Chương 1: Tuổi thơ
[Viết dưới góc nhìn của Yumi]
--------------------------------------------------
Tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Tuy không khá giả hay giàu có gì, nhưng tôi vẫn có cha, có mẹ, cả hai người đều yêu thương và nâng niu tôi như một cô công chúa. Chúng tôi sống trong một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi giữa một ngọn núi tuyết quanh năm lạnh lẽo.
Mái tóc tôi có hai màu, màu vàng óng từ đỉnh đầu trở xuống được thừa hưởng từ cha, dần xuống đuôi tóc chuyển dần sang màu anh đào là được thừa hưởng từ mẹ. Tôi yêu mái tóc của tôi vô cùng, vì đó cho thấy rằng tôi chính là con gái ruột của mẹ và cha!
Đôi mắt của tôi là màu hồng - một màu mắt hiếm, cũng là từ người đã sinh ra tôi trao tặng, cha mẹ tôi luôn nói rằng chắc chắn khi lớn lên tôi sẽ trở thành một thiên thần xinh đẹp, cưới được một người chồng tốt và sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã để ý rằng rất hiếm khi thấy cha ở nhà. Cha luôn luôn ra ngoài vào buổi đêm, hơn nữa còn không mặc bộ kimono thường ngày mà thay vào đó là một bộ quần áo đen tuyền, trông rất kì cục, cha còn đeo bên mình một cái thanh gì đó mà cha vẫn hay cất ở góc tường, nom có vẻ thú vị, nhưng cha mẹ tuyệt đối không bao giờ cho tôi động vào, bảo là nó rất nguy hiểm. Cha còn khoác thêm chiếc áo haori màu vàng bên ngoài do chính mẹ may, che đi chữ "滅" trên áo - có nghĩa là "diệt".
Cha hay đi từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau mới về, hoặc thậm chí có lúc phải vài ngày, hoặc vài tuần. Mỗi lần trở về, cha luôn mang theo hàng tá vết thương lớn nhỏ trên người, hoặc là hàng chục cái băng gạc trắng toát cuốn khắp cơ thể, báo hại hai mẹ con lo lắng mãi không thôi. Tôi luôn thắc mắc là cha đi đâu, làm việc gì mà bị thương quá trời, không lẽ là đánh nhau?? Cơ mà hỏi cha hay mẹ thì họ đều chỉ cười trừ, và tôi luôn luôn nhận được một trả lời duy nhất dù có hỏi bao nhiều lần đi chăng nữa:
- "Bao giờ bé Yu lớn lên thì con sẽ hiểu thôi."
Mấy ngày cha vắng nhà, thỉnh thoảng lại có một con quạ biết nói bay đến, chân buộc một bức thư được gửi từ cha. Lúc nào mẹ đọc xong cũng nhẹ nhõm thở phào, còn con quạ thì nán lại một xíu để được tôi vuốt ve, cho ăn và tám chuyện. Từ khi sinh ra tôi chẳng có lấy một người bạn, chỉ có cha và mẹ ở bên, nên mỗi lần con quạ này đến thăm nhà tôi đều rất vui, mà nó nói chuyện hài lắm luôn, làm tôi cười đau cả bụng.
Lại như bao đêm khác, cha lại tạm biệt hai mẹ con mà đi đến một nơi nào đó, làm việc gì thì tôi không có biết, nhưng tôi có một cảm giác bất an vô cùng. Tôi đứng đực ra giữa thềm nhà, mắt không ngừng dõi theo người cha yêu quý, đến tận khi bóng hình ấy bị sương mù che phủ và bóng đêm nuốt chửng thì tôi mới miễn cưỡng trở về phòng.
1 ngày, 2 ngày,..., rồi 1 tháng trôi qua, tôi đã lên 4 tuổi, cha vẫn không trở về, hai mẹ con lúc nào cũng chờ đợi bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện, nhưng vẫn chẳng thấy người đâu. Rồi vào một buổi trưa nắng nhẹ, khi tôi đang giúp mẹ dọn bàn ăn thì có tiếng gì đó ngoài cửa sổ, mở ra thì con quạ quen thuộc bay vào. Trông nó tiều tụy và gầy đi hẳn, có vẻ mấy ngày rồi chưa ăn gì. Nó run rẩy đưa bức thư được buộc ở chân cho mẹ. Mẹ vừa mới đọc được vài dòng mà hai chân đã ngã khuỵu xuống, hai tròng mắt xinh đẹp không ngừng run lẩy bẩy. Tôi ngó vào thì nhận ra ngay bức thư này không phải do cha viết. Tuy chưa biết chữ nhưng tôi có thể nhận ra nét bút của cha, thường thì nét chữ cha nguệch ngoạc, viết hơi lộn xộn nhưng nét chữ trong bức thư này rất đẹp và ngay ngắn.
Mà thôi, dẹp vụ chữ nghĩa qua một bên đi, cái tôi quan tâm hơn cả là thái độ của mẹ sau khi đọc thư. Tôi giật mình, hoảng hốt khi nhìn vào khuôn mặt vốn dĩ rất kiều diễm của mẹ. Sắc mặt của mẹ xấu đi trông thấy, tay buông thõng xuống, làm rơi bức thư xuống sàn gỗ lạnh lẽo, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, hàng mi còn không thèm chớp xuống một cái. Khi tôi vẫn còn đang hoang mang vì không biết phải làm sao với cái không khí ngột ngạt chết chóc này thì mẹ tôi chợt lấy tay che mặt và òa khóc.
Mẹ khóc rất lớn, dù đã đã lấy tay che lại nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã xuống sàn tạo thành những bông hoa mẫu đơn trong suốt. Con quạ cũng không kiềm chế nổi, vội lấy cánh quệt đi hàng nước mắt chuẩn bị lao xuống như thác nước. Giờ tôi mới để ý đến đôi mắt sưng húp của nó, có vẻ như nó đã khóc rất nhiều. Tôi vội lao đến và ôm chầm lấy mẹ để trấn an, vì tôi không biết phải nói gì để an ủi mẹ. Mẹ ôm lấy tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, dù luôn nói với tôi khóc lóc rất xấu, nhưng lúc này, chính mẹ đang tự phá vỡ luật lệ của chính mình. Đến khi con quạ rời đi rồi thì mẹ mới ngừng khóc, bữa cơm ngày hôm đó tuy có toàn món ăn mà tôi thích, nhưng nó chợt trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.
Từ ngày hôm đó, trước nhà tôi xuất hiện một mô đất nhô lên với những tảng đá nhỏ xếp thành vòng tròn cùng những bông hoa cúc trắng mọc xung quanh.
Năm tôi lên 7, vì tôi cũng đã lớn nên mẹ đã kể cho tôi nghe về sự tồn tại của loài quỷ, và lí do vì sao cha mất. Sau đó tôi phát hiện ra, cha tôi - Minamoto Akihito và mẹ tôi - Minamoto Yuina chính là hai trong chín vị trụ cột mạnh nhất của một tổ chức chuyên đi diệt quỷ, bảo vệ loài người mang tên "Sát Quỷ Đoàn". Cha tôi là Quang trụ, một kiếm sĩ sử dụng hơi thở ánh sáng rất thành thạo, và mẹ tôi là Luyến trụ*, là một trụ cột dùng hơi thở tình yêu để tiêu diệt quỷ.
[Hơi thở tình yêu này là mẹ của Yumi tự chế, không có liên quan gì tới chị Mitsuri nghen]
Sau khi cưới nhau và sinh ra tôi, mẹ tôi đã nghỉ hưu để chăm sóc cho con mình, nhưng cha tôi thì vẫn phải tiếp tục lao đầu vào nhiệm vụ để tiêu diệt lũ quỷ, bảo vệ an toàn cho dân làng, cũng như là kiếm thêm tiền để nuôi tôi khôn lớn trong một cuộc sống đầy đủ. Nhưng tôi không có cần!!
Tôi không cần một ngôi nhà khang trang, rộng rãi hay những bộ đầm công chúa xinh xắn, lộng lẫy, tôi chỉ cần cha và mẹ thôi. Ấy thế mà... cha là đồ ngốc...
Sau khi cha mất, mẹ thỉnh thoảng lại dẫn tôi xuống thị trấn dưới chân núi để đi mua sắm đồ ăn và đồ dùng thiết yếu. Tôi rất thích đi cùng mẹ xách đồ, vì chắc chắn mẹ sẽ mua cho tôi cái gì đó để ăn dọc đường đi, tôi mê món dango lắm luôn á! Ngoài ra tôi còn được gặp và làm quen với những cô cậu bé trạc tuổi tôi nữa, chơi với họ vui cực kì! Nhưng tất nhiên, dù đi lâu đến mấy thì nhất định phải về trước mặt trời lặn, mẹ thường sẽ đốt hương hoa tử đằng quanh nhà vào buổi đêm, nói là để quỷ không dám lại gần vì loài quỷ rất ghét cái mùi này.
Tuy không muốn tôi trở thành một kiếm sĩ, nhưng mẹ tôi vẫn dạy cho tôi cách cầm kiếm và cách sử dụng hơi thở tình yêu. Để nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn có thể phòng thân cũng như bảo vệ những người khác. Tôi hăng hái luyện tập, chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt lũ quỷ ghê tởm đã hãm hại cha tôi là tôi liền trở nên chăm chỉ hơn bao giờ hết!
Đừng nghĩ tui thích màu hồng, trông yếu đuối là không biết vung kiếm à nha! Tui mạnh lắm luôn á! Đến mẹ tui có phải công nhận nữa kìa!
Cơ mà...
Mạnh là một chuyện, còn có gan chiến đấu để bảo vệ người khác hay không thì... lại là một chuyện hoàn toàn khác...
--------------------------------------------------
Chương đầu tiên ra lò rùi đâyyyyyy ~( ̄▽ ̄)~*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top