2.

  Giyuu không nói với ai về Toge. Và Toge cũng không yêu cầu Giyuu làm vậy, vì không phải ai cũng ngốc nghếch giống anh. Cô sợ khi đứng trước đôi mắt kẻ tinh tường, những xấu xí và dơ bẩn trong đôi mắt cô, sẽ bị người khác nhìn thấy mất. Chỉ là thi thoảng, Toge sẽ làm một số chuyện, để gián tiếp thông báo với mọi người về sự tồn tại của cô. Toge rất mâu thuẫn. Muốn Tomioka là của riêng mình, muốn đánh dấu sở hữu của mình lên anh, ngay cả khi Toge và Giyuu không là gì của nhau, ngay cả khi cô không dám để lộ những toan tính của riêng mình. Những chiêu trò lặt vặt khiến mọi người dần nhận thấy có gì không ổn, nhưng Toge chưa trói chặt được anh, cô cần thêm chút thời gian nữa.

  Mùi nước hoa nữ như ẩn như hiện, những hương phấn vệt son, quá rõ rệt, quá chói mắt. Đặc biệt là Shinobu. Cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang mất dần khi Giyuu liên tục tránh né sự động chạm của cô. Shinobu biết Tomioka Giyuu là một bệnh nhân phiền phức. Nhưng nó không đến mức này. Tên ngốc đó muốn giấu diếm điều gì với mùi máu nồng nặc đó, một bệnh nhân không biết quý trọng bản thân mình.

  Kochou Shinobu không thích, cái cách Tomioka Giyuu không chịu đến thẳng Trang viên Hồ Điệp. Anh dừng lại ở Thủy Trạch, rồi mới đến chỗ cô, mang theo mùi nước hoa nữ nồng nặc và những món trang sức lỉnh kỉnh vô tình mắc vào trên tóc. Và Kochou Shinobu rất không thích, cái cách anh tỏ ra không biết gì và tránh né mỗi lần đầu ngón tay cô chạm vào anh. Người thiếu niên trước mặt cô cần được băng bó, và những món đồ của phụ nữ đó có thể khiến máu của anh ngừng chảy được đâu.

  - Tomioka - san, dù có hơi bất lịch sự, nhưng anh đang hẹn hò với một người nào đó sao? Một người phụ nữ chẳng hạn.

  Shinobu hỏi, dường như là vô tình, khi cô thấy anh lại rụt người lại khi cô chạm vào bắp chân anh. Người phụ nữ đó đang nhắc nhở cô à? Một vị y sĩ đang chăm sóc bệnh nhân của mình.

  - Không.

  - Ồ, đứng yên nào, Tomioka - san.

  Shinobu đứng dậy và tiến lại gần anh hơn. Tomioka nghiêng đầu, bối rối khi hơi thở của cô lướt qua gò má anh. Đầu ngón tay cô xuyên qua mái tóc đen dày, kéo ra một cái trâm cài hoa anh đào.

  - Vậy thì cái trâm gài mắc trên tóc anh là của ai nhỉ?

  Loạt xoạt. Có tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Nhưng Shinobu không mấy để tâm, cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

  - Toge (Cô ấy bảo tôi đeo cái này lên cô mới không khó chịu. Tôi thích nơ vải hơn, kẹp nơ vải là đẹp nhất, giống Tsutako - nee, Tsutako - nee... ). Ừm!

   Shinobu vô tình bấm mạnh vào vết thương khiến anh phải thốt ra một lời rên nhẹ. Hình phạt nhỏ vì anh lại mơ màng khi đang nói chuyện với cô. Tomioka - san, thật bất lịch sự~. Tomioka Giyuu nhíu mày nhìn cô.

  - Kochou. (Cô có thể bỏ tay ra được không.)

  - Ôi trời, ôi trời, xin lỗi nhé Tomioka - san, xem tôi này, bất ngờ quá đi thôi, mà Toge là ai nhỉ? Tự dưng nghe thấy một cái tên lạ khiến tôi bị bất ngờ.

  Giyuu gật đầu một cái, rất nhẹ và với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi biết rồi, hóa ra cô bị giật mình, Kochou. Cảm thấy cô đang nhìn anh, Giyuu cũng nhìn lại Shinobu. Sự im lặng kéo dài trong căn phòng quanh quẩn mùi nước hoa Toge Toge. Tuyệt vời, Tomioka Giyuu không có ý định giải thích Toge là ai. Trùng Trụ cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật.

  - Ara ara~ Tomioka - san, anh làm như này sẽ khiến mọi người ghét anh đó~

  Giyuu mím môi. Anh nhìn cô và đáp lại một cách nghiêm túc, vẫn câu trả lời như mọi khi, nhưng Shinobu vẫn cảm thấy có gì đó là lạ trong giọng điệu của anh.

  - Tôi không có bị ghét. (Toge nói rồi, cô ấy thích tôi, chỉ có mình cô ấy thôi... vậy nên, tôi không có bị ghét).

  - Ừm hứm~ băng bó xong rồi, Tomioka - san. Anh nên hạn chế di chuyển để tránh ảnh hưởng đến vết thương nhé.

  Đáp lại Shinobu là một cái gật đầu ngắn gọn. Vị Thủy Trụ kiệm lời đó rời đi thật nhanh, như thể có một ai đang giục giã. Cô cười híp mắt, tự hỏi liệu có bao giờ thấy được Tomioka - san hành xử tử tế và dịu dàng với một cô gái không. Mùi nước hoa hồng nhức nhối thật đấy. Shinobu tiến lại gần cửa sổ. Tiếng đoàn người di chuyển hỗn loạn. Cánh cửa sổ mở toang, bắt trọn bóng lưng của Tomioka Giyuu đang rời đi, đơn độc, không bên một ai khác. Gió lùa vào trong phòng man mát, chỉ trong thoáng chốc thôi, mùi hoa hồng cũng chẳng còn nhức nhối đến thế.

[...
  Khay kim loại chất chồng những khăn vải thấm đẫm máu ngổn ngang. Giyuu ngồi thẳng lưng, bờ lưng rắn chắc và trắng trẻo đến lạ lộ ra trong không khí. Đầu ngón tay thiếu nữ chấm một chút thuốc cao, chạm vào lớp biểu bì, mon men theo những lằn ranh đỏ máu.

  - Giyuu, nếu bị thương như vậy thì không cần đến Trang viên Hồ Điệp đâu. (Một nơi chỉ toàn những ong bướm hoa chuông.)

  - Tại sao?

  Giyuu nghiêng đầu về phía Toge, khi cô mơn trớn vết cào kéo dài từ bả vai xuống dưới thắt lưng anh. Đó là do một hạ huyền mới được thăng chức để lại. Giyuu cảm thấy hơi lạnh, nhưng không quá ngại ngùng, vì khi anh bị thương Kochou cũng làm như vậy, nhẹ nhàng hơn một chút. Toge dừng lại và lấy thêm một ít thuốc vào đầu ngón tay. Nhưng thi thoảng, Kochou sẽ dùng lực mạnh hơn sau khi anh đáp lại lời cô.

  - Ừm, tôi vô tình nghe được, chủ nhân của Trang viên Hồ Điệp, Trùng Trụ - sama đúng không nhỉ, ngài ấy có vẻ ghét cậu.

  - Tôi không có bị ghé-...

  - Thấy bảo ngài ấy hay nói cậu "làm vậy sẽ bị mọi người ghét" nhỉ. Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ nói thế với những người tôi ghét thôi. À, xin lỗi cậu nhé, Giyuu, tôi không muốn làm cậu buồn, nhưng một cô gái sẽ không muốn gặp hay chạm vào người mình ghét cả, cảm giác đó nôn nao lắm... (Cậu chỉ nên giành thời gian cho một người muốn cậu là tôi.)

  Giyuu gật đầu. Mái tóc đen dài buông thõng được Toge rẽ ra nhẹ nhàng và để ra trước ngực. Trông anh có vẻ ủ rũ. Toge đứng lên, vén những lọn tóc rủ trước mặt ra sau vành tai trắng lạnh của anh, ôm lấy má anh và cười khúc khích.

  - Ngược lại, vì chỉ có mình tôi thích Giyuu thôi, nên để tôi băng bó vết thương cho cậu nhé! Tất nhiên, nếu tôi thấy không trị được, cậu có thể đi gặp cô ấy, nhưng phải xịt thứ này vào, cô ấy mới bớt khó chịu được. Vì Trùng Trụ - sama ghét cậu lắm mà.

  Toge lấy ra một lọ nước hoa mua từ đợt dạo phố trước. Hương thơm nồng nàn của hoa hồng vàng, loài hoa với những Toge Toge nhọn hoắt, ôm lấy Giyuu, để cho những người đó biết được, Tomioka Giyuu là của Toge mà...]

-----
  Bụi gai nhọn vô hình, chắn hết những đường lui, lặng lẽ. Mọi người đều biết Tomioka Giyuu có điều gì đó là lạ. Nhưng đồng thời, với một kẻ đáng ghét như Tomioka Giyuu, không có điều gì đáng để quan tâm, đúng chứ? Sanemi và Iguro hò hét khẳng định điều này. Đặc biệt là khi tên Thủy Trụ đó càng ngày càng trở nên kiêu ngạo và xa cách với họ hơn. Câu nói "Tôi không giống các cậu" thốt ra nhẹ như gió, rơi rụng như lá vàng mùa thu. Cứ thế cho đến một ngày nọ, khi Sanemi và Iguro vô tình bắt gặp Tomioka đi dạo phố với một người phụ nữ. Tà áo haori màu đỏ đậu như hòa làm một với tay áo phải của anh.

  Toge không phải là thành viên chính quy của Sát Quỷ Đội. Vì lẽ đó, chuyển động của cô bị hạn chế đôi chút. Toge chỉ có thể ra ngoài dạo phố khi có Tomioka Giyuu đi cùng, nhưng cô cũng chỉ cần thế thôi. Nếu có thể, Toge muốn chiếm dụng hết tất cả thời gian của Giyuu, chỉ có vậy, tâm trạng xao động của cô mới dừng lại thêm chút. Người đàn ông kia giống như ánh trăng trên mặt hồ, không cách nào vớt lên được. Chỉ còn cách quây nó lại thôi, che kín nó, không ai thấy được, vậy mới không sợ có người vớt lên mất, có vậy thì trăng mới nằm yên được trong lòng bàn tay cô, dịu ngoan, sóng nước dập dờn.

  Chỉ có tôi và anh trong một hố sâu, cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía họ. Tomioka Giyuu. Ở dưới này một mình thì cô đơn lắm, nên anh không được bỏ tôi lại đâu, nhé.

  Sanemi tức lắm, tức chết đi được. Khi tên Tomioka kiêu ngạo và hách dịch dạo này lại tròng thêm tội gái gú. Sao cậu ta dám bỏ thời gian rèn luyện để đi dạo phố với một con nhỏ nào đó?! Iguro gật đầu với vẻ mặt u ám. Iguro Obanai còn chưa hẹn Mitsuri ra ngoài dạo phố được lần nào bao giờ. Sanemi và Iguro chuẩn bị lao đến và cho tên Tomioka một trận, cho đến khi ánh mắt của họ va phải người phụ nữ với vết sẹo dữ dằn trên má phải.

  Đôi người đó dừng chân trên một sạp trang sức nhỏ. Khi Tomioka Giyuu đang nhìn chiếc nơ trên sạp một cách chăm chú, người phụ nữ đó cũng nhìn cậu ta, chăm chú, kỹ càng và mãnh liệt, như cách bụi gai nhìn chú chim nhỏ muốn bay, siết chặt từng chút một, cho đến khi máu chảy đầu rơi, cánh chim ngừng run rẩy. Rồi bất chợt, người phụ nữ đó quay về phía họ, mỉm cười ngọt ngào. Sanemi tặc lưỡi kéo Iguro rời đi. Ngay cái khoảnh khắc họ quay lưng, Tomioka Giyuu ngẩng đầu nhìn về phía họ, đôi mắt xanh Sapphire sẫm màu tối lại thêm đôi chút.

  - Tôi bảo rồi mà, Giyuu. Mọi người đều ghét cậu. Hai người đó là đồng nghiệp của cậu nhỉ? Sao họ không lại gần chào cậu mà lại bỏ đi vội vã như thế? Như thể họ đang thấy một thứ gì đó kinh tởm vậy....

  Người phụ nữ với năm vết sẹo lồi trắng ởn bên má phải, mỉm cười và thốt ra những lời cay đắng.

  - Tôi không bị chán ghét.

- Cậu nói đúng. Mọi người đều ghét cậu, nhưng tôi thì khác, Giyuu, chỉ có mình tôi thôi. Tôi chỉ có cậu, và cậu cũng chỉ có tôi, chỉ có tôi thôi, Tomioka Giyuu... .

  - Tôi, chỉ có mình cậu, Toge?

  Giyuu lặp lại một cách máy móc khi cô buộc anh nhìn thẳng vào cô. Toge mỉm cười ngọt ngào.

  - Đúng rồi, đúng rồi, Giyuu ngoan quá. Vậy nên cậu phải đối xử với tôi thật tốt vào, và nghe theo tất cả những gì tôi nói nhé. Tránh xa những người ghét cậu ra, nếu không tôi, người duy nhất yêu thương cậu trên thế giới này, sẽ rời đi đấy. Nếu tôi, người duy nhất yêu cậu bỏ đi thì Giyuu phải làm sao bây giờ, tôi sẽ lo cho cậu lắm đó~.

  Giyuu nhíu mày. Có một điều gì đó- Toge hào hứng kéo anh sang một sạp vải khác bên lề, ướm chiếc haori đỏ vô người và xoay tròn như một đôi cánh bướm.

  -Hì, Giyuu! Cậu thấy chiếc haori đỏ này như nào, hợp với tôi chứ?

  Anh cảm giác mình đã quên mất điều gì, có lẽ là cảm giác của anh thôi. Người phụ nữ với mái tóc tết sau đầu, chiếc nơ màu cam hồng thắt cao và vạt áo haori màu đỏ sẫm, người phụ nữ đó quay đầu về phía anh, mỉm cười ngọt ngào. Răng rắc, ảo ảnh vỡ tan trong một cái chớp mắt. Vết sẹo dữ dằn in trên gò má phải của người thiếu nữ. Giyuu nhìn cô, gật đầu khe khẽ. Cô ấy chỉ là nạn nhân do sự tắc trách của Tomioka Giyuu mà thôi. Người duy nhất vẫn còn hơi thở, không ghét anh, tha thứ cho sự thất bại của Tomioka Giyuu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top