3. Thủy quốc

Dẫu đã vào cuối đông nhưng thời tiết Thủy quốc vẫn chẳng có dấu hiệu ấm lên. Giữa phố xá nhộn nhịp, tuyết đã bắt đầu rơi. Những tia nắng ít ỏi trong ngày cứ thế bị che khuất bởi bầu trời âm u. Hàng quán hai bên đường đã bắt đầu thưa dần. Có người chê thời tiết xấu buôn bán ế ẩm, lục tục dọn hàng. Lại có người cố nán lại để kiếm thêm chút đồng bạc lẻ.

Kisame ghé vào một sạp mì bên đường, gọi một bát mì lớn. Chủ quán sợ hãi dung mạo của gã nên tay chân lóng ngóng, chỉ một bát mì mà mất tận gần nửa nén hương mới làm xong. Gã bưng bát mì ra rồi tranh thủ biến về sau bếp, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Kisame đã quen với cảnh này nên không tỏ thái độ gì, thản nhiên dùng bữa. Chẳng biết có phải tay chủ quán sợ quá nên quên bỏ muối hay không mà mì nhạt tuếch.
Những lời của Thần Vũ đế vang vọng trong đầu hắn.

“Chú ý chăm sóc tốt thê tử tương lai của ngươi.”

Tên sát thần giết người không ghê tay, tàn nhẫn khát máu trong mắt người đời như hắn có thể chăm sóc tốt cho ai chứ. Hoàng thượng là đang nhắc nhở hắn phải để Nhị hoàng tử kia sống không được chết cũng chẳng xong đây mà. Quả thật, hắn có vô số thủ đoạn khiến người kia sống dở chết dở, nhưng hắn khinh thường việc đó. Những thủ đoạn đó vốn phải dùng để đối phó bọn loạn thần tặc tử, bọn gian thần tội ác tày trời gây hại cho bách tính chứ không phải để hành hạ một kẻ thế mạng thân cô thế cô ở chốn đầm rồng hang hổ này.

Lại nói, với tình hình hiện tại của Thủy quốc, Thần Vũ đế chắc cũng chẳng rỗi hơi để tâm đến chuyện nhà hắn. Đất nước này thoạt nhìn thì yên bình, nhưng thực tế thì có bắt tám cái sào cũng không nhảy tới được hai chữ đó.

Thủy quốc là một quốc gia rộng lớn với hơn nửa lãnh thổ giáp biển, bao gồm thành Thương Lan- nơi đời đời hoàng đế dựng đô lập nghiệp, phồn hoa bậc nhất- cửu châu và 16 tòa thành biên giới phía Tây, trong đó có hai châu Thường, Bình giáp biển hiện đang bị thổ phỉ chiếm giữ, giao thương đường biển trì trệ. Các châu còn lại đều được ban cho các vị tướng quân thuộc Thất đại tướng trấn giữ, lần lượt là: Thừa châu ở phía Đông do Jinin Akebino trấn thủ, Tuy châu bên cạnh thuộc về Jinpachi Munashi. Trong khi đó, Quỷ tướng quân Momochi Zabuza đã nhiều năm trấn giữ Tuyên châu, bảo vệ kinh thành khỏi phỉ nạn. Kinh châu cằn cỗi phía Bắc do nữ tướng Ringo Ameyuri cai quản, là vùng gánh chịu nhiều thiên tai nhất cả nước, nhờ vậy mà Nhan châu- một vùng ven biển- do Kushimaru Kuriarare làm chủ mới mưa thuận gió hòa, trở thành nơi sản vật trù phú nhất. Đạm châu phía Tây Bắc của Hozuki Magetsu cũng không khá hơn Kinh châu là bao, lại do giáp ranh Thường châu nên hay bị thổ phỉ tràn sang gây rối. Cuối cùng là Dụ châu, vùng đất biên giới phía Đông, vừa được ban cho Vĩnh An Hầu làm đất phong. Mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, mỗi ngày đều phải phòng ngừa bọn man di cướp phá.

Nói đến Thất đại tướng, dân gian thường đồn thổi rằng họ là những kẻ mang mệnh thiên sát cô tinh, trên người tụ đầy oán khí từ vô số mạng người họ giết. Mà kẻ nổi danh nhất chính là Quỷ tướng quân Momochi Zabuza. Danh tự này không chỉ xuất phát từ ngoại hình đáng sợ của hắn mà còn bởi cách hắn kết liễu kẻ thù: chặt đầu. Thanh đại kiếm trong tay gã- Kubikiribocho- cao bằng một người trưởng thành, ba người cũng không nhấc nổi. Gã dùng chính thanh kiếm này lấy đầu kẻ địch một cách từ từ, tựa như tên đồ tể chặt thịt bằng con dao cùn, đem lại cái chết đau đớn vô tận. Nếu nói rõ ra, thì gã và Kisame là sư huynh đệ đồng môn, đều được lão Thượng thư huấn luyện bằng những phương pháp tàn nhẫn nhất, song đã gần 10 năm rồi họ chẳng gặp nhau lấy một lần.

Ringo Ameyuri, nữ tướng duy nhất trong hàng ngũ này, cũng là người thú vị nhất. Nàng xuất thân là đồ tể mổ heo ở Kinh châu, do căm hận giặc phỉ đốt phá thôn làng của mình nên lấy thân nữ nhi tòng quân. Nàng hữu dùng hữu mưu, bách chiến bách thắng không hề thua kém đấng nam nhi, dẫn quân dẹp sạch thổ phỉ, trả lại yên bình cho bách tính Kinh châu. Vì vậy Chiêu Dương Trưởng công chúa Karatachi Mei đã cầu xin thánh thượng phong thưởng, ban Kinh châu cho nàng trấn giữ.

Kisame buông đũa, thôi không nghĩ nữa. Hắn để lại tiền trên bàn rồi dắt ngựa rời đi về hướng doanh trại ngoài thành.

Vài ngày sau, cuối cùng sứ đoàn Hỏa quốc đã đến được kinh thành. Họ chọn con đường vòng từ Thừa châu qua Nhan châu rồi mới đến đây, tuy xa hơn chút nhưng vẫn tốt hơn gặp phải thổ phỉ giữa đường. May mắn thay, suốt dọc đường không gặp trở ngại gì lớn, ngoại trừ Itachi suýt ngất xỉu mấy lần. Mãi đến khi Matsuri làm ầm ĩ lấy tính mạng y ra đe dọa Terai, gã mới chịu đưa thêm một tấm chăn mỏng. Lúc này đây, đích đến của chuyến hành trình dài đằng đẵng đã ở ngay trước mắt, song Itachi cũng chẳng vui mừng nổi. Y biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Bước qua cánh cổng to lớn này, y không còn là Thừa tướng tài hoa người người ngưỡng mộ hay “Nhị hoàng tử” Hỏa quốc nữa, mà là con giun cái kiến mặc người giày xéo.

“Khụ, khụ ... khụ...” Một tràng ho khan vọng ra từ trong xe, nhưng những kẻ xung quanh chẳng mảy may để tâm đến.

“Điện hạ, người ổn không?” Matsuri luôn túc trực bên cửa sổ xe ngựa lo lắng hỏi. Tuy nhiên, không giống bao lần trước, người bên trong trấn an nàng bằng một câu “Ta ổn” bằng giọng nói nhẹ đến mức dễ dàng bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, lúc này, bên trong xe ngựa im bặt không một tiếng động. Sự im lặng ấy khiến nàng sợ hãi.

“Điện hạ ... Điện hạ, người không sao chứ? ... Điện hạ ...” Matsuri hoảng loạn, vội vén rèm nhảy vào xe ngựa bất chấp lễ nghi.

Thế nhưng, trái với tưởng tượng của nàng, người trong xe vẫn bình an vô sự.

“Điện hạ, người ...”

“Suỵt.” Itachi ra hiệu nàng im lặng. “Ở lại đây một lát.” Nói xong, y lại chống tay lên thành xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Matsuri ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại trong xe. Nàng ngồi đối diện Itachi, trong đôi mắt nâu vẫn chưa tan nỗi lo lắng.

Như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, y khẽ nói:
“Ta không sao.”

Cứ thế, một nam một nữ ngồi đối diện nhau trong xe ngựa với bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Song, khung cảnh bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược.

Đoàn người vượt qua cổng thành sừng sững như núi, tiến vào đường phố. Kinh đô Thủy quốc nổi tiếng náo nhiệt phồn vinh, kẻ buôn người bán qua lại hối hả tựa nước chảy mây trôi. Ấy vậy mà giờ đây, nơi này lại toát lên vẻ vắng lặng, heo hút lạ thường. Hai bên đường phố chẳng có lấy một bóng người, nhà nhà đều đóng sập cửa. Terai nhìn ngang liếc dọc quan sát xung quanh. Biết trước người Thủy quốc không hoan nghênh gì họ, gã cũng không bất ngờ gì, ra hiệu cho đoàn người tiếp tục đi.

Đương lúc bọn họ thở phào nhẹ nhõm vì thông quan dễ dàng, những cánh cửa đóng kín từ nhà dân đột nhiên bật mở. Dân chúng ồ ạt đổ xô ra đường cái, vây kín sứ đoàn Hỏa quốc bên trong.

“Không ổn- ”

Nhận thấy tình hình không bình thường, Terai hô hào thuộc hạ tăng tốc, mau chóng băng qua đoạn đường này. Chỉ cần tới được dịch quán là họ sẽ an toàn. Thế nhưng, mệnh lệnh còn chưa ra xong, miệng Terai đã bị chặn lại bằng một quả cà chua không biết từ đâu ném tới. Ngay lập tức, càng nhiều thứ đáp xuống người gã hơn. Rau hư, trứng thối, kèm theo cả tiếng chửi rủa. Khung cảnh bỗng trở nên nhộn nhịp hơn nhiều.

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Matsuri liền hé cửa sổ lên xem thử. Nàng còn chưa kịp hoảng hốt vì tình cảnh họ đang gặp phải thì đã giật mình vì khuôn mặt lấm lem đủ thứ của Terai bất thình lình ập vào mặt. Tức thì, Matsuri không chút do dự đóng cửa sổ, khóa cửa xe ngựa, lấy tốc độ như lốc xoáy hoàn thành một loạt động tác, xong xuôi lại ngồi xuống đối diện Itachi. Nếu lúc nãy người này không gọi nàng vào xe thì bây giờ có lẽ nàng cũng thảm chẳng kém Terai.

“Điện hạ, ngài không sợ bọn chúng bỏ chúng ta lại tẩu thoát một mình sao?”

Itachi không nhìn nàng, cười khẩy:

“Hắn dám sao?” Danzo cử Terai đến chẳng những để giám sát y, mà còn phải bảo vệ y. Nếu hôm nay y vừa vào kinh thành đã rơi vào tay dân chúng, không chừng y vì không chịu nổi ô nhục mà tiết lộ bí mật, kéo theo lão chết cùng thì sao? Tuy Danzo đang giữ Sasuke trong tay, nhưng Itachi là kẻ điên, một kẻ điên có cái tôi cao ngất. Lão không dám đánh cược quyền lực mà khó khăn lắm lão mới nắm giữ được.

Xe ngựa tăng tốc, bách tính vẫn bám theo. Con đường đến dịch quán vốn không xa giờ lại như cách vạn dặm, đi mãi chẳng tới nơi. Song, dường như những chuyện bên ngoài chẳng hề ảnh hưởng đến Itachi. Y nhàn nhã hướng mắt nhìn ra cửa sổ, sống lứng thẳng tắp. Mắt phượng khẽ híp, đôi con ngươi đen thăm thẳm như hắc diệu thạch nuốt chửng tất cả ánh sáng như có thể xuyên qua lớp cửa sổ mỏng, xuyên qua tràng cảnh hỗn loạn kia, thấu triệt mọi điều.

Đây là màn chào hỏi Thần Vũ đế gửi tới y. Không có hoàng đế hậu thuẫn, sao dân chúng dám làm bừa. Chưa kể binh lính Thủy quốc đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Phòng vệ kinh thành nào lỏng lẻo vậy được, chỉ do chúng không muốn nhúng tay mà thôi.

Theo những gì y biết khi còn giữ chức vị Thừa tướng Hỏa quốc, Thủy quốc không yên bình như vẻ bề ngoài. Nạn phỉ chưa trừ, thiên tai liên miên. Vì thế chúng mới nhân lúc Hỏa quốc cháy nhà chạy tới hôi của, ép Hỏa quốc cam nguyện làm chư hầu, cống nạp lễ vật hàng năm.

Dưới gối đương kim hoàng đế Karatachi Kagura có hai vị công chúa và bốn vị hoàng tử. Nhị hoàng tử Kimimaro đã qua đời vì bệnh khi vừa lên tám, còn tứ hoàng tử Gozu tử trận sa trường năm năm trước trong một trận chiến với Hỏa quốc, bị chính tay Thần Uy đại tướng quân Uchiha Obito, cũng chính là biểu ca của Itachi và Sasuke, kết liễu.

Thần Vũ đế đương tuổi tráng niên, chưa lập trữ quân. Dẫu vậy, Đông cung vẫn là miếng mồi béo bở người người nhắm tới. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này chính là Khánh vương Ao, thân sinh nhi tử của Minh quý phi Suikazan Kin, phi tử được sủng ái nhất hậu cung. Khánh vương cũng là vị hoàng tử đầu tiên được phong vương, ban ba tòa thành biên giới phía Tây làm đất phong trấn thủ. Gã được cữu phụ là Binh bộ Thượng thư đưa vào quân doanh từ sớm, lập được vô số chiến công, tay nắm binh lực hùng hậu, uy danh hiển hách. Lại thêm mẫu tộc Suikazan có căn cơ sâu rộng, môn sinh bái phỏng dưới trướng Binh bộ Thượng thư nhiều không kể xiếc. Người ủng hộ Khánh vương gần như trải rộng khắp một nửa triều đình.

Tuy nhiên, một nửa còn lại trung thành ủng hộ Chiêu Dương Trưởng công chúa Mei. Thủy quốc không quan trọng xuất thân nam nữ, chỉ cần có tài và được vạn dân tin tưởng thì đều có thể bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Trưởng công chúa chính là trường hợp như vậy. Dù là thân nữ nhi, nàng không hề kém cạnh các đấng mày râu, thậm chí khiến bọn họ phải hổ thẹn khi đứng cạnh nàng. Trưởng công chúa cũng từng được huấn luyện trong quân ngũ, góp công dẹp phỉ loạn ở Kinh châu mấy năm trước.

Không như Khánh vương xử tử tất cả thổ phỉ, với tôn chỉ lấy nhân nghĩa làm đầu, nàng chiêu mộ những kẻ hoàn lương, xung vào lực lượng khai khẩn đất hoang, mở rộng Kinh châu. Trước công lao to lớn ấy, Thần Vũ đế đã sắc phong nàng là Chiêu Dương Trưởng công chúa, ban thêm đất phong gồm bốn tòa thành phía Tây và Nhan châu làm của hồi môn. Thế nhưng, mẫu tộc của nàng lại không hùng mạnh như Khánh vương. Nhiều năm nay, tộc Hozuki mãi không có nhân tài trên quan trường, cho đến khi Mangetsu lập công, nhập vào hàng ngũ Thất đại tướng, gia tộc này mới coi như có chút khởi sắc. Dù sinh mẫu của nàng là đương kim hoàng hậu, nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, song do đau lòng trước cái chết của nhị hoàng tử nên một lòng thành tâm bái Phật. Chuyện hậu cung đều do Minh quý phi xử lý.

Ngoài Chiêu Dương Trưởng công chúa, hoàng hậu Hozuki Tamaki vẫn còn một nữ nhi. Ngũ công chúa Hotaru.

Thất hoàng tử Raiga, nhi tử của Túc phi, là một kẻ bất tài không đáng nhắc đến.

Bát hoàng tử của Mai phi, Meizu, chỉ mới năm tuổi, không đủ gây ra sóng gió gì.

Itachi dời tầm mắt về chiếc bàn trà nhỏ trong xe ngựa. Y cầm lấy tách trà bằng sứ trắng đơn giản, chẳng có gì bắt mắt trong tay, ngón trỏ thon dài miết nhẹ lên miệng tách. Mỗi khi có chuyện nghĩ không thông, y đều làm động tác này.

“Phu quân” tương lai của y, Hoshigaki Kisame, là tộc nhân duy nhất còn sót lại của tộc Hoshigaki. Gia tộc này từng có một vị Đoan Tuệ hoàng quý phi rất được tiên hoàng sủng ái, sau này không rõ vì sao vị đó lại bị biếm vào lãnh cung. Khi Kagura lên ngôi, tộc Hoshigaki rời khỏi kinh thành, không còn ai biết họ ở đâu nữa. Có lời đồn rằng họ gặp thổ phỉ trên đường, cả tộc bị giết sạch. Lại có người nói do họ nắm giữ bí mật hệ trọng của hoàng tộc nên bị diệt khẩu. Bẵn qua mười lăm năm, khi người đời đã quên mất sự tồn tại của gia tộc này thì cái tên Hoshigaki Kisame xuất hiện.

Xét tình hình này, Thần Vũ đế lẽ ra nên phòng bị ngoại thất Suikazan hùng mạnh chứ không phải một tướng quân xuất thân từ một gia tộc suy tàn. E rằng vị phu quân này của y có gì đó khiến hoàng đế phải dè chừng. Việc phong hầu lần này chính là một đòn phủ đầu. Bề ngoài thì như lộc từ trên trời rơi xuống, thực chất là nhát dao chặt đứt mọi mưu đồ bất chính của hắn. Kisame gia nhập hàng ngũ Thất đại tướng trễ nhất, chiến công không bằng sáu vị còn lại. Còn có sư phụ hắn, Suikazan Fuguki, lăn lộn quan trường nhiều năm vẫn ở chức Thượng thư. Hắn một bước phong hầu, đối với ai cũng thấy cay mắt.

Rầm.

Tiếng đóng sầm cửa kéo Itachi khỏi dòng suy nghĩ. Y bừng tỉnh, bấy giờ mới nhận ra mình đã đến dịch quán rồi. Matsuri mở cửa xe, vừa bước ra nàng đã suýt cười khi thấy Terai đầu toàn trứng, mặt dính nào là cà chua nào là rau cải thối, cả người bốc lên thứ mùi kì dị. Nàng tránh xa gã ra như thể dịch bệnh, mím chặt môi, gồng hết cơ trên người mới không để lọt tiếng cười ra khỏi miệng, kẻo tên này nổi điên thì mệt. Nhưng cái điệu nín cười của Matsuri còn chọc điên Terai hơn cả khi nàng cười thẳng vào mặt gã. Terai tức đỏ mặt, ném lại một câu “Các ngươi chờ đó!” rồi nhanh tay lẹ chân tìm chỗ tắm rửa.

Chân trước Terai vừa quay lưng đi, chân sau Matsuri đã cười phá lên, cười đến không thẳng nổi eo. Itachi đứng trước dịch quán, đợi nàng cười xong mới cất tiếng gọi nàng theo mình vào trong.

Suốt chặng đường gian khổ từ cổng thành đến dịch quán, Itachi, người chẳng hề lộ mặt, không hề hay biết rằng có một người luôn dõi theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top