Văn án
Là hồi ức ngây ngô tình ban đầu
Tựa màn tuyết tinh khôi tan biến mau
Mùa hè đó anh ngang qua vẽ thêm sắc màu
Tựa hồi ức xa xôi nơi ban đầu
Người từng ghé ngang đem theo ước nguyện
Gửi vào gió mây kia đâu nỡ quên
Cùng lời hứa anh như chim trú đông xuất hiện
Bầu trời cứ thể chẳng còn xa xôi
Anh bay xa nơi chân trời
Hạ níu bóng em lẻ loi
Còn bao nhiêu lời chưa dám nói
Kéo mùa hạ thành chơi vơi
Mùa đi qua bỏ lại nơi em là ngàn nỗi nhớ
Để gió cuốn chẳng còn vương tơ
Ve kia chẳng còn vang khúc hát
Anh bay xa nơi phương trời
Còn mãi đó em lẻ loi
Mùa thu qua lặng lẽ trôi
Tiếng từ biệt còn trên môi
Ngày qua ve trở mình theo trăng nhẹ nhàng thoát xác
Để nỗi nhớ gửi về nơi xa
Nhưng anh chẳng cần trông thoáng qua
Kanao khẽ hát lên những câu hát của Nhậm Nhiên, cái buồn man mác bao phủ quanh Điệp phủ. Dẫu gì em cũng là người xuyên không, ở trong thân xác nguyên chủ cũng đã được một tháng rồi. Em cũng như thân chủ thôi, cũng thương thầm một người, nhưng không dám nói.
Em thương Tanjiro, thương một người con trai của nắng hạ.
Em thương cậu nhiều lắm, nhưng em đâu hay biết, cũng có người thầm thương em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top