Nguyện Vọng (7)


-_Chiếm Hữu_-

______________

K

anae đã từng nghĩ rằng, liệu những lời nói đó có đúng như hắn nói không? Hay chỉ là miệng lưỡi trơn tru, đổi trắng thay đen do chính bản thân hắn làm? Kanae không biết, cũng không thể biết. Đôi mắt cô không thể nào nhìn ra nổi sự thật giả... là hắn đang nói dối? Hay hắn đang nói thật. Kanae hoàn toàn không thể nào nhận ra được.

Cô cũng không hiểu, tại sao cô lại phải suy ngẫm tường tận đến vậy?

Nói cho cùng, hắn vẫn là đồng loại của cô? Vậy hà cớ gì...?

Tại sao nhỉ?

Kanae không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

Thế giới trong phút chốc lớn đến mức cô không thể nào biết được, nó đã lớn đến mức nào. Cứ như bản thân mình chỉ là hạt cát nhỏ bé được tồn tại trên chốn phong trần này. Sự hiện diện của mình không đáng để người khác nhớ đến...

Trong thâm tâm sâu nhất, dường như có một kí ức gì đó đã bị chôn vùi từ rất lâu... rất lâu. Dù có đào bới tìm kiếm đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào nhớ lại... Muốn nhớ lại những kí ức đó thật khó nhỉ?

Bản thân cô cũng chẳng biết mình quên nó bao nhiêu lâu rồi, chỉ là... rất hoài niệm, rất xúc động, rất vui vẻ... và... cực kì hạnh phúc.

*

-"Kanae? Oi, Kanae."

Thiếu nữ giật mình bàng hoàng tỉnh giấc, xuất hiện trước mặt là một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nhìn ngứa mắt thật mà.

-"Douma-san, ngài lại đi làm gì nữa rồi? Thành ra cái bộ dạng nam nữ lẫn lộn thế này?"

Hắn cười cười gãi gãi đầu, quả thật nếu như hắn mà giả nữ, chắc sẽ có một đống fan hâm mộ cuồng nhiệt đến tìm hắn xin chữ kí mất. Cảm thấy nhan sắc của bản thân đang bị đè xuống nếu như còn ở thêm với tên nào một phút nào nữa.

Không để hắn trả lời, Kanae đứng phắt dậy. Tung ra đôi cánh bướm to lớn màu lam pha hồng lấp lánh. Phất nó một cái rồi bay đi, để lại một cục bơ chà bá cho hắn ở đấy. Douma chỉ biết cười, bao nhiêu năm rồi tính khí vẫn như vậy. Hoàn toàn khác với lúc nàng ta vẫn còn làm người. Khi nàng ấy làm người dịu dàng hiền thục bao nhiêu thì lúc làm quỷ thì cá tính hung hăng bấy nhiêu.

Douma lắc đầu chán nản, thở dài trong phút trông, nói.

-"Ta phải đi ra phía Đông theo lời Muzan-sama! Em ở giáo đường quản lý giùm ta nhé!"

Chữ thập đỏ chót liên tục chồng chất lên đầu Kanae, nặng đến nỗi cô rớt xuống, thân máng lên cành cây cao. Cô tức giận bẻ lấy một cành cây nhọn, phóng ghim thẳng vào đầu hắn. Ấy vậy mà hắn lại còn không né??? Tên này bị hành riết thiểu năng luôn à???

-"Điên hay gì mà không né??? Muốn ăn đòn vậy sao??? Có cần ta cho ngài nếm thử mùi huyết quỷ thuật của ta không?"

-"Ôi thôi nào tình yêu, sao em lại hung dữ với ta thế? Ta vẫn còn nhớ dáng vẻ em mới đầu quen ta hiền lành ngoan ngoãn đến mức nào đấy~"

Kanae bấu chặt nắm đấm lại, cười man rợ như muốn xé xác hắn thành ngàn mảnh. Mặc dù điều đó không ăn thua, cô lộn người, đáp xuống đất một cách an toàn.

-"Douma-san, ngài có muốn ta cho ngài một cú đấm thẳng vào mặt không?"

Hắn lôi ra chiếc quạt màu vàng mà hắn yêu thích, phanh nó ra rồi che miệng mình lại. Đôi mắt cầu vòng khắc chữ xinh đẹp tỉnh xảo như pha lê hồng ngọc được phủ một lớp sương mỏng yêu kiều, Kanae rùng mình. Quên mất, hắn đang trong hình dáng của phụ nữ. Rợn người, lạnh sống lưng, dẹo quá mức khiến cô muốn ói!

-"Kanae, em nói điều đó làm ta đau lòng đấy~"

-"Douma-san! Bộ không có ai nói ngài tởm lợm hay sao thế!?"

-"Có đó, Akaza-dono luôn miệng nói như vậy. Thậm chí còn đánh ta nữa cơ."

-"Đáng đời lắm... mà! Thôi ngài đi làm nhiệm vụ của ngài dùm cái đi! Trời mà sáng là trễ thời gian đấy! Giáo đường để ta lo rồi nên ngài không cần phải bận tâm đâu!"

-"Cám ơn em nhiều nhé Kanae. Vậy nha, tạm biệt."

-"..."

Kanae thở dài, liệu chuyện như vậy sẽ còn diễn ra bao lâu nữa? Liệu thời khắc vui vẻ này còn diễn ra bao lâu nữa? Kanae luôn mơ thấy một cơn ác mộng... một cơn ác mộng kinh hoàng luôn luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô. Nó đẫm mùi máu tanh, đẫm màu sắc đỏ kinh người. Nó khiến người ta phát tởm... ngài ấy đã bảo ta hãy trốn đi, trốn đi rồi sẽ không ai tìm thấy nàng nữa. Có thật không? Ngài sẽ không chết chứ?

Douma từng bảo, giấc mơ không thể nào có thật. Ngài xoa đầu cô một cách ôn tồn nhẹ nhàng. Như thể an ủi tâm trạng này của cô. Lo lắng... không phải lo lắng cho tình cảm của đôi ta, vốn dĩ hai bên không hề có tình cảm gì cả. Chỉ có chủ tớ, chỉ có tình bạn. Nhưng cớ sao tim nàng lại đau đến thế?

Douma từng bảo, nàng không được yêu. Yêu rồi sẽ rất đau, đau đến tận thấu tâm can, đau đến tận xương tủy. Douma cũng từng bảo, hắn cũng đã từng yêu, hắn cũng đã từng trải qua cái cảm giác đó. Nó rất đau, đến một người giả tạo như hắn cũng phải rơi nước mắt thật lòng. Hắn cũng đã từng chui rúc vào lòng cô mà cầu xin, xin đừng bỏ rơi hắn như người trước đã từng làm. Xin đừng biết rằng hắn là một con quỷ ghê tởm đến mức nào.

Kanae không tin, cũng không thèm để ý những lời nói ấy.

Hắn biết, nàng quật cường, kiên định. Chỉ cần nàng muốn, không ai có thể thay thế suy nghĩ ấy của nàng. Kanae cũng từng bảo, ngài là người đã cứu cô, ngài là người đã cho cô một mái ấm. Douma là chúa của cuộc đời cô. Nhưng, tim cô chẳng bao giờ thuộc về hắn, hắn cũng mãi mãi chẳng bao giờ thật lòng với cô.

Tất cả, lời của một con quỷ... không thể nào mà tin tưởng được...

Thậm chí... chính bản thân nàng còn mơ thấy một người đàn ông với mái tóc bạc trắng, anh ta tức giận với ngài vì dã biến cô ra thành bộ dạng như vậy. Nhưng Kanae cũng chẳng biết đó là ai, chỉ biết anh ta cầm một thanh kiếm như muốn chém chết Douma. Chỉ cần nghĩ tới nó, đầu cô đau như búa bổ. Kanae buồn rầu, rốt cuộc người đó là ai? Là ai mà khiến Kanae đau khổ đến như vậy? Tim cô còn đau hơn cả lúc nghĩ về Douma không thể thành toàn với mình được.

Rốt cuộc... là ai?

___________

Tôi không nhảy thuyền đâu:)) tôi dùng phân thân chi thuật để đứng trên mọi con thuyền cơ:)))))

Cầu vote
Cầu vote
Cầu vote
:((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top