🔞Be my pet (end)
Hwang Hyunjin đúng là có chút sợ hãi cậu học trò "đáng yêu" của mình, hắn hồi tưởng một chút xem mình đã làm gì mà đắc tội với tên nhóc tài phiệt lại còn biến thái thế này.
Hắn nghiễm nhiên không biết mình làm gì sai, hắn chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thôi mà?
Phải rồi, từ đầu hắn chẳng làm gì Lee Yongbok cả. Hyunjin chỉ là cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình như một người giáo viên, hắn chỉ không ra tay giúp đỡ vì chính cái thân của hắn còn không tự cứu được thì huống hồ gì đóng thêm cả vai anh hùng ra tay giúp đỡ nó? Hắn không phải Bồ Tát sống.
Vả lại, theo như trí nhớ trong một khắc mơ màng, chẳng phải Lee Yongbok gõ đầu bọn bắt nạt như con à? Thế thì vì cái lý do nào mà hắn lại là người phải chịu những cái trò điên rồ quái gở này? Hay là...cậu ta bị điên à?
"Thầy im lặng là ý gì? Em vừa đưa cho thầy một yêu cầu đấy Hwang Hyunjin?"
Hắn bị Yongbok gọi giật lại bằng tên cúng cơm thì bệnh nghề nghiệp tái phát ngay tắp lự.
"Này này, dù ở hoàn cảnh nào thì tôi vẫn lớn hơn em đấy. Để ý kính ngữ!"
"Hừ, đến khắc này rồi thầy còn để ý tầm phào được."
Ơ hay?
Để mà hắn thoát ra khỏi đống dây nhợ này thì thằng nhóc họ Lee sẽ bị ăn đòn to đầu.
"Yêu cầu của cậu, tôi không làm. Tôi không bị điên."
Đúng với suy đoán của nó, Hwang Hyunjin còn là một tên cứng đầu không sợ chết. Vậy thì nó sẽ khiến hắn cầu xin bằng cách riêng của nó. Nó đã cho hắn một cơ hồi rồi cơ mà.
Không thèm đáp lấy một câu, nó từ từ cởi cái quần đùi của mình xuống mắt cá chân, trèo lên giường quỳ cao chễm chệ trước mặt Hyunjin cầm con hàng của mình mà tuốt nhẹ. Đánh một ánh mắt cảnh bảo cho cái lỗ nhỏ của hắn.
Hyunjin trong cả thảy 30 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy cây hàng nào to như thế! Dĩ nhiên hắn đã quan hệ với khá nhiều người rồi, cũng đã gặp đủ loại hình hài kích cỡ khác nhau. Nhưng to nhất chỉ có 17cm thôi đấy, thằng nhóc này á?? Chắc phải tầm 20cm! Đấy là nó còn chưa cương hết cỡ, nếu nó bị kích thích thì còn đến đâu nữa?!
Hắn chết rồi, cái đấy làm sao mà vừa, lần cuối hắn có một buổi làm tình tử tế đã là vào 5 năm trước. Cái động tí hon của hắn hiện tại đang chưa có bất kì bước chuẩn bị nào, nếu cứ thế mà đâm vào thì có khi hắn lên đầu bảng tin "top những người chết thảm vì làm tình với dương vật quá khổ" mất.
Đã thế Lee Yongbok lại còn một đứa nhóc cấp hai, là trai tân nữa chứ? Cấp hai...? Trai tân...? Bỗng hắn quên béng đi mình đang sợ hãi, gào lên một tiếng bất bình khiến họ Lee thoáng giật mình.
"C-cái kích thước đó không thể nào là của trai tân cấp hai được! Cậu gắn dương vật giả à?!"
Mặt hắn đỏ như gấc khi hỏi câu hỏi vô cùng tế nhị đó, nhưng phải làm sao bây giờ? Rõ ràng là ông trời bất công, Hyunjin xin thề nếu được ban cho chiều dài như thế. Hắn sẽ đi đóng phim khiêu dâm lĩnh một khối tiền khủng rồi sống thật sung sướng đến hết đời và sẽ không bao giờ lãng phí thời gian hành hạ một ông già 30 tuổi vô danh tiểu tốt.
"Pff- hahaha... vậy thầy tự mình kiểm chứng đi." _nó tiến sát lại gần hắn, dí đầu khấc to và đỏ như quả mận chín vào cái lỗ run rẩy của hắn. Nó khựng lại nhếch mép trước câu cầu xin rối rít của Hyunjin.
"K-khoan! Đừng cứ thế mà va-vào. Hỏng mất, cậu c-cởi trói tay, tôi sẽ dạy cậu... làm ơn."
"Em cởi cho thầy, thầy đánh em rồi bỏ trốn thì sao?" _nó từ tốn bật lại sự van nài của Hyunjin, và sảng khoải trước phản ứng đáng yêu của hắn.
Hyunjin rướn người đề phòng tránh xa khỏi cái con hàng kia một chút trước khi trả lời nó.
"Đó là một ý kiến hay, nhưng nếu tôi có làm như thế và bỏ chạy thì cậu vẫn sẽ tìm được tôi dễ dàng và tôi phải hứng chịu nhiều thứ nặng nề hơn thế này. Tôi không nghĩ đó là biện pháp tối ưu."
"Vả lại, tôi cũng rất muốn thử con hàng to bự đó".
Dĩ nhiên hắn không nói ra nhưng biểu cảm và thái độ chân thực của hắn đã mách hết ráo cho Yongbok rồi, hắn ngượng chín mặt trong khi nhìn chằm chằm như muốn đục một lỗ to tướng vào giữa thằng em của nó, lại còn đánh ực một cái rõ to. Trong lòng Yongbok bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, chỉ biết thầy Hwang của nó vừa quyến rũ lại còn rất khờ.
"Đáng yêu..."
"Hả? Cậu vừa nói gì? Nhưng trước tiên cậu cởi trói cho tôi đã."
Nó ậm ừ mở khoá trả tự do cho đôi tay hắn, Hyunjin khẽ suýt xoa cái cổ tay đau rát mỏi nhừ của hắn. Nhận thấy ánh mắt đề phòng lạnh lẽo của họ Lee, hắn cũng thoáng rùng mình rụt rè đưa hai cánh tay ra trước mặt nó. Do giật mình mà Yongbok có lùi lại một chút, nhưng hắn tuyệt nhiên không làm gì quá phận, chỉ đơn giản muốn tìm kiếm sự tin tưởng của thằng nhóc đa nghi trước mặt.
Nó cũng thả lỏng áp mặt mình lên bàn tay trắng gầy thuôn dài của hắn, chưa kịp định thần đã bị hắn kéo vào một nụ hôn ướt át vội vã, bờ môi mọng dày của hắn cuốn Yongbok vào cơn đê mê không lối thoát, trong một phút nó cảm nhận được sự mềm mại ấm áp cùng ngọt ngào. Nó bừng tỉnh nắm lấy thế thượng phong truy bắt cái lưỡi nhỏ trong miệng hắn, nuốt lấy nước bọt của nhau như món nước giải khát đầy sảng khoái.
Hyunjin cau cặp mày do buồng phổi dần thiếu đi ôxy, không để cho tay có bất kì thời gian rảnh rỗi nào, hắn tự mình nới lỏng chuẩn bị cho cái lỗ nhỏ của mình. Tự mình làm khiến hắn có chút xấu hổ, trong cuống họng kêu rấm rứt mấy tiếng vô nghĩa ưm a nhưng tất cả đều bị đứa nhóc thiếu kiên nhẫn kia nuốt sạch.
Nó nhận thấy thầy giáo Hwang không có vẻ chống cự, lại còn chủ động sẵn sàng để chỉ dạy nó điều mới mẻ thì nó mừng rơn trong lòng. Tay như gắn mô tơ mà tự động nắm lấy hai đầu ti hắn vân vê day trái day phải. Chẳng biết nó học ở đâu cái kiểu nghịch đầu ti chuyên nghiệp như thế, vì nó còn biết sử dụng móng tay khẩy rồi ấn khiến hai hạt đậu xinh của hắn sưng to nhô cứng trông chỉ muốn cắn một ngụm đầy miệng cho bõ thèm.
Hyunjin bị một loạt kích thích mạnh mẽ từ thân trên mà ưỡn cong phần ngực trần láng o mịn màng điểm một lớp bóng bẩy mồ hôi, hai túi tinh hoàn của Yongbok giật tít vì nó thật muốn chơi chết ông thầy dâm loạn của nó lắm rồi. Giật phăng cái tay bận bịu trong cái hang nhỏ đỏ hồng ra, kê sát đầu dương vật sưng đỏ căng trướng đến tím tái mà nhồi nhét.
"A-aahh...AHHHH, đ-đau quá..hức- đa..u"
Hắn gào ầm lên đến rát cả cổ, dù đã cố nới rộng ra hết cỡ, nhưng với cái kích cỡ đó không khỏi khiến hắn phải khóc nấc lên vì đau. Cảm tưởng như hắn đang trên bàn đẻ, sắp sinh ra đứa con đầu lòng cũng không sai đi đâu được.
"Thầy..thả lỏng ra hộc- em cũng đau..."
Hai bên tai Hyunjin như ù đi, mắt hắn dại đi, nước mắt cứ không ngừng trào như thác nhoè nhoẹt trên gương mặt lúc đỏ lúc tái nhợt của hắn. Miệng không khép lại được chỉ biết há hốc hít thở một cách yếu ớt. Yongbok thấy hắn có vẻ không ổn liền dừng động tác của mình lại chờ hắn ổn định. Nó không thể ngờ có lúc nó lại có thể nhân từ được như thế này, vì trước mắt nó đã là mục tiêu rồi. Nhẹ nhàng ở thời điểm này quả là phí của trời.
Nó thấy hắn mãi không có động tĩnh gì chỉ có một tràng rấm rứt khóc thì sốt ruột vô cùng, nó ghé vào tai thì thào những lời khích lệ bằng tông giọng trầm đục khiến hắn thôi tập trung vào cơn đau mà thả lỏng. Mãi một lúc sau hắn sụt sịt cái mũi hồng, thỏ thẻ bảo nó vào hết đi.
Yongbok biết là có thể động rồi thì ghì chặt hai tay lên xương chậu tinh xảo của hắn mà đâm lút cán, đầu khấc to tròn trồi lên cả mặt bụng non mềm của hắn. Khoái cảm ập đến bất ngờ, cậu em nhỏ của hắn như mở nắp van mà tuôn xối xả dòng nước trong suốt vương vãi khắp mặt bụng, lên mặt và cuối cùng là men theo từng thớ thịt thấm xuống ga giường.
Mắt Hyunjin trợn ngược lên đỉnh đầu, hông ưỡn cong một hình chữ C đẹp mắt, co giật dưới thân Yongbok. Nhưng rồi chỉ đến thế thôi, nó hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo cả, nó sướng phát điên khi cả thân dưới nó được bao bọc trong lớp thịt nóng mềm chật chội. Nhưng nó chưa được dạy phải làm gì sau đó, Yongbok bèn bẽn lẽn hỏi thầy Hwang người mà vẫn còn đang dại người vì cú lên đỉnh mãnh liệt nhất 30 năm cuộc đời của hắn.
Nó bỗng ngoan ngoãn lạ thường, đỏ mặt lúng túng hỏi hắn cùng đôi mắt cún con to tròn long lanh nước. Hắn tự hỏi trong hai người ở đây ai mới là kẻ bị chơi đến xuất hồn cơ? Hắn lén hít sâu một buồng phổi từ từ cất tiếng hướng dẫn nó. Làm gì có ai mà đến làm tình cũng phải dạy cơ chứ?! Đã thế đối tượng lại còn là thầy giáo của mình, rốt cuộc thằng nhóc này phải trải qua những gì mà bây nó nó bệnh hoạn thế này chứ? Hắn hậm hực trong lòng.
"Cậu trước tiên p-phải từ từ rút ra xong đâm vào...như cậu vừa làm đấy. Đè một chút sức nặng lên ngươi tôi, cứ tiếp tục đến khi cậu có cảm giác như sắp...ừm- sắp tè ấy."
"Đâ-đấy gọi là lên đỉnh..."
Ôi trời, ngượng chết hắn rồi. Hai tay hắn như vô chủ đưa lên che gương mặt đỏ lựng của mình, kiểu này hắn chắc chắn sẽ đi tù, vì đã quan hệ với trẻ vị thành niên! Rõ ràng người thiệt vẫn là hắn. Bất công quá đi.
Yongbok nghe theo chỉ dẫn của hắn mà mơ mơ hồ hồ thực hiện lại, hông bắt đầu dịch chuyển theo quán tính. Dần một lúc nó đã quen với chuyển động dần đều, nó bắt đầu sáng tạo thêm chút lực khi đâm vào sâu bên trong. Điều này thành công thu lại được tiếng nỉ non của thầy Hwang. Vì chân của hắn từ đầu đã bị gặp thành chữ M nên việc Yongbok có điểm tựa và không gian khiến nó có thế và lực để luân động một cách thoải mái nhất.
Nó bắt đầu nhấp nhanh hơn, cả người họ Hwang xóc nảy theo từng đợt đưa đẩy mạnh bạo. Nước mắt sinh lý cùng nước dãi cứ thế đua nhau chảy dài trên mặt xuống cằm hắn, miệng không ngừng kêu rên vì sung sướng.
Yongbok chẳng cần phải tìm lấy điểm gồ nhạy cảm của hắn, vì mỗi lần nó đâm vào, con hàng khổng lồ của nó càn quét chèn ép nghiến lên tuyến tiền liệt của Hyunjin. Mỗi lần như thế, hắn luôn cảm nhận được dòng điện giật từ chân lên não, ngón chân hắn co quắp lại, và xuất ra từng dòng tinh dịch trắng đục lên khắp mặt bụng của hắn và của Yongbok.
Mặt hắn bây giờ có một biểu cảm mà trong mắt Yongbok không khác nào con cún được thưởng mà vui mừng hết lớn, mắt trợn ngược lên đầu, lưỡi thò hẳn ra khỏi miệng cùng nước dãi nước dớt nhỏ tong tỏng xuống cần cổ đỏ hồng bắt mắt.
"T-thầy ơi, em sắp s-sắp tè rồi."
"A- uh...ugh ha..e-em cứ ra đi um-gh"
Vì là lần đầu tiên làm tình Yongbok không kiềm chế được lâu mà suất thẳng vào bên trong hắn sau ba mươi phút đóng cọc miệt mài cùng lời khích lệ gợi tình của hắn. Đồng thời Hyunjin cũng hét toáng lên rồi bắn tinh lần thứ ba, theo hắn đánh giá thì với một đứa trai tân như Yongbok thì đây là một buổi làm tình tuyệt vời, trừ những cú đánh đau đớn lúc ban đầu ra thì...trải nghiệm vừa rồi cũng tàm tạm...
Cậu học trò họ Lee không buồn rút còn hàng của mình ra khỏi người của Hyunjin hay chí ít cởi nốt cái trói chân cho hắn vì hắn sắp mất kết nối với cặp chân ngọc ngà của mình đến nơi rồi, cậu ta cứ thế mà đổ ập lên bờ ngực phập phồng thở của hắn mà nằm.
"Cậu thoả mãn chưa, cậu buông tha cho tôi được chưa? Lee Yongbok."
Nghe thấy thứ nó không muốn nghe nhất ngay sau một cuộc hỗn chiến trên giường thì nó đen mặt nheo mày chống tay lên ngực Hyunjin rồi nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi nọ. Trong lòng Yongbok dấy lên một thoáng bực bội, thầy Hwang không thích làm tình với nó à? Chẳng phải hắn đã rất phối hợp sao? Hắn vẫn là tên thối tha như thế sau những gì cả hai vừa làm á? Chẳng vui gì cả, thầy Hwang vẫn chẳng nghe lời chút nào.
Không đáp lấy một câu của hắn, Yongbok túm lấy cái eo thon gọn của hắn bất thình lình rút ra hết cỡ rồi giã từng cú như gõ búa vào sâu tận gộc ruột Hyunjin. Hắn không biết mình làm gì sai hay nói gì không đúng, hắn chỉ biết một phút hắn ngỡ mình sắp được trả tự do thì phút sau đã tiếp tục sống dở chết dở với đợt tấn công mạnh bạo mới.
"D-dừng lại đ..i, tôi kh-ugh..không thể nữa!! Hức, ah ưm...xin câ..cậu."
Vốn dĩ ban đầu lời cầu xin thảm hại này mới là thứ mà nó muốn nghe, muốn chứng kiến và tận hưởng. Vậy mà bây giờ trong lòng nó chỉ có chút đau nhói và tổn thương. Có phải là vì nó nghĩ rằng hắn vẫn rác rưởi như thế...hay là vì, hắn không có chút cảm xúc gì dành cho nó hay sao? Nó ở cái vị trí nào để mà có thể thắc mắc điều đó chứ. Phải để thời gian thay đổi thầy Hwang của nó thôi.
————————————————————
Sau không biết bao lâu sau, nó và hắn đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Hyunjin đã trong trạng thái bất tỉnh, mắt sưng húp cả người ướt đẫm, bên dưới vì chứa cái cây hàng to bự kia mà còn chưa thể khép lại tử tế, từ bên trong có dòng sữa trắng hoà cùng dịch ruột cứ thế chảy ra vãi xuống ga giường đen khiến nó càng thêm nổi bật.
Yongbok cuối cùng cũng cởi hết trói trên chân cho hắn, giúp hắn lau chùi gột rửa thân thể. Trước khi bỏ đi, nó buộc cho hắn một dây xích quanh cổ, đặt một bữa ăn bên cạnh giường. Đứng ngắc ngứ một lúc thì cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy đặn rồi bỏ ra khỏi phòng.
Từ hôm đó trở đi, phía trường học đã nhận đơn bảo lưu công việc vô thời hạn của Hwang Hyunjin. Còn bản thân hắn chính thức bị giam lỏng ở một nơi xa lạ, mỗi ngày đều lặp lại những sự việc và vẫn là khuôn mặt non dại đó tìm đến hắn vào tờ mờ sáng sớm rồi xế chiều đến tối muộn. Nó tìm đến để dày vò thể xác lẫn tinh thần của hắn, mỗi đêm hắn đều kêu rên đến khản họng tắt tiếng, nhưng ngoài Lee Yongbok ra chẳng một ai nghe thấy những lời cầu xin thê lương của hắn cả.
Tính đến thời điểm bây giờ đã được một tháng. Mỗi khi tiếng mở cửa lạch cạch vang lên trong căn phòng u uất, hắn như hoá thú mà xông đến nguồn ánh sáng tự do ít ỏi đó mặc cho cổ bị xích cạ đến đỏ ửng rỉ máu tươi. Kể từ lần đầu tiên hai người làm tình, hắn cảm thấy bản thân không còn tận hưởng những đêm hoan ái vồ vập nữa. Hắn chống đối bằng cả mạng sống, cảm thấy ghê tởm nó, ghê tởm chính bản thân mình.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến tháng thứ hai Hyunjin ở đây. Hắn trở nên tiều tuỵ đi nhiều lắm, da dẻ vốn mang vẻ trắng trèo hồng hào bây giờ trở nên nhợt nhạt bềnh bệch trắng, bờ ngực đầy đặn khi xưa giờ thấp thoáng những đốt xương ngực trông đến thương. Mặt mũi hốc hác cùng đôi mắt hôm sưng húp hôm thì trĩu nặng đau thương nơi bọng mắt.
"Thầy Hwang à, em mang thức ăn đến này"
Lại là giọng nói đó, vẫn là nụ cười toả nắng đáng yêu đó, dáng hình nhỏ con xinh xắn đó. Tất cả, tất cả của Lee Yongbok trong đáy mắt hắn đều là sự ghét bỏ, sợ hãi, là hỗn mang trong lòng hắn. Hyunjin nhất mực không ăn những món ngon mà Yongbok mang đến, chỉ khi nó rời đi, hắn mới rón rén nhặt nhạnh từng mẩu bánh mì Brioché mà hắn hất đổ từ trước cho lên miệng nhai rệu rạo trong tiếng thút thít nhỏ xíu.
Dần dà, nỗi cô đơn trong lòng được hình thành và nuôi lớn. Hắn dần trở nên rắm rối trong đầu, những suy nghĩ ghét bỏ của hắn đối với Yongbok giờ đây đã bị thay thế bằng những nỗi nhung nhớ vô hình.
Dạo gần đây Yongbok đã ít ghé qua phòng hắn, thỉnh thoảng là một hôm rồi đến ba hôm, đến nay đã là một tuần trời rồi.
Lạch cạch
Là tiếng mở cửa quen thuộc mà hắn mong chờ từng ngày từng giây từng phút một.
Cuộc đời quả là vô thường, trong một quãng thời gian dài như thế hắn ôm đau khổ hận thù. Thế mà giờ đây chỉ là một tiếng lạch cạch nhỏ cũng khiến hắn thao thức nôn nao chỉ để được gặp lấy bóng hình quen thuộc kia. Ấy thế mà hôm nay hắn được gặp lại nó, nụ cười hiếm hoi chẳng thấy trong suốt đằng đẵng mấy tháng qua ấy thế mà một lần nữa nở rộ trên gương mặt hốc hác hao gầy của Hyunjin.
"Y-yongbok! Là cậu, h-hãy để tôi phục vụ cậu"
Từng hành động của hắn vồn vã, niềm nở nắm lấy bàn tay nhỏ của họ Lee, một tay hấp tấp cởi bỏ lớp áo mỏng tang trên người. Xem này, thời gian đã biến hắn thành cái dạng gì rồi? Chẳng phải đây là điều mà Yongbok vẫn luôn mong muốn sao? Đôi tay gầy guộc của hắn run rẩy toan mở khoá quần của đối phương thì bị hất ra.
"Hwang Hyunjin à, thầy được tự do rồi. Tôi không cần thầy nữa, còn đây là chìa khoá."
"Kh-không đừng mà, đừng bỏ rơi tôi...Y-yongbok à-"
Từng câu van nài rền rĩ đến nẫu lòng của hắn được thốt ra, mắt hoe đỏ chất chứa báo sự hoang tưởng tha thiết cùng tuyệt vọng. Hắn khuỵ gối nắm thật chặt trên gấu quần của nó, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy như kiểu hắn đang dùng chút hi vọng cùng sức lực cuối cùng níu kéo lại hơi ấm cỏn con trên lòng bàn tay buốt lạnh.
Nước mắt Hyunjin đã ứa ngập khoé mi phượng xinh đẹp, hắn thổn thức nhìn vào đôi mắt vô cảm kia tìm kiếm chút nhân từ. Chẳng phải Yongbok muốn hắn ngày ngày làm cún nhỏ vẫy đuôi mừng nó về sao? Chẳng phải cả hai đã đồng ý với điều kiện khi xưa kia sao? Hắn đã làm sai chỗ nào chứ, đã khiến nó không vui ở đâu?
"Thầy quên rồi sao, em chỉ giữ thầy vì muốn chút vui vẻ nhất thời. Em chán thầy rồi Hwang Hyunjin, chẳng phải tự do là thứ thầy vẫn luôn mong muốn sao? Thầy toại nguyện rồi."
Nó gạt bàn tay trắng bệch kia ra, thong dong chắc nịch bước ra khỏi phòng. Nó còn không buồn đóng cửa huống hồ gì khoá hắn lại. Hyunjin chìm vào một khắc kinh hãi, trong lòng rối ren nhưng tay vẫn theo chút lý trí cuối cùng tự giải phóng cho chính mình.
Hắn mò mẫm bước ra khỏi căn nhà to đồ sộ, lững thững lê từng bước nhỏ ra ngoài quốc lộ lớn trong đêm hoang vu. Đã bao lâu hắn chưa được một lần ngắm thật kĩ bầu trời sao trên kia, tận hưởng khí hậu mát lành vào ban đêm. Tầm nhìn hắn nhoè đi, Hyunjin ngã xuống lòng đường lạnh lẽo. Nếu giờ đây Yongbok không còn cần hắn nữa, thì hắn chẳng còn ai trên đời này nhớ đến và tìm hắn.
Yongbok quả là tàn nhẫn, mang hắn về chơi đùa chán chê rồi giờ đây vứt bỏ hắn như miếng giẻ lau nhàu nhĩ cũ mèm. Có khi cái chết lại là thứ tốt nhất dành cho hắn rồi.
———————————————————
Đã được một quãng thời gian kể từ khi hắn bất tỉnh nhân sự giữa quốc lộ nọ và may mắn được ông chú vô gia cư giúp đỡ gọi cứu thương. Hắn đã tỉnh lại sau một tuần nằm viện, cảnh sát cũng đã đến hỏi thăm nhưng những gì hắn thốt ra chỉ vỏn vẹn ba chữ
"Tôi không nhớ..."
"Xin lỗi."
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi thân thể hắn ổn đỉnh và quay về quỹ đạo ban đầu của một con người, hắn quyết định nộp đơn thôi việc ở ngôi trường kia. Hắn chuyển đi sang một quận khác dạy ở mái trường tầm trung, và may mắn thay hắn đã kết bạn được với các đồng nghiệp như Han Jisung và Kim Seungmin, họ đối với hắn rất tốt. Khi sẽ rủ đi ăn đi karaoke, ngoài ra Hyunjin cũng đã tìm được sở thích mới là vẽ vời.
Tuy tranh hắn vẽ chỉ toàn nghuệch ngoặc đủ màu khi đen khi đỏ, còn cả những hình thù kì quái nhưng hai ông bạn vẫn không tiếc lời khen có cánh cho hắn. Tin nổi không? Một nụ cười nhẹ nhõm nay đã lại quay về trực thuộc trên làn môi đầy đặn nọ. Hắn đã nghĩ cuộc sống bây giờ thật tuyệt vời biết bao, hắn cảm thấy may mắn vì đã được cứu giúp để hắn có cơ hội được tận hưởng cuộc sống ở một trang sách mới.
Thế nhưng mà trong tâm trí và một góc như nơi trái tim, hắn vẫn còn giữ thật chặt lấy một bóng hình nọ. Một con người hắn vẫn luôn hồi tưởng trong giấc mơ hằng đêm, hắn trằn trọc mãi vẫn chưa thể buông bỏ...
.
.
.
.
.
.
.
"Lee Yongbok"
Là Lee Yongbok!!
Cậu học trò năm xưa đang đứng trước mặt hắn tầm một chục bước chân, mắt hắn mở to ậc nước. Han Jisung bên cạnh quan ngại nhìn ông bạn mình đứng như trời trồng của mình, huơ tay qua lại trước mặt hắn.
Hyunjin thả rơi gói đồ xuống đất vội vã đuổi theo bóng lưng một lần nữa quay lại trước mặt hắn.
"Y-yongbok...? Phải cậu không?"
Hắn hồi hộp nắm lấy cổ tay của đối phương trong lòng chỉ nơm nớp lo mình nhận sai người. Thế mà ông trời lần này không phụ lòng hắn, người thấp hơn quay lại nở một nụ cười xã giao đáng yêu đặc trưng.
"Đã lâu không gặp, thầy Hwang."
————————————————————
Trong con hẻm nhỏ mà hắn vừa kéo tay Yongbok chạy khỏi dòng người xô bồ dưới phố, bỏ lại một Han Jisung ngỡ ngàng vì ông bạn đã biến mất ngay khi gã vừa nhặt túi đồ lên.
"Vì sao...vì sao khi đó cậu vứt bỏ tôi?"
"Vì sao vậy Lee Yongbok?"
Nó mỉm cười nhìn hắn, không tự chủ mà khúc khích cười. Vì ban đầu, đây vốn là kế hoạch của nó, nó khiến hắn đau khổ rồi hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Sau đó ruồng bỏ hắn khỏi chiếc lồng, khi một con thú hoang đã bị thuần hoá, bản năng của nó khi được thả ra là tìm về với cái chuồng quen thuộc. Điều này cũng sẽ áp dụng với con người, khi mà tâm lý họ bị lung lay và dễ sụp đổ nhất là khi mà họ sẽ khắc sâu vào tâm khảm nỗi đau và chuyển hoá thành một thứ tình cảm độc hại.
"Có phải thầy đã rất nhớ em không? Chúng mình quay về nhé, xem như những chuyện kia chưa từng tồn tại. Thầy vẫn sẽ là thú cưng duy nhất của Lee Yongbok nhé? Hwang Hyunjin."
Nó bước gần hơn đến trước mặt hắn khi thốt ra từng lời như những nhát kim găm thật chặt vào đại não Hyunjin, hắn trào hai hàng nước mắt ra khi gương mặt Yongbok chỉ còn cách hắn 1cm.
"Được...được Yongbok ah, thầy rất nhớ em. Nhớ đến điên dại...hức."
Vừa kết thúc câu nói, Yongbok liền vồ vào bờ môi mà nó nhung nhớ rất lâu rồi ngấu nghiến như con hổ đói. Từ nụ hôn nồng nàn kia, những miếng vải dần đã rơi tá lả trên đất. Cuộc hoan ái mà cả nó và hắn đã thèm khát mong muốn bấy lâu đã diễn ra ngay con hẻm nhỏ chật chội không bóng người.
Thú thật thì...
Khi đuổi hắn đi, nó đã rất đau buồn, nó rèn luyện bản thân thật kiên cường trước lời cầu xin tỉ tê của hắn. Để bây giờ dù có muốn thì Hwang Hyunjin cũng không thể nào từ chối Lee Yongbok nữa, không bao giờ rời bỏ được nó.
._End_.
————————
Ừm cuối cùng tớ cũng đã chiến thẳng bản ngã lười biếng để đăng phần kết rồi đây. Tớ nghĩ sẽ có một ngoại truyện R18 của hai mén trong con hẻm đó. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top