Chương 6 - Thầy Đồng Thành Phố.

Điện thoại bị cúp ngang vì mất sóng, sau đó tôi có cố gọi về cho mẹ thế nào cũng không được nữa nên đành phải bỏ cuộc.
Vừa lúc nhân viên trong quán bê đồ ăn lên, tôi phiền chán nhìn mấy đĩa thức ăn đạm bạc được bày lên bàn. Còn nhân viên phục vụ lại không rời mắt khỏi tôi, tựa như bị thứ gì đó chú ý lắm vậy. Tôi lướt qua một lượt quần áo, thấy không có vấn đề gì, sờ sờ trên mặt, cũng không có dính cái gì hết.. Hay là tại.. dấu hôn của Đức? Hôm qua anh ta nhiệt tình như vậy, dấu hôn chi chít khắp cổ làm tôi phải dựng cao cổ áo, kín mít che đi. Tôi e hèm một tiếng, cúi mặt vô thức kéo cổ áo càng cao hơn nữa, lúc này bạn nhân viên kia mới tỉnh mộng, đỏ mặt ôm khay chạy biến. Tôi nhìn theo bóng dáng người đó, lại vô ý bắt gặp rất nhiều cái nhìn lén lút của người trong quán. Chẳng lẽ mấy cái dấu hôn này thật sự chói mắt đến thế? Trời ạ, Đức ơi là Đức, anh hại tôi rồi!
Bị chú ý như vậy làm tôi không còn tâm trí nào phục vụ cái dạ dày nữa, muốn đứng lên rời khỏi quán luôn cho xong. Nhưng dường như biết được tôi định ngược đãi mình, nó lập tức kêu lên mấy tiếng ọt ọt kháng nghị. Lại suy tính thiệt hơn, nhỡ đâu chút nữa tôi mệt quá ngất xỉu thì chết, thôi thì cứ cầm đũa lên trước đã!

Tôi quay mặt vào trong góc, cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân. Vừa cầm đũa vừa chờ đợi những ánh nhìn kia dần dần rời đi. Nhìn mãi một cục đá cũng phải chán chứ đúng không? Vừa ăn vừa đợi sóng điện thoại ổn định để nối lại liên lạc với mẹ. Tôi muốn thông qua mẹ để gặp bà thầy bói, muốn nói chuyện với bà ta một lần để hỏi cho rõ mọi chuyện. Có lẽ bà ta đã dặn mẹ tôi phải đúng chính ngọ - 12h trưa mới được gọi vì sợ tôi đã bị Đức bám theo. Tôi thường nghe mọi người nói giờ này là giờ các quan phán đi tuần, ma quỷ đều trốn chạy cả. Nếu Đức thật sự ở chỗ tôi thì lúc này cũng sẽ phải lánh mặt nên cuộc gọi khi nãy anh ta sẽ không thể nghe được nữa.
Nhưng còn việc kéo dài thêm nửa tháng nữa mới được về là thế nào? Tôi chỉ sợ ở đây thêm vài ngày đã bị anh ta ép chết rồi chứ đừng nói đến nửa tháng nữa! Khi nãy mẹ có bảo nửa tháng nữa là đến ngày giỗ tròn 20 năm Đức chết đi, hay là phải đợi ngày ấy bà thầy bói mới có thể làm lễ cho anh ta? Hiện tại không được vì oán hận của anh ta mạnh quá bà ta không áp chế được hay do bà ta đang bận gì khác, chuyện của tôi không quá nguy hiểm nên xếp ra sau?
Ở thêm nửa tháng.. Vậy trong nửa tháng này tôi nên làm gì mới tốt? Làm gì để hạn chế hết mức sự tiếp xúc của mình với Đức? Tôi đâu thể lang thang ngoài đường suốt ngày, bạn bè không có nên cũng không thể ở chung với ai. Vả lại chắc gì ở chung đã ngăn được việc anh ta xuất hiện, khéo khi còn chọc giận anh ta khiến anh ta nổi điên lên và giết người luôn ấy chứ! Trước tôi xem phim kinh dị đều thấy như vậy mà..

Càng nghĩ càng thấy rối, nhưng động tới việc anh ta vì mình mà chết tự dưng tôi lại có chút cảm động. Cũng là tôi nợ anh ta, nếu không phải vì cứu tôi thì có lẽ người chết lúc này chính là tôi và Đức sẽ sống một cuộc đời rực rỡ. Bởi với gương mặt đó và tính cách đó anh ta chắc chắn không bao giờ là loại người tầm thường. Việc kết hôn này của tôi và anh ta bỗng dưng giống như trả nợ vậy. Tôi nợ Đức một mạng, vậy trả lại anh ta nửa kiếp này đi.

Không! Không! Không!
Sao thế này?
Tự dưng tôi thôi miên bản thân với cái suy nghĩ quỷ gì đây? Đây chắc chắn không phải suy nghĩ của chính tôi, 100 lần không phải!

Quả nhiên phía sau lưng vang lên tiếng cười nhàn nhạt, một bàn tay vô hình xẹt qua cổ khiến tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Tim đập thình thịch nhìn xung quanh một lượt, những người trong nhà hàng đã chìm đắm vào vui thú ăn uống nói cười không ai để ý tới sự hoang mang của tôi cả. Họ không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Đức, ngay cả khi anh ta đứng chình ình ở bên kia!
Người này mặc áo sơ mi trắng và quần âu, đi một đôi giày tây kiểu cũ cực kì tôn dáng. Anh ta nhét hai tay vào túi quần, cười nửa miệng, chẳng hề sợ hãi ánh nắng rực rỡ trên đầu cứ thế ung dung đi thẳng xuyên qua đám đông, tới trước mặt tôi mới dừng lại. Chán ghét nhìn bàn đồ ăn của tôi, Đức cằn nhằn: "Em ăn thứ gì thế này? Toàn dầu mỡ, khiếp quá!"

Đúng là cơm bình dân rẻ tiền không ngon nhưng cũng đâu cần chê bai trực tiếp thế? Tôi liếc quanh một lượt, xác định không có ai nhìn hoặc nghe thấy Đức mới yên tâm thở phào. Và để hòa theo không khí của đám đông, tôi cũng đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn: ấy là tôi cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy anh ta, không nghe thấy anh ta nói gì hết!

"Thật à?" Đức ngồi sang chỗ tôi, sát sít làm hơi lạnh lan tỏa khắp nơi. Những ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ đưa ra, khều nhẹ vào cánh tay tôi. Tưởng tượng lại chuyện thân mật đêm qua, má tôi không tự chủ được nóng lên bừng bừng. Anh ta nhìn thấy rõ điểm này, vui vẻ dán sát mặt vào tai tôi, thì thầm "Không thèm đáp lại? Tốt lắm, nếu em không thấy tôi thì tôi càng mừng, có thể tùy ý thích làm gì thì làm!"

Câu này nghe đi nghe lại kiểu gì cũng thấy nguy hiểm! Và quả nhiên ngay sau khi dứt lời Đức đã kịp ôm choàng lấy tôi. Bàn tay lạnh như băng của anh ta vuốt nhẹ vào cổ, những dấu hôn xanh xanh tím tím chi chít bị giấu sau cổ áo dựng cao lập tức bị lộ ra ngoài.
Ê này! Không phải anh ta tính ở đây sàm sỡ tôi đấy chứ?
Đừng đùa!

"Dừng.. Dừng lại!" Tôi giữ chặt cổ áo, nói bé xíu vì sợ người khác phát hiện mình tự nói một mình. Đức có vẻ vui lắm, cứ híp mắt cười nhìn tôi trêu ngươi "Anh đừng bám theo tôi nữa được không?"

"Vì sao?" Anh ta cười nhạt, nhắc đến vấn đề này thái độ hòa nhã lập tức tiêu biến thay vào đó là sự tức giận ẩn nhẫn "Những chuyện cần làm đều đã làm cả rồi, em còn muốn chối bỏ mối quan hệ của hai chúng ta hay sao?"

"Anh không phải con người!" Tôi lắp bắp "Tôi không thể.."

"Không phải con người thì sao?" Đức híp mắt "Miễn là có thể làm cho cuộc sống của em tốt hơn, tôi nguyện ý trở thành những thứ siêu thực hơn nữa kìa!"

"Tôi.." Tôi cắn môi, nhận thấy đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện nên đành phải đưa ra một cái hẹn "..Chúng ta ra công viên nói chuyện!"

"Giữa trưa thế này?" Anh ta ngạc nhiên lắm, đôi mắt đen láy chớp chớp ra vẻ thơ ngây. Chẳng lẽ anh ta sợ ánh nắng và khi nãy chỉ xuất hiện chớp nhoáng để lừa gạt tôi? Nhưng việc gì anh ta phải làm như vậy chứ, con.. ma này tôi đọc không nổi tâm! "Em có nhà không về, lang thang ngoài đó làm gì? Về nhà nói chuyện!"

Đừng mơ!
Có điên mới quay lại ngôi nhà ấy! Tôi nhất định sẽ chuyển đến nơi khác, không bao giờ thèm ở một mình nữa. Vĩnh viễn không bao giờ!

"Thật sự không muốn về?" Đức tựa như nghe thấu những gì tôi nghĩ, anh ta dựa lưng vào ghế nhựa, nhếch môi cười nhạt "Tiền nhà đã đóng trước một năm, bạn bè không có, việc thì mất.. em nghĩ em còn lựa chọn nào khác sao?"

"Tôi sẽ tìm người ở ghép!" Tôi kết luận, đúng vậy, nếu không đi được tôi sẽ đăng tin kiếm người ở ghép! Tôi không tin với giá thành rẻ mạt như vậy không tìm được ai ở cùng với tôi để đối phó với anh. Anh đừng hòng hoành hành! "Tôi nói rồi, chúng ta cần bàn bạc riêng, nếu như anh đồng ý thì chiều nay giờ cũ chúng ta gặp ở công viên!"

"Vừa khéo!" Đức nhìn đồng hồ rồi nhoài người sang thơm một cái vào má khiến tôi đông cứng. Anh ta hài lòng vuốt má tôi, gật đầu đứng dậy "Tới giờ rồi, chiều gặp lại!"

Tiếp đó Đức bốc hơi như chưa từng xuất hiện, không phải ra ngoài hay lẫn vào đám đông mà anh ta biến mất luôn khỏi tầm mắt của tôi giống như một màn ảo thuật vậy!
Dù sao anh ta cũng là ma nên việc này rất là bình thường đúng không?
Trời ạ!
Chẳng bình thường chút nào! Đến cả sự bình tĩnh của tôi và khả năng chấp nhận sự thật của tôi cũng bất thường lắm đây này. Có lẽ vì anh ta từng cứu tôi, anh ta xuất hiện với dáng vẻ đẹp đẽ, anh ta chưa làm gì hại tôi.. nên tôi mới bình tĩnh trước sự xuất hiện thình lình của người này như thế.
Nhưng khi nãy anh ta nói về việc làm cuộc sống của tôi tốt hơn, cộng thêm cái vẻ mặt trào phúng quá độ.. tự dưng tôi có cảm giác chính Ngọ chẳng là cái quái gì với Đức cả. Anh ta để mẹ gọi cho tôi chỉ đơn giản là vì muốn tôi biết chuyện xưa cũ kia, để tôi thoải mái chấp nhận anh ta!

Nhưng làm như vậy để làm gì?
Mục đích cuối cùng của Đức là gì?
Tôi là ai mà lại có thể khiến anh ta hi sinh đến thế?
Tôi chẳng là ai hết, cũng chẳng có gì quan trọng hết.. sự quan tâm thái quá này của Đức khiến tôi bàng hoàng. Và xen lẫn trong sự bàng hoàng ấy, có lẫn thêm cả một chút vui thích và mong chờ.

Vẫy tay gọi phục vụ để tính tiền, phục vụ quán bận rộn chỗ này chỗ kia nên chưa qua ngay được. Khi tôi chủ động đi qua quầy trả tiền liền bị một thanh niên cao gầy, gương mặt xương xẩu hốc hác và ánh mắt sa sầm bén nhọn chặn đường. Cậu ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đăm đăm một lúc mới bật thốt: "Cô nương này, cô bị thứ gì dơ bẩn đeo bám rồi!"

🎆🎆🎆 Hi 500 anh em còn hóng truyện mị hông nè? 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top