Hối hận (V)

Lại một lần nữa màn hình máy tính chạy tới cảnh này. Cậu mệt mỏi khuỵu gối xuống sàn, chẳng thể nào ngồi dậy. "Người đó" tiến lại, vòng tay cậu qua vai, đỡ cậu đứng lên.
Cậu vẫn còn nhớ rõ. Toàn bộ sức nặng của cậu đã đè lên thân "người đó". Hơi nóng hầm hập lan truyền qua vải vóc. Mồ hôi nhớp nháp giữa hai tầng da thịt. Và cả thứ biểu cảm ngu xuẩn, đáng nguyền rủa cậu đã bày ra khi đó.
"Tại sao cậu lại xuất hiện?" "Cậu ở đây để làm gì?" - Những câu hỏi cậu đã không thốt lên thành tiếng, nhưng lại hiển hiện một cách rõ ràng.
"Người đó" đã nhìn thấy, nhưng lại vờ chẳng biết. Trận đấu vẫn phải tiếp tục, không nên để bị gián đoạn bởi những hiềm khích đã ấp ủ thật lâu.
Có phải "người đó" đã an ủi cậu?
Có phải "người đó" đã khen ngợi cậu?
Có phải "người đó" đã trả thù giúp cậu?
Tất cả chúng, có phải là thật tâm "người đó" muốn thế hay không?
Chẳng còn ai có thể trả lời. Còn cậu, thì vẫn quay quắt bởi chúng.
Nếu lúc đó, cậu có cơ hội nói xin lỗi cho những lời ngu ngốc cậu đã nói trong quá khứ, thì liệu nó có được chấp nhận không?
Và liệu cậu có cảm thấy thanh thản hơn không?
Chẳng ai có thể trả lời. Mọi sự đã rồi. "Người đó" cũng không còn.
Video đã chạy tới những giây cuối cùng. Tiếng vỗ tay và hoan hô từ khán đài là khúc nhạc nền bi tráng cho thứ "chiến thắng" thấm đẫm máu tươi này.
Và một lần nữa, tay cậu lại rê chuột về nút replay.
Đây đã là lần thứ 8407, nhưng cậu vẫn chưa có được câu trả lời, thế nên các con số vẫn cứ phải cộng thêm dần...
====
Des: goth_jill
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top