Chương 16: Máy bay giấy & củ cải sốt miso
"Yu này, có khả năng rất cao ngoài kia là một con quỷ, vì thế hãy ôm cái túi này thật chặt và trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ, nếu đây là một con quỷ thật thì mẹ sẽ cố gắng giải quyết nó nhanh nhất có thể, tuyệt đối không được ra ngoài khi chưa nghe thấy tiếng mẹ gọi, rõ chưa?"
"Tên khốn nhà ngươi...! Nhất định sẽ có ngày... Sát Quỷ Đoàn sẽ chặt được cái thủ cấp chết tiệt của ngươi...! Dù đêm nay ta có chết đi chăng nữa... thì ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi đến khi nào ngươi tan thành tro bụi...! "
"Kibutsuji... Muzan..., niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta... cả cuộc đời này... chính là có thể chặt đứt một cánh tay của ngươi...! Thứ ngươi bị chặt tiếp theo... sẽ là cái đầu...! Dù không phải là ta... thì cũng còn rất nhiều trụ cột trẻ tuổi khác sẽ thay ta chém ngươi thành từng mảnh..., hoặc chí ít thì cũng sẽ ném ngươi ra ngoài ánh sáng... cho ngươi biết thế nào là mùi thịt cháy...!!"
"Mẹ ơi...? Mẹ...? Là con... bé Yu của mẹ nè... Mẹ nhìn con đi mẹ..., mẹ tỉnh dậy chơi với con như mọi khi đi mẹ...? Mẹ ơi... Mẹ đừng dọa con mà..."
"Con xin lỗi mẹ... con bất hiếu... con sợ... con không dám chạy ra để bảo vệ mẹ... con sợ chết... mẹ ơi... Con biết lỗi rồi... mẹ quay về với con đi..."
-"Ha---!!"
Yumi từ trên giường ngồi bật dậy, thở hổn hển không ngừng. Sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt đẫm cả ga giường màu trắng tinh.
-"Là mơ à...?"
Yumi lết cơ thể mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Mấy hôm nay cô không thể tập trung làm bất cứ việc gì, vì đêm nào cơn ác mộng tồi tệ về cái ngày hôm ấy cũng tra tấn tâm trí của cô, khiến mỗi lần thức dậy đều chẳng khác gì sống lại vết thương lòng chưa kịp liền da.
Cô chậm rãi ngồi xuống bàn trang điểm, ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Mái tóc dài hai màu cô đã nuôi từ bé, chính là sự kết hợp màu tóc của cha và mẹ, cũng chính là niềm tự hào của hai người. Đôi mắt màu anh đào đã vơi bớt đi sự hồn nhiên, thay thế vào đó là lòng căm hận với loài quỷ - những kẻ đã lấy đi hạnh phúc mà cô xứng đáng có được của một đứa trẻ ngây ngô.
Cô khẽ chạm tay vào chiếc vương miện của mẹ đặt trên bàn, nếu như ngày hôm đó... cô lao ra khỏi phòng, cúi đầu van xin hắn, thì liệu... hắn có tha cho mẹ cô không?
Tất nhiên là không.
Nhưng giờ đây, hối hận cũng đã quá muộn, bánh xe định mệnh lạnh lùng cuốn trôi cô đi, bỏ mặc cô lạc lõng giữa bóng đêm không bao giờ có bình minh, đưa cô vào địa ngục sa ngã không lối thoát, chỉ còn sự oán hận tràn đầy trong ánh mắt u buồn, nhạt nhòa.
Yumi thay bộ yukata ngủ nóng bức, khoác lên mình đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng đôi tất mèo đáng yêu mà cô từng mua được. Mỗi lần mặc bộ trang phục đen tuyền ấy, Yumi lại cảm nhận rõ sức nặng của trách nhiệm đang đè trên vai mình. Bởi việc cô làm không chỉ là diệt quỷ, mà còn là cứu giúp những con người vô tội, cũng như trả lại mối thù cho cha mẹ.
Cô bước ra khỏi Trang Viên Cầu Vồng, vừa đi vừa nhai một cái bánh taiyaki nhân đậu đỏ do Mona làm cho cô để ăn sáng, chân rảo bước đến Hà phủ.
Tại sao một người ghét tên đó như cô lại đến nhà hắn vào buổi sáng sớm như thế này á? Rất đơn giản, chỉ để luyện tập thôi.
Chị Mitsuri, chị Shinobu, anh Uzui và anh Himejima đều sử dụng những loại vũ khí kì lạ, cô không thể luyện tập cùng được. Ba ông nội team 21 thì khỏi bàn, có mơ cô mới dám đề nghị đấu kiếm cùng, thế nên chỉ còn anh Rengoku và ông Tokitou thôi, mà anh Rengoku lại đi làm nhiệm vụ mất rồi...
Thế nên cô mới phải xách cái đít qua nhà tên đó từ cái giờ khỉ ho cò gáy này đây, cô cũng đã nhờ Rinako dặn trước ổng rồi, chẳng biết ổng có nhớ hay không thôi.
-"Tokitou - kun! Tôi đến để luyện tập như đã hẹn đây!"
Im lặng.
Sao mấy tên trụ cột này thích chơi trốn tìm thế nhỉ?
Cô mở luôn cánh cổng và ung dung bước vào, cửa nẻo gì khóa chẳng cẩn thận gì cả, an ninh khu này kém đến vậy sao.
Vừa bước qua cổng thì cô đã thấy ngài Hà trụ đại nhân đang ngồi gấp máy bay giấy trước thềm nhà, bên cạnh cậu ta còn có mấy tập giấy màu ngọc lam vẫn phẳng phiu, rồi dưới thềm cỏ thì có khoảng hơn chục cái máy bay được phi, cái thì bay ra tận chỗ tường rào, cái thì bị phi thẳng xuống đất và nhăn nhúm ngay tức khắc.
Chill dữ vậy.
-"Tokitou - kun, anh có nhớ lịch hẹn luyện tập của chúng ta không đấy?" Yumi bước đến, đứng trước mặt Muichirou mà hỏi. Cậu liếc cô một cái, rồi lại chán nản quay mặt đi như xem cô không tồn tại.
Yumi: ...
Ê ủa? Cô đâu có dùng phép tàng hình đâu?
Khoảng nửa phút sau thì Muichirou đứng dậy, chậm rãi bước vào trong nhà, Yumi thấy vậy thì cũng đi theo. Cậu lục lọi gì đó ở cái tủ đặt trong góc phòng rồi ném về phía cô một cây kiếm gỗ, trên tay cậu ta cũng cầm một cái, đứng trước mặt cô và thủ thế.
Cô còn chưa kịp nhặt thanh kiếm lên thì Muichirou đã lao đến, chẳng nhân nhượng gì mà thi triển chiêu thức.
Hơi thở của sương mù, thức thứ tư, Di Lưu Trảm!
Những nhát kiếm kết hợp với di chuyển nhanh tựa như sương mù được tung ra khiến cho cô chật vật tránh né, nhưng may mắn là phản xạ của cô với tên này cũng thuộc dạng một 9 một 10 nên cô cũng dễ dàng vượt qua được đòn tấn công đầu tiên của Muichirou.
À, nhưng thú thật về tốc độ thì tên này nhanh hơn cô đấy, nên hắn là 10, còn cô bỏ đi số 1...
-"Này nha! Ăn gian vừa thôi!"
Yumi vội vã nhặt thanh kiếm gỗ nãy giờ vẫn nằm chỏng chơ giữa sàn nhà, lùi ra sau vài bước để dễ dàng tung chiêu.
Hơi thở của ánh sáng, thức thứ hai, Quang Ảnh Đoạt Tâm!
Chiêu này giúp kiếm thủ biến mất trong một tia sáng, xuất hiện sau lưng đối thủ chỉ trong một nhịp thở, một đường kiếm thẳng tắp như ánh sáng xuyên qua màn đêm. Đây chính là chiêu thức nhanh nhất trong "Hơi thở ánh sáng" mà cha cô đã truyền lại, rất thích hợp để sử dụng với một tên tốc độ nhanh như Muichirou.
Cơ mà lực tay của cô hơi mạnh.
Và Muichirou không kịp né nên đã dùng kiếm của mình đỡ lại đòn tấn công.
Kết quả: cả hai thanh kiếm cùng gãy.
-"Quào, coi bộ tôi cũng coi thường anh rồi nhỉ?"
Muichirou không đáp, vứt luôn cái cán kiếm đã gãy xuống sàn, rồi lại bước về phía thềm nhà ngồi. Trước đó còn vừa đi vừa hất đầu sang đống gỗ vụn, ý bảo cô hãy dọn đi.
Yumi: ...
Thật sự là như vậy luôn?
Cuối cùng cô vẫn phải nai lưng ra nhặt từng mảnh gỗ cho cái tên mặt đơ kia.
Dọn dẹp kĩ càng, sàn nhà sạch bóng luôn rồi thì Yumi mới thở phào, chỉnh lại quần áo rồi cũng bước ra thềm nhà ngồi cạnh Muichirou.
Cả hai cùng ngắm nhìn trời.
Muichirou thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên, vì đâu ai nghĩ một người hoạt bát như cô cũng thích ngắm mây giống cậu cơ chứ.
Nhưng đúng thật, Yumi rất thích điều này.
Vì hồi bé, mẹ của cô đôi lúc rất bận, không chơi với cô được, nên cô chỉ có thể ngồi tự chơi một mình. Nghịch đồ chơi chán thì cô lại ra ngắm mây, rồi tự hỏi "Đám mây kia có hình gì vậy nhỉ?".
Mà cũng không phải tự hỏi, cô nhớ là ngoài cha mẹ ra, cô cũng đã từng hỏi ai đó câu này rồi.
Nhưng mà là ai ta...?
-"Đám mây kia có hình gì vậy nhỉ?"
Yumi quay sang Muichirou bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Câu nói đó... vừa phát ra từ miệng cậu ta đấy à?
-"Gì?" Muichirou thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cất tiếng hỏi.
-"À... không. Chỉ là ngày xưa tôi cũng hay tự hỏi mình như vậy, nên thấy anh nói giống hệt, tôi hơi ngạc nhiên một chút."
-"À đúng rồi, Tokitou - kun, anh thích chơi trò phi máy bay giấy nhỉ? Muốn so tài thử với tôi không? Ai phi xa hơn thì thắng!" Cô chuyển chủ đề, hàng mi đang rũ xuống của đồng tử xanh ngọc kia quay lại nhìn thiếu nữ đang gọi mình. Muichirou chẳng nói gì mà gật đầu, tay đẩy tờ giấy một màu xanh dương nhạt tới chỗ cô.
Yumi ngồi xuống dưới hiên cạnh Muichirou, cắm cúi mà tỉ mỉ miết từng nếp gấp một. Xời, tưởng gì chứ trò này cô tự tin chấp mười Hà trụ vì cô biết kẻ thắng chỉ có thể là mình. Ngày xưa cô chuyên dùng mánh này để thi đấu cướp kẹo với bọn con nít cùng tuổi dưới thị trấn đấy, tất nhiên là cô full win từ đầu đến cuối.
-"Quạ quạ! Con ngu! Mày thách đấu Hà trụ đại nhân ở khoản này là mày chết chắc rồi con! Quạ!"
Con Ginko bất ngờ từ trên mái nhà bay xuống, vửa chửi vừa phẩy cánh trước mặt cô làm Yumi sôi máu lên. Rồi nó còn muốn làm trọng tài nữa chứ, chắc chắn là còn cay cái vụ mấy hôm trước đây mà.
-"Chuẩn bị,... 1... 2... 3!"
Cả hai cái máy bay cứ thế một phát mà bay tít lên trời cao, cảm giác như có thể chạm đến lớp mây trắng tựa kẹo bông gòn kia. Được khoảng một lúc sau thì máy bay của Muichirou chao đảo và rơi xuống đất.
Con Ginko trố mắt nhìn, giọng run rẩy như vừa nhìn thấy thứ khủng khiếp nhất trên đời:
-"Máy bay của... Hà trụ đại nhân... rơi... rơi trước..."
-"Lại..." Muichirou bày ra vẻ mặt không phục, hai lông mày skinship, lấy thêm cho cô một tờ giấy nữa.
Nhưng mà làm sao thắng nổi, cô được mệnh danh là vua trò này đấy. Nếu cậu ta thắng dù chỉ một ván cô sẽ tự đập đầu vào tường mà chết :).
Cái thứ nhất đã rơi...
Cái thứ hai cũng rơi...
Cái thứ ba cũng rơi...
Cái thứ tư, đương nhiên là vẫn rơi rồi...
Con Ginko không dám nhìn nữa, bay mất tiêu luôn.
-"Tên cô là gì ấy nhỉ?" Thiếu niên có xanh ngọc đồng tử chợt quay sang nhìn con ngươi màu anh đào của người kia.
-"Tôi tên Minamoto Yumi, cậu bị bệnh về trí nhớ thì chắc sẽ không nhớ được họ của tôi, nên cứ gọi tôi là Yumi đi, Yu thôi cũng được cho ngắn gọn."
-"Yu, cô gấp máy bay kiểu gì vậy, chỉ tôi đi."
-"Ai biết, tôi gấp y chang anh mà."
-"Vậy sao cái của cô bay cao hơn tôi?"
-"Tôi cũng thắc mắc điều đó đây, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"
Cô còn chẳng biết tại sao nữa là, trả lời thế quái nào được.
Yumi lại ngước nhìn lên bầu trời xanh, nhận ra Mặt trời đã lên cao, quá trưa rồi.
Chết thật, cô quên luôn cả thời gian, hai người ngắm mây lâu vậy sao.
-"Tokitou - kun, đến giờ ăn trưa rồi đấy. Muốn đi với tôi không?
-"Lười. Không đi." Muichirou đáp gọn lỏn.
Ê nha, bộ không thể từ chối một cách lịch sự hơn hả? Cô phải tốt bụng lắm mới mời đấy.
-"Không ăn là không có sức mà chiến đấu đâu, lúc đó anh hẹo luôn ở chiến trường thì ai thèm giúp hả?"
-"Tôi không quan tâm, tối ăn bù sau cũng được."
Ục ục
Cái bụng xẹp lép của Muichirou đã lên tiếng.
-"Vậy sao, cơ mà có vẻ như cái bao tử trống rỗng của anh phản bội anh rồi, nó đang biểu tình kia kìa." Yumi cười khúc khích.
Hai bên má của Muichirou xuất hiện vài tia đỏ ửng, cậu đứng lên rồi đi vào trong nhà, chẳng nói câu nào nữa.
-"Thôi thôi, nếu không muốn đi thì tôi có thể nấu cho anh ăn, đừng ngại thế chứ." Yumi vừa đi theo vừa chọt chọt cánh tay của Muichirou.
-"Cô biết nấu ăn à?" Muichirou dừng chân, quay mặt lại.
-"Sao lại không? Mấy món đơn giản thì tôi dư sức làm được. Chờ chút."
Yumi tiến vào trong bếp, lục lọi khắp nơi mà không thấy cái gì nấu được hết. Nếu giờ mà quay về Trang Viên Cầu Vồng thì lâu chết được, lúc đó thì cô bị nắng phơi khô thành Yu luộc rồi còn đâu. Tìm mãi thì thấy được một cây củ cải nhỏ xíu trong cái tủ gỗ.
Đành nấu tạm thôi chứ biết sao.
Yumi vớ lấy các loại gia vị rồi vân vân các thể loại dụng cụ làm bếp bắt đầu làm, mấy lọ đựng đều mới, chưa cả bóc tem. Coi bộ tên này chuyên lười không thèm ăn nên mua đấy xong để nguyên luôn, mà chắc gì đó là do ổng mua.
Được đúng một cây củ cải trắng bé tẹo thế này, chắc chỉ làm được củ cải sốt miso thôi.
Muichirou ngồi ở phòng khách mà cứ giật nảy mình mãi, vì trong căn bếp của cậu đang phát ra một đống tiếng loảng xoảng, leng keng đủ kiểu.
Liệu có ổn không ta?
30 phút sau...
-"Món củ cải trắng sốt miso đã ra lò rồi đây!"
Mùi thơm tỏa ra khắp phòng, kích thích sự thèm ăn của Muichirou đến cực độ. Dù trông mặt vẫn liệt nhưng cổ họng lại âm thầm nuốt nước miếng, bụng lại réo lên lần nữa, tay vụng về chới với như đang tìm kiếm thứ gì đó.
-"Đây, thìa đây này. Ăn bình tĩnh thôi."
Muichirou ăn ngấu ăn nghiến, dù chỉ là một miếng củ cải bé nhưng cũng đủ để khiến cậu lấp cái dạ dày đói khát của mình. Cậu ngước lên, thấy Yumi đang nhìn chằm chằm vào mình thì hơi khó chịu.
-"Sau cứ nhìn tôi mãi thế? Cô không ăn à?"
-"Chỉ đủ nguyên liệu làm được một suất thôi, lát nữa tôi sẽ đi ăn sau."
-"Ăn đi."
Muichirou múc một miếng củ cải nhỏ nóng hôi hổi, giơ lên trước mặt của cô.
-"Gì đây gì đây? Sao hôm nay Tokitou - kun cư xử kì vậy ta?" Cô bất ngờ nhìn chiếc muỗng đang chứa củ cải trắng.
-"Có ăn không?"
-"A, ăn chứ!" Yumi há miệng ngậm lấy miếng củ cải thơm ngon do chính tay cô nấu. Quả nhiên đồ mình tự làm bao giờ cũng ngon hơn mà!
Yumi mỉm cười tít mắt, thưởng thức món ăn ngọt ngào đang tan chảy trong miệng. Muichirou đứng hình vài giây, rồi cũng quay mặt đi chén sạch đĩa củ cải sốt miso ngon lành.
[Con Au mồn lèo: Hai đứa ns vx ko nhận ra rằng mình vừa ăn chung thìa (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧]
[Coi như cái bánh kem là củ cải, còn lời thoại là "Ăn đi" nhé :)]
-"Này, Yu." Muichirou lấy khăn giấy lau đi nước sốt vẫn còn dính ở khóe môi. "Từ sau cô có thể... đến đây luyện tập và... nấu củ cải cho tôi ăn được không...?"
Yumi thoáng ngỡ ngàng trước lời đề nghị có phần vô lý của thiếu niên trước mặt. Luyện tập thì có thể, chứ... nấu củ cải cho cậu ta ăn á?
-"Ừm... được thôi. Nếu anh muốn."
Bầu không khí trở nên gượng gạo sau câu nói đó của cô, cứ thế cô lại đi rửa bát, rồi đi về. Muichirou cũng chẳng thèm tiễn hay nói lời nào.
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua...
----------------------------------------------------
Mấy nay bận vl, 1 tuần r ms đăng dc chương :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top