Chương 87: Chỉ Cần Một Ánh Mắt

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, chương mới tới rồi đây ạ!! À còn nữa, mình hiện tại đã quyết định drop bộ đồng nhân Haikyuu rồi. Lý do thì mọi người hãy xem thông báo trên wall của mình nhé.

Sắp tới, mình sẽ ngưng việc sáng tác truyện và chỉ viết duy nhất bộ KnY này thôi. Thay vì vậy, mình sẽ bắt đầu chuyển sang edit truyện dần dần (mình sẽ thầu hai bộ NP, trong đó có một bộ NP đồng nhân). Mình đã và đang trong quá trình des bìa, sắp xếp lại mọi thứ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nha! ^^

oOo

"Nhóc sói?"

Giọng nói nghẹn ngào và sửng sốt vang lên, tựa như một hồi chuông khẽ giữa bầu không gian ồn ào của Yoshiwara.

Sariko ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt của cô thoáng hiện lên sự bất ngờ.

"Là ngươi sao...?"

Uzui Tengen lại run rẩy hỏi một tiếng không đầu không đuôi. Tựa như ướm hỏi, nhưng cũng giống như không chắc chắn, dẫu cho giọng nói của hắn đã thoáng trở nên tuyệt vọng, nhưng đôi mắt lạnh lẽo kia vẫn vương vấn một vài ánh sáng hy vọng mơ hồ.

Cô có biết người này không nhỉ--? Sariko tự hỏi.

Cô không có ấn tượng gì về người này, kể cả là một hồi ức mơ hồ, hay một cảm giác không tên cũng không hề có.

Anh ta trông thật xa lạ.

Người đàn ông với mái tóc trắng, đôi mắt sắc bén chứa đầy sự nghi ngờ, nhưng lại không thể phủ nhận được khí chất nam tính mạnh mẽ và cả khuôn mặt quyến rũ của anh ta.

Đó là một người đàn ông đẹp trong tà áo kimono.

Sariko thấp giọng "Tôi biết anh sao?"

Ánh sáng trong đôi mắt tuyệt đẹp kia liền tắt ngúm.

Uzui Tengen cười nhạt, mơ hồ rũ mi mắt "Chà, có lẽ là tôi đã nhận nhầm người rồi."

"..." Sariko lặng lẽ nhìn anh ta, đôi mắt cô sáng rực như dải ngân hà, mang theo một chút ý niệm tìm tòi nghiên cứu.

Cả hai người yên tĩnh quan sát đối phương, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ ngẫu nhiên xảy ra, nhưng thời gian cứ từng giây trôi qua trong thinh lặng, và cuối cùng thì Uzui Tengen chỉ có thể buông bỏ sự ngờ vực trong lòng mình xuống.

Hắn cười, một nụ cười sởi lởi đầy sự thân thiện "Thật ngại quá đi, tôi cứ nghĩ cô là đồ đệ của tôi."

Sariko thấp giọng "Trông tôi rất giống cô ấy sao?"

"Không hẳn." Uzui Tengen rũ mi mắt, hắn tự giễu trả lời "...Con bé không giống cô một chút nào."

Có lẽ là Uzui đã quá hấp tấp, hoặc cũng có thể hắn đã hy vọng quá nhiều. Nhưng chuyện nhận nhầm người thật sự biến hắn trở thành một trò cười, một kẻ hào nhoáng như hắn...thế nhưng sẽ có một ngày phát sinh ảo giác.

Hắn thậm chí còn chẳng biết khuôn mặt thật sự của Mia như thế nào, từ trước tới nay, cô bé luôn đeo một chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên khuôn mặt, và thứ duy nhất hắn có thể nhớ được đó là một đôi mắt màu vàng rất đẹp.

Nhưng người con gái trước mắt, đâu có chỗ nào giống con nhóc sói đó đâu.

Nhóc sói dẫu cho có đôi mắt rất đẹp, nhưng suy cho cùng, đôi mắt của nó cũng không hề linh động giống người trước mắt.

Cô ta có đôi mắt màu đỏ, và chẳng những thế, đôi mắt kia lại...sáng hơn nhóc sói rất nhiều. Nhóc sói bị bệnh, đôi mắt của nó lúc nào cũng đượm một màu vàng trầm buồn.

Mái tóc của cô ta có màu đen, còn nhóc sói lại có mái tóc trắng, chưa kể...người trước mắt nhìn kiểu gì cũng có khả năng là con nhà gia giáo, từ trang phục cho tới khí chất...toàn bộ đều khác biệt với một Mia trong trí nhớ của Uzui Tengen.

Hai người này, hoàn toàn chẳng giống nhau một chút nào.

Nhưng tại sao khi nãy, hắn lại có thể phạm phải một sai lầm nực cười như thế chứ.

Đến chính Uzui Tengen cũng nghi ngờ sự sáng suốt của chính bản thân mình, nhóc sói đã chết, không thể nào có thể sống lại được, và dẫu cho Kibutsuji có tìm cách hồi sinh nó thì làm sao có khả năng đó cơ chứ--? Người đã chết thì linh hồn cũng theo đó mà tan biến, làm sao có thể tỉnh lại được!

Ai cũng biết rõ điều này, nhưng ai cũng ôm một tia hy vọng mơ hồ rằng cô sẽ quay lại.

Thiếu nữ trước mắt giống như không hề bận tâm đến mấy lời này, cô nghiêng đầu, vươn tay tiếp nhận cái khuy cài áo kia từ tay bà chủ sạp.

Sau đó cô đứng dậy, xoay lưng bỏ đi.

Tựa như cả hai người chỉ là những người xa lạ.

"Khoan đã!" Uzui Tengen bỗng dưng kêu lớn.

Sariko ngạc nhiên nhìn lại, khẽ vươn môi "Anh còn có chuyện gì sao?"

"Cái kẹp tóc đó." Uzui Tengen chỉ về phía cái gói thêu hoa nhỏ bé trên tay Sariko "Tôi có thể trả cô nhiều hơn thế, nhưng xin cô hãy nhường nó lại cho tôi."

Sariko lắc đầu, cô đáp "Không thể. Tôi đã mua nó trước cơ mà?"

Uzui Tegen tự biết mình đuối lý, nhưng hắn thật sự muốn mua lại thứ kia, cho nên hắn vẫn kiên nhẫn nở một nụ cười tựa tiếu phi tiêu "Tôi biết điều đó, nhưng mong cô hãy hiểu cho."

Sariko nhướng mày, cười nhạt "Tại sao tôi phải nghe theo anh nhỉ? Đạo lý [nhanh chân thì có, chậm chân thì lỡ], không biết anh có hiểu chăng?"

Uzui Tengen không đáp, hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Sariko.

Sariko bị hắn quan sát đến nỗi chột dạ, cô cảm thấy không thoải mái một chút nào.

Cho tới khi cô bắt đầu không hề kiên nhẫn nữa, Sariko cau mày, bảo "Anh đang nhìn—"

"Cô đúng là không phải nhóc sói."

Tiếng cười khẽ tràn đầy bất đắc dĩ vang lên như thể đánh tan những lời mà Sariko đang định nói, đối diện với người đàn ông trước mắt, chẳng hiểu sao mà hai chân của Sariko cứ như bị hoá đá mà đông cứng tại chỗ.

Uzui Tengen lắc đầu, anh xoay lưng đi, khẽ buông lại một câu từ tốn "Xin lỗi vì đã làm phiền cô."

Sariko lặng lẽ dõi theo bóng dáng của Uzui Tengen, mãi cho tới khi bàn tay của cô đang dần dần trở nên nặng trịch, và khi cô kịp thời nhận ra được chuyện không đúng thì cô đã vô thức chạy theo anh ta.

Lấp lánh những ánh đèn màu xen kẽ vào nhau, tạo nên một bầu không gian mơ hồ huyền ảo. Âm thanh cười đùa, trêu ghẹo và ngả ngớn giữa những con người hoà lẫn vào nhau, nhưng tuyệt nhiên lại không thể vùi lấp được bóng lưng của người trước mắt.

Sariko cũng không rõ cô đang làm gì.

Cô hoảng hốt chạy theo sau lưng người nam nhân kia, giống như...chỉ trong một khoảng khắc, cô sợ sẽ để lỡ mất người đó.

"Anh kia!" Sariko níu lấy áo của Uzui, kêu lớn.

Bỗng dưng bị níu lại, Uzui Tengen có chút bất ngờ. Nhưng khi nhìn rõ người vừa kéo hắn là người thiếu nữ khi nãy, hắn lại càng thêm hoảng hốt hơn.

Sariko khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm Uzui Tengen, rõ ràng vẫn là thái độ xa cách mơ hồ, nhưng những lời cô nói ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà Uzui nghĩ.

"Anh cầm đi." Sariko đưa gói nhỏ trong tay về phía trước.

"Ể?" Uzui Tengen sượng người, hắn hô hấp có phần hơi gấp gáp "Nhưng chẳng phải cô rất thích nó hay sao?"

"Không quan trọng." Sariko nhún vai, tuỳ tiện đáp "Tôi cũng không cần nó cho lắm."

Cô liếm môi, bình thản cười cười "Tôi nghĩ anh cần nó hơn tôi, chắc hẳn...anh định tặng nó cho một người quan trọng với mình nhỉ?"

Uzui nhướng mày.

"Người quan trọng sao—" Hắn khẽ lẩm bẩm.

Uzui Tengen ngưng thần nhìn bàn tay bé nhỏ phía trước, từ nãy tới giờ, cô vẫn luôn giữ nguyên tư thế đó, kiên nhẫn chờ đợi hắn nhận lấy món quà trong tay.

Hắn đưa tay ra, nhận lấy túi vải thêu hoa nhí xinh xắn đó.

Uzui mở nút thắt của túi vải, để lộ bên trong là cái khuy cài áo quen thuộc hình cánh hoa anh đào. Một thoáng hắn im lặng không lên tiếng, thất thần một lúc lâu.

Sariko nghiêng đầu quan sát Uzui, biểu cảm phi thường tò mò.

Sau đó, cô thấy hắn bỗng dưng cười khẽ một tiếng. Người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp, khi bật cười – giống như ngàn hoa nở rộ - làm cho Sariko có chút ngơ ngác.

"Đúng vậy." Uzui Tengen rũ mi mắt, hắn ưu phiền thở dài "Là một người rất quan trọng."

Sariko thấy hắn cười, cô cũng vô thức cười theo. Chỉ là nụ cười của cô muốn bao nhiêu gượng gạo liền có bấy nhiêu gượng gạo, thực tế thì trong lòng Sariko lúc này chính là đang tìm tòi dò xét người nam nhân trước mắt.

"Đó là bạn gái anh sao? Vợ?" Sariko tò mò hỏi.

"Không phải." Uzui Tengen đáp "Đó là...đệ tử của tôi."

Sariko gật đầu, sau đó cũng không hề nói thêm bất cứ một lời nào.

Uzui Tengen cho gói quà nhỏ bé vào bên trong tay áo, tựa như đang gìn giữ một bảo vật cực kỳ trân quý. Hắn giống như sợ lạc mất, từ đầu tới cuối, bàn tay vẫn luôn cố thủ ở bên trong.

"Cảm ơn cô." Uzui Tengen nhếch môi, hơi cúi đầu.

Sau đó, Sariko lặng lẽ nhìn Uzui Tengen xoay lưng bỏ đi.

Khi mà bóng lưng to lớn ấy chuẩn bị lẫn vào bên trong đám đông dày đặt, Sariko bỗng dưng nói "Tôi chắc chắn, đệ tử của anh sẽ rất thích món quà đó."

Bước chân của Uzui thoáng dừng.

"Tôi cũng mong là như vậy." Hắn cười khẽ, hoàn toàn không hề nhận ra nụ cười của hắn lúc này chỉ chứa đầy sự muộn phiền "Chỉ tiếc—"

Những lời cuối cùng của Uzui sau đó cũng trở nên mơ hồ, bởi vì thân ảnh của hắn đã bị một đoàn người nối đuôi nhau che khuất. Sariko cứ đứng đực ở đó, thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt một lúc lâu.

Dường như trong lòng có thứ gì đó vừa vỡ tan ra, hệt như bong bóng xà phòng, bay vào trong không trung rồi tan biến.

Sariko cúi đầu, khẽ cười nhạt một cái, cô xoay lưng – lạnh nhạt đi về hướng ngược lại với Uzui Tengen.

Con phố phồn hoa, cuối cùng lại chỉ vì một đám đông mà chia cắt cả hai.

===

Sariko gặp lại Akaza ở một con hẻm nhỏ. Hắn đứng trong bóng tối, thân thể chìm trong bóng đêm, duy chỉ có đôi mắt màu xanh lam kia là đặc biệt sáng.

Hắn tựa một con mãnh thú với khí chất tàn bạo mơ hồ, nhưng lại cố tình bày ra một cái khuôn mặt dửng dưng như không.

Akaza ôm tay, lạnh nhạt hỏi "Vừa nãy đã đi đâu?"

Sariko rũ mắt đáp "Đi lạc."

Ngưng một chút, cô lại tiếp "Tôi đã gặp một trụ cột."

"Đó là chuyện đương nhiên, ta và ả Daki đã sớm đoán ra được chuyện bọn chúng sẽ sớm mò tới đây." Akaza hô hấp có phần thô bạo, khoé môi nhẹ nhướng lên nụ cười âm lãnh, hắn nói "Thực tế, Daki đã thành công trong việc nhử bọn chúng."

Sariko trả lời Akaza bằng một âm mũi không nặng cũng không nhẹ, cô có hơi mất tập trung.

Vừa nãy, cô đã sớm đoán ra được người đàn ông kia là một trụ cột, cũng chính là nhờ vào luồng đấu khí nặng nề bao trùm lấy cơ thể của anh ta. Hơn nữa, có lẽ là do cô là bán quỷ, một nửa con người làm cho cô nhạy cảm hơn rất nhiều so với một kẻ có sát khí mạnh hơn mình.

Akaza nâng mí mắt, trầm tư nhìn Sariko "Cơ mà tên đó không nhận ra thân phận của ngươi hay sao?"

Sariko lắc đầu. "Có lẽ--" Cô cười khẩy. Bàn tay vô thức chạm vào ấn ký màu đỏ trên trán, hơi xoa xoa.

"Tôi nghĩ là do dòng máu bán quỷ đã làm cho anh ta bị nhầm lẫn."

"Cũng có thể đấy."

Akaza cũng nghĩ giống như Sariko, bình thường hắn tiếp xúc gần với cô, có đôi khi cũng bị mùi hương ngọt ngấy từ cơ thể của cô làm cho bụng đói cồn cào. Nếu không phải hắn biết máu của Sariko nguy hiểm cho loài quỷ thì chắc có lẽ, hắn đã sớm ăn trọn cô rồi.

Đó là lý do mà Akaza thường xuyên không có ở nhà, hắn tránh tiếp xúc với Sariko hết sức có thể, bởi vì máu của cô làm cho hắn đôi khi mất đi lý trí.

Muzan – sama nói Sariko nguy hiểm với loài quỷ cũng không sai, Huyết Quỷ Thuật của nó rõ ràng là cố tình muốn nhắm vào bọn họ.

"Đi thôi." Akaza rời khỏi vị trí đó. Hắn đưa mắt, ra hiệu cho cô "Đến gặp Daki."

Lúc Akaza đưa Sariko đến nhà Kyougoku, Sariko đã nhạy cảm nhận ra nơi này không hề an toàn một chút nào.

Ít ra là so với nhà của Akaza, nhà Kyougoku nặng sực mùi máu thịt tanh nồng.

Giống như—quỷ ở khắp mọi nơi trong toà nhà này vậy.

Sariko vô thức nhíu mày, cô cảm thấy rất buồn nôn, cơ thể cô như muốn phát bệnh. Rốt cuộc thì Daki là một ả đàn bà như thế nào mà có thể biến khu vực này trở nên âm dương quái khí như thế cơ chứ!?

"Ngươi không cần phải nể mặt cô ả, đương nhiên." Akaza giống như nhìn thấu được sự chán ghét của Sariko, hắn cười khẩy, một cách châm chọc – Akaza bảo "Nhưng, ta không hy vọng các ngươi đối đầu với nhau, ít nhất là trong khoảng thời gian này."

Sariko híp mắt "Tôi sẽ không chiến đấu, và cũng không cần cái ghế Thượng Lục."

Mặc dù biết rõ bản thân đã bị Sariko nhìn thấu ý đồ, nhưng Akaza chẳng những không chột dạ mà lại càng thêm cợt nhả, hắn chỉ tinh vi đưa mắt lườm Sariko để tìm tòi một lát rồi xoay mặt đi ngay.

Khi cả hai vào phòng của Daki, cô ta đã sớm ngồi đợi sẵn ở trong trướng rũ.

Sariko đứng bên cạnh Akaza, lạnh nhạt nhìn người con gái được mệnh danh là đầu bài của Yoshiwara.

Oiran xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất, và cũng—bí ẩn nhất.

Warabihime oiran, hay còn được biết đến là, Daki Thượng Huyền Lục.

"Hoá ra, đây chính là món đồ chơi mới mà các người đã tìm được sao...Thượng Tam - dono?"

Giọng nói câu hồn quyến rũ vang lên, nhưng lại chẳng hề mang theo bất kỳ độ ấm nào, dẫu cho cô ta cung kính gọi Akaza một tiếng là Thượng Tam – dono, nhưng rõ ràng bên trong lời nói đấy chỉ mang đầy ý tứ khinh thường nhạo báng.

Akaza lạnh nhạt nhìn Daki, khuôn mặt vô cảm, không hề mang theo chút xíu biểu tình nào.

Hắn là thế, đối với Sariko, hoặc đối với đối thủ của mình – Akaza là một kẻ kiêu căng và ngạo mạn. Nhưng khi đứng trước đồng loại, và nhất là với những kẻ cùng nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, Akaza thuỷ chung đều duy trì một phong thái đĩnh đạc phong tao, tựa như hắn là một kẻ ngoài luồng và không hề bị ảnh hưởng bởi lũ quỷ trước mắt.

Daki trong lòng nảy sinh chán ghét nồng đậm khi đối diện với cái khuôn mặt xa lạ kia. Một sự uy hiếp cao độ bỗng dưng đánh ập tới, giống lên một hồi trống cảnh báo với Daki.

Đứa con gái này...Daki nghiến răng nghiến lợi.

Nó quá đẹp, so với Daki, nó dường như khác biệt hơn hẳn so với cô ta. Nếu nói nhan sắc Daki là kiểu quyến rũ mặn mà, có thể câu dẫn nhân tâm của lũ đàn ông thì đứa con gái trước mắt, nó lại không hề giống như vậy.

Nó đẹp, nhưng là mang vẻ đẹp thoát tục thanh thuần, nó chỉ cần đứng im một chỗ cũng đã đủ câu hồn đoạt phách kẻ khác rồi. Khí chất mà nó toả ra có thể khiến cho trái tim của kẻ khác rung động, khiến cho người ta vì nó mà điên cuồng!

So với nó, Daki chỉ như một cái bình hoa, ngoài nhan sắc ra thì tất cả đều nhàm chán.

Ngài Muzan...có phải một ngày nào đó sẽ xem trọng nó hơn cô chăng!?

Chính vì cái suy nghĩ này của Daki làm cho cô ta càng thêm phẫn nộ và điên cuồng, cô ta vô thức nảy sinh sát tâm với Sariko, rõ ràng đến mức cả Sariko và Akaza cũng phát hiện ra.

Sariko nâng mí mắt, lạnh nhạt nhìn Daki...một cái nhìn lạnh nhạt.

"Tôi đã rất tin tưởng vào mắt nhìn người của Akaza – dono, và cả thứ mà ngài tạo ra ngay sau đó—nhưng có lẽ là tôi đã nhầm."

Daki cố giấu sự ghen tức bên dưới lớp mặt nạ kiêu căng của mình, giọng nói vậy nhưng chỉ chứa đầy tạp niệm châm chọc chế nhạo "Hoá ra cũng chỉ là một món hàng lỗi."

Vèo—

Một luồng gió lạnh chém ngang qua cơ thể của Daki, cô ta nhướng mày, khuôn mặt thoáng đanh lại. Nhưng rõ ràng là nhịp thở của cô ta đã ngưng trọng chỉ trong một khoảng khắc, và trái tim bé nhỏ của cô ta giống như vừa bị bóp nghẹn đi.

Sariko trong lòng thầm tội nghiệp.

Daki – san, cô cũng chỉ là một cấp dưới mà thôi.

Akaza chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng Daki, bàn tay kia chỉ cách khuôn mặt nhỏ nhắn của Daki chừng vài cen ti mét, rõ ràng rằng chỉ cần hắn dùng sức thêm một chút, Daki nhất định tan thịt nát xương chỉ trong một giây.

Akaza trừng mắt, giọng nói chứa đầy sự thô bạo "Đừng có nhây với ta, Daki."

Ngón tay của Daki run rẩy dữ dội mà cô ta không hề nhận ra.

"Ngươi đang coi thường ta sao? Một Thượng Tam...?" Akaza cố tình nhấn mạnh từ Thượng Tam, và quả như những gì mà hắn đã nghĩ, cơ thể của Daki thoáng căng cứng khi nghe thấy từ ngữ nặng nề đó.

Daki hơi thở phập phồng, cô ta cúi đầu, nhỏ giọng bảo "Tôi không dám."

"Nếu ngươi không hài lòng, có thể gặp riêng ta." Akaza cười lạnh "Hãy để ý đến thân phận của mình, Thượng Lục."

"..."

Tình cảnh trước mắt giống như một trò hề trong mắt của Sariko, từ đầu tới cuối, cô đều duy trì một cái thái độ dửng dưng như không. Daki rõ ràng chỉ là một con ả ngông cuồng ngạo mạn, cái thái độ đó của cô ả chính là cái gai trong mắt của Akaza.

Một kẻ luôn luôn ý thức rõ ràng giữa việc tôn trọng đối thủ và rằng ai cũng mạnh mẽ theo một cách nào đó như Akaza – hắn hiển nhiên không để vào mắt việc Daki coi thường năng lực người khác, như một lẽ hiển nhiên.

Akaza quay trở về vị trí cũ, đứng sau lưng Sariko, lạnh nhạt đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ và quan sát phố xá đông đúc bên ngoài.

Lúc này, Daki mới dời sự chú ý về phía Sariko, dẫu cho mắt vẫn cao hơn đầu nhưng rõ ràng thái độ đã dịu đi vài phần. Cô cọc cằn gằn mạnh "Đừng nghĩ rằng bản thân được ngài ấy coi trọng là lên mặt với ta."

Sariko cười nhạt, vô tư bảo "Đương nhiên rồi, Thượng Lục – dono, cô mạnh hơn tôi nhiều mà!"

Daki hừ lạnh, uỷ khuất trong lòng lúc này mới vơi đi được một chút.

Sariko ngoài cười nhưng trong không cười, cô nàng Daki này quả nhiên là dễ dụ, kiểu con gái chỉ cần ve vãn vài câu đã dễ dàng thoả mãn như thế này...

Ngu ngốc.

"Nhưng ta nói trước, cho dù tối nay ngươi có giết được bất kỳ một tên trụ cột nào, thì bọn họ cũng thuộc về ta." Daki đứng dậy, duyên dáng tiến về trước gương, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô ta nói như lẽ hiển nhiên, hoàn toàn không coi Akaza hay là Sariko ra gì "Ta là người đã dụ bọn chúng tới, trong tay ta có ba con mồi."

"Sariko không có nghĩa vụ thu dọn tàn cuộc cho ngươi, Daki." Akaza lạnh lùng bảo "Ngài ấy đã nói, trừ phi vô phương cứu chữa thì nó mới ra mặt."

Daki thấy trong lòng phi thường bực tức, nhưng cô ta hiển nhiên không dám nói bậy trước mặt Akaza.

Lúc này, giọng nói ngọt ngào của Sariko mới vang lên "Tôi tin cô mà, Thượng Lục – dono."

Daki cau mày, hồ nghi liếc mắt về phía Sariko.

Đứa bé có dung nhan kiều diễm chói mắt kia lúc này đang nở một nụ cười tựa tiếu phi tiêu về phía cô, lời nói lại chứa đầy ẩn ý mơ hồ.

"Cô là Thượng Lục cơ mà—chỉ một vài tên trụ cột, làm sao có thể làm khó được cô?"

Mày liễu của Daki thoáng giãn ra.

Ở phía sau Sariko, Akaza cũng nhịn không được mà quan sát Sariko thêm vài phần.

Nó rõ ràng là cố ý khiêu khích Daki, nhưng hiển nhiên, con ả ngu ngốc kia hoàn toàn không nhận ra ý tứ chế nhạo nhỏ bé này.

Giống như là khen, nhưng thực tế, là đang nhạo báng Daki đến việc tiêu diệt trụ cột cũng phải nhờ một kẻ ngoại đạo như Sariko phải ra tay.

"Tôi rất mong chờ được nhìn cô thị phạm đấy, Daki – dono." Sariko thay từ [Thượng Lục] sang [Daki], ngụ ý cố tình thân thiết với Daki thêm vài phần, nhưng vẫn duy trì thái độ dỗ ngọt "Tôi biết chỉ một mình cô cũng đã giải quyết được đám chướng mắt đó rồi, tôi rất trông đợi...được học hỏi nhiều thứ từ cô đấy."

Daki liên tục được khen ngợi, hư vinh trong lòng cũng theo đó mà được thoả mãn vài phần, cô ả cao ngạo ngẩng đầu "Đó là chuyện đương nhiên, ta là người ngài ấy yêu thương nhất cơ mà."

Sariko câu khoé miệng, im lặng nhưng không đáp.

Akaza cười lạnh trong lòng.

Nó rõ ràng không muốn đích thân ra tay, cho nên mới nói vậy để Daki tự thân vận động.

Con nhãi này---

Bởi vì sự hiện diện của Akaza là trở ngại cho Daki, cho nên hắn liền dứt khoác mang theo Sariko hai người âm thầm tránh đi. Các trụ cột có giác quan rất nhạy, nếu như bọn họ cố tình nán lại quá lâu thì thân phận của Daki cũng sẽ bị bại lộ ngay.

Thái độ của Daki vừa rồi cũng không tốt, cũng là vì bị quấy rối bởi các tên kiếm sĩ đột nhập.

Cô ta đã hạ được một tên, nhưng không thể lùng soát được hết cả thảy có bao nhiêu tên.

Sự hiện diện của Akaza và Sariko làm cho cô ả chướng tai gai mắt, chỉ hận không thể mau chóng tống khứ bọn họ đi, cho nên cũng không ngớt lời ca cẩm miệt thị.

Akaza và Sariko thuê một phòng trọ nhỏ ở trong Yoshiwara, thân thể cả hai lộng trong gió đêm, làn da nhợt nhạt như trong suốt dưới ánh trăng sáng.

Bởi vì chắc chắn lũ kiếm sĩ đã dồn sự tập trong vào nơi mang hơi thở của Daki, cho nên Sariko và Akaza mới nhàn nhã như vậy.

"Khi thời cơ chín muồi, ta muốn ngươi là kẻ lấy mạng tên mang đôi bông tai hanafuda."

Sariko sửng sốt, nhỏ giọng hỏi "Tại sao lại là ta?"

Akaza lạnh nhạt đáp "Daki khẳng định không muốn giao mạng tên trụ cột cho ngươi, nhưng lần này ngươi cũng không được phép quay về tay không."

Sariko mím môi, không đáp.

Cô biết dụng ý của Akaza. Ngày hôm nay, bọn họ rõ ràng là muốn ép cô ra tay.

Chỉ cần có trong tay mạng của tên nhóc đeo đôi bông tai hanafuda thì vị thế của Sariko trong Muzan sẽ tăng lên thêm một bậc, về sau cũng sẽ dễ dàng tiếp cận vị trí Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Nhưng bọn họ lao tâm khổ tứ, nhất quyết ép cô phải trở thành một Thượng Huyền là vì lý do gì--?

Sariko biết chuyện này không hề đơn giản, nhưng ngoại trừ nghe theo, cô cũng không còn cách nào khác.

Trước mắt, cứ từ từ xem sao đã.

Một đêm này, đối với Sariko và Akaza là một đêm thanh tĩnh, nhưng đối với Zenitsu, Inosuke, Tanjiro hay thậm chí là cả Uzui Tengen lại là mây đen trước cơn bão.

Ở trong màn đêm, xuyên thấu qua những âm thanh cười đùa, tiếng đàn vang lên văng vẳng, hay thậm chí là những âm thanh rên rĩ cố kiềm nén vọng ra từ bên trong các ngôi nhà lộng lẫy...Sariko có thể nghe thấy âm thanh căng thẳng của những kẻ xâm nhập tội nghiệp kia, tiếng hô đau đớn của một người nào đó đang bị giày vò, và cả âm thanh nức nở của những đứa bé bị Daki tra tấn dã man.

Hỗn độn, dơ bẩn, tạp nham—nơi này không phù hợp với cô.

Akaza mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.

"Ta tiếp tục tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh, ngươi ở đây và không cần phải xen vào việc của Daki, rõ chưa?"

Sariko tuỳ tiện gật đầu một cái, Akaza hài lòng nhìn cô, nhưng trước khi đi, hắn vẫn cẩn thận dặn dò.

"Daki có lẽ sẽ bị hạ."

"Ồ?" Sariko cười "Nhưng cô ta là Thượng Huyền."

Akaza thế nhưng lại trào phóng đáp "Thượng Huyền!? Ả mà cũng xứng sao? Cái danh Thượng Huyền Lục mà chúng ta gọi ả là để xoa dịu ả mà thôi, thứ được gọi là Thượng Huyền Lục...tồn tại bên trong cơ thể của Daki kia kìa!"

Akaza nhìn Sariko, nghiêm túc bảo "Và kể cả khi đầu của Daki bị chặt đức, ngươi cũng không được quyền manh động. Daki là một đứa hấp tấp, nhưng tên kia...nó mới là kẻ được quyền sai sử ngươi."

Sariko nhớ lại những lời căn dặn của Akaza, và cứ thế ngẩn người một lát, cho tới khi cô bị thu hút bởi một vật nhỏ đang di chuyển ở trên vách tường.

Cô ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ. Sariko vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy nó.

Con nhện đen yếu ớt giãy dụa trong tay cô, nhưng có lẽ là bởi vì ý thức được sinh mạng mình đang bị đe doạ, cho nên nó liền thức thời giả chết.

"Không cần phải sợ ta...".

Sariko cười khẽ, ôn hoà vuốt ve nó, cô khẽ lẩm bẩm, hệt như đang tự nhủ với chính bản thân mình.

"Ta vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương ngươi."

Ở một nơi khác, Uzui Tengen ngồi trên nóc của một toà nhà cách đó rất xa. Trong tay hắn là cái khuy cài áo hình cánh hoa anh đào màu hồng nhạt, vuốt ve đường nét chạm trỗ của nó, Uzui Tengen mơ hồ cau mày.

Hắn siết chặt vật nhỏ trong tay, ánh mắt hắn lúc này chỉ chứa đầy sự ngưng trọng.

---.---

Sáng hôm sau, tình hình nghiêm trọng hơn là Inosuke và Tanjiro đã nghĩ. Zenitsu đã mất tích, kéo theo sau đó là ba người vợ của Uzui Tengen.

Uzui Tengen bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn ý thức được rằng bản thân mình đã xem thường loại nhiệm vụ này, và hắn chắc chắn rằng ở đây đang tồn tại một Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Hắn không muốn để cho Inosuke và Tanjiro tiếp tục tham gia nhiệm vụ, vừa là để bảo vệ mạng của họ, vừa là vì cấp bậc của cả hai bây giờ vẫn còn quá thấp.

Thế nên, hắn dứt khoát không cho hai đứa kia tham gia nữa. Tự bản thân mình bắt đầu đi điều tra và tìm kiếm tung tích của những người kia, dù chỉ là một tia hy vọng mơ hồ.

Nhưng Uzui không hề hay biết, việc ngăn cản Tanjiro và Inosuke chỉ càng làm cho bọn họ thêm nóng nảy hơn. Thế là cả hai ngắn gọn bàn luận phương án tác chiến tiếp theo, cũng mặc kệ người chịu trách nhiệm lần này của bọn họ là Âm Trụ.

"Nếu tìm được con quỷ đó, chúng ta có thể lùng ra được tung tích của Mia." Tanjiro nói ra suy nghĩ của mình với Inosuke.

Inosuke cười, hắn cũng nghĩ như vậy.

Chỉ là, khi màn đêm buông xuống, mọi kế hoạch mà cả hai đã tỉ mỉ lập nên đều sụp đổ hoàn toàn.

Sariko ngẩn người ngồi trên cửa sổ, cuộc chiến đã bắt đầu rồi.

Nhưng Akaza vẫn chưa quay trở lại, cô có nên tự ý hành động hay không--?

Suy nghĩ một lát, Sariko liền đặt con nhện nhỏ trong tay lên vách tường. Cô nhìn nó được đặc xá mà bỏ chạy như một cơn gió, Sariko lẩm bẩm.

"Cố gắng sống nhé, bé nhện."

Sau đó cô tung thân, cơ thể nháy mắt liền biến mất.

Uzui Tengen lúc này đang ở nhà chứa Kirimise. Hắn đau lòng ôm lấy người vợ Hinatsuru của mình, nhét một viên thuốc trừ độc vào miệng của cô.

Hinatsuru đã bị Warabihime để ý, và để bảo vệ mình, cô đã uống thuốc độc và thuận lợi trốn thoát khỏi nhà Kyougoku. Thế nhưng, cuối cùng thì vẫn bị con quỷ đó đi trước một bước.

Uzui lạnh nhạt nhìn tấm vải obi rỉ máu đã bị mình ghim chặt trên vách tường, sát khí tàn nhẫn xâm chiếm não bộ.

Hắn siết chặt Hinatsuru, dịu dàng hôn khẽ vào mái tóc của cô "Hãy rời khỏi đây khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, được chứ?"

Hinatsuru khổ sở rơi lệ, cô vốn dĩ muốn tiếp tục sát cánh với chồng, nhưng ý thức được bản thân bây giờ chỉ là một gánh nặng, cho nên đành phải ủ dột đáp "Vâng."

Đặt Hinatsuru xuống, Uzui đứng dậy, xoay lưng bỏ đi.

Nhưng ngay sau đó, bước chân của hắn liền ngừng lại.

Đứng trước mặt Uzui lúc này, nghịch với ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ, là cái khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mà hắn đã gặp vào tối hôm qua.

Chỉ khác biệt một điều, ngày hôm nay, Uzui có thể cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ phát ra từ cơ thể bé nhỏ đấy.

Hắn cảnh giác lườm cô, và cả Hinatsuru cũng sợ hãi mà kêu rên một tiếng.

"Không sao, chỉ là một con quỷ cấp thấp." Uzui Tengen không hề nhận ra bản thân hắn lúc này đã có chút thất thần, bởi vì nụ cười lạnh nhạt của người kia.

Sariko giống như không hề bị sát khí của Uzui làm cho bị ảnh hưởng, cô đưa mắt nhìn Hinatsuru yếu ớt, giọng nói khó tránh khỏi có chút tò mò "Cô ta bị sao thế? Có nghiêm trọng không?"

"Ngươi muốn gì?" Uzui Tengen lạnh lùng nhìn cô.

Sariko không trả lời Uzui, cô thế nhưng lại hỏi ngược lại, khuôn mặt hiện lên sự mong chờ "Cô ấy là đệ tử của anh hả?"

Phập-!

Kunai ghim chặt vào vách tường sau lưng Sariko.

Uzui thu tay lại, nhăn mày nhìn khoảng không trước mắt. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh kêu rên khe khẽ bỗng dưng vang lên, khiến cho tim của hắn mém tí nữa đã thắt chặt lại.

Hắn quay phắt về phía Hinatsuru, và trông thấy người kia đang tò mò nhìn từ trên cao nhìn xuống, hứng thú quan sát vợ mình.

"Cô gái này rất đẹp, anh định tặng cái thứ kia cho cô ta sao?"

Uzui siết chặt tay mình, giọng nói hắn chứa đầy sự phẫn nộ xen kẽ cảnh cáo "Tránh xa vợ của ta ra!"

Sariko thoáng sửng sốt. Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt càng thêm mở to, khuôn mặt cô lúc này trông quỷ dị vô cùng.

"Ồ, hoá ra là vợ anh. Vậy còn đệ tử của anh thì sao? Người mà anh sẽ tặng cái khuy cài áo đấy?"

Hinatsuru đau đớn ho lên từng tiếng nặng nề, ánh mắt cô không thể khống chế được mà lo lắng nhìn về phía Uzui Tengen.

Con quỷ này...nó nhắc về đệ tử của ngài ấy. Là Mia hay sao!?

Nhưng...rõ ràng là Mia đã chết rồi cơ mà!

Uzui Tengen hai mắt chứa đầy sự lạnh lẽo, giọng nói của hắn cũng theo đó mà cũng lạnh đi vài phần.

"Chết rồi."

Sariko ngạc nhiên, Uzui Tengen lại lặp lại.

"Nó chết rồi."

Hinatsuru mím môi, không khống chế được mà nức nở rơi lệ. Sariko đưa mắt nhìn người đàn bà đang đau lòng rên rĩ dưới đất, và sau đó là quan sát gã đàn ông đang cố tỏ ra cứng rắn trước mặt mình.

Cô khẽ thở dài "Hoá ra là vậy...tôi rất lấy làm tiếc."

"Ngươi muốn gì?" Uzui Tengen lạnh lùng cắt ngang lời của Sariko "Thu lại cái bộ dạng giả tạo của ngươi đi, ngươi có phải là cùng một giuộc với con quỷ đang làm loạn nơi này?"

"Anh nói vậy là sao?" Sariko tựa như không hiểu Uzui Tengen đang nói gì. Cô vẫn giả vờ nghiêng đầu, cười sởi lởi, dáng vẻ phi thường vô hại "Tôi đâu biết gì đâu."

"Đừng có giả vờ nữa." Uzui đáp "Ta thừa nhận là ta đã bị ngươi đánh lạc hướng, ta không hề cảm nhận được quỷ khí trên cơ thể ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi đánh lừa ta thêm một lần nữa đâu."

Thái độ chán ghét, đôi mắt khinh thường, giọng nói châm chọc, Uzui Tengen hoàn toàn bày tỏ thái độ xa lánh đối với Sariko.

Nụ cười trên môi Sariko thoáng dừng.

Cô nâng mí mắt, lặng lẽ nhìn người nam nhân trước mắt, sắc đỏ trong nhãn mâu chứa đầy tư vị trống rỗng.

Cô vô thức bảo "Hình như anh đang hiểu lầm gì đó ở tôi thì phải, thành kiến của anh cũng nặng quá rồi đó."

"Ngươi là quỷ, một con quỷ như ngươi, vốn dĩ nên biến mất khỏi cuộc đời này." Uzui Tengen khinh thường bảo "Ta sẽ không cho phép các ngươi lộng hành nữa, thay vì tiếp tục nói ra mấy lời nhàm chán đó, tại sao ngươi không ngoan ngoãn khai ra vị trí của con quỷ kia đi!?"

Sariko thẳng lưng, đưa mắt quan sát Uzui Tengen.

Không biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không, mà hình như thái độ của con nhỏ kia đang dần dần thái đổi. Đôi mắt của nó, giống hệt như đang sửng sốt và không dám tin vậy.

Uzui vô thức đặt tay lên thanh kiếm sau lưng mình, hắn cảnh giác nhìn người trước mắt, sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Tengen-sama..." Hinatsuru yếu ớt gọi.

"Nàng đừng cử động." Uzui cau mày "Và đừng lại gần đây, hãy chạy đi khi nàng có thể, con quỷ này không đơn giản một chút nào."

Hinatsuru run rẩy siết chặt tay mình, cô nặng nề chống tay ngồi dậy, thân thể cố gắng xê dịch ra khỏi phạm vi của cả hai càng xa càng tốt.

Sariko nhìn Hinatsuru đang sợ hãi trừng mắt với cô, sau đó lại nhìn Uzui Tengen đang sẵn sàng nhào đến đánh nhau với cô bất cứ lúc nào.

Tự nhiên cô thấy hơi vô nghĩa.

Nói đúng hơn—là có chút hụt hẫng không thể giải thích được.

"Các người sợ tôi sao? Nhưng tôi đâu có ý định tấn công các người." Sariko vẫn tiếp tục nói.

Nhưng trái với những gì mà cô đã kỳ vọng, Uzui Tengen thế nhưng lại cười lạnh "Ngươi nghĩ ta tin ngươi hả? Tin rằng một con quỷ sẽ không làm hại con người!? Nực cười, ngươi không thể tìm ra được một cái lý do nào hào nhoáng hơn sao?"

"..." Sariko im lặng.

Và rồi, chỉ trong một khoảng khắc, dường như nụ cười của cô đã trở nên thê lương theo một cách nào đó.

"Hoá ra là vậy." Cô cười khúc khích, cô không nhận ra trong lòng cô đã đau đến mức nào "Ngươi cũng xem ta là quỷ, dù ta không hề có ý định làm hại các ngươi."

Dường như, cô đã đánh mất đi điều gì đó rồi thì phải.

Nhìn người đàn ông trước mắt, thật đau lòng, thật thất vọng—

Cô đã mong chờ điều gì khi cô đến đây, thay vì chạy đến chỗ Daki và giúp cô ta dọn dẹp lũ lâu la ngán đường.

Tức giận, căm phẫn...hàng loạt những cảm xúc nặng nề cứ thế giáng thẳng vào thần trí đang dần mất đi tỉnh táo của Sariko. Cô ngước mặt lên, dùng đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm Uzui, và trong mắt cô lúc này chẳng còn gì khác là một luồng ánh sáng màu đen đầy lạnh lẽo.

Uzui giật mình, hắn thất thần trong phút chốc.

Sariko từng bước chậm rãi tiến gần về phía Uzui, cô đi rất chậm, giống như thể cô không hề sợ hãi hắn một chút nào.

Nhân cơ hội đó, Uzui liền siết chặt kunai trong tay, nhanh chóng phóng như bay về phía cô, mạnh mẽ cắt thẳng về phía cổ của Sariko một cách tàn bạo.

Xoạt—

Máu văng lên tung toé, tạo thành một bức tranh đỏ tươi trước mắt Uzui Tengen.

Uzui nhanh chóng lùi lại, thận trọng giữ khoảng cách với cô.

Vừa nãy hắn đã ra tay không dứt khoát, cho nên vết cắt không sâu, nhất định vẫn chưa chém đứt được cổ của con quỷ.

Và đúng như những gì mà hắn đã nghĩ, cái đầu của Sariko chỉ hơi lung lay một chút mà thôi, sau đó nó liền nhanh chóng liền lại.

Nhưng, chuyện làm Uzui bất ngờ nhất đó chính là, con quỷ đó chẳng những không hề tránh né, mà thậm chí nó còn giữ vững biểu cảm trầm mặt từ đầu tới cuối khi đứng đối diện với Uzui Tengen.

Sariko lạnh nhạt nhìn vết máu dính trên cổ của Uzui Tengen, ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ. Vết máu đó ngay lập tức thấm vào da của Uzui mà hắn chẳng hề nhận ra.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi ra khỏi hốc mắt của Sariko, biến mất ngay sau đó bên dưới cái cằm trơn nhẵn.

"Ta vốn dĩ...đâu có muốn làm hại các ngươi." Sariko lẩm bẩm "Ta chỉ muốn, nói chuyện với ngươi thôi mà."

"..." Uzui cau mày, hắn càng lúc càng cảm thấy con quỷ trước mắt không bình thường rồi đấy.

Những lời nói của nó, rất là quái dị.

Sariko lau vết máu trên mặt, thế nhưng trong đầu cô lúc này lại vang lên một giọng nói xa lạ...

"Đệ tử ngoan, lão tử sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi. Bởi vì ngươi cũng giống như ba người phụ nữ kia, đã sớm trở nên rất quan trọng với ta."

Là ai...Là ai đang nói vậy.

Tại sao cô lại đau lòng như thế--

"Ngươi không phải là anh ấy." Sariko lạnh lùng nhìn Uzui Tengen như đang nhìn một người xa lạ "Anh ấy đã nói, sẽ không bao giờ làm tổn thương ta."

"Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì!?" Uzui Tengen mất kiên nhẫn, hắn quát lớn. "Ta chẳng hiểu ngươi đang lải nhải cái gì cả! Đừng có xàm ngôn mấy lời vô nghĩa nữa, mau chóng khai hết mọi chuyện đi!"

Sariko thế nhưng lại không nói một lời nào cả. Cô xoay lưng, lạnh nhạt bỏ đi.

Chỉ là, đi được vài bước, Sariko thế nhưng lại nặng nề thở ra một hơi thật là dài, cô xoay người, lạnh nhạt nói.

"Ở dưới lòng đất là nơi nhốt các thiếu nữ, đó là thứ ngươi đang cần tìm."

Uzui Tengen ngạc nhiên.

"Ngươi...ngươi đang nói cái gì cơ?"

"Ngươi tốt nhất là nên nhanh lên." Sariko cười khẽ, khô khốc buông lại một câu mơ hồ với Uzui Tengen. "Đó là thứ duy nhất ta có thể làm cho ngươi lúc này, bởi vì lần sau gặp lại..."

Sariko rũ mi mắt, cơ thể nháy mắt liền biến mất.

Chỉ là vang vọng trong không gian u ám tĩnh mịch, Uzui Tengen vẫn có thể nghe được những lời nói còn lại của cô.

"Có lẽ ta phải đối đầu với ngươi."

oOo

Ở một vị trí khác cách đó không xa, Tanjiro và Daki đang điên cuồng hỗn chiến với nhau. Mọi thứ xung quanh đều bị Daki phá huỷ, thây người chết la liệt, tiếng khóc la, âm thanh cầu cứu vang vọng khắp mọi nơi—

Sariko lạnh lùng đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống nơi kia, cô thấy rõ thằng nhóc mặc haori xanh đang dần dần bị Daki đẩy lùi về sau, và thậm chí nó còn đang ở thế hạ phong nữa là đằng khác. Hanafuda rung lắc dữ dội, Sariko nhìn theo từng cử động của nó, môi mỏng thoáng hé ra.

Trong đầu của Sariko bỗng dưng hiện lên hai cái ảo ảnh chồng chéo lên nhau, một là tên nhóc kia, một là gã đàn ông với một thanh nichirin đỏ rực như máu—

Hoá ra đây là đứa bé mà Kibutsuji Muzan tốn công tốn sức săn lùng bao lâu nay sao? Chỉ vì cái đôi bông tai đó mà cũng đã đủ đe doạ hắn như thế, đúng là nực cười mà.

"C-Cứu tôi với..." Một âm thanh nức nở nhỏ bé truyền vào tai của Sariko. Cô khẽ cúi đầu, nhìn đến trong bóng đêm là một người phụ nữ toàn thân đầy máu. Có lẽ trận chiến vừa rồi đã làm sập căn nhà của cô ta, cửa gỗ đè bẹp một bên chân, cô ta chỉ có thể lết đi trong bất lực.

Mùi máu tanh nồng lại một lần nữa truyền vào tai của Sariko.

Cô nhảy xuống, chậm rãi bước về phía của người phụ nữ đó. Vốn dĩ cô muốn kéo bà ta ra khỏi cái cánh cửa kia, nhưng trước khi bàn tay của cô kịp thời chạm được vào người phụ nữ ấy, trong mắt lại một lần nữa hiện lên hình ảnh đề phòng cùng đôi mắt châm chọc của người đàn ông kia.

"..." Sariko dừng lại, cô lạnh nhạt thu tay về, thái độ dửng dưng như không quan sát sinh mạng trước mắt đang dần dần trở nên héo úa.

Đây còn chẳng phải là nghĩa vụ của cô.

"C-Cô cứu tôi với." Người phụ nữ hô hấp khó khăn, đau khổ nhìn Sariko bằng một cái nhìn van xin "Đau quá...!"

Thế nhưng, cô lại không còn cảm thấy muốn cứu người phụ nữ này nữa.

Nếu cô cứu bà ta, liệu bà ta sẽ cảm kích cô chăng?

Sariko ngồi xuống đối diện bà ấy, và trước cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn thống khổ kia, Sariko khẽ hỏi "Bà có sợ quỷ không?"

"Q-Quỷ sao...?" Người phụ nữ hàm hồ thở dốc, bà ấy run rẩy, khoé môi bạnh ra.

Sariko nâng mặt của bà lên, từ trên cao nhìn xuống, âm lãnh hỏi "Nói thử xem, bà có sợ tôi không?"

Đôi mắt của người đàn bà đó ngay lập tức trở nên hoang mang và sợ hãi. Bà ta thế nhưng lại hét lớn lên, giãy dụa dữ dội, mặc cho miệng vết thương vẫn đang chảy máu một cách ồ ạt, bà ta vẫn mặc kệ và hét lên "Cút đi! A a a!! Ai cứu tôi với, quỷ! Quỷ!!! Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi!!!"

Cái nhìn sợ hãi, thống khổ, kinh tởm đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt của Sariko.

Quả nhiên—

Akaza nói đúng, cho dù có cố gắng thoát khỏi số phận thì suy cho cùng, con người cũng sẽ căm ghét loài quỷ mà thôi. Đó là lẽ hiển nhiên, cho dù Sariko thực tế không có ý định làm hại họ.

Cô rũ mi mắt, xoay lưng bỏ đi, mặc kệ tiếng khóc thất thanh cứ càng lúc yếu dần, yếu dần ở phía sau.

Cô sẽ không ăn thịt người, nhưng có lẽ, cũng không có cách nào làm người tốt được nữa.

"Mình rốt cuộc...đang cố chấp với thứ gì thế nhỉ?" Sariko đứng lại, ngơ ngác nhìn về phía đánh nhau ở đằng xa. Rõ ràng là cô nên đến đó và tuỳ thời bảo hộ Daki, hoặc có lẽ cô nên lấy mạng thằng nhóc đó ngay lập tức mới phải, nhưng cô lại hoang mang, phút chốc giống như lạc hướng.

"Mình đã thành quỷ rồi." Sariko ảo não cười "Lấy lại ký ức thì sao chứ, cũng có làm cho bản thân trở về làm một con người bình thường đâu."

Cô vốn dĩ muốn tìm ra nguyên nhân bản thân trở thành quỷ, từ đó có cơ hội để trở nên căm ghét Akaza và trở mặt với Kibutsuji Muzan, nhưng bỗng nhiên lúc này, cô lại không biết được cô có nên làm như vậy hay không? Sẽ chẳng ai nhớ gì về cô, cũng không ai cảm kích cô cả, rồi thì cô cũng sẽ bị xua đuổi và tứ cố vô thân mà thôi.

Ai mà chẳng muốn mình được bình an và thảnh thơi, mặc dù cô muốn tìm ra nguyên nhân mà bản thân vẫn còn cố chấp để tồn tại, tìm lại được khoảng không trống rỗng trong tim suốt bấy lâu nay, tìm người nào đó mà bản thân đang muốn tìm...nhưng điều đó thật sự có ích hay sao?

Vốn dĩ một khi trở thành quỷ, sẽ không còn ai chấp nhận được cô nữa.

Đáy mắt màu đỏ dần dần trở nên tối dần đi.

Lúc này, ở dưới lòng đất, quả nhiên Uzui Tengen đã tìm ra được nơi cất giữ các thiếu nữ, thậm chí hắn còn tìm được Makio và Suma nữa cơ.

Giây phút nhìn thấy hai người ấy vẫn còn bình an, nội tâm vốn dĩ đang căng thẳng của Uzui Tengen liền thoáng nhẹ đi.

Những dải obi nơi lưu giữ các thiếu nữ nhanh chóng được mọi người chém gọn, Inosuke và Zenitsu tả hữu hai bên khẩn trương dọn sạch hiện trường.

"Chết tiệt!" Inosuke giậm chân, điên tiếc gào to "Cái mảnh vải sâu bọ đó chạy trốn mất rồi!!!"

Đoạn, cậu toan muốn đuổi theo thì obi đó liền nhanh chóng chui vào một khe hẹp nhỏ bé, cuối cùng là mất hút bên kia vách đá.

Inosuke không có cách gì khác, chỉ có thể đứng im tại chỗ điên cuồng chửi rủi đến điếc óc nhức tai.

"Này! Câm miệng đi!" Uzui Tengen tức giận quát Inosuke "Ngươi to mồm quá đấy!!"

Sau khi quát Inosuke, Uzui Tengen liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, hắn mỉm cười, cố giữ vững một cái bộ dạng thập phần trấn định để an ủi hai cô vợ đang hoảng sợ của mình.

"Hai người đã làm việc một cách rất hành tráng rồi, ta biết vợ của ta có thể làm được mà!" Uzui Tengen vỗ đầu từng người, ôn nhu cười khẽ.

Suma và Makio ngay lập tức trào nước mắt, giống như chỉ mới ngày hôm qua thôi, cả hai còn đã chắc chắn có lẽ kiếp này sẽ không còn gặp lại Tengen – sama nữa. Giây phút khi mà hai người bị Daki bắt đi, Makio thậm chí đoán rằng cô còn chẳng có cơ hội để nhìn mặt trượng phu lần cuối.

Nhưng lúc này, giữa lằn ranh sự sống và cái chết, sự biết ơn vì ông trời vẫn chưa bỏ mặc mình khiến cho Suma và Makio không khống chế nổi tâm tình nữa.

"Huwaa!!" Suma nước mắt ừng ực tuôn ra như suối lũ, cô ôm lấy Uzui, khóc toáng lên.

"Được rồi, ngoan nào." Uzui chỉ có thể cười gượng, khổ sở dỗ dành Suma "Khóc lóc cái gì chứ, chẳng hào nhoáng tí nào cả, mất mặt quá đi."

Một lúc sau, Uzui Tengen bỗng dưng thoáng ngẩn người. Hắn nhớ về con quỷ khi nãy, trong lòng cứ nghẹn một bụng khí uất nhưng lại không biết vì sao.

Hắn quay sang nhìn Makio và Suma, hỏi "Ngoài con quỷ điều khiển obi ra, các nàng còn gặp con quỷ nào khác nữa không?"

Suma và Makio bốn mắt nhìn nhau, sau đó đều đồng loạt lắc đầu.

Makio lưu loát nói "Không có, em đã điều tra rất kỹ rồi, nơi này là địa bàn hoạt động riêng của Warabihime, không có tồn tại bất kỳ con quỷ nào khác."

Sự hoài nghi trong lòng Uzui càng tăng lên thêm một bậc. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng, hắn không thể lý giải được sự bất an trong lòng mình lúc này, nhưng đại khái là không dễ chịu một lúc nào.

Suma níu lấy tay của Uzui, nhỏ giọng hỏi "Có chuyện gì thế ạ?"

Uzui Tengen suy nghĩ một lát, sau đó liền bảo cả hai "Ngoài con quỷ điều khiển obi ra, còn có thêm một con quỷ nữa ở đây."

Suma trợn mắt "Không thể nào!"

"Ta đã gặp nó ở nơi của Hinatsuru." Uzui nặng nề thở ra một hơi khó chịu, cứ nghĩ tới khuôn mặt đó là hắn lại cảm thấy phiền hà vô cùng "Chính nó là kẻ chỉ cho ta biết vị trí của các nàng."

"Ôi!"

Sau đấy, Uzui Tengen liền nói lại đại khái tình hình trước đó, sau đấy đặc biệt căn dặn cả hai phải đề phòng con quỷ này. Bởi vì hành tung của nó rất cổ quái, và hắn hoàn toàn không thể nhìn ra được rốt cuộc nó có thể mạnh tới mức nào.

"Nhưng vấn đề là vì sao nó lại giúp chúng ta?" Makio cau mày, thoáng trầm mặc và nói lên suy nghĩ của bản thân "Nó căn bản chẳng có lý do gì để làm vậy."

Uzui Tengen nặng nề gật đầu "Ta cũng nghĩ giống nàng."

Không gian nháy mắt liền lâm vào trầm mặc. Nhưng bỗng dưng ngay lúc đó, Suma liền có chút hoang mang mà níu lấy tay của Uzui Tengen. Cô khó khăn mấp máy môi, run rẩy nói ra suy nghĩ của mình.

"Tengen – sama, liệu có khi nào nó là..."

"Không có khả năng!" Uzui Tengen ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đấy của Suma, thậm chí hắn còn không hề nhận ra thái độ của hắn lúc này có bao nhiêu quá khích "Nó đã chết, người chết thì không thể sống lại."

"Chúng ta đâu thể biết gì được đâu ạ?" Makio hoài nghi.

"Không, ta đã gặp và nói chuyện với nó rồi." Uzui Tengen cố trấn an Makio và Suma, mặc dù thực tế, hắn đây là đang cố trấn an chính bản thân mình "Nó không có chút gì giống như...nhóc sói cả. Với lại, nếu đó quả thật là nhóc sói, nó sẽ làm ngơ chúng ta sao?"

"Cũng đúng."

Mia nhất định sẽ không làm hại bọn họ, huống hồ gì cô đặc biệt chán ghét loài quỷ, cô sẽ để yên cho bọn đó tuỳ ý sai sử hay sao? Suy nghĩ này khiến cho cả ba người đặc biệt an tâm, cho nên sự hoài nghi về con quỷ khi nãy cũng giảm bớt đi phân nữa.

"Có lẽ nó chỉ là đồng bọn của ả ta." Makio nói "Chúng ta cứ hạ nó luôn là được."

Uzui Tengen mấp máy môi, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng những lời sau đó chỉ có thể hoá thành chữ "được" nhỏ bé.

Cùng lúc đó, trận chiến của Daki và Tanjiro càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn.

Sariko vốn dĩ chỉ muốn làm một người ngoài cuộc, nhàn nhã quan sát trận chiến, nhưng vào thời khắc con bé quỷ kia bỗng dưng xuất hiện, sự chú ý của cô đã ngay lập tức bị chuyển đi.

"...Ồ." Sariko cười khẩy một tiếng, hứng thú tràn trề nhìn một màn Nezuko giao đấu với Daki. "Nó là quỷ sao?" Cô khẽ cười, nhưng giọng nói lại chứa đầy sự suy tư.

"Hôm nay là một đêm đầy sự bất ngờ đối với ta đấy." Sariko gãi gãi lòng bàn tay của mình, thất thần trong phút chốc. Đại não mãnh liệt hiện lên một hình ảnh, và cả nhiệm vụ mà các tế bào của Kibutsuji Muzan đã gieo rắc vào tiềm thức của cô.

Tiêu diệt đứa con gái quỷ đi theo tên nhóc, bởi vì nó là đứa đã thoát khỏi sự kiểm soát của Kibutsuji Muzan nhưng con ả Tamayo.

Sariko cười lạnh. Không có vấn đề gì, cô cần một lý do để giết một ai đó, nhưng nếu kẻ mà cô cần phải nhắm vào là một con quỷ--thì cô không cần nghĩ quá nhiều đâu.

Nezuko đã trở nên điên loạn và hoá quỷ hình khi chiến đấu với Daki. Với tình hình này, Daki khẳng định khó mà tiếp tục chiến đấu với bọn chúng. Quỷ và quỷ vốn dĩ không phải là để đấu đá lẫn nhau, ngươi sống ta chết suy cho cùng là vô nghĩa, nhưng Daki có lẽ đã chịu đủ thống khổ rồi, dù Sariko chán ghét ả, nhưng nhìn ả bị một con quỷ vốn dĩ yếu hơn mình đánh cho thịt nát xương tan, sắc đẹp mà ả luôn luôn coi trọng bị phá huỷ hoàn toàn—toàn thân cháy đen như một khối thịt thối.

Sariko cũng không hề sảng khoái một chút nào.

Cô thắc mắc, tại sao con quỷ kia lại lựa chọn bảo vệ thằng nhóc đấy, và đối đầu với Daki?

Nó là quỷ mà, chẳng phải hay sao...con người căm ghét loài quỷ, dẫu cho nhiều con quỷ không hề mang theo ác ý. Thì họ vẫn sợ và nảy sinh căm ghét như một lẽ hiển nhiên.

Tại sao--??

Sariko tự hỏi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Đứng dậy đi, Daki – dono." Sariko nâng thân thể tàn tạ của Daki dậy. Cô lạnh nhạt cười với Daki "Cô bây giờ trông thật thảm bại đấy."

"Con chó cái đó!!!" Daki ôm khuôn mặt phủ đầy máu tươi của mình, khủng khiếp gào to lên "Tao phải giết sạch bọn chúng! Ăn thịt bọn chúng! Tra tấn bọn chúng!"

Sariko sờ vào vết bỏng trên khuôn mặt Daki, có chút ưu tư mà khẽ bảo "Cô vốn dĩ đã rất đẹp, Daki à. Tại sao mà cô không thể hồi phục nhanh chóng nữa?"

Daki trầm giọng gắt "Con ả đàn bà đó...nó có Huyết Quỷ Thuật Tuyệt Kỹ thiêu cháy loài quỷ. Chỉ loài quỷ mà thôi!"

Sariko cúi đầu, lặng lẽ cười khẩy một cái.

Hoá ra không chỉ riêng cô, còn có một người khác cũng mang thứ sức mạnh tiêu huỷ loài quỷ sao.

Bỗng dưng lúc này, Daki ngước mặt lên nhìn cô, vẻ phẫn nộ che lấp đôi mắt của cô ta, biến cô ta trực tiếp trở nên cuồng loạn và mất khống chế.

"Sariko...!! Ngươi, ngươi có phải là cũng có khả năng tiêu diệt loài quỷ không!?"

Sariko miết khẽ vào đoá hoa xinh đẹp trên má của Daki, cô cười "Đúng."

Daki cười lạnh "Quả nhiên, các ngươi..."

"Cô không ra lệnh cho tôi sao?"

"Sao cơ?" Nghe câu hỏi của Sariko, Daki bỗng dưng khựng lại.

Sariko tiếp tục vô hồn nhìn Daki, cô từ trên cao nhìn xuống, giống như đang ban phước.

"Ra lệnh cho tôi, cô biết mà, cô căn bản có thể thắng nếu cô chỉ cần ra lệnh."

"Ta không yếu đuối tới mức đó!" Daki ngay lập tức đẩy Sariko ra, cô ả gào lên "Ngươi đừng có khinh thường ta!"

Sariko cười nhạt, cô xoa xoa vị trí mà Daki vừa đả thương, ý vị thâm trường nói.

"Tôi đang tò mò đấy, không biết cô sẽ chịu đựng bao lâu mà không cầu xin tôi."

Sát khí từ cơ thể của Sariko toả ra khiến cho Daki vốn dĩ đang phẫn nộ bỗng dưng căng thẳng, cô ta trừng to mắt, vừa sửng sốt lại vừa ngưng trọng mà quan sát người con gái đang ôn nhu mỉm cười trước mặt. Giống như là không dám tin, nhưng vẫn muốn hỏi lại "Ấu quỷ, hình như Thượng Tam – dono đã nói, ngươi là một kẻ rất hèn nhát. Nhất là đối với loài người và lũ kiếm sĩ."

"Thì sao?" Sariko giống như là ngạc nhiên, cô trừng mắt, gằn giọng thật thô bạo "Nên là tôi không được phép đả thương bọn họ à!?"

"...!" Daki giật mình, thân thể cô ả run lên lẩy bẩy.

Cái gì vậy chứ! Sát khí này, luồng áp lực thô bạo này...! Daki tưởng như bản thân đang đứng trước Muzan – sama khi đối diện với đứa nhóc trước mắt, và điều này làm cho cô ả hoảng sợ.

Không thể nào, Daki không khống chế được mà lùi về sau vài bước, đề phòng nhìn Sariko.

"N-Ngươi..."

Sariko xoay lưng, không cho Daki có cơ hội nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.

"Tôi sẽ quan sát cô, Daki – dono. Chỉ cần cô chịu đựng không được, chỉ cần ra lệnh."

Nói xong, Sariko liền khẽ ngước mắt nhìn về phía vị trí ở đằng xa, nơi mà lúc này đã trở nên ồn ào và nhộn nhịp bởi sự hiện diện của lũ Sát Quỷ Đoàn.

Cô vô thức cười khẽ "Tôi ngược lại muốn xem thử, bản thân mình có thể ra tay hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top