Chương 3
Đã nhiều tháng trôi qua khi Pete nghĩ về phản ứng của Vegas trong vườn lần trước, Kinn và Vegas mải bận rộn với công việc suốt vài tuần qua, giải quyết đợt hàng mới mà họ làm cùng một vài bang nhỏ ở Bangkok. Khi họ không họp để lập quyết định hay chi tiêu ngân sách thì họ lại phải dọn dẹp đống lộn xộn do bên đối thủ gây ra với việc mở rộng của gia tộc Theerapanyankun. Đó chỉ là vài vấn đề nhỏ, nhưng nó khiến đôi anh em họ đó bận rộn vì họ phải sử dụng một vài mối quan hệ ngầm. Pete và Porsche tất nhiên đã giúp đỡ họ, nhưng hai người không tham gia vào những cuộc thảo luận chính giữa Kinn, Vegas và Ram, vị mafia mà họ đang làm việc cùng. Và vì thế, hai cựu vệ sĩ thấy họ đang quá rảnh rỗi.
Lợi dụng thời gian thảnh thơi này, họ đang ngồi ở một quán bar mà Porsche hay ngồi trước khi anh tiến vào giới mafia. Lẩn vào trong góc để giúp họ có sự riêng tư và khả năng để quan sát xung quanh, vì họ đã uống vài ly.
Porsche đã nhanh chóng nhận ra rằng sau khi mối quan hệ của anh ấy và Kinn công khai, việc bị nhận ra ở chỗ đông người không hề thông minh, nó khiến họ dễ bị chú ý. Nhưng anh và Pete không hề vô dụng, họ cách xa khái niệm đó, thậm chí, họ là một cặp đôi nguy hiểm khi đi cùng nhau. Không kể đến việc Porsche đã thấy được hai vệ sĩ mà Kinn khăng khăng anh phải mang theo khi đi ra ngoài, hai người đang cố gắng để không bị chú ý bởi những người khác trong quán. Anh ấy biết có ít nhất hai người nữa của Vegas mà anh không thể thấy. Vậy nên anh và Pete đang uống một cách thoải mái hơn mọi khi.
Họ đã quen nói về một vài công việc thường ngày vài lần trước, vậy nên hiện tại họ đang phàn nàn về việc bạn trai họ quá bận rộn. Porsche hỏi về Vegas, nói rằng anh không thấy hắn ta gần đây và Pete chỉ thở dài.
"Anh ấy...chỉ đang là Vegas, tao đoán thế. Bọn tao đã lâu không dành nhiều thời gian cùng nhau." Pete ngừng lại để uống một ngụm rượu.
"Tao biết anh ấy bận với đợt hàng mới cùng bang của Ram, nhưng..."
Porsche đặt ly lên bàn, quay người về hướng Pete. "Nhưng sao?"
Pete lại thở dài, "Nhưng nó ức chế thật đấy! Tất nhiên anh ấy có dành thời gian cho tao, nhưng nó rất hạn chế."
Cậu ấy liếc nhìn điện thoại, như thể để nói rằng Vegas còn không thèm nhắn tin, không thèm để ý đến cậu. Thực sự là, nó khiến cậu ấy bồn chồn. Vegas thường ghét việc Pete đi ra ngoài mà thiếu anh ấy, đứa bé to xác sẽ luôn lo lắng và nhắn tin cho cậu liên tục mỗi giờ, hoặc nhiều lần mỗi tiếng, để đảm bảo Pete vẫn ổn.
Porsche cười hiểu ý Pete, nhấc ly rượu và uống ngụm dài. Điện thoại của anh không hề rung lên sau khi Kinn hỏi liệu mọi thứ vẫn ổn ở bar và Porsche đã đảm bảo với anh là nó vẫn tốt. Anh lại uống thêm một ngụm rượu khác.
"Tao hiểu mày. Thời gian của tao với Kinn gần đây...không được thoải mái như trước," anh nghĩ về sự giảm sút thời gian họ dành cho nhau, và trong lúc đó, Kinn không còn nồng cháy như mọi khi.
Nó không có nghĩa là Kinn đã trở thành một nhà sư, nhưng mọi khi anh ấy thường...chiếm hữu hơn, mạnh bạo hơn, bất cứ thứ gì bạn muốn nghĩ. Anh ấy thường để lại dấu vết khắp cơ thể Porsche, nhắc nhở anh và mọi người nhớ rằng Porsche là của anh, chỉ của anh. Nhưng gần đây, anh thường chú ý hơn đến ý thích của Porsche, cố gắng đền bù cho sự bận rộn của anh và bỏ rơi bản tính chiếm hữu của mình. Không phải Porsche đang phàn nàn, hoặc là có hơi hơi một chút. Tình dục vẫn rất tuyệt, luôn tuyệt, nhưng Porsche nhớ sự độc chiếm của Kinn, anh thích việc đi xung quanh khi biết rằng Kinn muốn thể hiện cho cả thế giới anh thuộc về ai.
Pete hiểu ý Porsche. "Giống thế đấy." Cậu ta thở hắt, nhớ về việc Vegas đã kiềm chế thế nào với mình gần đây.
Cố gắng bào chữa với bản thân rằng việc chăm sóc sau khi làm là tốn thời gian và tốn năng lượng. Mà năng lượng là thứ Vegas đang thiếu hụt gần đây. Pete uống hết cốc của mình trước khi tiếp tục.
"Không phải tao không hiểu việc anh ấy bận rộn, nhưng..." Pete lại dừng lại.
Porsche nhìn cậu, biết rằng Pete đang cố kìm nén điều gì đó.
"Nói ra đi. Tao biết mày đang giấu gì đấy."
"Nhưng bọn tao chưa chịch nhau một cách tử tế hàng tuần rồi, được chưa?!" Pete bĩu môi, "Kiện tao đi, nhưng tao hơi ức chế một chút."
Porsche biết sở thích của Pete trên giường, hơi hơi, nói chung là anh không muốn biết mọi thứ về sở thích của bạn mình - giống như Pete đối với anh. Ai lại nói về việc này cơ chứ? Đó không phải việc bạn có thể nói với tất cả mọi người.
Nên Porsche biết khi cậu nói việc họ không chịch nhau một cách tử tế nghĩa là gì, nghĩa là Vegas đang kiềm nén bản thân.
"Ah. Có vẻ chúng ta đang ngồi trên cùng một con thuyền đấy." Porsche thở dài, lắc ly rượu trong tay.
Pete ngồi dựa vào ghế và tiếp tục bĩu môi. Porsche đặt ly rượu lên bàn và bắt chước Pete cau có khi nghĩ về lần cuối anh tỉnh dậy với đầy vết cắn và bầm tím trên người từ Kinn, cách anh ấy nói "Em là của tôi." Anh không thể nhớ nổi.
Nằm dài lại gần Pete, Porsche đặt đầu lên vai bạn mình, để cho men rượu chạy dọc khắp cơ thể.
Pete nghiêng đầu dựa lên đầu Porsche và đặt tay lên đùi anh, nắn bóp một chút, cố gắng an ủi Porsche và bản thân rằng mọi thứ sẽ không mãi thế này.
Porsche bật cười, nghiêng mặt nhìn lên Pete.
"Làm sao?" Pete hỏi.
"Tao chỉ đang nghĩ rằng, bây giờ, khéo tao còn dành nhiều thời gian với mày hơn cả với bạn trai tao." Porsche giải thích.
"Hmm," Pete lại nhìn điện thoại, vẫn nằm yên trên bàn và không có một thông báo mới nào.
Porsche nhìn xuống, thấy tay Pete vẫn đang đặt trên chân anh. Anh bật cười trước khi nói thêm,
"Mẹ nó, khéo mày còn chạm vào tao nhiều hơn bạn trai tao," Anh liếc mắt xuống tay Pete.
Pete cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại và nghiêng đầu nghì về tư thế ngồi của họ. Porsche đang ở bên phải cậu, bên trái của cơ thể anh đang dựa vào người cậu, đầu họ chạm vào nhau, và tay phải của Pete đang đặt trên đùi Porsche. Nhìn họ giống như một cặp. Mặt Pete nở một nụ cười xấu xa khi cậu nhớ về cách Vegas phản ứng khi thấy cậu và Porsche tạm biệt nhau lúc ở vườn. Anh ấy đã không kịp đợi về đến nhà để chiếm lấy Pete, đặt cậu ngồi lên người anh ngay lúc họ vào ghế sau của xe và khiến Pete ra hai lần trước khi họ về nhà. Kể cả sau đó anh cũng không dừng, thực tế là Vegas đã rất mạnh bạo vào đêm đó.
Porsche cảm nhận được bạn mình đang suy nghĩ một ý tưởng điên rồ sẽ khiến họ gặp rắc rối. Khác với suy nghĩ của mọi người, Pete không phải một thiên thần. Porsche bỏ đầu khỏi vai Pete để nhìn thẳng vào cậu.
"Mày đang nghĩ gì thế?" Anh hỏi Pete đầy cảnh giác.
"Porsche," cậu nở một nụ cười. "Mày nhớ nụ hôn của chúng ta không?" sự xấu xa tràn ngập trong đôi mắt của Pete.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top