Chương 9 - Đề bài.

Sau sự cố ở ngọn núi lần trước, cao tầng của cục Tình Báo đã phái các Hashira đi điều tra về người đột biến kia. Còn bộ 3 phát hiện ra thì hoàn thành khóa luyện tập tại nơi ở riêng của 2 cựu Hashira để chuẩn bị cho bài đánh giá sắp tới.  

3 ngày trôi qua, buổi sáng ngày thứ 4 các tân binh đồng loạt khó hiểu tại sao đến gần trưa rồi mà vẫn chưa có thông báo về bài đánh giá chỉ có thông báo qua điện thoại bằng tin nhắn rằng phải ở yên trong kí túc xá. Chiếu theo lẽ bình thường, đáng ra sáng sớm họ đã phải ra đường lâu rồi.

Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa chuông cửa của các phòng mới đồng loạt reo lên. Mỗi hộp thư đều có số lượng phong thư tương ứng với số người trong phòng. 

Zenitsu là người ra nhận sau đó mang vào cho từng người. 

"Chưa có tiền lệ nào ra nội dung thế này, lần này cấp trên muốn làm gì vậy chứ?" Zenitsu vừa bóc thư vừa nói.

Khi mở ra nội dung trên bức thư khiến mọi người ai nấy đều một bầu trời hỏi chấm. 

Kính chào các tân binh thân mến, 

Nội dung của bài đánh giá định kì như sau :

最上川
夏の雨を吸い込んで
荒々しく流れる

Mogami-gawa
Natsu no ame o subete suikonde
Arārashiku nagareru

Dòng sông Mogami*
Nuốt hết mưa mùa hạ
Cuồn cuộn trôi đi

Trên bức thư chỉ có vỏn vẹn một bài thơ làm manh mối còn lại chẳng có gì hết khiến cho các tân binh ôm đầu bức bối. Lần này là ai ra đề vậy hả?! Làm vậy chẳng khác nào đẩy bọn họ vào ngõ cụt cơ chứ! 

"Sông Mogami? Nếu đã nhắc đến chắc chắn nó có liên quan." Tanjirou đọc đi đọc lại điểm chú ý vẫn chỉ có thể đặt ở con sông được nhắc tới trong thư. 

"Đi thôi, nó ở Yamagata* đấy." Inosuke bất chợt đứng dậy nói.

"Cậu chắc manh mối ở Yamataga chứ mà đã hùng hổ đi rồi?" Zenitsu ngẩng mặt lên nhăn nhó hỏi.

"Manh mối cũng chỉ nhắc đến con sông đó, bây giờ không đến đó thì làm sao có thể tìm được manh mối tiếp theo?" Inosuke nhét vài món đồ cần thiết vào người, cầm balo và túi đồ lên sau đó tiến về phía cửa ý muốn ra ngoài.

Tanjirou và Zenitsu cũng đành đứng dậy đi theo. Bây giờ chỉ có thể lần mò từng chút thôi vậy. 

Ra khỏi kí túc xá đã có rất nhiều tân binh đang chuẩn bị lên đường đến Yamagata như họ, 3 người nhìn các xe của các trợ lí giám sát đã bị tranh gần hết chỉ có thể thở dài. Tranh giành thế kia thì bao giờ họ mới có thể lên đường cơ chứ? Đi tàu cho nhanh vậy. 

Đó chính là lí do hiện tại cả 3 đang yên vị trên chuyến tàu chạy đến Yamagata. Vì đi tàu cho nên lộ trình của họ mất đến hơn 4 tiếng, cho tới khi cả 3 đặt chân tới Yamagata đã là gần 5 giờ chiều. Vì là thời điểm hút khách du lịch nên nơi này đông đúc và nhộn nhịp vô cùng. Nó hoàn toàn trùng khớp với thời gian trong bài thơ. 

"Cấp trên biết chọn thời điểm thật đó. Đông đúc thế này khi bắt người hoặc tìm thông tin dễ bị nhiễu lắm." Zenitsu nhìn hàng người ra rồi vào các toa tàu cảm thán. 

"Đi thám thính thử vậy, 2 tiếng nữa bọn mình tập trung ở quán ăn đối diện kia nhé." Tanjirou nhìn bản đồ sau đó nói. 

Ở Yamagata giờ đang là mùa lễ hội cho nên cả 3 thu thập thông tin khá khó, tìm một người địa phương thông thuộc nơi này thì phải len lỏi vào tận sâu trong các khu dân cư may ra có thể được vài người. 

Zenitsu mãi mới tìm được 1 bà lão là người dân nơi này nói bản thân đã sống ở đây lâu rồi nên anh nán lại hỏi chút chuyện.

Nhưng mà...bà cụ này có vẻ không được thân thiện cho lắm. 

"Bà ơi, bà trả lời cháu vài câu hỏi thôi ạ. Cháu có việc gấp cần thông tin liên quan đến sông Mogami. Bà biết gì hãy nói với cháu được không ạ?" Zenitsu bám theo bà cụ luôn miệng xin xỏ.

"Tôi không có gì để nói hết." Bà cụ vẫn chăm chú bước đi, nét mặt có chút thay đổi khi nghe Zenitsu nói đến sông Mogami. 

Zenitsu tinh mắt nhận ra liền chặn bà lại bất chấp lễ nghĩa. Nhìn vẻ mặt của bà thì xem ra là có chuyện thật. 

"Cháu mong bà hợp tác ạ. Nếu bà cố chấp không nói cháu chỉ đành thất lễ ép bà đi cùng cháu gặp vài người." 

"Cậu..." 

Zenitsu nhìn vẻ mặt của bà càng lúc càng tái càng khẳng định suy đoán của anh là đúng. Xem ra con sông chỉ là cầu nối còn vụ việc họ phải giải quyết có lẽ liên quan đến mạng người.

"Haizz...cậu còn trẻ, đừng nên dây vào đó..." Bà cụ hết cách đành đầu hàng. 

Cả 2 tới một công viên gần đó để bà cụ nghỉ ngơi tiện để Zenitsu hỏi thăm luôn.

Theo lời bà cụ kể lại mấy năm gần đây có nhiều vụ tự sát ở con sông đó, lâu dần xuất hiện tin đồn có vài hồn ma còn quanh quẩn nơi đây chưa đầu thai. Thậm chí cũng có nhiều người đã nói nhìn thấy họ trở về vào ban đêm, tất cả đều có một đặc điểm là trở về đúng nơi đã nhảy xuống và liên tục dọa người đi đường. 

Sau đó bỗng dưng xuất hiện một nhóm người tự xưng là âm dương sư tới trừ tà, ban đầu người dân nơi đây còn không tin nhưng sau một lần chính mắt họ thấy đám người đó trừ tà liền từ nghi ngờ chuyển sang tôn sùng. Từ khi họ đến bờ sông đã không còn bóng ma nào trở về nữa, điều này càng làm tăng sự tín nhiệm của người dân nơi đây đối với họ. 

Dần dà họ cũng chẳng còn chỉ giải quyết những chuyện liên quan đến linh hồn nữa mà còn nhận xem phong thủy, bói toán, trấn yểm...

Bà lão cùng từng là khách hàng của họ, chỉ là bà không ngờ việc bà làm lại gây họa đến cả con cháu. Gia đình bà vốn không quá giàu có, chỉ có thể nói là có của ăn của để, con cháu cũng sung túc.

Đối với người già việc này đã là hạnh phúc lắm rồi, mắt thấy cô cháu gái đã đến tuổi kết hôn lại nhớ đến những âm dương sư kia có nhận cả bói toán bà liền dùng một số tiền khá lớn nhờ họ bói cho cháu gái một quẻ. 

Chỉ là không ngờ họ lại nói cháu gái bà mệnh thuần âm, thường xuyên bị tà túy theo đuôi khó mà kết hôn. Vốn nghe danh tiếng họ đã lâu, lại thấy những việc họ làm bà liền không chút do dự tin theo. 

Cháu gái bà từ đó thường xuyên phải đến chỗ họ để trừ tà, cũng phải mang theo bên người bùa trừ tà. Chỉ là từ lúc tiếp xúc với họ cô cháu gái vốn luôn vui tươi lại trở thành một con người u ám, hỏi có chuyện gì cũng trả lời cho qua. Đi làm về muộn cũng hay gặp chuyện bị chắn đường tới gần sáng vẫn chưa về được nhà. 

Cho đến khi tình hình không thể cứu vãn được nữa họ mới biết được bộ mặt thật của chúng. Đám người đó vốn chẳng phải âm dương sư hàng thật giá thật mà chỉ là một lũ người học lỏm được một chút tà thuật rồi dùng nó đi lừa đảo người khác. 

Chúng lợi dụng lòng tin và quyền hạn của mình làm ra bao điều tàn ác. Cháu gái bà vì xinh xắn lại dễ tin người nên chúng lợi dụng điều đó làm nhục cô. Lá bùa cô mang theo bên người chẳng phải bùa trừ tà gì mà là bùa chiêu tà. Mệnh cô gái vốn là mệnh phúc khí, dương khí vốn thịnh lại bị chúng dùng bùa chiêu tà hãm lại chuyển sang trận pháp trấn yểm ở bờ sông. 

Làm những điều đó thuần thục đến vậy chắc chắn trước cô đã có rất nhiều người bị chúng hại rồi. Cả nhà cũng dần hoài nghi bởi vì cô con gái sống khỏe manh hơn 20 năm chẳng bao giờ bị gì giờ lại gặp nhiều chuyện quái quỷ như vậy. Cuối cùng dưới sự cưỡng ép, tra hỏi từ người nhà cô đã khóc lóc kể ra tất cả. 

Cuối cùng vì sợ hãi chúng sẽ tìm đến mình cô liền tự sát tại chính con sông Mogami kia, bà lão cũng vì chuyện này mà day dứt đến tận bây giờ. 

"Chúng vẫn còn hoạt động sao ạ? Sau chuyện kia gia đình bà không báo án gì sao ạ?" Zenitsu nhìn ra điểm bất thường. 

Mấy chuyện này vốn là phạm pháp, lừa đảo, hiếp dâm, chiễm đoạt tài sản...chỗ tội này chúng có ngồi hết đời cũng chẳng bù hết tội. 

"Cảnh sát nơi này là cùng một giuộc với chúng. Chàng trai à, bà già này không phải chưa từng báo án, chỉ là sở cảnh sát cứ nhận rồi để đó hoàn toàn không đả đụng đến. Chúng ta cũng kiện rồi nhưng...lực bất tòng tâm. Ô dù chúng quá lớn cháu trai à." 

Nhìn vẻ mặt khổ sở của bà lão Zenitsu cảm thấy đồng cảm với bà. Cháu gái bị làm nhục, gia đình mâu thuẫn còn chuyện gì phiền não hơn với người đã ở tuổi xế chiều như bà chứ. 

"Cảm ơn bà ạ, bà giúp cháu ghi địa chỉ nhà ở đây. Cháu và 2 người bạn sẽ tới xem sao." Zenitsu đưa ra 1 quyển sổ nhỏ đã mở sẵn 1 trang và 1 chiếc bút. 

Zenitsu cúi chào bà lão sau đó rời đi, Inosuke bên này cũng nghe ngóng được chút tin tức qua đám côn đồ hay loanh quanh ở khu vực bờ sông. Anh không phải kiểu người lịch sự cho nên đối với chuyện ngồi một chỗ thăm dò anh không có kiên nhẫn.

"Anh...anh trai à, bọn em đi được chưa ạ?" Đám nhóc nổi loạn ngồi ngay ngắn một hàng trên mặt đất dè dặt lên tiếng hỏi. 

"Chưa, ngồi im đó ngẩng hết mặt lên." Inosuke lấy điện thoại ra chụp ảnh cả đám vào sau đó mới thả đi. 

Vừa nghe lệnh giải phóng cả lũ 2 chân bốn cẳng đứng hết dậy sau đó chạy như bay. Đúng là hôm nay ra ngoài trấn lột không chọn ngày mà gặp đúng anh trai khó xơi này. Sau này chắc họ phải cúng vái rồi mới ra đường quá. 

Inosuke cầm bản ghi âm chuẩn bị quay lại ga tàu đến quán ăn mà cả 3 đã hẹn trước bất chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải anh chưa nghe về ma quỷ, nghe nhiều là đằng khác và câu anh hay nghe nhất là nếu sống lưng bất chợt lạnh toát thì đó có nghĩa là có vong theo rồi. 

"Mẹ kiếp, không phải thật đó chứ?" Kết hợp với lời kể của lũ nhóc vừa nãy Inosuke có chút nghi ngờ, mấy cái ma quỷ anh không sợ chỉ là ngày trước mấy bà lão ở trong làng thường nói nó thể làm hại những người xung quanh. 

Tên nhát gan kia thôi đã mệt mỏi lắm rồi, Tanjirou lại còn bệnh chưa khỏi hẳn nữa. Giờ đi trừ tà có kịp không nhỉ? 

Gãi gãi phần tóc gáy một cách bực dọc Inosuke quyết định đi xem thử xem đám người âm dương sư kia làm việc như thế nào. Dù sao cũng là đối tượng cần điều tra, đi xem trước cũng không mất gì. 

Chính anh cũng không ngờ được, ngay sau lưng anh là bóng dáng một người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt lưu luyến. Điều đáng ngạc nhiên là bà ấy giống anh đến 8 phần. 

——————————————————

Hết chương 9.

Là ai chắc mọi người đoán được nhỉ? Douma và Kotoha hoàn toàn không có chút quan hệ nào, vì ổng là người mà Kotoha trong đây lại lớn tuổi hơn ổng nên xác suất có quan hệ như trong nguyên tác = 0 nhe. Lúc cổ sinh Inosuke Douma mới được vài tuổi thoi. 

*Bài thơ trên là do ad tìm cảm hứng lấy ở trên mạng của một tác giả tên là Basho. Nó ban đầu chỉ có phần nghĩa tiếng việt phần tiếng nhật và phiên âm do ad dùng đến công cụ hỗ trợ dịch ra. Có thể nó sẽ không rõ nghĩa mà tui cũng không biết chỉnh sao cho phải tại tui không biết tiếng nhật ;-;

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top