Chương 13: Tập luyện (1)
Trong buổi họp thượng đỉnh lần trước, Yumi đã được công nhận là một trụ cột, nhưng cô đã xin phép ngài Chúa Công cho phép được tập luyện cùng với các trụ cột khác kiểu 1 - 1 và ngài đã đồng ý.
Hôm nay là ngày đầu tiên, và Yumi sẽ đi tập luyện với Xà trụ Iguro Obanai.
Yumi tung tăng đi trên con đường rộng rãi mênh mông thơm mùi lúa chín, miệng nhai kẹo, vừa đi vừa chào hỏi tất cả mọi người. Cô vừa đến nơi thì túi kẹo cũng rỗng tuếch, ban đầu cô mang khoảng hơn chục cái cơ, nhưng nhà ông Xà này xa kinh khủng, vừa đi vừa ăn thành ra hết luôn cả túi.
-"Thưa Xà trụ đại nhân! Quang trụ Minamoto Yumi đây, tôi đến để tập luyện ạ!"
Im lặng.
Không một ai trả lời.
Yumi thử gõ cửa, đập cửa, gọi í ới nhưng chẳng có ma nào đi ra mời cô vào nhà hết. Cửa thì còn bị khóa, mà cái ổ dễ mở bỏ xừ, cần một thanh sắt thôi là mở được, cô cũng dư sức phá nát cái cửa gỗ cũ kĩ này, cơ mà sợ lỡ ổng về nhà mà thấy nhà mình mất cửa lại bù lu bù loa lên thì cô chỉ có thiệt.
Phủ của Obanai khá nhỏ, cùng lắm thì hai người ở cũng ổn. Mà đằng sau nhà ổng thì nguyên một cái vườn rộng kinh, mà chỉ thấy lác đác vài cái cây long não, chả hiểu để đất trống thế để làm cái gì, tập luyện chăng?
Yumi đi vòng ra sau nhà, ngôi nhà này có cửa sau và cũng không khóa, nhưng Xà trụ nổi tiếng với cái biệt danh "Xà Tinh ranh ma xảo quyệt", nghe nói là do con Rinako nó đặt, rồi cả đám quạ cũng hùa theo, chắc trừ mỗi quạ của ngài Chúa Công thì còn lại đều gọi ổng như vậy, với cái nickname kì lạ đó thì cô không thể không an tâm được.
Yumi ném thử một hòn đá vào một bụi cỏ dưới đất có vẻ khả nghi, ngay lập tức bụi cỏ rơi xuống hố, ngó vào thì thấy hàng chục cái cọc gỗ sắc nhọn được tẩm độc, được dựng sao cho đứng thẳng lên. Ném thêm một hòn đá nữa trúng một sợi dây gai dầu, một tấm lưới được kéo lên cành cây, sau đó là một đống thứ nào dao, kiếm các loại nữa phóng đến trúng ngay tấm lưới đó và cắm chặt vào thân cây sần sùi.
Yumi: ...
Quả nhiên đúng như cô nghĩ, vừa bước vào sân vườn này là cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm của những cái bẫy từ bốn phía, có vẻ chúng được tạo ra để thử thách hoặc luyện tập. Yumi liếc về phía cái cây đằng sau cô với vẻ mặt chán nản, đúng là một con người vô lương tâm, chỉ để đánh giá năng lực của cô thôi mà làm khủng khiếp thế đấy, về cô nhất định phải mách với chị Mitsuri mới được.
Yumi đi từng bước thật chậm rãi, với cô thì né mấy cái công tắc khởi động bẫy dây thừng rồi vấp phải đá sỏi kiểu này dễ ợt, cơ mà cô cũng muốn biết những cái bẫy do "Xà Tinh" tạo ra nguy hiểm đến mức nào. Thế là cô đạp thử vào một hòn đá khả nghi dưới chân, ngay lập tức từ vách tường, hàng loạt những thứ sắc bén nào mũi tên, phi tiêu,... đến cả kunai cũng có. Cô sử dụng cơ thể nhỏ bé và linh hoạt của mình dễ dàng tránh né, kết quả là tất cả những thứ đó ghim vào bức tường nhà hàng xóm.
Cô vừa đáp đất một phát, ngay lập tức cả người bị nảy lên không trung, đến mức mà cô không phản ứng kịp.
"Lò xo ngụy trang dưới lớp cỏ à???" Cô nghĩ.
Ngay sau đó, mặt đất bỗng từ từ mở ra, lộ ra những cái cọc gỗ còn nhọn và mảnh hơn rất nhiều so với những cái trước. Tiếp theo là mấy cái vòng tròn được cắm dao găm xung quanh, rồi vòng lửa, chùy gai, con lắc lưỡi rìu các kiểu con đà điểu...
Yumi thầm chửi bậy trong lòng.
Ôi vãi, bỏ mẹ.
Thế này khác méo gì diễn viên xiếc?
Yumi rút thanh kiếm màu anh đào của mình ra, pha này không chơi kiếm không được.
Hơi thở của tình yêu, thức thứ hai, Cuồng Tâm Liệt Diễm!
Chỉ với một chiêu, tất cả các cọc gỗ đều bị cô cắt làm đôi như thái thịt, cô ung dung nhào lộn qua cái bẫy thứ nhất, nói thế thôi chứ cô vẫn phải hết sức cẩn thận vì sẩy chân một phát là sẽ ngã, mà ở dưới hố toàn là bẫy gấu, bẫy chuột nhìn ghê vô cùng. Tiếp theo là mấy cái vòng dao găm, rồi lửa cháy hừng hực bao quanh những cái vòng bằng sắt, Yumi có thể phi qua dễ dàng, vì thân hình cô vốn nhỏ nhắn, chỉ là cô thắc mắc cho Nham trụ với Âm trụ vô đây thì hai người sẽ chui qua vòng kiểu gì.
Rồi kế đến là chùy gai với con lắc lưỡi rìu, mà chúng được cố định bằng mấy sợi dây thừng, thế là cô dùng kiếm chém đứt dây rồi thong thả đi qua.
Bẫy hơi nhiều lỗ hổng.
Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì cái biệt danh "Xà Tinh ranh ma xảo quyệt" đã không ra đời.
Ngay lập tức, một loạt âm thanh xé gió từ đâu vang lên chói tai. Gào thét điên cuồng, phẫn nộ cực đỉnh! Yumi nhanh mắt, lập tức nghiêng người né tránh công kích. Cô mẫn cảm, nhận ra hàng loạn ám tiễn từ trong rừng sâu như được kích hoạt, đồng loạt lao về cô như vũ bão. Những thân cây sần sùi nom có vẻ vô hại đồng loạt mở ra, hàng ngàn phi tiêu không cùng kích cỡ bay đến. Rồi cô vô tình đạp phải một công tác nào đó dưới chân.
-"Đệt."
Những thiết bị phun khói được kích hoạt, lan toả ra cả khu vườn. Yumi âm thầm chửi cái con người nào đó vẫn đang ung dung vắt vẻo người trên cây mà xem kịch kia, thân hình nhỏ bé liên tục vận dụng thính giác để né những ám tiễn đang lao vùn vụt tới, vì mắt cô đã bị che mờ bởi làn khói, và lẫn trong không khí còn có cả mùi thuốc gây mê, thành ra giờ cô phải hít thở bằng mồm.
Bỗng Yumi nghe thấy mấy tiếng "bíp... bíp..." kì lạ, cô vội vàng xác định đâu là phía tường nhà, đâu là phía hàng rào. Mẹ nó, đã mù tịt về phương hướng thì chớ, lại còn khỏi bay mịt mù thế này, nhảy sai hướng phát là người thành con nhím.
May sao ông trời phù hộ kiếp này, không nhanh cũng không chậm, Yumi nhảy phắt lên nóc nhà của Xà phủ. Vài giây sau...
Bùm!!!
Tất cả các loại bẫy nổ tan tành.
Mấy cái cọc đã lặn xuống dưới lòng đất, những ám tiễn phi tiêu trên thân cây đồng loạt đóng lại, trở về vẻ thanh bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. À, tất nhiên là trừ những thanh kiếm, dao các loại vẫn đang ghim trên tường, cây, dưới đất cũng như là... tường nhà hàng xóm.
-"Chà, có vẻ như ta đã đánh giá thấp ngươi rồi nhỉ." Obanai từ trên cây đáp xuống một cách nhẹ nhàng, Yumi lườm hắn bằng ánh mắt màu anh đào lóe lên vài tia bộc lộ sự căm phẫn, con Kaburamaru cũng nhìn chằm chằm lại cô bằng đôi mắt đỏ au.
-"Chúa Công giao cho anh tập luyện khả năng kiếm thuật của tôi chứ có phải là tập luyện né bẫy đâu?"
-"Ta có cách dạy của riêng mình, cô không muốn học thì có thể đi, ta cũng không rảnh." Obanai đáp lời cô, anh cũng đã khá ngạc nhiên khi Yumi có thể né hết được các loại bẫy mà anh cất công làm ra mấy năm nay chỉ trong vài phút, đến mức dùng cả tuyệt chiêu cuối là thả bom khói gây mê mà vẫn không hề hấn gì tới cô, một vết xước nhỏ cũng không có.
Yumi tặc lưỡi một cái, được thôi, vậy thì đừng trách cô quá đáng.
-"Oke luôn, giờ tôi sẽ sang nhà chị Mitsuri kể cho chị ấy nghe rằng anh độc ác tới mức nào khi bắt nạt một đứa nhỏ kém mình gần chục tuổi bằng những cái bẫy chông gai thế này." Yumi nở một nụ cười nham hiểm, qua cách Obanai đối xử với chị Mitsuri, cô có thể khẳng định rằng anh ta không chỉ coi chị ấy là một đồng đội đơn thuần, và yeah, cô đã nắm được điểm yếu của hắn rồi thì đừng mơ làm gì được cô.
Obanai khẽ chột dạ, hắn hoảng hốt ngăn cô lại, không cho cô đi. Yumi dọa là có cản cô lại cũng vô ích, nếu không tự mình nói được thì cô sẽ nhờ Rinako chuyển lời cho Urara - con quạ của chị Mitsuri là xong.
Thế là cô được tặng một túi kẹo mới từ Xà trụ.
Cô lại vừa nhảy chân sáo vừa nhai kẹo, từng bước chân thẳng tiến đến Viêm phủ, rồi sau đó còn phải đến Thủy phủ, Nham phủ nữa, rồi tối còn phải đi làm nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là một trụ cột, trời ơi là trời sao mệt dữ vậy nèeeeeeeeeeee.
Yumi ngước nhìn lên bầu trời quang đãng không một gợn mây, bước chân cứ như thế mà chậm lại lúc nào không hay, rồi dừng hẳn.
Bao giờ cái thứ gọi là "yên bình" mới đến được với cô đây?
--------------------------------------------------
Mấy nay khai giảng bận quá ae ạ, giờ ms đăng dc chap ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top