kinh van
Bản dịch từ tiếng Anh
Đệ tử: Nếu hoàn cảnh cho phép, con có thể trở về Trung Hoa Lục Địa được không?
Thầy: Nếu cuộc bức hại này chấm dứt và Pháp Chính Nhân Gian chưa đến, nếu chư vị muốn trở về Trung Hoa Lục Để để làm việc, thì cứ đi. Có phải là chư vị hỏi rằng nếu chư vị có thể trở về bây giờ không? Bây giờ mà trở về thì không tốt là vì cuộc bức hại vẫn còn. Tôi biết một vài học viên có lẽ đã nhận điện thoại và thư từ của một số viên chức nào đó ở Trung Hoa Lục Địa hay là những người có vị thế. Họ bảo chư vị trở về và bảo đảm điều gì đó, hứa rằng chư vị sẽ không bị bức hại và hứa những điều khác nữa. Mọi người hãy suy nghĩ, có phải các viên chức đó là người đặc định quy luật cho cuộc bức hại này không? Thế chẳng phải sự kiện dễ dàng là họ có thể đảm bảo điều đáng nghi ngờ hay sao? Ai đang chỉ đạo ở đằng sau? (Vỗ tay) Họ bảo đảm thế nào đây? Ai cho họ cái quyền bảo đảm đó? Chẳng phải là đáng nghi ngờ hay sao? "Hình thành "mặt trận liên minh chiến đấu" là gì? Khi thủ đoạn thấp kém của họ không còn hữu hiệu nữa, thì họ bắt đầu "hình thành liên minh chiến đấu." Họ đang mưu đồ các thủ đoạn cũ kỹ của họ nữa rồi, chư vị cần phải cẫn thận. Chúng ta không gây nguy hiểm cho bất cứ quyền lực chính trị nào. Chúng ta đơn thuần chỉ muốn họ chấm dứt cuộc bức hại này. (Vỗ tay) Họ bức hại người ta đồng thời còn cố gắng mang những người đó về bên phía của họ. Thủ đoạn nào trong sách họ cũng đều xử dụng cả. (Khán giả cười)
Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp ở thành phố Chongqing gửi lời kính Sư Phụ. (Thầy: Cám ơn chư vị!) (Vỗ tay) Thưa Sư Phụ, chúng con hứa là sẽ làm tốt trong bất cứ lúc nào những gì mà chúng con phải làm.
Thầy: Tốt lắm! (Vỗ tay)
Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp ở đại học Tsinghua Bắc Kinh gửi lời kính Sư Phụ.
Thầy: Cám ơn tất cả chư vị! (Vỗ tay)
Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp bị bắt mất hợp pháp ở trại lao động nữ ở Bắc kinh gửi lời kính Sư Phụ.
Thầy: Cám ơn chư vị! (Vỗ tay)
Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp bị bắt bất hợp pháp tại các nhà tù ở Trung Quốc gửi lời kính Sư Phụ.
Thầy: Cám ơn chư vị! (Vỗ tay) Không kể là chư vị đang ở trong tình huống nào, chư vị phải giữ vững chính niệm, bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp và chư vị là những sinh mệnh đặc biệt.
Đệ tử: Pháp Hội Âu Châu sẽ được tổ chức ở Luân Đôn năm sau và chúng con hy vọng Sư Phụ sẽ ban phước lành cho chúng con mà hiện diện. (Khán giả cười và vỗ tay) Sư Phụ, xin giảng cho chúng con tại sao "bảy vị Phật" được đổi là "sáu vị Phật".
Thầy: Tôi sẽ giảng vấn đề này từ một vài góc độ. Một là con số Phật hạ thế trong tiến trình lịch sử thì không nhỏ. Còn hơn cả sáu vị, thực tế là hơn bảy vị. Tất nhiên, còn có chư Thần khác nữa. Chỉ nói về Phật thôi, một số mà đã xuống đây để cứu người thì cũng khá đông, tuy thế khi nói đến chư Phật như là Đức Thích Ca Mâu Ni, vị mà đã có sứ mạng, thì có sáu vị đến trước Đức Thích Ca Mâu Ni. Khi tôi giảng về các vị này, tôi tính luôn cả Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong đó, cho nên là có bảy vị. Tuy nhiên Phật Giáo luôn giảng về sáu vị, bởi vì đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni tưởng rằng các Phật đó là đệ tử của ngài, cho nên họ không tính Phật Thích Ca Mâu Ni và tính là sáu vị. Khi tôi giảng về các vị đó tôi có tính luôn cả Phật Thích Ca mâu Ni trong đó, cho nên mới là bảy vị. Tuy nhiên cũng như tôi giảng, khi truyền Pháp tất nhiên là cần truyền thể theo khả năng tiếp thụ của con người. Vì thế, cố gắng hết sức để cứu các tín đồ Phật Giáo, chúng tôi thể theo những gì họ nói và đổi thành sáu vị. (Vỗ tay)
Đệ tử: Kính chào Sư Phụ! Tôi xin đại diện cho các học viên ở Romania kính lời chào Sư Phụ.
Thầy: Cám ơn chư vị! (Vỗ tay)
Đệ tử: Đa số học viên ở Romania là mới. Họ phải đối mặt với các thử thách đủ loại, tuy nhiên tất cả đều rất kiên trì. Con xin hỏi Sư Phụ giảng về: làm sao học viên ở Romania làm cho tốt hơn trong việc tham gia chứng thực Pháp, và làm sao chúng con đóng vai trò tốt hơn trong việc chứng thực Pháp.
Thầy: Tôi giảng vừa qua rằng liên hệ đến số người trong thế giới, con số đệ tử Đại Pháp hiện nay là rất nhỏ, tuy nhiên chư vị có một sứ mạng to lớn mà lịch sử giao phó cho chư vị. Còn về đệ tử Đại Pháp trong bất cứ địa phương nào, trên căn bản chư vị là niềm hy vọng cho các sinh mệnh trong địa phương đó được cứu độ - thực tế chư vị là niềm hy vọng duy nhất của họ. Các sinh mệnh ở các nơi đó cần nghe tin tốt, cần nghe chư vị giảng rõ sự thật cho họ để cho họ hiểu Đại Pháp là gì. Đó là tại sao trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp rất nặng nề. Thế thì chư vị có thể hỏi, làm sao chư vị làm tốt hơn? Các đệ tử Đại Pháp, đối với chư vị, tôi nghĩ rằng, nếu mỗi một người đơn thuần chỉ dùng miệng của mình mà cho những người ở mỗi một địa phương biết sự thật, thì chúng ta không bao quản được tất cả. Năng lượng người đệ tử Đại Pháp mang theo trong khi tu luyện, cùng với chính niệm chính hành và uy đức từ tu luyện, sẽ có tác dụng to hơn.
Mặt khác, tất cả những gì đệ tử Đại Pháp đã làm và tất cả những gì đệ tử Đại Pháp nói trong khi giảng rõ sự thật khiến cho "sự thật" đó lưu hành trong xã hội người thường và tạo ra một môi trường nuôi dưỡng liên hệ giữa con người với nhau. Với môi trường đó, mọi người đàm luận cũng là một cách nữa để cho các sinh mệnh đó được cứu độ một cách gián tiếp. Một điều nữa, nhiều sinh mệnh đã bị các sinh mệnh tà ác đầu độc rồi, và tâm của họ chứa đầy những tuyên truyền của các truyền tin vu khống của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Trong trường hợp đó, tốt hơn là chư vị giải toả nó bằng cách giảng rõ sự thật, là vì nhân loại mà có tư tưởng xấu về Đại Pháp có thể bị lợi dụng, và các sinh mệnh tà ác kia sẽ lợi dụng đó để mà bức hại đệ tử Đại Pháp. Cho nên đệ tử Đại Pháp tiêu diệt chúng đi trong khi phát chính niệm và qua chính niệm chính hành. Thực tế, khi tư tưởng của chư vị rất chân chính, khi chư vị đi trên đường phố hay sống bình thường trong đô thị mà chư vị đang ở, tất cả chung quanh chư vị đền được tẩy sạch. Sự hiện hữu của chư vị có tác dụng cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, ngoài khả năng to lớn của chư vị, chư vị vẫn phải đối mặt với những nghịch cảnh vì nó có lợi ích cho sự tu luyện cá nhân của chư vị, bởi vì mỗi người đều có một hành trình phải tiến bước trong tu luyện. Đồng thời, thế lực cũ cũng đã tạo ra các hình thức can nhiễu đủ loại cho việc chứng thực Pháp của chư vị. Dưới tình huống bình thường, khó mà loại trừ can nhiễu đó, nếu chính niệm không mạnh đủ.
Còn về làm sao làm sự việc cho tốt, thì chính là, làm ba điều mà đệ tử Đại Pháp phải làm cho tốt - đó là tốt nhất. (Vỗ tay) Tuy nhiên cố gắng bao nhiêu thì khác nhau. Một số học viên thì không nổ lực nhiều, trong khi đó các học viên khác thì kiên trì hơn và cố gắng nổ lực nhiều hơn. Tất nhiên, Sư Phụ nhìn thấy rằng, trong xã hội mỗi một cá nhân đều có gia đình và công việc làm, không nói chi đến các trách nhiệm xã hội khác vì mối quan hệ với xã hội của chư vị, cho nên thời gian còn lại rất ít. Điều này Sư Phụ biết và hiểu tất cả. Thực tế, phương thức tu luyện của Đại Pháp cũng có tính vấn đề này trong đó, nên sự việc trong địa phương đó không bị gián đoạn.
Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan kính gửi lời chào Sư Phụ. (Vỗ tay) Thưa Sư Phụ, xin chỉ đạo chúng con trong chiều hướng cho mạng lưới Asia-Pacifc Pure Awakening.
Thầy: Các mạng lưới của đệ tử Đại Pháp phải được điều hành cho tốt, bởi vì nó là cái bánh xe đẩy trong việc giảng rõ sự thật và nó đóng vai trò cứu độ chúng sinh. Vì thế mà phải điều hành cho tốt. Còn về làm gì cụ thể đó là còn tùy vào chư vị. (Thầy cười) Tại sao Sư Phụ không giảng về những gì quá cụ thể? Sư Phụ chỉ đảm bảo không cho gì rắc rối xẩy ra trong toàn bộ của sự việc này. Tuy nhiên còn về rắc rối, tranh cải, hay bất đồng vì sự hiểu biết giữa các học viên với nhau, những điều đó là phản ảnh trạng thái tu luyện của chư vị. Vì thế khi nói đến: làm sao tiến bước trên con đường của chư vị, và làm sao xử lý sự việc; đó là những điều mà chính chư vị tự mình phải giải quyết vì đó là phần thiết lập uy đức của chính bản thân chư vị. Nếu tôi bảo chư vị phải xử lý sự việc ra sao, thành ra nó là việc tôi làm, không một Thần nào sẽ chấp nhận rằng chư vị đã làm việc đó. (Thầy cười) (Vỗ tay) Vì thế mà tôi phải để những việc đó cho chư vị. Tôi không thể lấy đi cơ hội của chư vị tu luyện.
Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp ở Quảng Châu kính chào Sư Phụ.
Thầy: Cám ơn chư vị! (Vỗ tay)
Đệ tử: Kính chào Sư Phụ, xin Sư Phụ cho chúng con biết nếu đệ tử Đại Pháp ở Trung Hoa Lục Địa gửi tiền mà họ đã sống tặn tiện dành dụm ra nước ngoài để dùng đó làm các dự án giảng rõ sự thật ở thành phố Nửu Ước được không?
Thầy: Theo lý thì được - nếu chư vị giàu có, thì không thành vấn đề. Tuy nhiên đây là chúng ta nói về tiền mà đã sống tặn tiện để dành, như vậy có nghĩa là người này không giàu. Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là để tiền đó mà làm việc giảng rõ sự thật ở Trung Hoa Lục Địa, bởi vì môi trường bên ngoài Trung Hoa Lục Địa vẫn còn khá hơn bên trong Trung Hoa Lục Địa. (Vỗ tay)
Đệ tử: Thưa Sư Phụ, xin cho chúng con biết là các hoạt động giảng rõ sự thật ở Mã Nhật Tân [Nửu Ước] sẽ tiếp tục cho đến khi Chính Pháp kết thúc phải không. (Khán giả cười)
Thầy: Không, sẽ không. Tôi đã nói về điều này trước khi mà các học viên giảng rõ sự thật ở Mã Nhật Tân mở buổi họp. Chư vị sẽ làm chỉ một thời gian thôi. Mã Nhật Tân rất là đặc biệt: nó là trung tâm tài chính thế giới, và nhiều cơ quan lớn trên toàn thế giới có văn phòng hay chi nhánh ở đây. Nói khác đi, nó là một địa điểm hội tụ cho tài chính thế giới và liên hệ chặt chẽ với toàn cầu. Và người mà tu họp ở Mã Nhật Tân là, vì cái đặc biệt của nó, chính nó là đặc biệt. Nhiều người học thức cao tập trung ở đây, cùng với người có quyền lực và có tài nguyên trong xã hội. Nói khác đi, vai trò mà họ đóng trong xã hội không phải là bình thường.
Mặc dù tương đối có nhiều học viên ở vùng Nửu Ước, lẫn cả các địa phương chung quanh New Jersey, sau khi chuyện mà xẩy ra vài năm trước, dường như rất nhiều người ở Mã Nhật Tân vẫn còn tỏ ra không quan tâm. Sau một thời gian rất dài làm những việc giảng rõ sự thật, vậy mà nhiều người ở đó vẫn chưa gặp được đệ tử Đại Pháp. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tung ra rất nhiều tà ác ở đây để bức hại Pháp Luân Công, và đó là kết quả một số người ở đây sống trong môi trường này bị cản trở không hiểu Đại Pháp.
Hơn nữa, nó còn một rắc rối nữa mà tôi đã phát hiện ra. Có các nhân viên người Hoa của nhiều hảng to ở Mã Nhật Tân và đến cả một số hảng hay cơ quan, đa số những người Hoa đó đã bị cái guồng máy tuyên truyền vu khống giả dối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc lừa đão rồi, và đến bây giờ những thứ đó trong đầu của họ chưa được tẩy sạch. Vì thế mà họ đã trở thành người tuyên truyền những lời độc ác trong xã hội Mỹ. Không phải bản chất của những người đó là tà ác. Tuy nhiên, thật ra, trong khi đệ tử Đại Pháp giảng rõ sự thật ở chỗ này thì chỗ kia họ đang truyền những điều vu khống của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở nơi khác. Nếu chư vị làm một số tài liệu phát thì cũng không sao, làm các bản trình bày, hay yêu cầu cơ quan truyền thông báo cáo họ rằng: "Người Hoa trong hảng của quý vị đã bị lừa dối và họ đang giúp Đảng Cộng Sản Trung Quốc truyền những lời độc ác (vỗ tay), cho nên chư vị phải tự mình mà suy ra những sự kiện đó." (Vỗ tay)
Đệ tử: Làm sao con làm tốt hơn trong việc chứng thực Pháp nếu con không có các kỹ năng của người thường?
Thầy: Không có kỹ năng của người thường thì cũng không sao. Nhiều học viên phát các tài liệu và báo chí ngoài đường và gặp mặt giảng rõ sự thật cho người thường. Tất cả những điều đó chư vị có thể làm. Nhiều học viên tụ họp trước lãnh sự quán và toà đại sứ quanh năm, chính điều đó cũng đáng khâm phục rồi. Có nhiều việc chư vị có thể làm.
Đệ tử: Chào Sư Phụ. Nhiều chữ trong sách Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác vừa mới đây đã đổi. Thưa ý nghĩa ở đằng sau việc sửa đổi này là gì?
Thầy: Tôi sẽ không giảng về ý nghĩa ở đằng sau là gì. Tôi chỉ giảng về điều này trên bề mặt thôi. Lấy hán ngữ "luyện" từ chữ "tu luyện" làm ví dụ. Nếu việc đệ tử Đại Pháp bị bức hại không xẩy ra, tôi sẽ chọn một con đường cho chư vị đi. Tuy nhiên sau khi cuộc bức hại bắt đầu, các môn khí công giả và những thứ hỗn loạn đủ loại bắt đầu tham gia trong cuộc bức hại này, và lại còn lên truyền hình công kích Đại Pháp. Tất nhiên, nguyên nhân mà họ làm những điều đó là vì quá nhiều người đang học Đại Pháp - người của họ cũng học luôn - vì thế mà họ không làm tiền được nữa. Cho nên họ ganh tỵ và ghét. Đó là tại sao một số học viên nêu lên câu hỏi này "Thưa Sư Phụ, trong chữ "luyện" khi chúng ta dùng để diễn tả các môn khí công khác, chúng con có thể đổi một phần của chữ này từ nghĩa "lửa" thành "tơ"? Dù sao thì họ cũng không có tu luyện."
Đó chỉ là một ví dụ thôi. Trong rất nhiều chỗ khác [trong sách] còn có nhiều nhân tố sai lệch xuất hiện từ văn hoá đã lệch rồi. Tiếng Hán là một ngôn ngữ viết đặc biệt và nó giống như ngôn ngữ viết ở thiên đàng. Và tiếng Hán nói thì cũng giống như ngôn ngữ nói ở thiên đàng, bởi vì nó là một hình thức văn hóa do chư Thần trực tiếp tạo ra cho loài người. Hơn nữa, những gì đã được thiết lập ở Trung Quốc chính là một văn hóa bán-thần, hình thức và âm thanh của chữ Hán có liên kết với vũ trụ. Nó khác với các ngôn ngữ ở Tây phương và khác với các ngôn ngữ của các sắc dân khác. Đó là vì, từ một quan điểm đặc định, ngôn ngữ viết của các văn hóa khác thật ra chỉ mà một bộ ký hiệu mà chư Thần đã tạo ra cho con người, để cho họ chờ đợi Pháp trong các vùng đó sau khi kết duyên. Cách mà họ chờ Pháp ở các nơi đó, là sống cuộc sống bình thường và tạm thời có một bộ ký hiệu để liên lạc với nhau. Tuy nhiên nếu âm thanh và hình thức của các chữ Hán liên kết với vũ trụ, hãy suy nghĩ, loại can nhiễu gì trong các chữ đó sẽ gây ra cho loài người, gây ra cho việc chứng thực Pháp do các đệ tử Đại Pháp mà đã đắc được Pháp và tu luyện trên cái tầng này, và gây ra cho cả Chính Pháp? Nói cách khác, thế lực cũ đã xử dụng các nhân tố đó để khai thác sự việc trong Chính Pháp. Lấy chữ "目的" (mu di hay là "đến nơi") làm ví dụ. Thời cổ xưa khi chữ "đến nơi" hay các chữ khác được xử dụng để viết để diễn tả: đến một nơi, chữ "di" cũng vẫn là "di" như trong Hán ngữ "土地" (tu di hay là "trái đất"). Thời hiện đại, với văn phạm theo tiêu chuẩn căn bản rõ ràng và làm cho người ta dể hiểu văn phạm, chữ "地" (di, là "trái đất") đã được viết là "的" (di, một mạo từ). Cho nên đáng lẽ là chư vị đã đi "đến nơi" rồi, chư vị cũng vẫn chưa đến "chỗ" đó. (Khán giả cười, vỗ tay)
Có các rắc rối có nhiều nhân tốt trong đó. Trong thời hiện đại, thế lực cũ đã phá hoại văn hóa của Trung Quốc và còn để lại một tình trạng hỗn độn rất to cho tôi giải quyết khi tôi ra truyền Pháp. Có rất nhiều nhân tố thiệt hại trong vô số các vùng, vì thế mà nhiều điều cần phải chỉnh cho đúng. Tuy nhiên không có thì giờ để làm, cho nên chỉ chỉnh sửa lại một vài điều thôi. Điều tốt là, nội hàm của Pháp thì không bị ảnh hưởng. Sách Chuyển Pháp Luân biểu hiện khác nhau trong mỗi một không gian, và sách Chuyển Pháp Luân ở trên thiên đàng nhìn thì hoàn toàn khác với quyển ở trái đất, cho nên nó không có ảnh hưởng gì.
Đệ tử: Con đã không tu luyện phù hợp tối đa với người thường. Thưa điều đó sẽ để lại cho con có nhiều hối tiếc trong tương lai?
Thầy: Thì ra trong khi phù hợp tối đa với người thường chư vị không tu luyện tốt, "tối đa" có nghĩa là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẫn. Thế thì nếu sự việc này mà kết thúc hôm nay, tầng thứ nào mà chư vị đang ở sẽ cố định ở đó. Tuy nhiên nó chưa kết thúc hôm nay, và chính vì nó chưa kết thúc, khi nói đến tiêu chuẫn mà chư vị đạt được hay chưa đạt được, và những điều mà chư vị đã tu luyện tốt hay không tu luyện tốt, tất cả những điều đó chỉ là một phần trong tiến trình diễn tiến, cho nên không ai có thể kết luận rằng chư vị chỉ tu luyện đến đó thôi. Nếu chư vị tìm ra thiếu sót của mình, và tôi cũng tin rằng chư vị đã tìm ra rồi cho nên chư vị mới nộp giấy câu hỏi này, thế thì cứ sửa đổi nó đi và làm cho tốt hơn. (Vỗ tay)
Đệ tử: Thưa Sư Phụ, chữ "程度" (cheng du hay là "mức độ") trong sách Chuyển Pháp Luân hiệu chỉnh lần trước đã được đổi thành "成度" (cheng du or "thành quả"). Tuy nhiên một trong bạn đồng tu của con cho rằng mạng lưới Minh Huệ chưa đăng lên phần sửa đổi đó, thế thì có nên đổi lại như cũ không?
Thầy: Các chữ đã được sửa vài lần rồi; có rất nhiều điều phải sửa. Một khi mà giải quyết một vấn đề, thì nhiều điều khác xẩy ra, cho nên bây giờ thì ngừng lại rồi, không còn sửa chữ nữa và cũng sẽ không sửa thêm nữa. Để tìm xem các chữ cần sửa ở đâu thì chư vị có thể xem bản hiệu chỉnh Chuyển Pháp Luân sắp ấn hành và theo bản đó mà sửa. Điều này xẩy ra là vì Minh Huệ chỉ tuyên bố các chữ được sửa lâu lâu thôi, tình hình là thế.
Đệ tử: Thưa, cấu trúc của vũ trụ mà Sư Phụ giảng là về cấu trúc của vũ trụ mới phải không?
Thầy: Cấu trúc mà tôi giảng cho chư vị trước đây tất cả đều là cấu trúc của vũ trụ cũ. Trạng thái chứng cớ trong Pháp Chính cũng là trạng thái thể hiện do các sinh mệnh của vũ trụ cũ. Vũ trụ mới thì không thể giảng được. Không những chỉ không giảng ra được, mà cũng không được tiết lộ thiên cơ. (Thầy cười) (Khán giả cười, vỗ tay) Nhiều thiên cơ trong vũ trụ cũ không còn gọi là thiên cơ nữa, vì những điều đó sẽ được chỉnh sửa, sẽ được cải biến. Tuy nhiên vũ trụ cũ có rất nhiều rất nhiều sinh mệnh và nhân tố tốt, cũng có các cấu trúc tốt, cho nên sẽ được giữ lại. Vì thế, rất nhiều rất nhiều sinh mệnh và đa số rất nhiều cấu trúc của vũ trụ cũ đã được giữ lại.
Đệ tử: Thời gian để cứu độ chúng sinh là khẩn trương, thưa tại sao con vẫn còn có tư tưởng ích kỷ? Con lo lắng cho cá nhân con.
Thầy: Tôi nghĩ rằng có khả năng tìm ra thiếu sót của chính mình thì chính là "tu luyện". Điều đó thật ra là bình thường. Khi chư vị nhận ra được, thì đó chính là bước đầu tiên để thăng tiến. Nếu chư vị có thể chú ý những điều đó hằng ngày và làm tốt từng chút từng chút một, thì chư vị đang đề cao. Đừng nôn nóng, làm thế sẽ đưa đến chấp trước. Khi chư vị nhìn thấy rắc rối thì sửa nó đi, và khi chư vị tìm ra thiếu sót thì phải vượt qua. Có nhiều điều chư vị không làm được và tôi cũng đã có tính điều đó rồi trong mọi mặt, và cũng đã nhìn thấy trước khi tôi truyền Pháp. Nói khác đi, chủ yếu tôi muốn cứu độ chủ nguyên thần, chính là người đó. Bao nhiêu khả năng người đó có? Nếu một người có thể nhận ra lỗi của mình và vượt qua được, thì họ đang tu luyện, tuy nhiên điều gì xẩy ra nếu các nhân tố mà tạo thành cái sinh mệnh của người ấy đã lệch rồi? Hay cụ thể hơn là, điều gì xẩy ra khi cách suy nghĩ của một người đã lệch rồi? Một điểm là: bao nhiêu năm Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã dạy người ta theo cách là, nó tăng cường củng cố những điều của nó. Nhiều người đã nhìn thấy cái Đảng đó không tốt, nhưng họ chỉ có thể nói lên rằng Đảng đó không tốt trong cái phạm vi văn hóa nuôi dưởng từ giáo dục của Đảng. Thật ra họ chưa phát hiện ra cái đảng đó và cũng không nhìn thấy được cái mặt thật của nó từ bên ngoài văn hóa của Đảng, cái văn hóa mà đã thấm nhuần bên trong họ. Cách suy nghĩ đó đã lệch rồi. Trong trường hợp này thì phải làm gì đây? Đây là tại sao có một số điều chư vị làm được, và nếu trong sức lực của chư vị mà chư vị không làm gì cả thì chư vị không phải là người tu luyện. Tuy nhiên, điều gì mà chư vị không làm được, Đại Pháp chắc chắn sẽ làm những điều đó cho chư vị, và chắc chắn Sư Phụ sẽ có cách làm cho. (Vỗ tay)
Nói khác đi, chư vị phải tu luyện cái phần mà chư vị phải tu luyện. Còn về những gì mà chư vị không tu luyện được, không phát hiện ra hay không nhận ra được - hay làm được dù rằng chư vị nhận ra được - Sư Phụ sẽ làm cho. Tất nhiên, đây không có nghĩa là khi chư vị nhìn thấy chấp trước mà chư vị chưa buông bỏ được, rồi chư vị viện cớ rằng "Tôi không làm gì về điều đó được" và không quan tâm trách nhiệm của chư vị. (Khán giả cười) Làm thế là không được. Điều tôi nói là, khi nói về cấu kết của sinh mệnh của chư vị và về cách suy nghĩ của chư vị - những gì chư vị không phát hiện được và cũng không làm gì được - Sư Phụ chắc chắn sẽ lo những điều đó.
Đệ tử: Thưa Sư Phụ, lúc mà cuộc bức hại này chấm dứt thì có phải là lúc mà Pháp Chính Nhân Gian đến không?
Thầy: Có thể xẩy ra. (Vỗ tay) Tốt hơn là tôi không giảng về những điều đó. Vừa khi tôi giảng về điều đó, tâm của mọi người sẽ không ổn định. Tôi để cho chư vị tự mình nhìn thấy điều kỳ diệu và huy hoàng đó.
Đệ tử: Thưa Sư Phụ, xin giảng về nguồn gốc của đảng chính trị tà ác mà đã bức hại đệ tử Đại Pháp? (Khán giả cười)
Thầy: Từ tầng thứ căn bản, sự tồn tại của cái đảng đó hình thành thế nào, tôi nghĩ tốt hơn là tôi không giảng về vấn đề này trong Pháp hội. Còn về việc nó hình thành tồn tại trong nhân thế, thì đó là điều mà mọi người đã biết rồi không cần phải nói đến. Thật ra, không kể chư vị muốn nói về đảng chính trị dối trá đó, hay nói về đảng chính trị tà ác đó, hay nói về bất cứ các đảng chính trị nào khác, là người tu luyện chúng ta tuyệt đối không liên hệ với điều đó. Dù cái đảng đó tà ác thế nào, thì nó cũng là điều của nhân thế, và không kể nó tốt thế nào, nó cũng vẫn là điều của nhân thế. Làm người tu luyện có nghĩa là chư vị bước ra ngoài nhân thế, và khi nói về tu luyện trong nhân thế, người tu luyện không có liên hệ với các mâu thuẫn và vấn đề của thế tục đó. Những gì tà ác, thì cũng có nguyên nhân tồn tại của nó, và những gì tốt cũng có nguyên nhân tồn tại của nó. Đó là do trạng thái của xã hội con người tạo ra, đệ tử Đại Pháp cá nhân mình không quan tâm đến những điều đó. Tuy nhiên mọi người cũng đã thấy rõ ràng, thời mà tà ác bắt đầu bức hại chúng ta, nó hô hào rằng đảng chính trị của nó "phải đánh bại Pháp Luân Công" và "tôi không tin *** cái Đảng đó có thể đánh bại Pháp Luân Công." Tôi biết rằng vì ganh tị và và ghanh ghét mà nó làm những điều đó, tuy nhiên tôi cũng biết rằng có các nhân tố của đảng chính trị kia ở đằng sau lời nói của nó. Nói khác đi, chúng ta vạch trần chúng ra chỉ sau khi chúng bức hại chúng ta. Chúng tôi không chấp nhận cuộc bức hại này. Trong tiến trình giảng rõ sự thật, chúng ta sẽ cho người thế giới biết: tại sao Pháp Luân Công đang bị bức hại, Pháp Luân Công là gì, và đảng chính trị kia là gì. Ai bức hại đệ tử Đại Pháp thì phải bị vạch trần và ảnh hưởng độc ác mà đã truyền và nhiểm vào trong tâm của người thế giới phải được tẩy sạch.
Sau khi nghe các học viên giảng rõ sự thật, một số người nói rằng "Pháp Luân Công quả thật là tốt, tuy nhiên tôi nghĩ *** cái Đảng này nó có lý do của nó." Và có rất nhiều người nghĩ rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc không sai lầm được, vì thế mà họ từ chối không nghe sự thật. Những người đó chưa nhận ra cái đảng đó từ cái lõi của nó. Có người nói rằng "Pháp Luân Công khá tốt, tuy nhiên Đảng kia cũng đâu có làm gì sai. Đó là cái lỗi của tà ác mà." Trong trường hợp đó, chúng ta nên nói với người thế giới rằng: tại sao Pháp Luân Công bị bức hại và động cơ của nó là gì khi nó bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, chúng ta phải giúp người thế giới nhìn thấy cái giáo phái tà ác đó thật sự là gì và nhìn thấy cái Đảng kia là gì. Các đệ tử Đại Pháp mà đang bị bức hại phải vạch trần ra cái thành tích tồi tệ của nó.
Những chuyện trần tục không có quan hệ gì đến đệ tử Đại Pháp, người tu luyện, tuy nhiên, tôi, Lý Hồng Chí, biết tất cả những chuyện đó. (Vỗ tay) Tôi đã giải thích những điều này từ lâu rồi sau vài năm bị bức hại, thế mà cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn. Lãnh đạo mới của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã nắm quyền cả hai năm rồi, và cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn. Hỏi, đây có còn là vấn đề của một số cá nhân cô lập làm điều tà ác không? Thế thì tại sao chúng ta không nói cho thế giới biết về bản chất tà ác cơ bản của cái đảng chính trị đó là gì? "Nếu quý vị không bức hại chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn làm gì quý vị." Sinh mệnh của bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã bị mất đi và cuộc bức hại này vẫn còn. Tà ác ngần nào! Hơn nữa Đảng kia đã dùng truyền tin một chiều để tuyên truyền vu khống đến tận mỗi góc trời trên trái đất, nó còn tồi tệ hơn là Cách Mạng Văn Hóa nữa. Nó tấn công một nhóm người tốt và hiền. Đến cả nếu tôi nhẫn nhịn nó và tha thứ cho nó, thì chư Thần cũng không để nó yên! (Vỗ tay)
Đệ tử: Vì chấp trước vào "tình" của con, con đã phạm lỗi. Con cảm thấy hối hận con đường mà con chọn. Con phải làm sao để đền bù?
Thầy: (Thầy thở dài) Đây thực sự là những điều mà làm cho Sư Phụ đau lòng nhất. Đối với một người tu luyện, là xấu hổ vô cùng. Đối với người thường cũng là xấu hổ, tuy nhiên chư vị là người tu luyện, thế làm sao chư vị còn dám nêu lên điều này ra mà đàm luận công khai? Xấu hổ vô cùng. Chư vị có biết rằng tu luyện thời xưa, hễ mà người tu luyện phá giới luật này, thì suốt đời không còn tu luyện được nữa. Nó nghiêm túc đến thế.
Thế thì, phải làm gì đây? Đại Pháp viên dung và Sư Phụ đã xét toàn bộ sinh mệnh của chư vị, và chư vị vẫn còn cơ hội trước khi Pháp Chính Nhân Gian tiến đến đây. Tuy nhiên chư vị không được làm những lỗi đó nữa. Chư vị không được làm nữa. Và nhất là trong giai đoạn thời gian này, tà ác sẽ lợi dụng cái "tình" của chư vị mà bức hại chư vị trầm trọng và nó sẽ khiến cho dục vọng và chấp trước của chư vị mạnh gấp bội, đến độ mà chư vị chính cá nhân mình không xử lý tốt và sẽ đi lệch sang đường tà. Sư Phụ đã thấy điều đó rồi. Nếu chư vị có thể tiến bước trên con đường của chư vị tốt và tu luyện tốt, thì cái tội đó chính là của tà ác. Tuy nhiên nếu chư vị vẫn không tiến bước trên con đường của mình tốt, thì cái tội đó chính là của chư vị. Tất nhiên, tà ác mà đang can nhiễu chư vị sẽ bị hủy diệt, và sau đó những gì chư vị làm đều là chư vị phải gánh chịu.
Trong thời Chính Pháp, khi Pháp đang chỉnh toàn bộ vũ trụ, chư vị có biết Sư Phụ làm thế nào không? Còn về tất cả sinh mệnh trong toàn vũ trụ, lẫn cả người thế giới, và các sinh mệnh thấp hơn thế giới này - đến cả các sinh mệnh ở tận ở dưới rất rất thấp, cùng với các sinh mệnh ở âm phủ và địa ngục - tôi đã làm những điều thể theo một nguyên lý: không kể là một sinh mệnh có tội gì hay làm lỗi gì trong quá khứ, tôi tha thứ tất cả; tôi có thể xóa tất cả những tội đó cho chư vị và làm cho tốt cả. Chưa có ai đã đối xử với chúng sinh như thế này trước đây. Nếu một nơi nào đó trong vũ trụ mà không còn tốt nữa, thì nó bị nổ và tái tạo lại. Nếu một nơi nào không còn tốt nữa, cũng giống như sự biến dưởng của thân thể con người, nếu một tế bào không còn tốt nữa thì nó chết đi và tế bào mới được tạo ra. Khoan dung tất cả chúng sinh như thế là điều chưa bao giờ xẩy ra từ khi vũ trụ bắt đầu tồn tại. (Vỗ tay) Tôi đã làm điều này và đã đạt được điều này. Tuy nhiên chỉ có một điều, nếu phạm tội với Đại Pháp trong thời Chính Pháp, can nhiễu Chính Pháp, thì cái tội đó không tha thứ được. Chỉ có một quy định này thôi. Nếu đến cả cái quy định này mà không có, thì Pháp của vũ trụ không còn tồn tại nữa; sinh mệnh tương lai sẽ không có Pháp để theo và tuân theo, cũng giống như vũ trụ không có Pháp, thành một thế giới hỗn loạn. Điều đó không được xẩy ra! Cũng tương đương với phá hoại vũ trụ, cho nên gây ảnh hưởng xấu trong thời Chính Pháp có nghĩa là đã phạm tội lỗi đó. Còn đối với một sinh mệnh, chỉ xẩy ra từ một niệm sai lệch, nhưng hậu quả cũng là phá hoại.
Đệ tử: Chào Sư Phụ. Con là đệ tử ở Đại Hàn ở tỉnh Hắc Long Giang. Xin Sư Phụ cho phép con đại diện các đệ tử ở Hắc Long Giang và các đội trong việc giảng rõ sự thật khác nhau ở Đại Hàn kính chào Sư Phụ.
Thầy: Cám ơn chư vị. (Vỗ tay) Đệ tử Đại Pháp ở Đại Hàn làm khá tốt. Cũng có nhiều đệ tử Đại Pháp người Đại Hàn ở Trung Hoa Lục Địa và họ đã bị bức hại trầm trọng. Điều này tôi biết tất cả.
Đệ tử: Đội giảng rõ sự thật của chúng con trong việc giảng rõ sự thật trong vùng Bắc Kinh, chúng cố gắng làm 80% ở đó, và dùng 20% cho việc khác, lẫn cả nổ lực cứu thoát các học viên khác. Khi chúng con tăng cường nổ lực trong việc giảng rõ sự thật ở vùng Bắc Kinh, thì tà ác có bớt đi ở Mã Nhật Tân không?
Thầy: Nói đúng là thế này: khi đệ tử Đại Pháp ở các nơi khác nhau làm tốt, thì tà ác không đối phó được và chúng đều bị tiêu diệt khắp nơi. Đám tà ác mà đến Mã Nhật Tân là nó đang trong tiến trình hoàn toàn bị hủy diệt. Hiện tại, một số lượng rất to tà ác trong Tam Giới đã bị hủy diệt rồi. Chư vị cũng thấy tình hình đang thay đổi, và đến cả thời tiết cũng thay đổi. Các đệ tử Đại Pháp mà ngồi trước Lãnh Sự Quán ở Nửu Ước cũng biết rằng chỗ này là lạnh nhất, và đệ tử Đại Pháp chúng ta thật sự đã chịu đựng rất nhiều trong mấy năm qua. Xét tình hình hiện tại, đệ tử Đại Pháp tại các nơi khác đang tận dụng tối đa các kỹ năng và tài năng của họ để làm những việc chứng thực Đại Pháp, vì thế mà khiến cho tà ác ngày càng ít đi. Thật là khó khăn cho chúng tập trung và làm bất cứ điều gì.
Đệ tử: Con và mọi người khác làm sao mà làm chung với nhau để chúng con có thể nhìn sự việc một cách bao quát và đặc để Đại Pháp trước?
Thầy: Đây là một câu hỏi mà tất cả đệ tử Đại Pháp đều phải nên suy nghĩ. Còn về phải làm gì, chỉ có học Pháp cho tốt và hành xử thể theo những gì Sư Phụ bảo thì chư vị mới tiến bước trên con đường này một cách chân chính được.
Đệ tử: Chúng con đệ tử Đại Pháp ở Trung Hoa Lục Địa đến tham dự Pháp Hội ở Mỹ thì không dễ, và ít khi chúng con được gặp mặt Sư Phụ. Chúng con chân thành hỏi Sư Phụ giảng về các đệ tử Đại Pháp ở Trung Hoa Lục Địa mà đã đến Đại Hàn để giúp Sư Phụ trong Chính Pháp. Xin Sư Phụ chỉ đạo cho chúng con làm sao chúng con làm cho tốt những gì chúng con phải làm và hoàn thành lời thệ ước trong lịch sử.
Thầy: Tất cả các đệ tử Đại Pháp là như nhau, và chư vị phải làm tốt dù chư vị ở nơi nào. Không kể là ở nước ngoài hay là chư vị đang ở trong hoàn cảnh đang bị tà ác trực tiếp bức hại. Chư vị phải thể hiện chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp, làm được như thế thì sẽ khiến cho tà ác sợ hãi. Tà ác chỉ hung hăng ở bề mặt thôi, nhưng tận bên trong thì nó đang sợ hãi. Chư vị là đệ tử Đại Pháp, tâm chư vị không nên sợ hãi. Nếu một người tu luyện mà thật sự bỏ được cái tâm sợ chết, thì chết vĩnh viễn sẽ không đến. Tuy nhiên đây không phải là điều mà chư muốn thì làm được - nó là một điểm mà chư vị tu luyện đạt được trong Pháp, điểm mà chư vị trở thành một sinh mệnh như thế. Khi cuộc bức hại ở Trung Hoa Lục Địa mới bắt đầu, nếu tất cả đệ tử Đại Pháp hành xử chân chính như bây giờ, thì cuộc bức hại này sẽ không xẩy ra, và những thứ tà ác đó tức khắc sẽ bị hủy diệt. Nơi thế giới con người đây không phải là nơi để chúng thể hiện tà ác được.
Bây giờ thì chư vị dần dần minh bạch hơn, ổn định hơn, lý trí hơn, và chư vị biết phải làm gì, có thể nói rằng qua tu luyện chư vị buông bỏ được tâm chấp trước của con người. Thật ra, với một số học viên, không phải là qua tu luyện mà họ buông bỏ được tâm chấp trước của con người của họ, mà chính là vì các học viên đó sợ không dám làm bất cứ điều gì khác mà đi, và nếu môi trường dễ dàng hơn một chút thì họ mới dám làm. Điều đó là không tốt. Nếu một người không tu luyện trong Pháp được, thì họ thật sự không hiểu Pháp. Chỉ khi nào một người thật sự thấu hiểu Pháp, thì họ mới có thể tiến bước trên con đường của họ một cách chân chính, thì mới biết được rằng sinh mệnh đó là tốt. Nếu không thì sinh mệnh như thế sẽ nằm trong một hoàn cảnh hiểm nghèo nhất, bởi vì tà ác có thể lợi dụng chỗ hở của họ bất cứ lúc nào. Giả thử họ là một người thường, họ xấu thế nào, tà ác cũng không chú ý đến họ. Bởi vì họ muốn tu luyện, nên tà ác sẽ tìm cách ngăn chặn không để họ tu luyện. Và khi chư vị không tu luyện vững vàng chư vị sẽ trở thành mục tiêu cho tà ác bức hại.
Đệ tử: Một vài học viên rất hăng hái về việc giảng rõ sự thật, tuy nhiên họ chưa bao giờ vượt qua khỏi phạm vi chấp trước về cái ngã của họ. Họ làm không tốt trong việc phối hợp và hợp tác toàn bộ, và nghiêm trọng hơn nữa, họ còn ảnh hưởng một số học viên khác. Nếu họ được sự giúp đở của các đồng tu mà vẫn không làm tốt, con xin hỏi Sư Phụ, họ phải đối diện với hậu quả gì trong tương lai?
Thầy: Theo ý của tôi, bây giờ chư vị không thể nói rằng các học viên đó là thế nào hay kết luận về các học viên đó, bởi vì có nhiều biểu hiện khác nhau đủ loại trong tiến trình tu luyện, và tất cả các tâm chấp trước của con người sẽ thể hiện ra. Một người tu luyện mà chưa buông bỏ các tâm chấp trước đó thì nó chắc chắn sẽ thể hiện ra. Còn về phần mà đã tu luyện tốt rồi, thì không thấy được, bởi vì phần mà tu luyện tốt rồi của họ không được thể hiện ra. Và phần mà chưa tu luyện tốt người khác sẽ nhìn thấy mỗi khi nó thể hiện ra. Then chốt là họ phải xử lý làm sao với cái chấp trước đó và họ có nhận ra thiếu sót của họ hay không khi người khác chỉ ra phần đó, hay khi các tâm chấp trước của họ hiện ra trong mâu thuẫn - đó là điều chủ yếu. Một khi chư vị nhận ra điều gì thì chư vị phải vượt qua, chỉ như thế thì mới tính là tu luyện. Khi đã nói và làm, tôi nói rằng câu hỏi là họ có chuyên cần hay không.
Nếu một người không tu luyện tốt và gây ảnh hưởng không tốt cho đệ tử Đại Pháp khác hay nhiều đệ tử Đại Pháp khác, khiến cho sự tu luyện của người khác thất bại, thì đó là một tội lỗi nghiêm trọng can nhiễu đến sự tu luyện của các đệ tử Đại Pháp khác, một tội mà không được tha thứ thậm chí sau khi bị hạ xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Một số học viên không buông bỏ được các tâm chấp trước lâu đời của họ, khiến cho họ bị tà ác can nhiễu. Tất cả chư vị đang nghĩ rằng những người này là hủy rồi và không tu được. Hiện tại chư vị không thể xét sự việc như thế. Thực tế thì một số học viên đã loại bỏ đi rất nhiều tâm chấp trước khác, và rất nhiều tâm chấp trước đã bị loại bỏ rồi và không thể hiện ra nữa, tuy nhiên các tâm chấp trước mà chưa tu luyện để loại trừ chúng đi, vẫn còn hiện ra. Sư Phụ chắc chắn sẽ làm cho chúng hiện ra và bị ảnh hưởng qua mâu thuẫn, chắc chắn là cho mọi người nhìn thấy, mục đích là để cho họ buông bỏ các tâm chấp trước đó đi. Khi chư vị nhìn thấy một chấp trước nào, chư vị phải chỉ ra cho họ. Nếu chư vị không chỉ ra thì đó chính là vì chư vị có tâm chấp trước sợ xúc phạm người khác. Trong trường hợp đó, thì sẽ khiến họ xung đột và va chạm với chư vị để cho cả hai, chư vị và người đó, nhận ra các tâm chấp trước đó. Và mục đích chính là tu luyện để buông bỏ các tâm chấp trước của con người. Tuy nhiên khi chư vị nhìn thấy các học viên mà tâm chấp trước của họ hiện ra, chư vị không thể nghĩ rằng họ không tốt. Cho nên hiểu lầm và lầm lỗi giữa các đệ tử Đại Pháp với nhau là không tránh được. Then chốt là chư vị không nên có mâu thuẫn và xung đột giữa các học viên với nhau, hay là bắt đầu không tin tưởng nhau.
Vừa mới đây, tôi thường nhắc nhở rằng vấn đề hợp tác và phối hợp tốt với nhau. Không kể là các chấp trước xấu của chư vị đã buông bỏ chưa, chư vị cũng phải hợp tác với nhau cho tốt. Tại sao có lúc chư vị thấy rằng tranh cãi xẩy ra rất nhiều, có lúc thì tranh cãi kéo dài? Tại sao trong việc chứng thực Pháp, ý kiến của các đệ tử lần này đến lần khác không thống nhất? Đây là điều khá nổi bật mới đây ở Trung Hoa Lục Địa. Rắc rối thật sự là gì? Rất là giản dị -
câu hỏi chính là: chư vị chứng thực Pháp hay chư vị chứng thực cá nhân mình. Nếu chư vị đang chứng thực Pháp, không kể người khác nói gì chư vị, trong tâm của chư vị cũng không bị ảnh hưởng. Nếu có người phản đối ý kiến của chư vị, chư vị nỗi nóng và không thích, nếu khi người khác bất đồng ý kiến với chư vị căn cứ vào rắc rối nào đó của chư vị, hay là không đồng ý với quan điểm của chư vị thì chư vị không thích, chư vị đứng lên phản đối và tranh cãi cho cá nhân mình, và khi chuyện này khiến chư vị đi lệch ra ngoài chủ đề và không nghe người khác, [trong trường hợp đó] chư vị - thậm chí nếu chư vị bào chữa và giải thích với ý tốt - thì đó cũng là chứng thực cá nhân mình. (Vỗ tay) Đó là vì chư vị không đặc để Đại Pháp trước, lúc đó điều mà chư vị không buông bỏ được chính là cái bản ngã của chư vị.
Tuy nhiên tư tưởng con người là phức tạp, đôi lúc khó mà biết được. Một số người nghĩ về Pháp, thật sự cảm thấy rằng cách thế này thế này là đúng, và họ không chấp trước vào bản ngã của họ. Họ chỉ giữ vững quan điểm của họ. Có người còn nói rằng "Quý vị khăng khăng quá, chẳng phải quý vị đang chứng thực cá nhân mình hay sao?" Thế thì những lúc đó chư vị phải bình tĩnh và bất động. Thực tế, khi mọi người nghĩ đến Pháp thì vấn đề "không hợp tác" không tồn tại. Chúng ta phải là người tốt bất cứ nơi nào - chẳng phải khi chúng ta làm gì chúng ta đều phải nghĩ đến người khác trước hay sao? Tại sao đệ tử Đại Pháp không nghĩ đến nhau khi đối xử với nhau? Chư vị nghĩ rằng "Chúng ta đều là người tu luyện và mọi người đều đang tu luyện, cho nên khi chúng ta các đệ tử với nhau thì chúng ta không cần nghĩ đến nhau khi trò chuyện với nhau." Chẳng phải là chư vị nghĩ như thế hay sao? Làm thế là không đúng. Đừng quên cái điểm này: chư vị là con người đang trong tiến trình tu luyện, chư vị không phải là Thần đang tu luyện, cho nên chư vị phải nghĩ đến người khác.
Đệ tử: Các học viên ở Đại Hàn dùng đủ mọi cách cố gắng hơn nổ lực hơn để giảng rõ sự thật cho đủ loại người khác nhau, và dần dần họ được người ta chú ý. Việc giảng rõ sự thật đã mang đến thành quả và kết quả tốt hơn, đồng thời trên toàn quốc rất nhiều người đến học. Tuy nhiên vừa mới đây chuyện này đến chuyện khác xẩy ra, một số học viên đã bị tai nạn và chết thảm thiết. Một người chết khi ngồi trên xe buýt bị lật, một thì bị chìm, và một người khác thì bị tai nạn trong sở làm. Một trong những người đó có một người hoạt động rất tích cực trong việc giảng rõ sự thật. Một số tai nạn xẩy ra đó khiến cho một số học viên mới bị dao động.
Thầy: Tôi vừa giảng về can nhiễu của thế lực cũ đối với Pháp Chính và đối với đệ tử Đại Pháp. Thế tại sao thế lực cũ làm những điều như thế? Mục đích là gì? Chúng nghĩ "Nếu tất cả mấy người đến để tu luyện và mấy người nghĩ rằng Đại Pháp tốt. Hỏi chứ hiểu biết về Đại Pháp tốt đó thật sự có căn cứ vào Pháp lý không? Hay ngược lại mấy người cứ theo khi người khác cho rằng tốt? Hay là mấy người cho rằng Pháp tốt khi chư vị cảm thấy Pháp mang lợi ích cho mấy người?" Tu luyện và Đại Pháp là nghiêm túc, có thể chuyển đổi con người thành Thần. Thế lực cũ không chịu được điều đó, cho nên chúng muốn khảo nghiệm chư vị. Chúng muốn xem nếu chư vị vẫn còn nói là Đại Pháp tốt, vẫn còn muốn ở lại và tu luyện khi chúng làm cho người khác chết, những người mà đã đến hạn kỳ của cuộc sống của họ rồi. Thế lực cũ đã làm như thế, cho nên khi một học viên đối diện với nguy hiểm tính mệnh, chư vị không thể nói rằng người đó không tốt hay họ bị vấn đề nghiêm trọng nào đó. Thật ra đó chính là thế lực cũ gây can nhiễu bằng cách lợi dụng các tâm chấp trước của con người. Một điều là, đối với một số học viên thì họ dễ bị dao động, và nếu tất cả các học viên mà [đã chết] đó tu luyện tốt và vững vàng, thì vấn đề đó sẽ không xẩy ra. Nếu một số học viên mà không buông bỏ được các tâm chấp trước lâu đời tận trong tâm của họ, thì họ có thể bị bức hại và can nhiễu. [Họ có thể nghĩ] "Tôi tập mấy bài công pháp và bệnh của tôi đã được trị lành rồi. Tôi cảm thấy thoải mái. Cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn." Sự hiểu biết của họ vẫn còn ở tại tầng thứ đó và họ không hiểu Pháp từ trên cơ sở của Pháp, và thế mà khiến cho rắc rối dễ xẩy ra. Tất nhiên, những điều này không phải nguồn gốc là từ cái rắc rối đó. Thế lực cũ xưa nay cũng đã làm rồi, và những chuyện thế này đã xẩy ra trước khi các học viên ở Trung Hoa Lục Địa bắt đầu tu luyện. Cho nên đó là tại sao trong tu luyện nhất định chư vị phải dùng chính niệm mà xét vấn đề và phải nhận thức một cách rõ ràng rằng tu luyện là vấn đề nghiêm túc nhất.
Tất nhiên, có những chuyện đã xẩy ra. Các học viên trong các địa phương khác nhau tương đối sáng suốt rồi, họ có khả năng hiểu sự việc từ cơ sở của Pháp, vì thế mà họ xử lý những sự việc đó đúng. Có một số học viên thường nói thế này "Người nào đó tại chỗ chúng tôi tập luyện khá lắm! Họ làm gì thì chúng tôi làm nấy." Để tôi cho chư vị biết, tất cả chư vị tuyệt đối không được làm như thế và tuyệt đối chư vị không suy nghĩ theo cách đó. Người tu luyện không được lấy người khác làm gương mẫu. Chư vị phải lấy Pháp làm thầy! (Vỗ tay) Một khi chư vị bắt đầu làm những điều như thế và suy nghĩ theo cách ấy, thì có hai rắc rối sẽ xẩy ra. Một là chư vị đẩy người học viên đó vào một vị thế không thoát ra được. Và rất có thể thế lực cũ sẽ khiến cho họ bị rắc rối và còn khiến cho rời bỏ chúng ta sớm hơn, để mà khảo nghiệm các học viên khác. [Chúng nghĩ] "Mấy người tôn trọng họ. Với sự việc thế này, để xem mấy người vẫn còn học, vẫn còn tu luyện không?" Dưới tình huống thế này, thật sự có một số học viên nghĩ rằng "Dù rằng họ không tu được, tôi sẽ tu được không? Họ dao động. Chẳng phải là thế lực cũ lợi dụng chỗ hỡ hay sao? [Trong tình huống đó] đến cả tôi, Sư Phụ của chư vị, cũng không nói gì được! Thế lực cũ bèn bảo "Nhìn xem đây. Để xem cái khảo nghiệm này rốt cuộc ra sao? Điều mà chúng ta làm là đúng rồi, phải không?" Cho nên khi chính niệm không mạnh, thì tâm người dao động. Điều đó chư vị tuyệt đối phải đề phòng! Chư vị phải lấy Pháp làm thầy. Chư vị không thể nhìn thấy cá nhân nào đó tu tốt và kết quả chư vị học từ người đó thay vì học từ Pháp.
Chẳng phải là có những học viên như thế khi cuộc bức hại vừa bắt đầu ở Trung Hoa Lục Địa hay sao? Nhiều học viên nhìn các phụ đạo viên, và các phụ đạo viên làm gì thì họ làm nấy. Khi phụ đạo viên bỏ cuộc, họ cũng theo đó và bỏ cuộc luôn. Tất nhiên, dù sao thì các học viên chúng ta cũng là học viên của Đại Pháp, cho nên sau đó họ bình tĩnh lại, họ nhận ra rằng họ đã sai. Rồi học Pháp trở lại, và phát hiện rằng cái hiểu biết đó của họ là sai, rằng họ đã làm sai. Tuy nhiên, xét chỉ cái phần đó thôi, chẳng phải là họ xấu hổ hay sao? Họ đã làm điều đó lúc nào đó, cho nên đối với người tu luyện, chẳng phải đó là một điểm đen hay sao? Cho nên, làm cho tâm người dao động sẽ gây xáo trộn cho môi trường tu luyện. Chư vị tuyệt đối phải chú ý điều đó.
Trong khi tu luyện chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Một số người nhìn thấy người nào đó lành bệnh sau khi bắt đầu tu luyện. Họ nghĩ "Ô, thậm chí bệnh nặng như thế mà cũng lành." Hay là, "Ô, bệnh ung thư của người đó đã lành sau khi bắt đầu tu luyện" "Vậy tôi cũng tập luyện." Tuy nhiên, tại sao người đó đến học? Họ đến là vì bệnh ung thư của họ và đến với mục đích được khỏe mạnh. Họ không đến đây để thật sự tu luyện. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng ai cũng phải bắt đầu từ một điểm nào đó trong việc hiểu Pháp. Một người có thể bắt đầu hiểu Pháp ở một điểm hay điểm khác. Tuy nhiên hễ ai mà bắt đầu tập luyện, thì họ phải học Pháp trước tiên - chỉ lúc ấy thì mới tính là tu luyện. Trong trường hợp đó, khi chư vị mới thật sự hiểu Pháp trong khi tu luyện, chư vị mới buông bỏ được bất cứ chấp trước nào của chư vị. Chư sẽ nghĩ: "Tôi đã đắc được Pháp rồi, tôi không còn sợ gì nữa. Nếu tôi chết, thì chết thôi. Thậm chí nếu tôi chết, tôi cũng đã đắc được Pháp rồi. Chuyện gì sẽ xẩy ra sau khi tôi chết? Tôi sẽ không xuống địa ngục; dù sao thì tôi cũng đã đắc được Pháp rồi." Người như thế sẽ không gặp bất cứ điều gì nguy hiểm cho tính mệnh của họ, và họ cũng không bị bệnh (Vỗ tay). Đó là vì trạng thái của tâm của họ thể hiện rằng họ là một người tu luyện chân chính. Họ thật sự hiểu [tu luyện là gì] và thật sự đề cao bản thân, và họ đã buông bỏ tất cả chấp trước. Ít nhất về mặt này, họ đã vượt qua con người, họ đã vượt qua cảnh giới của con người. Chỉ có người thường mới bị bệnh. Một khi họ buông bỏ cái tâm chấp trước truy cầu được trị bệnh, thì bệnh của họ sẽ biến đi.
Một số người, từ lâu, không buông bỏ được cái tâm chấp trước truy cầu được trị bệnh. Trong tình huống bình thường khi một người bị bệnh nan y, thì họ đã gần đến cuối đời rồi, tuy nhiên bây giờ họ học Đại Pháp. Mặc dù họ đến để được trị bệnh, họ vẫn được phép tiếp tục học Pháp để hiểu Pháp. Họ còn nhìn thấy các biểu hiện [của Pháp] qua cuộc đời của người khác, tuy nhiên họ vẫn không hiểu Pháp từ trên cơ sở của Pháp. Họ không đọc sách, cho nên họ không hiểu sự việc từ trên cơ sở của Pháp. Họ chỉ theo người khác mà tập luyện. Họ vẫn nghĩ "Tôi đã thành học viên Pháp Luân Công rồi. Tôi vẫn tập các bài công pháp. Tại sao bệnh tôi không lành? Tu luyện là vấn đề nghiêm túc. Cái khảo nghiệm tâm người là một vấn đề trắng hay đen. Chư vị càng chấp trước vào đó, thì chư vị càng cảm thấy tệ chừng nấy. Khi chư vị vào bệnh viện khám, thì nó sẽ khiến cho chư vị nhìn thấy cái bệnh của chư vị càng nặng hơn. Vậy mà chư vị vẫn không ngộ ra. Vì chư vị vẫn chưa ngộ ra điều đó, thì nó sẽ càng nặng và nặng hơn, cho đến cuối cùng chư vị thật sự không vượt qua được. Điều đó xẩy ra là vì chư vị không phải là một học viên thật sự, chư vị không học Pháp, và chư vị không buông bỏ được cái tâm chấp trước về bệnh của chư vị. Chư vị chỉ là một người thường, chỉ muốn được hết bệnh. Mục đích truyền Pháp của tôi là cứu người tại tầng thứ cơ bản của một sinh mệnh, chứ không phải là để chữa bệnh cho người thường. Nếu chư vị có thể chân chính tu luyện, và chư vị thật sự có thể buông bỏ tâm chấp trước vào sinh tử - và không giả vờ để cho người ta thấy trong khi tâm của mình cứ mãi nghĩ về bệnh - thế thì không kể là chư vị bị bệnh gì, nó sẽ được trị lành. Trong tu luyện, sự khác biệt giữa người và thần chính là sự khác biệt của một niệm thôi. Sự khác biệt của một niệm nghe thì dễ, tuy nhiên điều đó chỉ đạt được với một cơ sở thâm xâu và vững vàng trong tu luyện. Nếu chư vị thật sự bỏ nhiều nổ lực học Pháp, chư vị sẽ đạt được điều đó.
Tất nhiên, mỗi khi có chuyện gì xẩy ra, thường thì một người được ban cho cơ hội này đến cơ hội khác trong Đại Pháp trong một thời gian rất lâu, bởi vì dù sao thì họ cũng đã đắc được Pháp. Họ liên tục được ban cho nhiều cơ hội và họ không chết, họ được ban cho cơ hội này đến cơ hội khác. Tuy nhiên nếu người đó vẫn không ngộ được sau khi được ban cho nhiều cơ hội một thời gian lâu, dù rằng họ đã tu luyện rất nhiều năm rồi và cũng đã từng theo làm với người khác trong các việc làm của Đại Pháp, nếu họ vẫn không buông bỏ được chấp trước cầu trị bệnh ở tầng thứ cơ bản, thì ở tầng thứ cơ bản họ vẫn không phải là một học viên, và họ sẽ chết khi đã đến cuối đời. Người thường cũng có thể làm việc Đại Pháp và điều mà họ đạt được là phước lành. Khi người tu luyện làm việc Đại Pháp, họ không truy cầu phước lành hay truy cầu cuộc sống tốt; điều quan trọng nhất đối với họ là họ đề cao tầng thứ của họ. Người tu luyện không truy cầu những điều ở thế gian này. Chẳng phải chấp trước vào cái bệnh của chư vị là truy cầu điều gì ở nhân thế hay sao? Một số người nói "Một khi bệnh tôi lành rồi thì tôi mới làm được nhiều điều tốt cho Đại Pháp! Tại sao tôi chưa lành bệnh?" Thế thì việc chư vị lành bệnh, việc chư vị tu luyện và việc chư vị trở thành một đệ tử Đại Pháp tất cả đều có điều kiện rồi. Chư vị sẽ tu luyện và nhận thức rằng [chính chư vị là một đệ tử Đại Pháp] chỉ khi nào bệnh của chư vị được lành. Tu luyện là không có điều kiện, tự nhiên mà đạt được, không truy cầu.
Tất nhiên cũng không có gì là tuyệt đối. Điều tôi giảng là về Pháp lý. Hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau và vừa qua tôi chỉ dẫn một ví dụ thôi. Nếu mọi người ai cũng hiểu tốt, thì cái gì cũng trôi chảy. Tuy nhiên khi một người không buông bỏ được chấp trước của mình, thì nó sẽ trở thành rất khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top