12
Trong một lúc, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Chính xác hơn, Chase đang chăm chú nhìn Josh, còn Josh thì trong trạng thái bối rối, chỉ dám lén lút liếc anh.
Việc chịu đựng sự im lặng này thật quá sức.
Đặc biệt là trong tình huống như thế này.
Josh cảm thấy như sắp chết vì bầu không khí nặng nề lặp lại y hệt như ở phòng khách, nhưng sự im lặng khi nãy chẳng là gì so với bây giờ. Người đang run rẩy vì cảm giác bị phản bội trước mặt anh không giống với những đồng đội anh làm việc cùng.
Cơn giận của Chase lúc này hoàn toàn chính đáng.
Vậy nên, Josh đã chuẩn bị tinh thần để lắng nghe tất cả sự tức giận của anh, dù cho có bị đánh đi chăng nữa.
Anh ấy sẽ không giết mình.
Josh đã nghĩ đến đó, nhưng rồi lại nhíu mày. Không thể nào.
"Cậu."
Cuối cùng, Chase cũng lên tiếng. Josh lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo.
"Đưa tôi thuốc."
Josh im lặng lấy hộp thuốc ra theo yêu cầu. Chase giật lấy nó, rồi chậm rãi đọc từng chữ trên nhãn, như thể muốn khắc sâu chúng vào tâm trí. Dĩ nhiên, dù có đọc bao nhiêu lần, nội dung cũng không thay đổi.
Khi đọc xong, Chase ngẩng đầu lên. Gương mặt anh vẫn hiện rõ vẻ khó tin.
"... Thật sao?"
Chase gần như khó khăn lắm mới thốt ra được. Josh cảm thấy thôi thúc muốn phủ nhận để trấn an anh, nhưng tất nhiên, điều đó không thể làm được.
Josh kiềm chế ham muốn đó và chỉ gật đầu.
Chase cắn chặt môi dưới, rồi ngay lập tức thở ra một hơi run rẩy. Nhìn anh cố gắng kìm nén cảm xúc, Josh bỗng thấy đau lòng.
Nhưng cảm giác đó cũng chỉ kéo dài đến khi Chase bất ngờ ném mạnh lọ thuốc trên tay.
"Hả?!"
Josh không thể ngờ được hành động đó. Chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn, anh nhìn theo lọ thuốc bay qua ban công, rồi biến mất đâu đó trong khu vườn.
Josh sững sờ, miệng há ra mà không thể nói thành lời.
"... Cái thứ này là gì chứ?"
Chase không trả lời mà chỉ nói tiếp.
"Vậy tất cả những gì tôi có với cậu chỉ là thế này thôi sao?"
"..."
"Ha..."
Chase bật ra một tiếng cười khan. Josh không thể chịu nổi bầu không khí này, anh thở dài đầy khó chịu rồi mở miệng.
"Ừ, chỉ có thế thôi. Vậy giờ anh muốn làm gì?"
Anh cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối Chase, nhưng đó không phải là vấn đề thực sự lúc này. Ngay bây giờ, anh đang cố gắng giữ tỉnh táo khi bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của Chase. Nếu không có thuốc, anh phải chịu đựng thế nào đây?
Không màng đến tình trạng của Josh, Chase tiếp tục.
"Thế à?"
Josh cứng họng trước sự vô lý của Chase, nhưng anh ta lại tiến thêm một bước.
"Tôi có thể qua kỳ phát tình cùng cậu từ giờ trở đi."
"Cái gì?"
Josh lập tức phản ứng. Nhưng Chase càng nói trắng ra hơn.
"Cậu cũng chẳng có cách nào khác, phải ngủ với ai đó thôi."
Anh nói với giọng đầy châm chọc, nhìn gương mặt ngốc nghếch của Josh.
"Hay là cậu định tìm ai đó mỗi lần đến chu kỳ và lăn lộn với họ? Giờ nhìn tôi như một kẻ thay thế đúng không?"
Josh lần này cũng không nhịn nổi.
"Anh vừa ném thuốc của tôi đi, đồ khốn."
Lời phản đối của anh hoàn toàn hợp lý, nhưng thứ duy nhất nhận lại chỉ là một tiếng cười nhạo báng.
"Mỗi lần đến chu kỳ, tôi đều nói sẽ ngủ với cậu mà."
Những lời lẽ kiểu này chẳng có tác dụng gì cả, nhưng Chase vẫn dùng chúng. Lần đầu tiên, Josh cảm thấy như đang đối diện với một bức tường.
Hương thơm ngọt ngào trong không khí dày đặc hơn bình thường. Vì Chase đang tức giận, nhưng không chỉ có vậy—Josh cũng đang choáng váng. Anh siết chặt nắm tay rồi lại thả ra nhiều lần để cố đè nén cảm xúc đang dâng trào.
Anh muốn đấm một cú để tỉnh táo lại, nhưng rồi vẫn cố nhịn.
Nhìn thấy gương mặt của Chase, anh lại không thể ra tay được, tinh thần chiến đấu cũng theo đó mà tan biến.
Josh theo thói quen hít một hơi thật sâu, nhưng đó lại là một quyết định sai lầm.
Chết tiệt.
Khi nhận ra, pheromone của Chase đã tràn sâu vào phổi anh.
"Mình đúng là đồ ngu mà."
Josh cảm thấy chóng mặt, anh than thở trong đầu. Hơi thở của anh bắt đầu rối loạn, tâm trí dần trở nên mơ hồ. Anh không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Josh nhắm mắt lại, đưa tay ra phía trước.
"Chúng ta nói chuyện sau đi. Hôm nay tôi không chịu nổi nữa—"
"Tại sao?"
Đột nhiên, Chase giật mạnh cánh tay anh. Josh sững sờ nhìn vào đôi mắt cướp đoạt của Chase, đến tận lúc nhận ra thì đã quá muộn.
"Anh đang làm cái gì vậy... với tôi?"
Lần hiếm hoi Josh lắp bắp vì quá bối rối. Chase nheo mắt lại.
"Tại sao?"
Anh ta thì thầm bằng một giọng trầm thấp.
"Cậu đang kích thích sao?"
"Cái thằng—"
Josh nghiến răng buông ra một câu chửi, nhưng hơi thở nóng bừng cùng gương mặt đỏ ửng đã hoàn toàn tước đi sự đe dọa của anh.
Chase cúi xuống nhìn anh. Josh cố giãy khỏi anh ta, nhưng vô ích.
Josh biết Chase sắp hôn mình. Anh cũng biết mình phải đẩy anh ta ra ngay lập tức, nhưng thay vì quay đầu đi, anh lại nhắm mắt lại.
Đôi môi chạm vào nhau, và một tiếng thở dài vô thức bật ra từ khóe miệng anh.
"Haa..."
Hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau. Lưỡi dày của Chase quấn lấy anh, trong khi cánh tay anh ta siết chặt eo Josh, kéo anh lại gần hơn.
Cơ thể Josh nóng rực lên, phía dưới cũng bắt đầu phản ứng.
"Haa... Haa..."
Hương pheromone ngập tràn trong cổ họng anh. Chase đang đổ tràn pheromone lên cơ thể Josh.
Josh gần như không còn ý thức.
Một lúc sau, khi Chase rời môi, Josh đã hoàn toàn mềm nhũn, tứ chi không còn chút sức lực.
Chase nhanh chóng đỡ lấy cơ thể sắp gục ngã của anh, cúi xuống nhìn gương mặt Josh.
"... Cậu đúng là một Omega."
Anh thì thầm, giọng nói không rõ là tiếng thở dài hay là sự tán thưởng.
Josh chỉ nhìn anh với ánh mắt mơ màng. Chase lại nghiêng đầu xuống.
Môi họ chạm vào nhau, Josh hoàn toàn nhắm mắt lại, hé mở môi. Chase luồn lưỡi vào bên trong, vội vàng lướt qua từng ngóc ngách, cuốn lấy từng thớ thịt. Nước bọt tràn ra, một phần chảy xuống cổ họng Josh, và đột nhiên, anh nhớ lại ký ức khi đang ngậm lấy dương vật của Chase.
Thân dưới Josh căng cứng. Cảm giác đó cũng truyền sang Chase.
"...Cậu muốn sao?"
Chase hỏi, môi vẫn chạm môi. Josh hấp tấp gật đầu. Đôi môi nóng bỏng của họ cọ sát mãnh liệt. Chase khẽ rên lên, rồi đột ngột ôm lấy Josh.
Josh lờ mờ nhớ ra rằng chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Được một người đàn ông khác nhẹ nhàng bế lên giường trong khi tâm trí còn mơ hồ thế này khiến anh vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.
"..."
Lưng chạm vào bề mặt mát lạnh, Josh nhận ra rằng Chase đã đặt anh xuống giường. Anh ngước nhìn lên, ánh mắt mờ sương vì kích thích. Chase đang quỳ nửa người, cúi xuống nhìn anh, rồi chậm rãi kéo áo ra khỏi quần.
Josh nuốt nước bọt khi thấy Chase không mở từng nút áo mà chỉ vắt chéo tay, kéo áo qua đầu một cách mạnh mẽ. Chiếc áo bị ném xuống giường. Chase cất giọng trầm khàn:
"Muốn liếm không?"
Josh gật đầu. Không rời mắt khỏi Josh, Chase cởi khóa quần và kéo xuống.
Một dương vật cứng rắn bật ra khỏi lớp vải lót. Nhìn màu hồng nhạt phủ lên phần đỉnh, Josh hoàn toàn bị cuốn hút.
Chase cúi xuống và ép hạ bộ xuống gần Josh. Anh há miệng, đầu lưỡi vừa chạm vào đầu khấc, hơi thở nóng bỏng lập tức phả lên da thịt.
"...!"
Áp lực nặng nề lấp đầy cổ họng. Josh vươn tay vuốt ve bắp đùi rắn chắc của Chase, bàn tay lần xuống bóp nhẹ tinh hoàn. Anh muốn nuốt trọn một lần, nhưng nó quá dày và dài để có thể làm vậy.
Bất đắc dĩ, Josh liếm quanh, dùng tay nắm lấy thân dương vật và bắt đầu mát-xa.
"...Ha."
Một tiếng rên trầm thấp vang lên từ phía trên. Josh tập trung mút chặt, đôi môi khẽ cử động, tạo ra ảo giác như thể não anh đang tan chảy bởi hương pheromone nồng đậm của Chase.
Chase nhấp nhẹ hông, đẩy dương vật vào sâu hơn.
Josh không thể cử động miệng khi cổ họng bị kích thích liên tục. Như thể Chase cũng khó mà chịu đựng lâu hơn, anh ta thở hổn hển, cúi xuống sâu hơn.
Dương vật bị ép vào sâu trong họng, Josh gần như nghẹt thở, nhưng Chase vẫn nhấn mạnh hơn, gồng chặt phần thân. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập.
"...!"
Hương pheromone đậm đặc trộn lẫn với hơi ấm bên trong cổ họng. Josh cảm nhận được dòng chất lỏng đặc sệt chảy xuống, để lại dư vị nồng nàn.
Tâm trí anh trống rỗng.
"... Ahh, ahh."
Chase rút ra, Josh ho sặc sụa, cảm giác buồn nôn dâng lên. Mỗi lần ho, dư vị tanh nồng lại dâng lên trong cổ họng.
Khi cơn ho dần dịu xuống, cơ thể Josh hoàn toàn kiệt sức.
"Ha... Ha... Ha..."
Anh nuốt nước bọt khô khốc, rồi nằm vật xuống giường như thể bị đánh gục. Đây là lần đầu tiên anh mệt đến mức này.
"Tình dục thực sự là một việc tiêu hao quá nhiều năng lượng." Josh nghĩ mơ hồ.
Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng bởi pheromone của Chase, khiến mọi thứ càng trở nên mãnh liệt hơn.
Chỉ khi cảm giác ươn ướt giữa hai chân dần lan ra, Josh mới nhận ra-anh đã xuất tinh từ lúc nào không hay.
Nhưng đối với Chase, đó chỉ mới là bắt đầu. Josh để anh cởi dây thắt lưng và kéo quần xuống. Ngay sau đó, khu vực giữa hai chân dường như trở nên mát hơn, và khi Chase ném áo sơ mi đi, anh cũng ném luôn quần xuống giường. Josh chỉ đờ đẫn nhìn khi Chase cúi đầu xuống lần nữa.
"Cậu thật sự ướt đến mức khó tin. Tất cả Omega đều như thế này sao?"
Chase hỏi, khẽ mút rồi buông môi dưới của mình ra. Josh ngẩn người đáp:
"Tôi không biết... Tôi cũng chưa từng thấy Omega nam."
"Vậy cậu chưa từng ngủ với Omega nam nào à?"
Chase vừa hỏi vừa chơi đùa với đầu ngực của Josh bằng những ngón tay. Josh hơi lo lắng, nắm lấy tay anh, khế vuốt ve đầu ngực mình rồi cất giọng.
"Người đàn ông duy nhất tôi từng ngủ cùng là anh. Cho đến bây giờ, tôi chỉ ở bên phụ nữ..."
Josh lẩm bẩm, thở dốc.
"Tôi thích phụ nữ, và tôi chưa từng nghĩ đến việc ngủ với một người đàn ông."
Đôi mắt của Chase nheo lại. Josh không thể kìm nén được nữa, anh đưa ngón tay lên miệng. Chiếc lưỡi ướt áp chặt quanh những ngón tay dài, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, như thể đang say mê. Chase nhìn cảnh tượng đó, gương mặt trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, cơ thể anh cũng có phản ứng rõ rệt, phần phần dưới dần cứng lại khi chạm vào chân của Josh.
'' quần áo !"
. Những lúc khác, nó sẽ khép chặt, nhưng bây giờ, chỗ đó mở ra một khe hở. Không chút do dự, Chase chọc vào, làm căng chặt các nếp nhăn. Dưới áp lực, Josh nuốt nước bọt và vặn vẹo khuôn mặt.
Dương vật tiến vào, đâm tận cùng , dữ dội, nhưng khuôn mặt nhìn Josh lại hoàn toàn khác với anh. Josh không thể hiểu nổi tại sao anh lại nhìn anh bằng ánh mắt này.
Anh ấy không biết rằng ánh nhìn kiên định của mình sẽ tiếp tục rời khỏi khuôn mặt. Chase cứ nhìn mãi khi Josh nuốt xuống, nhíu mày và giữ nhịp thở mỗi khi đẩy vào rồi rút ra. Josh trở nên xấu hổ vì ánh nhìn đó, và phần dưới càng siết chặt.
"Ô, ừ đúng rồi."
Mặc dù nghiến răng, nhưng anh vô thức rên rỉ qua miệng khi thứ đó cắm sâu vào bên trong. Khi nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Josh trở nên bối rối và cố quay đầu đi, nhưng bàn tay của Chase nắm lấy cằm anh, ép anh quay lại, đầy đáng sợ khi tránh né ánh nhìn ấy. Khi không thể tránh được mà phải chạm mắt, biểu cảm của anh trở nên dữ dội.
"Cậu đang nhìn đi đâu? Đang tưởng tượng đến ai?"
Josh chớp mắt bối rối trước những lời nói đó. Anh cố gắng phủ nhận, nhưng Chase nhanh hơn.
"Nhìn tôi đi, xem ai đang làm cậu thế này."
.•
"Đừng nhắm mắt lại!"
Chase gầm lên thô bạo, siết chặt bàn tay đang giữ cằm anh. Miễn cưỡng, Josh buộc phải bộc lộ rõ cảm xúc của mình khi đối diện với ánh nhìn ấy. Mỗi khi Chase đẩy vào rồi rút ra, khuôn mặt Josh tự nhiên nhăn lại, cảm giác khoái cảm và đau đớn lan tỏa cùng lúc, nhưng dù nhìn thấy điều đó, Chase vẫn không dừng lại .
"Ah, ha, ha."
Hơi thở của Josh ngày càng gấp gáp. Cùng với đó, nhịp đẩy của Chase cũng tăng tốc nhanh chóng. Mỗi khi thứ đang căng cứng đến cực hạn rút ra, anh cảm thấy như sụp đổ, một nỗi sợ hãi dâng lên, cứ như thể dạ dày bị hút cạn, nhưng đó chỉ là trong chớp mắt. Và ngay khi thứ đó lấp đầy trở lại, ý thức của anh lập tức trống rỗng, trắng xóa.
"Wow..."
Khi Chase xuất ra lần nữa, một thứ nóng bỏng như chính bản thân hắn tràn vào sâu trong bụng Josh. Josh nhắm mắt lại trong chốc lát, cảm nhận từng đợt co giật dữ dội từ thứ nóng rực đang rung lên bên trong mình.
****
"...?"
Ai đó đang hôn lên má và môi anh. Cảm giác đó vừa nhột vừa nũng nịu, khiến Josh khẽ nhíu mày. Sau đó, anh mới từ từ mở mắt.
Mất một chút thời gian để lấy lại tiêu điểm. Sau khi chớp mắt vài lần, anh mới nhận ra ánh nhìn đang hướng về mình và chậm rãi quay đầu lại. Chase đang chăm chú nhìn anh, ngay sát bên cạnh.
"Uh..."
Josh vô thức mở miệng, nhưng ngay lập tức cảm thấy xấu hổ và mặt đỏ bừng. Lượng pheromone của Chase đã giảm đi đáng kể. Nhờ vậy, Josh cũng dần lấy lại được lý trí. Anh muốn hỏi tại sao Chase vẫn chưa ngủ, nhưng Chase đã mở miệng trước.
"Ai đây?"
Bối rối, Josh nhanh chóng nhận ra ý nghĩa trong lời nói khi Chase vuốt nhẹ vành tai anh. Chase lại hỏi, ngón tay chậm rãi mân mê vết hằn trên vành tai Josh.
"Ai để lại dấu vết này?"
"Nếu là cậu thì sao?"
Josh hỏi ngược lại, nhưng Chase đáp ngay không chút do dự.
"Cậu muốn tôi giết hắn không?"
Josh trầm ngâm một lúc, cân nhắc xem nhân loại sẽ mất hay được gì nếu người đàn ông này biến mất khỏi thế giới. Anh cũng suy nghĩ liệu Chase đang đùa hay thật sự nghiêm túc.
"Cậu có thể làm một cái mới đè lên nó."
Josh đưa ra phương án mà Henry từng đề nghị, nhưng câu trả lời của Chase vẫn không thay đổi.
"Không quan trọng, tôi vẫn sẽ giết hắn."
Josh chẳng biết nói gì thêm. Nếu bây giờ nói ra sự thật, liệu có giải quyết được vấn đề không? Có lẽ nên để Chase có thêm thời gian để tránh bị sốc. Nhưng có lẽ nói ngay bây giờ sẽ tốt hơn. Josh hạ quyết tâm, mở miệng.
"Chuyện đó..."
Trước khi kịp nói hết câu, Chase đột nhiên đè người lên anh, hôn xuống môi anh. Vì vậy, Josh đánh mất cơ hội để tiếp tục. Anh chờ đợi một chút, rồi định đẩy Chase ra, nhưng Chase không để anh có cơ hội đó.
Bàn tay nóng bỏng lướt xuống dưới, nắm lấy cả Josh lẫn chính mình, nơi vẫn còn ướt át.
Một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng Josh. Không thể cưỡng lại, anh cũng hạ tay xuống, nắm lấy tay Chase và bắt đầu cùng nhau vuốt ve.
"Ha... Ha..."
Hơi thở gấp gáp hòa quyện, hơi nóng lại tràn xuống phần dưới.
"Joshua."
Ngay trước khi cao trào, Chase đột ngột dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên đầy trêu chọc.
"Cho tôi vào nhé?"
Câu trả lời vốn đã được định sẵn. Josh chỉ lặng lẽ gật đầu. Và khi Chase đẩy vào nơi đã trở nên mềm mại và ướt át...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top