức làm đứt, cậu muốn lao thẳng tới chỗ của cái tên người sẹo kia để cốc đầu hắn thêm mấy cái nhưng đã bị Yumi ngăn lại.

-"Cứ bình tĩnh."

Cô có thể cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ và kiên cường thẳm sâu trong trái tim của cô gái quỷ trước mắt, tuy Sanemi có mang dòng máu hiếm đi chăng nữa thì chưa chắc đã có thể lay chuyển được.

Nezuko bị tiếng gọi của anh trai thì giật mình, dần bình tĩnh lại. Rồi cô dứt khoát quay mặt đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trừ Muichirou là không quan tâm, còn Giyuu và Yumi là đã đoán được từ trước.

-"Cô gái quỷ đã quay đầu đi chỗ khác rồi thưa cha." Hinaki thì thầm vào tai ngài Chúa Công.

Ngài gật đầu một cái thật nhẹ, rồi lại cất lên chất giọng ôn tồn và đầy uy nghiêm của mình:

-"Nezuko đã chứng minh được rằng cô ấy không hề tấn công con người. Vậy thì, với việc này, ta mong các con hãy gạt bỏ mọi hoài nghi còn sót lại."

-"Tanjirou, cho dù là vậy, ta nghĩ vẫn còn có nhừng người cảm thấy không hài lòng với Nezuko."

Tanjirou vội bước lên trước vài bước rồi quỳ xuống trước mặt ngài. Thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao khi cậu nghe giọng nói này, cảm giác cơ thể đều đang chìm trong một cảm giác lâng lâng cực kỳ thoả mãn...

-"Hãy đi đánh bại Thập Nhị Quỷ Nguyệt, rồi cậu sẽ dần được mọi người ở đây công nhận. Trọng lượng lời nói của cậu cũng sẽ thay đổi."

-"Tôi là Nezuko nhất định sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan! Chúng tôi sẽ khiến hắn đầu rơi khỏi cổ!" Tanjirou hét to.

Các trụ cột bị doạ sợ hết hồn, mở to hai mắt.

Thôi cho bọn họ xin đi, đến bọn họ còn chưa giáp mặt hắn trực tiếp được đây này.

-"Tanjirou hiện tại thì vẫn chưa thể làm được đâu. Trước hết, hãy đi tiêu diệt Thập Nhị Quỷ Nguyệt trước đã nhé."

Tanjirou bị lời nói này của ngài Chúa Công làm cho cứng họng, chỉ biết đáp lại mỗi chứ "Vâng..." với khuôn mặt đỏ như gấc vì ngại. Không khí cuối cùng cũng vì trò hề này mà trở nên tươi tắn lên được một chút, không riêng gì Chúa Công mà các trụ cột nhờ có một màn Tanjiro đội quần này mà nhịn không được vui vẻ cười cợt theo. Đến cả chị Shinobu và Tengen là hai người ít khi nào để lộ nụ cười thật trân cũng phải nhếch môi cười khúc khích, anh Himejima còn bộc trực hơn, vừa khóc vừa cười...

Chúa Công vẫn còn chưa yên tâm ở Tanjiro, ngài khuyên nhủ thêm vài câu: 

-"Mặc dù các trụ cột là người rất mạnh và có năng lực vượt trội, nhưng trước đó mọi người cũng đều phải đánh đổi toàn bộ mồ hôi, máu và nước mắt mới đến được ngày hôm nay. Việc này là không dễ, con đường lắm chông gai, các trụ cột nhờ vậy mà mới có được sự kính trọng. Tanjiro...con sau này hãy chú ý lời ăn tiếng nói nhé."

-"Và Obanai, Sanemi, cũng đừng nên bắt nạt đứa trẻ này quá."

-"Tuân lệnh." Hai người dù không cam tâm nhưng vẫn phải nghe theo lời ngài.

-"Cậu chuyện của Tanjirou đến đây là kết thúc, con có thể lui xuống được rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp của các trụ cột ngày hôm nay."

-"Vậy thì tôi xin được phép đưa Kamado - kun đến trang viên của tôi để được chăm sóc." Shinobu nở một nụ cười thật tươi, ra lệnh cho hai kakushi đem Tanjirou đi.

-"Giờ thì cuộc họp sẽ bắt đầu với..."

-"LÀM ƠN CHỜ MỘT CHÚT!"

Yumi quay ra phía phát ra giọng nói thì thấy Tanjirou đang ôm lấy cây cột, mặc kệ hai kakushi hai bên đang cố hết sức ngăn cản, miệng liên tục gào thét:

-"TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI DÙNG ĐẦU CỐC CÁI TÊN CẢ NGƯỜI TOÀN SẸO KIA! NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐÒI LẠI ĐÚNG PHẦN HẮN ĐÃ ĐÂM NEZUKO! ĐẬP ĐẦU HẮN KHÔNG BỊ XEM LÀ VI PHẠM LUẬT LỆ ĐÂU ĐÚNG CHỨ...  Á HỰ!"

Ba cục sỏi phi thẳng vào mặt Tanjirou khiến cậu ta câm nín và nằm xụi lơ ra đất.

-"Chặn ngang lời nói của Oyakata - sama như vậy là không nên đâu." Muichirou dùng sức bóp lấy viên sỏi đang trong tay mình khiến nó bị nứt. Yumi nhìn mà "sa mạc" lời, đúng thật là bó tay với bọn người này mà.

"Muichirou - kun ngầu quá đi! Đúng là con trai có khác!" Mitsuri đánh rơi liêm sỉ x bao nhiêu cũng không nhớ nữa (✿◡‿◡).

Đợi hai kakushi kia vác Tanjirou và chiếc hộp đựng Nezuko đi rồi thì cuộc họp mới bắt đầu, nhưng Yumi vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của ba người ở tít xa, nào là tuyệt đối không tha rồi xin lỗi gì đó.

Hầy, coi bộ sắp tới sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy ra đây.

-------------------------------------------------

https://youtu.be/rE9b--aExFo

Tặng mấy ní video này tui tìm dc trên YT, eo ơi ns hay lắm luôn í, ngày nào tui cx ph nghe đi nghe lại ms đã cái nư ~( ̄▽ ̄)~*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top