Chương 14: Tập luyện (2)

Trời hôm nay nắng chói chang, Yumi chùm cái áo haori của mình lên trên đầu, thất thểu lết từng bước chân đến nhà của Âm trụ. Phải gọi là "nhà của Âm trụ" vì nếu gọi như lẽ thường thì nó sẽ thành "Âm phủ", mà đúng như thế thật.

Luyện tập với ổng chẳng khác gì địa ngục trần gian cả.

Trời thì nóng bức như lò than, mà lại bắt một đứa nhỏ chạy mấy chục vòng quanh một ngọn núi, thử coi có tình người không?

-"Chạy nhanh cái chân lên! Ta không cần người ngồi đó thở!"

Giờ một là chạy thì phế chân, hai là ngồi nghỉ, thở thì sống, nếu là ông ông chọn cái nào?

-"Ngươi đừng có mà bắt nạt con bé chỉ vì thể lực nó yếu hơn ngươi nhá! Ta mà mách ngài Chúa Công thì ngươi chết chắc!"

Yumi nhìn con Rinako bằng ánh mắt phi thường cảm động. Ôi sao tự nhiên hôm nay trông nó đáng yêu thế không biết.

Từ hôm Obanai bắt Yumi tập nhào lộn bằng cách né bẫy chứ không phải luyện kiếm thuật như hắn đã nói, Rinako đã quyết định sẽ đi theo giám sát các trụ cột, nhất là mấy ông nội tẻn tẻn hay cục súc nóng tính như Xà trụ, Phong trụ, Âm trụ, Viêm trụ. Mấy ổng mà ỷ mạnh hiếp yếu một phát thôi là nó sẽ bay đi báo cáo với ngài Chúa Công ngay lập tức, cho mấy ổng phắn đi làm nhiệm vụ luôn.

-"Hừ, ngươi chẳng hào nhoáng một tí nào hết nhóc à, chạy được có 8 vòng đã than vãn rồi thì sau này chạy khỏi quỷ kiểu gì?"

Mắc gì phải chạy, nhào vào solo với chúng nó luôn chứ, chết vinh còn hơn sống nhục.

Nhưng Yumi chưa kịp phản bác, vì còn đang... bận thở, chân cô bị căng cơ rồi, giờ đứng dậy cũng khó. Tại cái tên Âm trụ này cả, cô còn chưa khởi động đã bắt cô chạy như điên, thời tiết hôm nay thì nóng, cô mà thành cục than thì mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu hắn ta.

-"Ngài Tengen - sama! Đừng ép uổng con bé như vậy chứ, nó cũng là con gái mà!"

Chị Hinatsuru chạy đến đỡ cô ngồi lên một tảng đá, rồi chị Makio và chị Suma ngồi bóp vai và xoa nắn khớp chân cho cô. Chị Hinatsuru còn đưa cho cô một túi cơm nắm để ăn, ôi cứu tinh của cuộc đời em.

-"Ngài thiệt tình, tập thì tập cũng phải cho con bé một khoảng thời gian nghỉ ngơi chứ, lỡ nó mà bị làm sao thì ngài Chúa Công sẽ nổi giận đó."

Yumi núp sau lưng của chị Makio như một chú mèo con tội nghiệp, gật đầu lia lịa phụ họa cho lời nói của chị ấy. Chị nói đúng, quá đúng! Ba chị đáng yêu, dễ thương, tốt bụng thế này mà phải làm vợ cho cái tên tự nhận mình là thần lễ hội gì gì đó, tóm lại là cái ông nội này chẳng xứng với ba người họ tí nào.

-"Thôi được rồi, nghỉ ngơi một lát, tí nữa chạy thêm chục vòng!"

Yumi: ...

-"Này nhá, người vừa vừa phải phải thôi!! Ngươi chỉ có mỗi việc chạy theo con bé và cầm gậy vụt vô mông nó chứ có vất vả như nó đâu?!" Rinako không thèm quan tâm hắn là trụ cột hay cột nhà gì, trực tiếp dùng liên hoàn mỏ cốc đầu Uzui Tengen.

Cuối cùng phải để ba cô vợ ngăn lại thì mới dừng, Yumi thì chẳng thèm lao vô làm gì, nó là quạ của cô, đang đòi lại công bằng cho cô cơ mà, nên cô chỉ ngồi ăn cơm nắm uống trà xem hài kịch mà chẳng hề có ai làm đạo diễn, cơ mà gì thì gì cô vẫn phải chạy thêm chục vòng nữa, chưa ngất là may.

Sau đó thì cô phải lên Nham phủ để tập rèn luyện cơ bắp. Nhà của Nham trụ nằm sau trong núi, nói là nhà chứ thực cất nó giống một cái đền hơn. Vừa lúc đến thì cô thấy Gyomei và một thanh niên cao lớn đang ngồi niệm Phật, không hiểu nổi là để làm cái gì.

Phải đến lúc tập luyện mới hiểu được.

Cô phải ngồi dưới chân thác nước, gồng cứng cơ vai, để mặc cho nước từ trên cao cứ thế ụp xuống thân hình nhỏ bé của mình. Cô chỉ cần thả lỏng cơ thể một giây thôi là xương bả vai sẽ gãy ngay lập tức, đã thế còn phải ngồi theo tư thế ngồi thiền. Nham trụ với thanh niên kia thì niệm Phật để tập trung, còn cô thì vì không thuộc nên cứ lảm nhảm mấy câu huyên thuyên đến mức cô còn chẳng hiểu là mình nói cái gì.

Rồi ngoài ra còn có bài tập vác gỗ, đấm vỡ đá, đẩy đá, ngồi thiền giữa đống lửa thiêu,...

Nghe là đã thấy nổi da gà rồi.

Thế nhưng, Gyomei là một cơ bắp lực lưỡng với trái tim mềm như khúc nhạc trầm buổi hoàng hôn. Anh rất tốt, biết thông cảm cho thể lực nữ tử, bài tập nào quá sức thì bỏ qua, còn cho cô nghỉ ngơi đều đặn, không hổ báo như ai kia. Trong đền của anh nuôi nhiều mèo con đi lạc. Yumi cực kì yêu mèo, chỉ cần thấy mấy khuôn mặt ngây thơ của chúng là tim cô tan chảy ngay, chỉ muốn đưa tay vuốt ve mãi thôi.

Một hôm trong giờ nghỉ, cô cố gắng bắt chuyện với thanh niên học với anh Gyomei cùng mình.

-"Chào anh, anh là tsuguko của anh Himejima hả?"

Yumi bước đến, tay đưa cho cậu ta một đĩa táo đã được gọt sẵn, nhưng cậu ta lại lắc đầu từ chối và quay mặt đi.

-"Tôi là Minamoto Yumi, tôi vừa mới lên chức trụ cột mấy ngày trước, anh tên gì?"

Vừa nghe thấy cô đã là một trụ cột thì thanh niên kia ngửa mặt lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Giờ cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, nói sao nhỉ...

Y chang Phong trụ Sanemi.

-"Shinazugawa Genya." Cậu ta đáp.

-"..."

Wow, cùng họ thật luôn kìa.

-"Ờm, hơi thất lễ cơ mà cho tôi hỏi chút nhé? Cậu là em trai của Phong trụ à?" Không nén nổi sự tò mò, cô cất tiếng hỏi luôn điều mình đang thắc mắc.

-"Ừm."

Nhận được đúng một chữ, Yumi quyết định đem đĩa táo cho Rinako ăn, đỡ lãng phí.

Vài ngày sau, trừ bài tập đẩy đá xung quanh thị trấn thì cô đã có thể hoàn thành hết những yêu cầu của anh Himejima và tiếp tục đến dinh thự của chị Mitsuri để luyện tập sự dẻo dai của cơ bắp.

Khỏi phải nói ở với chị ấy sướng cực kì, được ăn ngon ngủ kĩ, mỗi ngày còn có người để buôn dưa lê bán dưa cà cùng. Hơn nữa Yumi cũng giống chị Mitsuri, rất giỏi trong khoản nhào lộn, lại còn dùng cùng một thứ hơi thở gọi là "Tình yêu", nên rất nhanh chóng chị Mitsuri cũng chẳng còn gì để dạy cô nữa. Nhưng Yumi vẫn thường ghé chơi, vì... bánh chị làm ngon quá, nghiện luôn rồi.

Luyện tập với Phong trụ thì toàn phải đánh với đấm chứ chẳng thấy bồi dưỡng được cái gì cả, Yumi toàn bị bắt phải đánh với hắn đến khi nào ngất đi thì thôi, nhưng xét về độ lì đòn thì cô cũng hơi bị đáng nể đấy, nên cùng lắm thì chỉ bị bầm tím vài chỗ thôi chứ chưa ngất xỉu cái nào. May mắn là sau tiết của ổng là tiết của chị Shinobu nên cô vẫn còn giữ được cái mạng quèn. Đã thế còn không cho cô ăn uống, toàn phải lẻn vào nhà bếp ăn vụng, mà kì lạ là lúc nào cũng thấy có ohagi trong bếp, thỉnh thoảng cô phải ăn tạm cho đỡ đói, nhưng mà nó cũng ngon thật. 

Ở chỗ Shinobu thì cô không được tập luyện nhiều cho lắm, vì phần lớn thời gian đã dùng để băng bó cho cô rồi. Tất cả là tại cái tên phong ba bão tố kia, con Rinako sau đó cũng tức giùm cô mà đi mách ngài Chúa Công rồi.

Ở Trang Viện Hồ Điệp mọi người cũng đối xử với cô rất tốt, có chị Aoi, Kanao rồi còn 3 bé gái phụ giúp nữa, cả ngày chỉ có tập giãn cơ, đuổi bắt, hất nước rồi thổi quả hồ lô. Ngày đầu cô cũng bại trận trước Kanao - kế tử của chị Shinobu đấy, nhưng ngày thứ hai thì cô đã thắng hết các trò. Hồi còn chưa tham gia bài tuyển chọn cuối cùng, chú Enji cũng hay bắt cả đám Yumi tập trung hơi thở lúc ăn, lúc ngủ, nói chung là lúc nào cũng phải làm nên thổi hồ lô với cô khá dễ.

Tomioka Giyuu thì lúc nào cũng ngồi đờ ra đấy, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Yumi dù nhiều lần bắt chuyện nhưng anh ta cũng chẳng thèm trả lời câu nào hết. Từ đó cô quyết định cúp học luôn tiết của anh, ở nhà ngủ cho sướng.

Viêm trụ thì rất nhiệt huyết chỉ dạy cho cô nhiều thứ, và anh phụ trách giúp đỡ cô trong việc Tập Trung Hơi Thở của bản thân. Nó giúp cô trong rất nhiều, như là bịt miệng vết thương này, có thể nhịn thở trong một khoảng thời gian nhất định khi chiến đấu này,... Mỗi tội cứ thỉnh thoảng ổng lại hét lên một cái làm cô giật mình, rồi đôi lúc lại nhiệt tình quá mức cần thiết, cơ mà món khoai lang nướng mà ảnh làm rất ngon, tâm hồn ăn uống lúc nào cũng chiến thắng mọi thứ mà.

Nói chung thì mọi người thực sự rất tốt, Yumi cũng quý họ nhiều lắm.

-------------------------------------------------


Bí quá ae ạ, nhạt vl ra ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top