CHƯƠNG 31: KỊCH BẢN
CHƯƠNG 31: KỊCH BẢN
Ngày 08/05/2022
Review: Camillia
<Chuẩn bị vào một chương mới đặc sắc và nhiều tình tiết nha>
--- Kinn ---
Kinn làm việc liên tục trong phòng. Đây là tách cà phê thứ ba trong đêm. Tình huống của Nhà lớn hiện tại rất căng thẳng. Tài liệu quan trọng bị rò rỉ từ phòng làm việc của Kinn, nên họ nghi ngờ kẻ nội gián là các vệ sĩ của Kinn. Hệ thống camera an ninh bị tấn công cách đây hai tuần nên họ đã mất những cảnh cần thiết.
Mọi chuyện đều mất kiểm soát...
Bây giờ họ đang phải xem xét thủ công tất cả các tài liệu để có đáp án chính xác nhất. Họ đoán ra rằng nội gián phải là người đã làm việc ở đây một thời gian dài để hắn ta có thể biết những gì cần làm và phải làm bằng cách nào. Hắn ta có khả năng hack máy tính. Điều mọi người lo lắng hơn là gián điệp này không phải là một kẻ tiểu nhân hám tiền mà là một kẻ giảo hoạt đáng sợ. Hắn ta vẫn tiếp tục ăn cắp ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Điều đó chứng tỏ gián điệp chính vẫn ở đây.
Tài liệu bị mất là tập hợp tất cả thông tin liên quan đến việc kinh doanh đen. Đó là buôn bán vũ khí bất hợp pháp, cùng với các khu đất ở khu vực Tam giác vàng... Đó là còn một dây chuyền, từ đơn hàng, hàng hóa, các khoản thanh toán, các quan chức chính phủ liên quan...
Việc kinh doanh trong bóng tối này đều phải làm trong bí mật... nếu không các đối tác, nhà cung cấp , khách hàng đều có thể bị ảnh hưởng. Không những thế còn là vấn đề liên quan đến luật pháp như trốn thuế, kinh doanh phi pháp có thể tịch thu hết mọi thứ họ sở hữu. Của cải nhiều thế hệ có thể bị mất chỉ sau một đêm.
Tất cả những người dưới quyền Kinn đều được lệnh rời khỏi phòng làm việc và không được đi vào cho đến khi có thông báo mới. Đội ngũ của Tankhun và Kim đã có mặt để giúp đỡ Kinn. Kinn quyết tâm giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt để Porsche được minh oan.
Tankhun và các vệ sĩ của anh ở đó để cổ vũ mọi người bằng cách nhảy và múa. Pete là người duy nhất có giá trị nhưng cậu đang ngủ gật... Kinn cảm thấy rất có lỗi với cậu vì Pete phải theo dõi Vegas vào ban ngày và sau đó đến giúp anh sắp xếp công việc, giấy tờ suốt đêm. Pete thỉnh thoảng sẽ ngủ quên như vậy. Tankhun vỗ lưng và nói những câu như, "Ngoan.... Ngủ tiếp đi..." , như thể Pete là đứa con bé bỏng của anh.
Đó là khung cảnh trái ngược trong căn phòng lam việc của Kinn. Kim và người của Kim đang làm việc thì bên kia, Khun và người của anh đang mở tiệc linh đình. Kinn không biết mình nên cảm ơn Khun khi đã làm cho tình huống bớt căng thẳng hay khó chịu bởi tiếng ồn mà họ tạo ra.
Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau...
"Khun!!! Mày tắt nhạc đi!! Tao sắp phát điên rồi!" Kim quay qua nói với vẻ khó chịu.
"Tại sao? Tao chỉ muốn mọi người thư giãn thôi! Đó là lý do tao bật nhạc. Mày bị sao vậy Kim?" Khun đứng dậy, mắng mỏ.
"Ôi, gu âm nhạc của mày thật kinh khủng. Tao sắp điếc đến nơi rồi! Mày có thể câm miệng đi được không?"
"Bình tĩnh nào. Ai cũng được vui vẻ. Nào, mọi người, nói cho tôi biết mọi người thích bài nào? Tôi sẽ hát phục vụ mọi người!" Kim lắc đầu ngao ngán. Khun nhìn xung quanh rồi dùng lại trên đám người của Kim, nhìn chằm chằm...
"Tôi ...tôi không thích bất kỳ bài nào cả. " Anon trầm ngâm trả lời.
"Cái gì?? Được rồi, cậu đến từ vùng nào? Danh sách bài hát của tôi có chứa tất cả các vùng miền!" Khun tự hào khoe khoang màn hình điện thoại.
"Từ phía bắc..."
"Tốt! Tuần trước tôi đến quán rượu của Jay Yok. Tôi nghe thấy bài hát này và rất thích nó. Pol, Arm chuẩn bị!!" Tôi và Kim bối rối nhìn nhau.
"Bật nhạc lên, tôi đã học được hai từ mới của khu vực phía bắc!" Sau đó, tiếng nhạc ầm ầm vang lên khắp căn phòng.
*** Lời bài hát*** Xin lỗi vì mình không thể dịch được lời bài hát vì không nhận ra nó là bài gì, nên đành chịu. Nói chung là Khun hát theo giọng miền bắc, sai tè lè lắm... Mong là lúc lên phim, có thể biết là bài nào***
Ôi, chết tiệt! Tôi ấn tay vào thái dương khi thấy Pol và Arm đứng dậy và nhảy theo cổ vũ Khun. Ai có thể tin rằng cậu chủ và vệ sĩ của một gia đình mafia lại có thể đùa giỡn như vậy?
"Đủ rồi, tên điên! Anon đi xuống lấy cây côn cho tao!" Kim giật điện thoại khỏi tay Khun, ngay lập tức tắt nhạc.
"Tại sao mày cần côn?" Khun hỏi.
"Đánh vào đầu mày đó!"
"Ôi... Lớn chuyện rồi, Khun Kim định đánh cậu chủ của chúng ta!" Arm nói đùa. Cậu ta không ngại mối quan hệ giữa cậu chủ - vệ sĩ, vì cậu ta biết lúc nào có thể nói đùa, lúc nào cần nghiêm túc. Vệ sĩ của Khun cũng hâm hâm như cậu chủ của họ vậy... Thôi, bỏ đi vậy.
"Arm!! Đồ phản bội!! Nhạc của tao bị tắt vì mày để cho nó giật lấy đó!" Khun quay sang mắng Arm, rồi giật lại điện thoại trên tay Kim.
"Gu của mày thay đổi? Ai đã dạy cho mày nghe mấy bài hát này?"
"Chậc... người mở ra thế giới âm nhạc cho tao chính là Porsche...HẢ...nhắc tới Porsche, tao lại..." Khun trừng mắt nhìn tôi. Anh trai biết tôi và Porsche đang cãi nhau nhưng anh chả thèm an ủi tôi. Lại còn mắng tôi vì đã làm tổn thương cậu ấy.
** Lại lời bài hát tào lao hết sức*** Ồ! Porsche .. ouch! Đau quá! Trái tim em quằn quại... Sao trái tim em vẫn đau?...
Anh đặt tay lên ngực trái, quằn quại trong đau đớn. Tôi đen mặt, đứng dậy, đá anh ta. Nếu không phải là anh trai tôi, thì tôi đã bắn thẳng vào đầu anh ta rồi cho đỡ phiền phức.
"Mày làm đau tai tao quá! Chưa buồn ngủ sao? Đi ngủ đi thằng khốn!" Kim tức giận nói.
"Chỉ vì người ấy bị bắt về nhà mà mày khó chịu thế sao, em trai..." Khun nhướng mày với Kim, như thể một kẻ bề trên.
"Cái quái gì nữa? Mày muốn tao tức lên đúng không?" Kim đảo mắt về phía vệ sĩ bên cạnh mình. Ánh mắt trừng trừng khiến họ nhanh chóng chuyển sự chú ý vào công việc đang làm. Cái quái gì vậy? Mày có phải anh trai tao??
"Chờ mà xem. Tao sẽ nói với Porsche rằng mày dụ dỗ và lợi dụng Chey. Porsche sẽ đánh chết mày. Ohhh... Kim, mày sẽ không chết dễ dàng đúng không?"
"Câm miệng! Chết tiệt!!" Kim ném tài liệu về phía Khun rồi đuổi quanh phòng. Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng khắp phòng. Mọi người ngồi xuống đất để tránh khỏi làn mưa đạn. Tôi bối rối quay lại nhìn Kim, nhíu mày. Nếu những gì Khun đang nói là đúng thì Porsche sẽ nổi cơn thịnh nộ không chỉ vì tôi làm tổn thương cậu ấy mà còn vì điều khác nữa! Chết tiệt! Kim, mày gây rắc rối lớn cho tao rồi!
"Đủ rồi đó! Nghiêm túc được chưa?" Tôi nói với hai người. Kim ngừng đuổi giết Tankhun, nhìn bằng ánh mắt giết chóc rồi quay sang tôi.
"Miệng chó không nhả được ngà voi. Anh không cần phải để ý!" Kim trầm giọng nói.
"Đừng gây thêm bất kỳ phiến toái nào cho anh!" Tôi chĩa bút vào Kim đe dọa. Mối quan hệ của tôi còn chưa rõ ràng, nếu em trai tôi lại dây dưa với em trai Porsche, thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Thú thật, tôi khá ngạc nhiên về những gì đã xảy ra trước đó, khi Kim lạnh lùng và thờ ơ bùng nổ cơn thịnh nộ khi Chey bị Big đẩy ngã. Nó đánh tên khốn đó gần chết... Tôi thật sự lo lắng là Porsche sẽ phát hiện ra điều đó. Tôi linh cảm chuyện này sẽ xảy ra nhưng không biết phải xử lý thế nào?!
Kim là người tốt nhưng lại thích thả thính khắp nơi. Nó còn sát thủ hơn cả tôi. Chết tiệt! Tôi chắc chắn sẽ mệt chết! Trâu bò đánh nhau thì khuyên can thế nào?
"Kinn, không cần lo lắng như vậy... Dù sao thì Porsche cũng không quay lại với mày!" Khun cười hả hê khiến tôi nâng tập tài liệu nặng trong tay và sẵn sàng ném về phía anh ta.
"Ahhh! Đừng... tôi phải trốn đi thôi!" Khun tiếp tục trêu chọc.
"Đánh chết tên khốn đó!" Kim nhìn Khun chằm chằm rồi quay lại nhìn tôi. "Anh có chắc chắn đó không phải là Porsche?"
"Chắc chắn, tôi chắc chắn!" Tôi trả lời không chút do dự.
"Vậy ... anh nghĩ đó là ai?" Kim lo lắng hỏi và tôi chìm vào suy nghĩ.
"Ồ! Tao hỏi thật... Bọn mày thực sự không biết?" Tankhun nhướng mày hỏi. Cả căn phòng im lặng, mọi người ngừng việc đang làm , chờ câu trả lời từ Khun. "Không khó đoán đến như vậy? Xa tận chân trời gần ngay trước mặt!" Anh ta nói bằng giọng mỉa mai.
"Là ai?" Kim hỏi.
"Tên khốn Big!" Khun đáp lại đơn giản. Tất cả vệ sĩ trong phòng nhìn nhau với vẻ khó tin. "Tao không quan tâm đến bất kỳ lời nói của ai, nhưng tao đảm bảo, Big là nội gián!" Tankhun nói một cách tự tin. Không phải tôi không tin anh trai mình, tôi cũng nghi ngờ Big, nhưng tôi không có bằng chứng rõ ràng. Để bắt được anh ta và đồng bọn, thì phải bắt quả tang.
Vào cái đêm mà hắn cố gắng quấy rối tôi, Khun đã kể cho tôi nghe toàn bộ, nhưng tôi tỏ ra như không biết gì. Dù có tức giận đến đâu, tôi cũng phải bình tĩnh vì tôi phải tìm được bằng chứng, tôi không muốn cho hắn cơ hội chạy trốn.
"Em cũng nghĩ vậy! Chúng ta cần phải tìm ra bằng chứng để hắn không thể trốn thoát." Kim nói rồi xoay người ngồi xuống tiếp tục làm việc.
"Kim, cho anh mượn Anon được không?"
"Tất nhiên rồi!" Kim trả lời không cần suy nghĩ.
"Anon, bắt đầu từ ngày mai, đi theo dõi Porsche."
"Hả? Anh vừa bảo là anh không nghi ngờ Porsche?" Kim lập tức hỏi lại.
"Không. Porsche có lẽ đã về nhà rồi. Anh lo cho sự an toàn của cậu ấy. Anon, xin hãy đảm bảo rằng cậu ấy luôn an toàn."
"Vâng, Khun Kinn!"
Mọi người làm việc đến gần sáng mới chia nhau đi nghỉ. Kinn ngủ quên trên bàn làm việc cho đến khi Big đánh thức anh. Big mang đồ ăn đến cho Kinn. Hắn năn nỉ Kinn ăn nhưng anh không muốn, và đuổi hắn ra ngoài. Big không chịu từ bỏ đưa thìa lên đút cho anh nhưng bị anh gạt đi.
Big lại nắm lấy tay Kinn van xin.
"Cậu chủ, cậu đừng làm như vậy" Hắn đặt thìa lại vào bát, cầm lấy tay tôi bằng cả hai tay. Tôi thấy kinh tởm... tôi không nghĩ rằng hắn dám làm như vậy... Điều này càng lúc càng quá đáng.
"..."
"Cậu chủ, cậu có thể nghi ngờ tôi, không tin tưởng tôi, không cho tôi đến gần cậu hay bất cứ điều gì..." Hắn nói với giọng run run, cố gắng nhìn thẳng vào mắt tôi như thế muốn tôi biết rằng những gì anh ta nói đều là sự thật. "Nhưng cậu chủ, cậu phải ăn gì đó... làm ơn! Tôi rất lo lắng cho cậu chủ. Tôi không muốn nhìn thấy cậu chủ như thế này!" Anh ta nắm lấy tay tôi, đặt lên má. Không hiểu sao tôi bỗng nổi da gà khắp người. Tôi không thể chịu nổi hành vi này.
Kinn rút tay ra và cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên. Lần này người bước vào là Tawan. Tawan bước vào với đồ ăn nhẹ. Kinn khó chịu vì người anh ta muốn lúc này là Porsche.
Kinn lạnh lùng hỏi vì sao Tawan không quay về Anh mà vẫn ở đây. Tawan hờn dỗi hỏi lại 'Kinn không muốn gặp anh nữa sao?'. Nếu trước đây Kinn thấy đó là sự đáng yêu thì bây giờ lại cảm thấy khó chịu.
Kinn nhắc nhở Tawan không được quấy rầy Porsche. Tawan nói là vì bị Porsche chọc tức. Dù biết đó là sự thật thì Kinn cũng không còn chút cảm giác nào với anh ta nữa. Điều anh đặc biệt quan tâm lúc này là Tawan đã nói điều gì mà khiến Porsche vô cùng tức giận như vậy.
"Tôi không quan tâm việc việc anh đã nói những gì với Porsche. Nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng làm phiềngchặtay cậu ấy thêm lần nào nữa." Giọng tôi gắt, ánh mắt hằn học. Tawan mím môi, ánh mắt có vẻ không hài lòng rồi nét mặt bắt đầu thay đổi. Đôi mắt tràn ngập sự tức giận, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo... và kết thúc bằng thái độ hung hăng. Tôi biết hết những phản ứng của anh ta.
"Tại sao?! Nó quan trọng đến mức tôi không thể chạm vào sao?" Tawan hét lên. Thái độ đầy kiêu ngạo khác hẳn với bộ dạng ngọt ngào mà anh ta dùng khi nói chuyện với tôi. Tôi suy ngẫm... làm sao tôi có thể chịu đựng anh ta lâu như vậy?!
"Hãy để tôi nói rõ với anh một lần nữa. Chuyện giữ chúng ta đá kết thúc rồi. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Đừng làm mọi thứ phức tạp lên nữa!"
"Vậy thì sao? Anh không tin là em đã quên hết tất cả về anh. Anh đã trở lại! Hãy trở lại cuộc sống trước kia, tại sao lại phải để ý tới những người khác?" Khi tôi nhìn Tawan, tôi cảm thấy mình đang nói chuyện với một kẻ điên. Anh ta nói như thể anh ta chiếm hữu tôi, như thể anh ta có thể làm những gì anh ta muốn, bất chấp cảm xúc của người khác.
"Đây không phải là những gì anh muốn sao? Tất cả đều theo ý của anh. Anh còn muốn giả vờ đến lúc nào?" Tôi nghiến răng nói. Tôi không tức giận, chỉ hạ giọng trầm đều, nhưng những lời nói ra như một nhát kiếm chém người trước mặt lùi bước.
"Kinn, em vẫn giận anh đúng không? Anh đã xin lỗi rồi. Anh chỉ muốn trở lại như cũ. Em hỏi anh tại sao lại làm vậy sao? Đó là vì anh muốn em quay lại!" Giọng nói run run, gương mặt phập phồng như sắp khóc.
"Mọi thứ đã thay đổi. Anh phải chấp nhận sự thật." Tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì chuông điện thoại reo.
Tôi nhìn vào màn hình và tim tôi đập loạn xạ khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình.
"Xin chào." Tôi đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng bắt máy, tôi quên luôn người đang ở trong phòng với tôi.
[Tại sao mày lại gửi Anon đến đây?!!] Giọng hét rung màng nhĩ của Porsche vọng lên trong điện thoại. Trông có vẻ như cậu ấy rất tức giận, nhưng thật kỳ lạ, môi tôi lại nở nụ cười.
"Porsche..."
[Mày ra lệnh cho Anon theo dõi tao đúng không? Kinn!!! Tao không phải tù nhân của mày!! Mày bị điên à?!! Mày không có chuyện gì tốt hơn đề làm à?!! Chết tiệt!!] Tim tôi đập loạn nhịp, như thể đang điên cuồng. Chỉ cần nghe thấy âm thanh của cậu ấy cũng khiến tôi rung động. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó, đỏ bùng vì tức giận của Porsche lúc này . Tôi bật cười.
"Không, tao chỉ lo lắng thôi. Tao không có ở đó để trông chừng mày được."
[ĐM! Nếu mày không ngừng việc làm phiền cuộc sống của tao, thì tao sẽ giết mày, cả nhà mày! Và đừng bắt Anon mang và treo những đồ ăn đắt tiền ngu ngốc này ngoài cửa nhà tao nữa!] Tôi phá lên cười, quên mất mình đã cáu kính như thế nào vài phút trước. Quên luôn cả ánh mắt đang dán chặt vào tôi một cách nguy hiểm.
Tôi không ngờ Porsche lại nổi điên vì điều đó. Tôi đã yêu cầu Anon đến nhà hàng, mua những món ăn nhẹ đắt tiền và treo nó ngoài cửa nhà cậu ấy. Tôi đã làm theo lời khuyên của Tankhun, 'Nếu muốn làm lành thì phải thể hiện thành ý.'
"Ờ... ăn đi, có vài cái... Mày đang trưng bộ mặt cáu kỉnh đó à? Đừng đá hỏng bất kỳ thứ nào xung quanh đó?!!" Tôi trêu chọc cậu ấy vì tôi biết khi tức giận, Porsche thích đá mọi thứ...Chẳng hạn như chiếc ghế sofa của tôi, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bạo lực này.
[Không phải việc của mày! Đồ điên! Nó không buồn cười... KINN, nếu mày tiếp tục theo dõi tao, tao...]
"Kinn, em đang nói chuyện với ai vậy?" Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt và tôi tức giận nhìn Tawan.
"Anh đang hỏi là em đang nói chuyện với ai." Tôi rất shock khi Tawan bước đến gần tôi và giật điện thoại đi.
"Anh đang làm gì đấy?!" Tôi hét lớn.
[Ah! Mày nên dành thời gian chăm sóc cho người đó đi! F**k you, Kinn!] Porsche cúp máy.
"Porsche ... Porsche!! ... Tawan, anh đang làm cái quái gì vậy ?!" Tôi quay lại nhìn người trước mặt với vẻ giận dữ. Tôi nhấn nút để gọi lại cho Porsche, nhưng đúng như dự đoán, điện thoại đã tắt. ĐM! Tôi ném mạnh điện thoại di động lên bàn. Anh ta đã đi quá giới hạn...
'"Ra khỏi phòng tôi ngay !!" Tôi hét vào mặt anh ta và anh ta giật mình.
"Tại sao lại nổi khùng như vậy?"Tawan hời dỗi.
Tại sao tôi lại nổi giận??!! Anh ta không hiểu tình hình lúc này sao?
Cái nhìn bướng bỉnh và giọng điệu huênh hoang như thể anh ta không hề sợ tôi. Anh ta không có quyền đòi hỏi, chiếm hữu tôi!
Kinn rất tức giận và nắm chặt lấy tay Tawan ném ra khỏi phòng.
"Đừng can thiệp vào chuyện của tôi và Porsche một lần nào nữa!! Nếu không, tôi đảm bảo lần sao anh sẽ phải trả giá!!"
Tankhun và Kim chạy đến khi nghe thấy tiếng cãi vã, và Khun đã đuổi Tawan ra khỏi nhà, cũng như cấm anh ta được vào nhà một lần nào nữa.
Kinn cảm thấy rất khó chịu về những gì đã xảy ra, vì sự cố tình của Tawan và sự hiểu nhầm của Porsche. Anh quay lại phòng, ngồi trên sofa cho đến khi tiếng chửi bới lặng đi.
Kim bước vào và nói 'Xóa sổ tên khốn đó đi!'
Khun thì vẫn tiếp tục chửi rủa việc diễn xuất đại tài của Tawan. Khun còn định chạy ra đá đít Tawan một cái cho bõ tức nhưng Kim nhanh chóng kéo tay anh trai lại.
Và cuộc trò chuyện của ba cậu chủ nhà Theerapanyakul (1 người không bình thường và 2 kẻ bị thất tình) bắt đầu.
"Mày bị sao vậy, Kinn? Chuyện gì đã xảy ra?" Khun hỏi.
"Tao để Anon đi theo Porsche . Porsche phát hiện ra và gọi điện đến. Đang nói chuyện thì Tawan giật điện thoại." Tôi nghiến răng nghiến lợi.
"Ờ... Bây giờ anh thực sự quên Tawan rồi sao?" Kim hỏi.
"Tất nhiên!" Tôi trả lời không do dự!
"Oa.. thật ngạc nhiên. Porsche hoàn toàn không phải là gu của anh. Nhìn vào những người anh đã từng hẹn hè trước đây... tất cả đều dễ thương nhưng mà Porsche... quá men. Anh sẽ phải dùng 'chân' để đọ sức mạnh với nhau!" Kim cười nói.
"Hừ, anh cũng không tin là mình sẽ thích."
Đúng như Kim nói, tất cả những người tình của tôi đều mong manh, yếu đuối. Tôi thích sự mềm mại, ngọt ngào, dễ thương nhưng Porsche ... khuôn mặt nam tính, cơ bắp săn chắc, hình xăm ngầu và tính cách hoang dã. Nhưng lạ thay, khi cậu ấy ở bên tôi, tôi nghĩ cậu ấy thật dễ thương. Mẹ kiếp! Tôi còn có thể làm hòa với cậu ấy nữa không?
"Ồh... Người của anh thật là dã man. Anh không sợ bị đánh chết sao? Cậu ta sẽ dẫm anh dưới chân nếu bắt quả tang anh léng phéng?" Kim vừa nói vừa xoa xoa cánh tay giả bộ sợ hãi.
"Hừ, Nong Chey cũng không khác gì Porsche đâu. Mày cũng bị đánh bầm dập khi bị phát hiện là lăng nhăng?" Khun nheo mắt nhìn Kim.
"Em ấy không giống anh trai mình! Em ấy rất dễ thương... woww.." Kim nói, nhưng chợt nhận ra mình lỡ miệng. Kim quay lại nhìn Khun như sắp ăn tươi nuốt sống nhưng tôi quá lười để quản mất chuyện vặt vãnh này. Chỉ có một vấn đề cứ lặp đi lặp lại mãi không tìm ra giải pháp...
"Có nên đến tìm cậu ấy không?" Tôi cân nhắc đến việc đến tìm Porsche hay không? Tôi muốn giải thích cho cậu ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Ồ, tốt hơn là không. Em vừa gọi cho Anon. Anh ta vừa bị Porsche đánh, không biết có thành người tàn phế không nữa?" Kim nói với vẻ mặt sợ hãi.
"Thật sự?"
"Đừng có đi. Hiện giờ nó không muốn gặp mày. Mày phải đợi đến khi nó bình tình lại đã." Khun đáp.
"À, được rồi." Tôi gật đầu đáp lại. Nếu bây giờ đến gặp Porsche, cả hai cũng không thể nói chuyện với nhau. Cậu ấy chắc chắn sẽ chạy trốn. Đó là thói quen của cậu ấy. Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn...
"Đi nghỉ đi Kinn. Chúng ta sẽ xử lý tài liệu sau." Kim nói.
"Không sao, dù sao anh cũng không ngủ được."
Kinn quay cuồng trong công việc, mọi người cũng mệt mỏi, nằm la liệt khắp phòng làm việc của Kinn.
Kinn cố chợp mắt một chút để giảm bớt sự căng thẳng thì một tiếng chuông điện thoại đánh thức vào lúc 9 giờ sáng.
Porsche!! Porsche gọi điện đến vì muốn biết địa chỉ nhà Vegas... Chey mất tích. Và chỉ có mỗi Tawan là người muốn làm điều đó. Kinn ngạc nhiên vì anh biết, Tawan là một kẻ thông mình, không lý nào anh ta lại làm một việc lỗ mãn như vậy. Vì vậy Kinn nghĩ đây là một cái bẫy. Nhưng Porsche quá nóng giận, không nghe bất kỳ lời khuyên nào từ Kinn. Cậu nghĩ Kinn đang bảo vệ người yêu cũ của mình nên không cúp máy.
Kim hoảng hốt khi biết tin vì từ tối hôm qua đã không thể liên lạc với Chey.
Kinn nhanh chóng tập hợp mọi người và chuẩn bị đến nhà Porsche. Vừa đi Kinn vừa gọi cho Porsche nhưng không được.
Khi Kinn đi đến tiền sảnh, thì thấy Vegas đang bước vào. Anh không quá để tâm. Vegas cố tình thách thức Kinn chuyện công việc nhưng anh không có thời gian để quan tâm. Điều anh lo lắng nhất là Porsche.
--- Bzzt Bzzt ---
Tiếng chuông điện thoại của tên khốn vang lên. Hắn nở nụ cười chiến thắng khi nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi, cuộc gọi đi PORSCHE.
"Anh không thể liên hệ được đâu... vì đường dây đang bận." Vegas nhấc điện thoại lên và màn hình hiển thị tên người gọi đến- Porsche. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay vì tức giận.
"Porsche!" Vegas cố tình bắt máy ngay trước mặt tôi. Rõ ràng là hắn đang cố tình chọc tức tôi. Dù cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi có vẻ ôn hòa nhưng thực lòng tôi biết chúng tôi chỉ đang giữ bộ mặt này càng lâu càng tốt... Vì cuối cùng, chúng tôi cũng phải đối đầu trực diện với nhau. Đó là con đường được định sẵn.
"Cái gì... chờ tôi! Tôi sẽ đến ngay!" Vegas nhanh chóng quay đi và lao về phía xe của mình, không để ý đến bất kỳ ai. Tôi có thể đoán ra đó là vấn đề tương tự mà tôi đang giải quyết. Tôi không thể tin được rằng Porsche gọi cho Vegas để xin sự giúp đỡ. Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy tức tối.
"Chết tiệt!" Tôi cáu kỉnh đá vào cái bình lớn ở bên cầu thang.
Tại sao lại là Vegas?Porsche là của tôi!!
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi theo Vegas.
Porsche, tại sao cậu lại tin tưởng Vegas? Tôi đã nói đi nói lại với bao bao nhiêu lần nhưng cậu không bao giờ nghe tôi.
Người đầu tiên cậu tìm giúp đỡ nhưng lúc thế này phải là tôi!!
Tại sao bây giờ, lại chọn Vegas!! Chết tiệt!! Chết tiệt!!
-Hết chương 31-
Vẫn rất chi là dài, càng sau càng dài .
Mọi chuyện đang dần được hé mở, hết chương sau là mọi chuyện sẽ được hóa giải, chúng ta lại sắp có thịt ăn sau một tuần ăn chay. Nên mọi người cùng chờ nha.
Cảm ơn nhất là Tankhun đã cho mình động lực để dịch những chương này vì sự cute phô mai que. Buồn là không có phần riêng cho Khun, nhưng Khun là người có hào quang sáng chói, Khun là người nổi bật nhất.
À quên, tiếp theo những chương này sẽ có những chương của Vegas Pete xen ngang, nhưng mình dành bản này chỉ để tóm tắt về Kinn và Porsche nên mọi người có thể tìm đọc 10 chương Vegas Pete đã được dịch sang tiếng việt nha. Nếu có chi tiết liên quan mình sẽ dẫn vào để mọi người biết.
Dù cố ghi lại đầy đủ nhất có thể nhưng cũng không tránh khỏi thiếu sót nên nếu ai phát hiện ra điều gì thì comment cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top