Chương 1: Chuyển nơi khác!!

Tại Rakuzan, Những tiếng đập bóng rổ " Bịch!! Bịch!! " vang lên liên hồi trong căn phòng tập. Nhưng động tác nhanh, dứt khoát cùng uy lực của người thiếu niên tóc đỏ phát ra đã khiến những người khác cật lực khổ sở. Còn ai vào đây nữa đó là Akashi Seijuro vị đội trưởng uy nghiêm đang luyện tập bóng rổ cùng đồng đội của mình " TUÝTTTTT!!! " tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, cậu thở ra 1 hơi rồi đi lấy cái khăn trắng được xếp ngay ngắn trên ghế để lau những giọt mồ hôi chảy xuống.

- Buổi tập đến đây là kết thúc, sau kì nghỉ hè buổi tập sẽ gấp 2 lần buổi này....." Nhớ cố gắng " rõ chưa!!- Akashi vừa lau mồ hôi vừa nói đến đoạn nhớ cố gắng cậu nói rất nhỏ chỉ đủ cho 1 mình mình nghe , xung quanh thì trở thành khung cảnh kêu gào đầy sướt mướt gục tại trận vì cái gấp 2 lần quá khủng khiếp.

- Thế có quá ko đội trưởng!!!- 1 cậu con trai kêu lên.

- Hửm? Cậu có ý kiến gì với quyết định của tôi? " PHẬP!! " " Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, dám chối? GIẾT!!! " Ko còn 2 lần nữa thay vào đó là gấp 10 lần.- Akashi ném cây kéo đỏ về phía cậu con trai kia và mỉm cười nói.

- H....Hai!!- Tất cả đồng loạt giật bắn mình mà nói. Akashi liền quay đi lấy chiếc cặp của mình rồi bỏ đi ( tiếp sau là màn oánh hội đồng cậu thanh niên xấu số kia nên ta bỏ qua ha) đang đi trên đường cậu bỗng cảm thấy túi quần mình rung lên, bước chân liền dừng lại sau đó cậu thò tay lấy ra 1 chiếc điện thoại Akashi nhìn tựa đề tên người gọi tới mà cậu ko khỏi nhếch môi 1 cái. Chậm dãi bấn nút nghe, từ bên trong phát ra 1 tiếng nói trong trẻo nhưng thờ ơ 1 cách đáng yêu.

- Anou.....Akashi-kun!!- ??.

Akashi nhắm mắt định thần cùng lời nói có phần dịu dàng đối với người con trai ở đầu dây bên kia.

- Ồh Tetsuya, có chuyện gì ko?- Akashi nhẹ nhàng hỏi.

- Hiện tại....tớ cùng những người khác đang chờ cậu ở quán Hamburger đấy.- Kuroko lạnh nhạt nói trong khi Akashi còn nghe rõ ràng đôi lúc có tiếng hút sột sột vọng lại. Đủ để biết kuroko đang vừa nói chuyện với cậu vừa uống Vanilla Milkshake rồi, còn có......tiếng của 1 thằng khuyển tóc vàng vang vọng nơi đây. Nào là " Kurokocchi đáng yêu quá!! Hay là Kurokocchi đến nhà tớ chơi đi!! " Là vậy đấy. Và bây giờ Akashi bắt đầu tỏa sát khí nghi ngút khiến những người đi đường xung quanh hay những cô gái có ý định làm quen phải từ bỏ và ko dám lại gần.

- Kise-kun...làm ơn bỏ tớ ra.- Kuroko mắt cá chết nói vọng qua điện thoại.

- Ko ~~ muốn ~~ a...Kurokocchi trông đáng yêu vậy mà.....này....có ai cảm thấy bỗng dưng lạnh lạnh ko?- Kise đang ôm ấp Kuroko liền cảm thấy lạnh mà nói.

- * Chẹp!! Chẹp * Ó ẽ ậu ông ăn ống ầ ủ ( Có lẽ cậu ko ăn uống đầy đủ )?- Murasakibara vừa ăn umaibo vừa nói.

- Ăn xong rồi hẵn nói Murasakibara.- Midorima đẩy gọng kính nói.

- Này....tôi ko biết mắt mình có vấn đề hay ko nhưng....hình như có ám khí màu đen bay ra từ điện thoại của Kuroko.- Aomine đang ăn Haburger thì đột nhiên nhận thấy mà ngừng việc ăn lại mà hỏi.

- Hở?- Đến bây giờ tất cả mới chú ý đến sát khí phóng ra từ điện thoại của kuroko. Từ từ 1 giọng nói mang hơi ý chết chóc vang lên.

- R-Y-O-T-A....cậu đang làm gì....với Tetsuya của tôi hử.....?- Akashi gằn giọng nói.

- A....AKASHICCHI!!!!- Kise sợ đến run bần bật mặt tái mét, những người xung quanh cũng ko kém là bao.

- * Ực!! * Kise cậu nên chuẩn bị sẵn quan tài đi.- Aomine nuốt ực 1 miếng Hamburger mà ko thèm nhai.

- A....A....Akashicchi...b...bình..tĩnh ha...ha...ha.- Kise lắp ba lắp bắp nói.

- " Ai dám chống lại tôi kể cả bố mẹ cũng chết!! Cậu hiểu rồi chứ Ryota? "- Akashi nói.

Kise triệt để im bặt ko dám nói 1 câu mà chỉ gật đầu lia lịa với vẻ mặt sợ hãi.

- Tốt.- Akashi nhắm mắt mỉm cười nhẹ, tay phải thì vẫn đang cầm chiếc điện thoại làm cả bọn giật mình vì đột ngột xuất hiện bất thình lình. Kuroko đang hút sữa lắc thì bị nghẹn, Kise thì bị ngã ra khỏi ghế, Aomine thì tất cả những thứ đang nhai trong mồm đều như thế bị phun hết ra ngoài, Murasakibara thì bóp nát cái umaibo đang ăn, Midorima thì đang cắt đồ ăn bị làm giật mình mà cắt luôn vô tay.

- A.....AKASHI!! Cậu đến mà ko gây tiếng động gì hết bộ là ma àh!!?- Aomine hét lên tim suýt phọt cả ra ngoài.

- Đ....đúng vậy Akashicchi lần sau đừng xuất hiện bất thình lình như vậy!!- Kise đứng dậy xoa xoa cái mông của mình mặt biểu cảm đầy đau thương :))) .

- Hửm? Daiki, Ryota có ý kiến gì muốn nói với tôi?- Akashi bật chế độ giết người lên nhìn Aomine với Kise đang run lẩy bẩy ôm chặt lấy nhau, ko thẹn mà đồng thanh nói:

- K...KO CÓ GÌ!!- Aomine/Kise giật bắn mình hét lên khi nhìn thấy dị vật sắc nhọn màu đỏ đang dần lộ ra.

- Tốt giờ thì.......Kuroko đi cùng tôi 1 lúc.- Akashi mỉm cười rồi quay sang kéo Kuroko đang bận hút sữa lắc đi bỏ lại nhưng con người đang ngu ngơ ko hiểu chuyện gì ( Ý chỉ Aomine, Kise, Murasakibara và Midorima ).
_________________________________________
                  ××× Ở ngoài ×××
Akashi cứ thế kéo Kuroko đi hết đường này đến đường nọ khiến cậu khá bực mình vì thế Kuroko đã giật tay lại hỏi:

- Akashi-kun, cậu kéo mình đến đây làm gì?- Kuroko nói với khuôn mặt khó hiểu.

Akashi cũng dừng lại bước chân nhẹ nhàng quay sang nhìn Kuroko với ánh mắt kì lạ.

- Tetsuya.....kì nghỉ hè này....cậu đã có dự định gì chưa?- Akashi điềm đạm hỏi đôi lúc lại liếc nhìn lên mặt trăng chói sáng kia.

- Ưm.....cũng ko hẳn....tớ có lịch cùng Seirin đi nghỉ mát ở bãi biển và....ko phải cũng sẽ đi chơi với các cậu sao?- Kuroko ngẫn nghĩ 1 lúc rồi ngước gương mặt Poker Face để trả lời. Akashi trông thấy vậy liền cười phì 1 cái rồi lại ngẩng đầu ngước nhìn vì trăng kia, ko hiểu sao Kuroko thấy Akashi bây giờ rất lạ. Tia sáng của ánh trắng chiếu rọi lên con người tóc đỏ ấy cứ thể như chỉ cần 1 cái chạm nhẹ cũng có thể tan biến vào hư ko, nghĩ đến đây lòng Kuroko bỗng nhói lên. Cậu cảm thấy rất lạ vì sao lại thấy đau đến thế, đang chìm đắm trong suy nghĩ thì 1 giọng nói dịu dàng lại vang lên.

- Có lẽ....kì nghỉ hè này cũng có thể là về sau....tôi ko thể đi chơi cùng các cậu.- Akashi điềm tĩnh nói khiến Kuroko hoảng hốt ngước khuôn mặt khó hiểu lên nhìn. Akashi thấy vậy đành thở dài nói tiếp.

- Là do cha tôi, ông ta muốn tôi chuyển đến 1 nơi khác ở Nhật Bản để định cư vì lí do công việc. Cũng ko biết khi nào sẽ trở về....cho nên tôi muốn nói với cậu trước.- Akashi nói, nhìn vô thì thấy cậu ko có biểu hiện gì là đau buồn nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy 1 tay cầm cặp của cậu đang siết lấy cái quai rất chặt. Kuroko mặt mũi tối sầm lại tay cầm cốc sữa lắc cũng siết lại, lạnh giọng hỏi.

- Cậu sẽ.....chuyển đến đâu? Thật sự là phải chuyển sao...?- Kuroko hỏi.

- Ừk, chuyển đến nơi được gọi là Namimori và cũng sẽ học tại trường trung học ở đấy mai tôi phải đi có gì cậu nhớ thông báo với những người khác và.....cố gắng giữ gìn bản thân...nhất là khi ko có tôi cũng ko được ngừng việc luyện tập.- Akashi nhẹ nhàng nói.

- Vậy.....tụi tớ....có thể đến thăm cậu chứ?- Kuroko vẫn cúi gầm mặt nói, tóc mái đã che hết biểu cảm trên khuôn mặt cậu để lại 1 vùng trời yên tĩnh.

- ......Được thôi Tetsuya.- Akashi nhắm đôi ngươi lại suy ngẫm rồi mở ra nói.

-.....Unk!! Chúng tớ nhất định sẽ đến thăm cậu Akashi-kun.- Kuroko sau 1 hồi im lặng liền ngước đôi mắt đầy thành ý và nghiêm túc lên nói. Akashi nhìn vô con mắt ấy ko thẹn mà cười nhếch mép 1 cái, nụ cười ấy bỗng chốc làm tim Kuroko đập dồn dập, mặt cũng bỗng chốc nóng lên được bao phủ bởi 1 lớp phiếm hồng trên mặt. Cậu e ngại cúi đầu để che đi biểu cảm thú vị trên khuôn mặt nhưng cái tai đo đỏ đã bán đứng cậu. Akashi ko khỏi buồn cười trước phản ứng này của Kuroko, cậu nhẹ nhàng nói.

- Tetsuya....rồi sẽ đến lúc tôi nói cho cậu biết 1 chuyện vô cùng quan trọng đến lúc đó....." Cậu vĩnh viễn sẽ ko thuộc về bất kì 1 ai ngoài tôi!! ".- Akashi vừa nói vừa nghĩ thầm ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu mãnh liệt như 1 con mãnh thú sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người trước mặt bất cứ lúc nào. Kuroko nghiêng đầu ngơ ngác trước câu nói của Akashi.

- Đến lúc đó....thì sao? Akashi-kun?- Kuroko vẫn giữ khuôn mặt Poker Face hỏi.

- Đến lúc đó.....hãy chờ tôi!! Nhất định phải chờ!!- Akashi nói khuôn mặt nghiêm túc lạ thường.

- Ư...ưmk " Ý cậu ấy là gì? Chờ? " - Kuroko ậm ừ cho qua rồi nghĩ thầm.

- Cảm ơn cậu Tetsuya,.....bây giờ cũng khá muộn rồi cậu nên về trước kẻo lại bị cảm trời tối sẽ rất lạnh.- Akashi ngước nhìn lên bầu trời đêm lạnh lẽo kia rồi lại cúi xuống nói với Kuroko.

- Umk, vậy tớ về trước đến nơi thì nhắn cho tớ 1 tiếng......mai có lẽ tớ sẽ đến tiễn cậu.- Kuroko nói rồi ngước lên nhìn nhận được cái gật đầu đồng ý của Akashi mà thở dài quay người đi về, sau khi thân ảnh của người con trai tóc xanh đó khuất đi chỉ để lại 1 thân hình của cậu thiếu niên tóc đỏ bơ vơ giữa làn đêm tăm tối âm u và tĩnh mịch. Bất giác ánh mắt đỏ lóe lên trong màn đêm cùng nụ cười nhếch mép khiến người khác lạnh sống lưng, như thể.....1 ác quỷ đang âm thầm tính toán trong màn đêm lạnh thấu xương.

- Tetsuya àh....Tetsuya....cậu thật ngây thơ làm sao....dần dần cậu sẽ ko thể ngờ rằng....mình lại rơi vào cái lưới mà tôi đã chải ra chỉ để....bắt gọn lấy cậu. Sẽ nhanh thôi....Tetsuya chờ tôi.- Akashi lạnh giọng nói rồi cất bước rời đi.
_________________________________________
×× Sáng hôm sau 8h am, tại ga tàu điện ngầm ××
Ở nơi này luôn nhộn nhịp mọi lúc, người người xách theo hành lí nặng nề chỉ để đi 1 chuyến nghỉ ngơi và kì nghỉ hè. Đặc biệt nổi bật nhất trong đám đông là những cái đầu sặc sỡ màu sắc, đó là Gom họ đang tụ tập để tiễn đưa người con trai tóc đỏ đó.

- Akashi!! Tại sao đi mà ko chịu nói 1 tiếng cho tụi tôi biết?!!- Aomine nhăn mày hỏi ( Đúng hơn là hét vào mặt Akashi ).

- Mou~~ đúng vậy cậu chỉ nói cho mình Kurokocchi biết!! Thật ko công bằng!!- Kise phồng má nói.

- * Chẹp, chẹp * Ếu ậu ịnh i í ất ải ói ột iếng ứ àm ọi ời ật ắn ả ình!! ( Dịch: Nếu cậu định đi ít nhất phải nói một tiếng chứ, làm mọi người giật bắn cả mình. ) - Murasakibara vẫn nhai umaibo, nhìn Akashi với cặp mắt thẫn thờ nói.

- Murasakibara nhai xong rồi hẵn nói, Akashi cậu định đi bao lâu? Và sao cậu ko đi cùng cha của mình?- Midorima thanh niên nghiêm túc 1 tay đẩy gọng kính nói.

- Ko phải Kuroko nói với các cậu rồi sao? Cũng ko biết khi nào trở về nhưng đừng lo tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Còn về việc đi cùng thì cha tôi đã đi trước khi kì nghỉ hè bắt đầu là 2 ngày cho nên tôi phải đi tàu đoạn đầu và đoạn sau sẽ có xe riêng trở đi tiếp.- Akashi nhắm mắt lại nói trong đầu thầm tính toán với bố già để tìm cách mau chóng có thể quay về thì....." TUÝT!!!! Chuyến tàu mang số xxx sắp sửa khởi hành!! Đề nghị quý khách nhanh chóng đi vào. " chuyến tàu chuẩn bị khởi hành kèm theo tiếng nói báo hiệu của người quản lí.

- Ồh, phải đi rồi nhỉ.- Akashi ngước lên nhìn biển báo chuyến tàu rồi 1 tay xách chiếc vali màu đen cất bước chuẩn bị đi lên chuyến tàu đó.

- AKASHI!! NHỚ PHẢI MUA QUÀ KHI TRỞ VỀ ĐÓ!!!- Aomine hét lên rồi cười tinh nghịch vẫy tay.

- AKASHICCHI!! CẬU NHỚ PHẢI CHỤP ẢNH KHI ĐẾN ĐÓ ĐẤY!!- Kise cười cười vẫy tay hét lên.

- Akashi!! Cầm lấy túi umaibo này nếu chán nhớ lôi chúng ra ăn.- Murasakibara nói rồi quẳng luôn bịch bánh umaibo đầy ự về phía Akashi và đương nhiên cậu bắt lấy gọn gàng.

- Còn đây là linh vật may mắn trong hôm nay của cung nhân mã!!- Midorima nói rồi phi tới 1 vật sắc nhọn đo đỏ tới phía Akashi, cậu nhanh nhẹn tóm lấy bằng 2 ngón tay khi nhìn kĩ lại thì đó là 1 cây kéo đỏ mới toanh. Mắt Akashi sáng lên trong chốc lát rồi lại biến mất giờ đây chỉ còn mỗi Kuroko, Akashi liền chăm chú nhìn chằm chằm Kuroko như thể mong đợi gì đó rồi Kuroko lúc lọi từ trong túi và lôi ra 1 cái bùa hộ thân ném về phía Akashi và nói:

- Akashi-kun!! Cái này...tớ trong 1 lần tình cờ đến chùa mà thấy. Cho nên tớ quyết định lấy nó cho cậu!! Nhớ bình an trở về đấy và....CHÚNG TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẾN THĂM CẬU!!!- Kuroko hét lên, Akashi mỉm cười nhẹ nhàng trong lòng cậu bây giờ rất ấm áp nhìn lại tất cả lần cuối. Akashi liền quay đầu bước lên con tàu câu cuối cùng cậu nói " Được, tôi sẽ trân trọng chúng. " và rồi cánh cửa đóng lại.
                                   * End chap 1 *
_________________________________________
* Đôi lời của ta *
1) Gom vẫn đều là 16 tuổi ( Bằng tuổi Hibari bấy giờ để phù hợp với hoàn cảnh vào trường Namimori. )
2) Cp vẫn sẽ là Akakuro, còn về phía Tsuna cho mọi người tự bình chọn cp chính. Ta sẽ dựa vào số phiếu để đưa ra kết quả cuối cùng.
3) Các sự kiện Mafia vẫn vậy mặc dù ta sẽ thay đổi 1 số các chi tiết trong đấy.
4) Còn những việc khác sẽ dần dần tiết lộ trong các phần của truyện.
5) " Nghiêm cấm!! " sao chép và đăng lung tung ở những nơi khác khi ko có sự cho phép từ ta. Nếu có các hành vi này xuất hiện ta sẽ drop truyện.
6) Hết rồi ^^ có gì ta sẽ nói thêm sau ha ( ^♡^ )/ Bye Bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khr#knb