Chương 9 - Bạn Cùng Phòng.

Câu nói của Đức làm tôi sững lại, tính ra thì từ hôm qua đến hôm nay anh ta tỏ ý yêu thương tôi hơi bị nhiều rồi đấy! Lẽ nào Đức thật sự yêu tôi, nhưng yêu từ khi nào? Chẳng lẽ từ lúc 5 tuổi nhảy sông cứu tôi anh ta đã có cảm tình với tôi rồi? Yêu sớm như vậy làm người ta có chút cảm giác kì quái đó nha!

"Anh đừng ba hoa chích chòe nữa, tôi sẽ không tin anh đâu!" Tôi hừ lạnh, trấn định "Có phải hôm nay tôi hỏi gì anh cũng sẽ trả lời thật hay không? Mau nói đi!"

"Em đoán xem!" Đức cười nửa miệng, cợt nhả "Nếu em làm tôi vui vẻ, ví như ngay bây giờ hôn má tôi một cái biết đâu tôi sẽ đồng ý!"

"..." Đừng biến câu chuyện kinh dị này thành lãng mạn nữa đi! "Tại sao ngày hôm qua anh biến thành một đứa trẻ lừa gạt tôi? Anh nói Diêm Vương đã đồng ý nghĩa là sao? Chuyện tôi bị sa thải có liên quan gì đến anh không? Đêm hôm qua là anh kéo linh hồn tôi đến Âm Phủ? Chúng ta ngăn cách đôi đường làm sao có thể thành vợ chồng được, tinh thần không tự nguyện như vậy Diêm Vương sao có thể đồng ý với anh? Tôi nghĩ anh nên buông tha cho tôi đi, nên kiếm một người.."

"Suỵt!" Đức cắt ngang câu nói dài nhất trong 25 năm cuộc đời của tôi, ánh mắt anh ta lười biếng và rất kiêu ngạo, hành động bá đạo như thể vị vua cao ngạo đang nhìn xuống thần dân của mình vậy. Tính chinh phục cao thật, nếu như anh ta vẫn còn là con người thì tốt quá rồi!
"Buộc phải dùng nguyên thân mới có thể đi cầu hôn được, đây là luật rồi! Chính em đồng ý chỉ cần thân thể tôi đủ 25 tuổi sẽ cùng tôi.. dù là Diêm Vương cũng ngăn không được nữa! Còn chuyện ngăn trở đôi đường, tự tôi có tính toán, điều em cần làm chỉ là ngoan ngoãn ở cạnh chờ tôi thôi!"

"Tôi không thể sống chung với một con ma được!"

"Vì tôi không phải người nên em ghét bỏ tôi? Lý do chỉ có thế?"

"Tôi biết anh vì cứu tôi mà chết, nhưng xin lỗi, tôi không yêu anh!"

"Không yêu tôi?" Đôi mắt Đức đột ngột hằn đỏ cả lên, thân thể anh ta bỗng dưng biến hóa thành thứ màu sắc trắng đen tựa như tấm phim cũ. Lại thêm ánh sáng vàng vọt mờ ảo của đèn đường càng khiến người đàn ông ngồi trước mặt tôi trở nên đáng sợ. Cả người Đức bắt đầu chảy nước, thứ nước ẩm ướt và nhờn nhợt tuôn trào như thác lũ, như muốn nhấn chìm tôi xuống luôn vậy.. Giọng anh ta trở nên đục ngầu tựa như bị sặc nước, khuôn mặt đẹp cũng biến hóa, dần dần nhăn nhúm lại bởi tức giận "Vì sao không yêu tôi? Chính em đã đồng ý? Cũng đã hứa rồi, hiện tại em muốn nuốt lời? Em muốn nuốt lời với tôi sao?"

Cả người tôi đông cứng lại, nước tụ thành một khối vuông như muốn nhấn chìm tôi xuống. Nhưng chưa kịp đóng tôi vào cái quan tài nước khủng khiếp kia, Đức đã vội biến mất, tiếng nói của anh ta vẳng lại, cứ dội thẳng vào đầu như thể muốn tôi khắc ghi: "Em vĩnh viễn là của tôi, muốn thoát cũng không thể thoát!"

Cơn gió lạnh lẽo tạt qua khiến tôi thanh tỉnh không ít, ngẩng đầu thở dốc, hình ảnh đáng sợ của Đức làm tôi run rẩy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, tôi đã có cảm giác anh ta muốn giết quách tôi đi cho xong. Hai con ma ở cạnh nhau dĩ nhiên sẽ dễ dàng hơn một người một quỷ rồi. Nhưng tôi không muốn thế, tôi không muốn phải chết!

"Sao cậu cũng ở đây thế này?" Tiếng nói chợt vang từ phía sau làm tôi giật nảy mình quay đầu lại. Người vừa từ bụi hoa đi ra là cô bạn làm cùng công ti tôi trước đây - Thu Hà. Hai chúng tôi không thân, cùng lắm chỉ có thể coi như biết mặt nhau mà thôi.
Nhưng dù vậy tôi nghĩ bản thân cũng có quyền hỏi vì sao đường quang cô bạn không đi lại thích đi xuyên vào bụi rậm chứ đúng không? Xem kìa, váy ngắn quá nên chân cô ấy đã bị gai của bụi hoa này cào rách hết, máu cũng từ từ chảy ra rồi!
"Khi nãy cậu gọi tôi đó hả? Cậu tính trêu tôi đúng không?"

"Tôi không.." Tôi lắc đầu, suốt nãy giờ tôi đều nói chuyện với Đức, còn chưa kịp để ý tới ai khác nên làm sao gọi cô ấy được? Cô ấy nhầm rồi! "Xung quanh toàn ông già bà cả, hay có bác nào là người quen của cậu.."

"Không phải, ở đây làm gì có ai mà cậu bảo ông già bà cả?" Cô ấy trợn mắt nhìn tôi "Cậu dọa tôi đấy à?"

Tôi liếc mắt nhìn quanh một lượt, có rất nhiều người mà, không biết hai đứa tôi là ai đang đùa ai nữa không biết!
Tôi hơi run rẩy, cảm giác được khí lạnh chạy dọc bàn chân, những gương mặt người kia đột ngột trở nên nhợt nhạt. Họ không còn cười nữa, tất cả đều quay sang hai chúng tôi, chằm chằm nhìn ngó như thể đang xem hai con mồi ngon miệng nhất vậy. Mắt của họ đều trắng nhợt, làn da lỗ chỗ những vết rữa nát thể như thịt thối đang phân hủy, mỗi bước đi lại có đầy ròi bọ lúc nhúc nhào ra ngoài.

Thu Hà vẫn không hiểu tôi đang nhìn cái gì, tôi cuống đến mức không hé răng nổi, ngay lập tức nắm lấy bàn tay của cô ấy, kéo cô ấy chạy biến. Nhưng động tác này của hai chúng tôi khiến những hồn ma chậm chạp kia thay đổi, chúng không còn lờ đờ như những ông bà già lớn tuổi nữa mà lướt nhanh như gió. Từng mảng thịt thối bong tróc, nhãn cầu mắt rơi rớt theo từng bước chân cũng chẳng ai thèm để ý. Bọn họ giơ những móng vuốt dài đườn đưỡn, đen nhẻm và cứng chắc về phía hai chúng tôi, như thể muốn bổ thẳng vào linh hồn, câu nó ra khỏi người hai đứa vậy.

Thu Hà có vẻ thắc mắc về hành động tự dưng bỏ chạy này của tôi lắm, nhưng nhìn mặt tôi hoảng hốt vậy cũng không dám hỏi lại, cứ thế cùng tôi cắm đầu chạy. Hai đứa đều đi giày cao gót nên bước chân vội vàng càng trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo. Khi chuẩn bị ra được khỏi cổng công viên, trở về thành phố phồn hoa đô hội thì Thu Hà đột nhiên vấp ngã!
Cô bạn kêu lên một tiếng đau đớn rồi quỵ xuống, tôi đang nắm tay cô ấy nên cũng không thể di chuyển tiếp. Một bàn tay rồi lại một bàn tay của đám ma quỷ kia bổ qua, muốn nắm lấy bàn chân bắt đầu sưng lên của Thu Hà. Nhưng đúng lúc này, từ trong túi xách của tôi xuất hiện hai quầng sáng vàng rực, nó lao ra ngoài như thể một tia chớp, nổ một tiếng làm đám ma quỷ kia tan rã quá nửa. Thu Hà nhìn cảnh tượng phi khoa học này miệng liền há hốc, không khép lại nổi. Tôi thì không ngạc nhiên được đến thế, thấy đám ma quỷ còn lại tiếp tục nhào đến thì lập tức đỡ cô bạn dậy, lao ra khỏi nơi đáng sợ này.

Ghê quá đi mất! Thì ra tất cả những "người" mà tôi thấy nãy giờ đều là ma quỷ! Nhưng sao khi Đức ở đó họ không hành động, thấy anh ta rời đi lập tức ra tay?
Vì Đức mạnh hơn và vì.. anh ta bảo vệ cho tôi sao?
Thu Hà thở dốc, tôi mở túi xách ra chỉ thấy hai lá bùa có giá trị bằng bao nhiêu bữa cơm của mình đã biến mất hoàn toàn. Hẳn hai quầng sáng vừa cứu mạng chúng tôi chính là nó, thì ra thầy đồng thành phố trưa nay cũng không hẳn là kẻ lừa đảo, ít ra thứ tôi tốn tiền mua về cũng có giá trị cứu mạng!

"Đó là chuyện gì?" Thu Hà đứng dựa vào một cây cột đèn, phố xá đông đúc tấp nập những người đưa đến cho chúng tôi cảm giác an toàn hơn hẳn "Tôi không thể thấy gì cả nhưng tôi cảm nhận được có chuyện rất khủng khiếp đã xảy ra! Nếu không phải cậu ở đó chắc tôi đã chết rồi!"

"Có nhiều ma quỷ lắm!" Tôi thở dốc, nói ra một đáp án làm Thu Hà há hốc miệng. Nhưng nghĩ tới quầng sáng lạ lùng khi nãy cô bạn cũng gật đầu tỏ ý tin tưởng "Thật đáng sợ, may là cậu không nhìn thấy đấy!"

"Không ngờ cậu giỏi vậy đó Thái An!" Thu Hà dựa vào tôi như thể tìm thấy cọng rơm cứu mạng "Còn bình tĩnh chạy được, nếu là tôi chắc chắn sợ chết cứng rồi!"

"Vì sao lúc đó cậu lại đi vào bụi cây? Tôi không hề gọi cậu, chuyện gì đã xảy ra với cậu à?"

Thu Hà nhìn tôi một cái rồi yêu cầu về nhà tôi, thực tình tôi không muốn về đó một chút nào cả nhưng người không có tiền, cô bạn lại nài nỉ ghê quá nên đành cắn răng trở lại. Căn nhà nhỏ vẫn không có gì khác biệt so với ngày hôm qua, nhưng không hiểu sao bước vào trong tôi lại thấy sợ đến mức tim đập bùm bụp. Thu Hà khoác tay tôi một cách tự nhiên còn mở đèn giúp tôi nữa chứ!

"Cậu ở một mình à?" Cô bạn hơi bẽn lẽn, ngỏ ý "Liệu có thể cho tôi ở cùng vài ngày được không?"

Được quá ấy chứ!
Nhưng không nên dễ dãi quá nên tôi vẫn phải hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện xem sao. Thu Hà kéo tôi ngồi xuống ghế, chậm rãi kể hết cho tôi mọi thứ bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua..

Thì ra công ty sa thải tôi lại là một việc tốt cho tôi vô cùng, vì ngay buổi chiều hôm đó nơi ấy đã tuyên bố phá sản, tất cả nhân viên đều bị nghỉ việc vĩnh viễn không chút đền bù! Giám đốc nhảy lầu tự tử, rất nhiều nhân viên bị tống vào tù do mâu thuẫn nội bộ liên quan đến thuế má. Thu Hà may mắn không bị rắc rối pháp lý nhưng lại chịu đau khổ vì không có lương đã mấy tháng rồi. Cô bạn cũng giống tôi là người từ nơi khác đến, gia đình không giàu có nên sau khi lĩnh lương đều gửi về nhà một khoản lớn. Vài tháng nay công ty nợ lương nên Thu Hà phải tằn tiện chi tiêu, nhưng đến hôm qua - khi cô không đóng tiền nhà đủ đúng hạn - đã bị chủ nhà đá ra đường.
Không nhà, không tiền, không công việc.. Thu Hà lang thang ở công viên đó mãi đến gần tối mới xin ở nhờ được nhà một bạn đồng nghiệp. Cô bạn kể bắt đầu từ đêm qua đã thấy rất kì quái, luôn cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm, đã vậy còn thường xuyên bị gọi tên, mà mỗi lần cô quay lại lại không thấy ai hết. Đêm qua cô còn bị mộng du, loanh quanh đi khắp nhà cô bạn kia nên người ta sợ đuổi khéo không dám cho cô ở lại nữa.
Còn về chuyện bụi hoa khi nãy, Thu Hà tỏ vẻ chính bản thân cũng không hiểu nổi. Cô bạn nói vì bị mời đi nên chỉ còn cách đi vào công viên ngồi suy nghĩ phương pháp. Nhưng chưa nghĩ được cái gì đã lại nghe thấy tiếng gọi kì lạ kia, cô bạn cảnh giác nhìn xung quanh muốn rời khỏi nơi này, nhưng công viên vốn bé xíu xíu vậy mà cô làm cách nào cũng đi không được, lúc thấy tôi mới thoát được khỏi trạng thái kì quái kia. Chính vì thế nên khi bị tôi nắm tay chạy biến, khi nghe tôi nói về những oan hồn Thu Hà mới tin tưởng nhanh như vậy.

Dường như hai đứa tôi đồng bệnh tương liên rồi, không biết đưa cô bạn về ở chung có phải điều tốt không nữa. Hay lại dẫn thêm gấp đôi ma quỷ thì tôi có ba đầu sáu tay cũng đối phó không được!

"Cậu sẽ không ghét bỏ tôi chứ?" Mắt Thu Hà ầng ậng nước, nắm lấy tay tôi hỏi dồn "Tôi không còn nơi nào để đi nữa, nếu như không kiếm được việc ở nhà con gái tôi sẽ chết mất!"

"Cậu có con rồi?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, vì Thu Hà rất trẻ và thời thượng nên không bao giờ tôi nghĩ tới chuyện cô bạn đã lập gia đình. Nhưng sau nghĩ lại đây không phải trọng điểm nên đành sửa lời "Cậu cứ yên tâm ở đây đi, tôi đã đóng tiền nhà đủ năm nay rồi! Thế đồ đạc của cậu hiện tại ở đâu?"

"Đồ đạc của tôi vẫn ở công viên kia!" Thu Hà tái mặt, hiển nhiên không muốn quay lại đó chút nào. Nhưng đồ đạc mua bằng tiền, không lấy về làm sao được chứ? "Lúc đó tôi bị dẫn đi loanh quanh nên không nhớ gì đến nó cả, vẫn vứt dưới gốc Si giữa công viên! Nhưng hiện tại làm sao dám.."

"Quay lại đó lúc này quá mạo hiểm, nhưng nếu không lấy đồ tôi sợ có người trộm mất của cậu thì khổ lắm!"

"Có cả giấy tờ của tôi ở đấy nữa!" Thu Hà sắp khóc đến nơi "Phải làm sao bây giờ?"

"Chúng ta nhờ người đi chung xem sao!" Tôi nhíu mày đưa ra quyết định "Hi vọng rằng chưa ai lấy mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top