Chương 4
- Tên cậu là Porchay?
Porchay gật gật đầu.
- Vậy...cậu nói cậu chính là cái cây trước nhà đó hả?
Kim đang chăm chú ngồi chấm thuốc cho Porchay, mắt dán chặt lên vết bỏng của cậu như sợ bản thân mạnh tay quá sẽ khiến cho cậu đau vậy, Porchay cũng vô cùng phối hợp ngồi yên để cho hắn làm gì thì làm, lâu lâu còn giả vờ nhăn mày nhăn mặt suýt xoa không ngừng ra chiều đau đớn, khiến cho hắn càng thêm run tay, nhưng bản thân không hiểu tại sao lại cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc...
- Bây giờ cậu ngẫm lại xem, cây kia sống được bao nhiêu năm rồi? – Porchay hất mặt
Kim nhìn nhìn cậu một chút sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy đúng, bởi vì mỗi lúc ở gần cậu hắn đều có thể ngửi thấy một mùi trầm hương nồng đậm, hắn ái ngại nói:
- Vậy sao cậu không nói sớm?
- Nếu nói sớm có phải cậu định ra chặt tôi luôn có đúng không? – Porchay nheo mắt nghi hoặc nhìn hắn, quả thật đây cũng chính là điều mà cậu luôn lo lắng, nếu lỡ như có ai đó làm gì nguy hại đến cây Dã Hương kia, linh hồn của cậu cũng sẽ vì thế mà bị thương tổn.
Nói chính xác chính là, cây còn thì hồn còn, hồn mất cây cũng mất.
Kim ngại ngùng cúi đầu cất dọn hộp thuốc, hối lỗi nói:
- Tôi sẽ không làm như vậy...nếu như dòng tộc tôi đã thật sự chấp nhận cậu, vậy thì chúng ta ở chung với nhau cũng không có vấn đề gì, nhưng...tôi có một điều kiện.
- Hửm?
- Sau này cậu không được dọa tôi – Kim nghiêm mặt nhìn cậu, có một số chuyện ngay từ lúc đầu nên nói cho rõ ràng, nếu không hắn sợ một lúc nào đó sẽ đứng tim mà chết mất.
Porchay cười tủm tỉm:
- Được, vậy thì tôi cũng có một điều kiện.
Kim nghi hoặc nhìn cậu, Porchay liền vênh mặt:
- Sau này cậu cũng không được thương tổn tôi nữa.
- ...Được – Kim chần chừ một lúc sau đó liền dứt khoát đồng ý, còn chủ động đưa ngón út ra muốn ngéo tay với cậu, Porchay liền vui vẻ chìa ngón út ra ngéo lấy tay hắn, tay cậu so với tay hắn lại có phần nhỏ nhắn hơn, cảm tưởng có thể nằm gọn lỏn trong tay hắn luôn vậy.
Kim cảm thấy yên tâm phần nào liền buông tay cậu ra, chuyển chủ đề sang chuyện nãy giờ hắn vẫn luôn lo ngại:
- Vậy...khi nào thì tôi có thể tỉnh lại?
Porchay nhe răng ra cười tươi như hoa:
- Khi nào trời sáng cậu liền tỉnh.
Kim bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vẫn còn đang đen kịt, hồi tưởng lại một chút...
Mới vừa rồi khi hắn lỡ tay làm bị thương cậu nhóc này, cậu ta đã trở nên vô cùng tức giận, quát hắn xong liền trực tiếp vung tay một cái khiến hắn ngất đi, chủ yếu là vì không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.
Ai ngờ đâu chỉ khoảng nửa canh giờ sau, linh hồn hắn từ từ ngồi dậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn cậu xong lại nhìn đến thân xác vẫn còn đang nằm sõng soài ra đất của mình, không gian lại lần nữa chìm trong im lặng...
Sau đó hắn vì thấy mình làm sai liền trực tiếp xin lỗi, rồi lại cưỡng chế cậu ngồi im để cho hắn đắp thuốc trị bỏng.
- Tôi biết là mình hỏi nhiều, nhưng tôi thật sự không hiểu, chẳng lẽ sau này cứ đến nửa đêm là linh hồn tôi lại xuất ra khỏi cơ thể như thế này hả? – Kim ái ngại hỏi cậu
- Cái này tôi cũng không chắc nữa...để từ từ theo dõi mới biết được
- Nhưng...sao tự nhiên tôi lại bị thế này, trước đây đâu có chuyện như vậy?
- Lúc nhỏ cậu cũng thường hay thế còn gì, tôi nhớ có đợt cậu còn nửa đêm xuất hồn, bỏ nhà đi ra bụi chuối ngồi chơi với mấy vong linh canh vườn nữa cơ, báo hại tôi chật vật đi kiếm khắp nơi, rốt cuộc người ta nể mặt mũi lắm mới cho cậu về đấy – Porchay nhếch môi – Mà lúc ấy cậu cũng có chịu về đâu, tôi lôi về cho còn khóc om sòm lên như bị người ta bắt nạt ấy chứ.
Kim nhăn mặt nhìn cậu ngờ vực, chả lẽ lúc nhỏ hắn thật sự như vậy???
- Lúc cậu lớn rồi thì con người cũng thay đổi, cha mẹ cậu cũng thường đưa cậu đi chùa dâng hương lễ phật nên các ngài thương, muốn bảo vệ cậu liền không cho cậu thấy nữa. Nhưng nếu đã là người có năng lực tâm linh bẩm sinh, thì dù cho năng lực đó có bị kiềm nén đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào biến mất được, cùng lắm là chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu một thời gian, đợi đến lúc xảy ra chuyện khiến cho tinh thần người đó bị chấn động mạnh mẽ, nó sẽ một lần nữa bị đánh thức – Porchay ra vẻ thần thần bí bí, thầm thì với hắn.
- Đến những chuyện thế này cậu cũng biết? – Kim có chút ngỡ ngàng nhìn cậu
-...Là tôi đoán thế.
Porchay cười thẹn gãi gãi đầu, quả thật những chuyện như thế này chẳng có ai dạy cho cậu cả, chỉ là khi đối diện với mọi chuyện trong lòng cậu không biết từ đâu liền tự sinh ra lời giải đáp, cậu đối với loại năng lực này của mình ban đầu cũng có chút ngỡ ngàng lẫn ngờ vực, nhưng sau khi kiểm chứng vài lần liền cảm thấy hóa ra suy nghĩ của mình quả thật chính xác đến không ngờ.
Chỉ là đối với loại chuyện này tốt nhất là không nên mạnh miệng khẳng định làm chi, để lỡ xảy ra chuyện gì cũng đỡ bẽ mặt...
Kim nghe cậu nói thế liền trưng ra gương mặt chưng hửng, giật giật khóe môi:
- Tưởng thế nào...
Porchay cũng khinh thường mà nhếch môi nhìn hắn. ( Không má nào chịu thua má nào :]]] )
- Bây giờ vết thương của cậu còn đau không? – Kim quan tâm hỏi, Porchay nghe thấy liền nhìn nhìn vết thương trên tay mình, không đáp lời.
- Đối với linh hồn như cậu...thuốc này chắc cũng có hiệu quả mà nhỉ?
Hắn ngập ngừng, vẻ mặt không có một chút gì tự tin, Porchay thấy thế liền cười tủm tỉm cũng không muốn trêu hắn nữa, cậu nhắm mắt rồi áp tay còn lại lên vết thương của mình, một lát sau mở tay ra, vết thương đã hoàn toàn biến mất.
-...
- Hì hì
- Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?
- Nào nào, tôi đau thật mà – Porchay dẫu môi kháng nghị - Chỉ là so với những vong hồn bình thường, tôi cũng coi như có một chút năng lực đi...
Kim nhìn vẻ mặt tỉnh như không của cậu mà tức đến không nói thành lời, hắn trừng mắt liếc cậu xong liền giận dỗi đi vào phòng một mình ngồi khoanh chân đợi trời sáng, Porchay ngồi ở ngoài này ôm bụng cười đến nghiêng ngả, cũng có chút không đành lòng mà ngoắc tay để thân thể hắn tự đi vào trong.
------------------------------------------------------------
Qua ngày hôm sau khi trời vẫn còn chưa sáng tỏ, cái lạnh của sương sớm bên ngoài cùng với tiếng chim chóc ríu rít gọi nhau, trong cái không khí thanh bình của một chốn thôn quê lại có mùi mạ non thoang thoảng khiến cho Kim có chút ngây ngất, hắn lười biếng rút mình vào trong chăn, trầy trật mãi không dậy nổi, nhưng một trận đập cửa dồn dập bên ngoài khiến cho Kim giật mình tỉnh giấc.
Hắn ngồi bật dậy, nhanh tay chỉnh trang lại y phục xong lại túm lấy chiếc áo khoác mặc vội lên người, dường như hắn đã quá quen với những giấc ngủ chập chờn bị người giục dậy khi trời còn chưa kịp sáng, quen với những tiếng kêu gào cầu cứu, những lời trách móc văng vẳng bên tai khi hắn bắt đầu trị những chứng bệnh hiểm nghèo cho người ta, hay những lần đi hái thuốc trở về nhà lúc vầng trăng tròn vành vạnh đã lên cao thật cao và ngày càng sáng tỏ. Cứ như một thói quen đã dần hình thành từ trước, bây giờ cứ hễ nghe ai gọi tên hắn một cách vồn vập hắn liền bật dậy phản ứng ngay, biết làm sao được, ai bảo lương y như từ mẫu, thay vì phải chứng kiến người bệnh ra đi một cách uất ức vì không được kịp thời cứu chữa, hắn thà bản thân mình chịu cực một chút còn hơn.
- Cậu Kim có nhà không cậu Kim ơi!!! Cứu người với cậu ơi!!!
Kim 3 chân 4 cẳng chạy ngay ra ngoài, cố bình ổn lại hơi thở sau đó liền mở cửa, ngay lập tức một toán người rầm rập kéo nhau xông vào trong phòng bắt mạch nhà hắn, trong đó có 5 6 người đang khiêng một tấm ván lớn, trên đó đặt một người toàn thân đầy máu me đang không ngừng kêu gào khóc than, trên người anh ta có vô số vết thương lớn nhỏ, có vết thương hở miệng cũng có vết thương đang tụ máu bầm, đặc biệt là ở phần chân phải đã nát bươm đến máu thịt mơ hồ, trông vô cùng thê thảm. Những người bên cạnh thấy tình cảnh anh ta như vậy cũng không tránh khỏi nóng ruột, luôn miệng van cầu Kim mau ra tay cứu giúp. Kim bị những tiếng kêu khóc ồn ào lẫn những cú lay người đến toàn thân run lắc làm cho phân tâm không thể nào tập trung được, hắn ta nhíu mày nghiêm giọng trách cứ:
- Mọi người im lặng để tôi xem vết thương được không?
Nghe thấy thế, ai nấy đều ngậm chặt miệng lại, thở cũng không dám thở mạnh chăm chú quan sát từng động tác của Kim, Porchay không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, cậu cũng bị những tiếng ồn ào làm cho giật mình, vội vội vàng vàng phóng từ trên cây xuống chạy vào trong hóng chuyện, nhìn người đang nằm vật ra giữa nhà, cậu không khỏi nhăn mặt kinh hãi.
Trời ơi còn gì là con người ta nữa...
Kim bắt đầu tập trung giúp người kia mở quần áo xem xét vết thương, Porchay thu người đứng núp sau lưng, sợ hãi đưa tay che mắt lại nhưng lâu lâu lại hóng hớt nghiêng người dòm qua bờ vai hắn.
Kim xoay người định lấy băng vải thì phát hiện ra cậu, khoảng cách giữa 2 người có chút gần, Kim không thoải mái quay đầu đi còn khẽ hất vai một cái, Porchay nhìn mà giật giật khóe môi.
Làm nhiều cái thấy phát ghét ghê...
Hồi đó lúc chưa thấy mình thì dù mình đu lên vai cũng không cảm thấy gì, bây giờ thấy rồi, người ta đứng gần một chút thôi cũng bày đặt khó chịu, đúng là cái tên khó ưa mà!
Kim giúp người kia rửa sạch rồi xử lý vết thương, rau ngổ tươi đã giã nát dùng để cầm máu được đặt ngay bên cạnh, mi tâm hắn nhíu chặt lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán, động tác của hắn vô cùng thuần thục lại cẩn thận, người kia cũng dần dần không kêu la nữa mà nằm im đó khẽ rên hừ hừ, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người vì đau đớn. Một lát sau, vợ của người kia vì hay tin chồng mình gặp nạn mà ngay lập tức chạy đến nhà Kim, hớt ha hớt hải đến mặt mày tái mét, cô ta quỳ xuống bên cạnh chồng mình, nói mà như khóc:
- Chồng ơi...anh có sao không anh...anh ấy thế nào rồi cậu Kim ơi?
Kim mệt mỏi dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, dưới ánh mắt lo lắng chờ đợi của mọi người, hắn ta khẽ thở dài, chầm chậm nói rõ tình hình:
- Những vết thương ngoài da tôi đã giúp anh Man cầm máu băng bó lại rồi, nhưng chân của anh thì...không chữa được nữa.
Kim miễn cưỡng lật tấm khăn đang phủ lên chân người kia ra, những người đang có mặt ngay lúc đó liền kinh hãi đến không tài nào thở nổi, không dám nhìn vào vết thương vừa lộ ra ngay trước mắt.
Sau khi đã được lau sạch máu và bùn dơ, từ vết thương ấy hiện ra một đoạn thịt đã bị làm cho nát bét, thậm chí còn thấy cả xương trắng ở bên trong, và quan trọng hơn là phần xương ấy cũng đã bị nát nhừ đến không thể nào hàn gắn lại được nữa, cảm tưởng chỉ cần cầm lên giật mạnh một cái, chân anh ta sẽ liền trở thành 2 khúc...
Tiếng gào khóc ai oán của vợ anh ta ngay lập tức vang lên, cô ấy ôm lấy người chồng đang nằm mê man của mình, không ngại trên người anh ta toàn là bùn đất dơ bẩn, nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt gầy sọp sạm đen vì lâu ngày dầm mưa dãi nắng, tình cảnh hiện tại khiến ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng xót thương, có người còn kín đáo lấy ống tay áo chậm chậm nước mắt. Cô ta vừa khóc vừa thảm thiết hỏi những người xung quanh, giọng nói nức nở:
- Trời ơi chồng tôi...rốt cuộc là chồng tôi bị cái gì?
Một người trong đám ngập ngừng lên tiếng:
- Chuyện này kì lạ lắm chị ơi...tụi tôi chứng kiến còn không dám tin vào mắt mình mà. Sáng nay tụi tôi có hẹn nhau cùng đi cày thuê cho nhà ông bá hộ Ket... Mới bắt đầu làm được một chút thì anh Man ảnh than đau đầu nên ngồi nghỉ, ảnh ngồi ôm đầu một lúc xong tự nhiên nổi điên, bật dậy cầm lưỡi liềm chạy đến chỗ con trâu gần đó mà chém xuống...con trâu bị đau nên lồng lộn lên, nó hút ảnh ngã rồi dẫm đạp lên người ảnh, lúc tụi tôi đuổi được con trâu đi, ảnh đã trở nên bầm dập như thế này rồi, tôi còn sợ ảnh sẽ không qua khỏi...
Người vợ kia nghe thấy thế càng khóc lớn hơn, anh ta biết mình lỡ lời liền lấy tay tự bịt miệng lại, Kim đứng bên cạnh lại đang nghĩ tới một chuyện khác, có chút cảm thấy không tin nổi.
- Chị...cách đây gần 1 tháng trước, anh chồng chị cũng vừa mới mất có đúng không? – Kim dè dặt cất tiếng hỏi, xác nhận lại những gì bản thân đang nghĩ tới.
Người phụ nữ đáng thương kia rấm rứt khóc, nhẹ gật đầu:
- Dạ phải, anh Ton ảnh cũng vừa mới mất đây thôi, còn chưa được 49 ngày nữa...
Porchay nghe hắn nói thế liền nhớ lại, quả thật cách đây không lâu có một người cùng làng tên Ton được người nhà mang tới đây nhờ họ cứu giúp, cũng chính là người em trai đang nằm ra đó của anh ta mang tới chứ đâu, chỉ tiếc là khi tới đây người kia đã tắt thở từ lâu, cha mẹ của Kim cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng khi nghe kể lại về cái chết của anh ta thì quả thật cảm thấy có chút kì quái, chính là anh ta lựa lúc nhà không có ai, tự mình đập đầu vào tường cho đến khi phần trán bể nát đến lòi cả bộ óc...
Máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả bức tường vôi, tình cảnh lúc đó quả thật là ám ảnh người ta đến không thể nào quên được.
Chỉ chưa đầy 1 tháng mà có đến tận 2 người trong cùng 1 nhà tự dưng phát điên khiến bản thân rơi vào thảm cảnh, chuyện này quả thật không bình thường...
Nhưng cũng phải lo chuyện trước mắt đã rồi mới tính tiếp những chuyện khác, Kim liền hỏi ý kiến người nhà anh ta, được sự chấp thuận của người vợ mới bắt đầu hạ thuốc mê rồi tiến hành loại bỏ cái chân đã bị hủy hoại. Kim đề nghị giữ anh ta lại tiệm thuốc nhà mình vài ngày để tiện việc theo dõi, chị vợ nghe thấy thế liền xin ở lại chăm sóc cho chồng, Kim cũng không hẹp hòi gì nên cũng chấp thuận, sắp xếp bọn họ ở gian phòng cho khách ngay bên cạnh phòng hắn, lúc này đây hắn tập trung phân phó mọi việc trước sau, không mảy may để ý đến sắc mặt đăm chiêu của Porchay ở sau lưng hắn...
Tối hôm đó sau khi đã tiễn hết bệnh nhân và người nhà của họ, trong nhà giờ chỉ còn lại 3 người là Kim và vợ chồng nhà Man, suốt từ chiều Kim đã dáo dác tìm kiếm khắp nơi nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhìn thấy chút dấu vết gì của tên nhóc con suốt ngày theo đuôi hắn. Kim trong lòng ngập tràn nghi hoặc nhưng vẫn ưu tiên tập trung lo chuyện của mình, hắn nấu một chén thuốc nóng có tác dụng cầm máu giảm đau bưng vào phòng của vợ chồng họ, người vợ đang ngồi sắp xếp quần áo cho chồng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, thấy Kim bước vào cô vội vàng đứng dậy, đỡ lấy chén thuốc từ tay Kim đặt xuống bàn, từ tốn nói:
- Sao cậu không để tôi làm cho, vợ chồng tôi phiền cậu nhiều quá rồi.
Kim lãnh đạm nhìn người trước mặt, giọng nói đều đều có chút xa cách:
- Không cần đâu, chị cũng nấu cơm giúp tôi rồi còn gì, với lại dù sao tôi cũng là thầy thuốc, không nấu thuốc thì sao gọi là thầy thuốc được.
- Làm phiền cậu quá...
- Không phiền gì đâu, chị đừng lo.
Kim cười nhẹ cho người kia cảm thấy yên tâm, sau lại đến bên cạnh người chồng giúp anh ta xem vết thương vừa được băng bó, hắn đưa tay sờ lên trán người bệnh, hài lòng nói:
- Anh Man đỡ sốt rồi, đằng sau bếp còn nước ấm, chị đem lên lau mình cho anh nhà đi.
Chị vợ vội vàng vâng dạ xong liền chạy biến đi làm theo lời Kim, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại 2 người, trong đó còn có 1 người hồi ban sáng vừa mới phát điên suýt chết, Kim cảm thấy có chút rờn rợn, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu rộn ràng phía sau vườn, hắn cảm thấy hóa ra ở bên cạnh một linh hồn cũng không phải là điều gì quá đáng sợ...
Lúc Kim còn đang ngồi vân vê vạt áo suy nghĩ lung tung xem giờ này Porchay có thể ở những đâu, thì một cơn gió lạnh chợt thổi ngang qua lưng khiến Kim hết hồn mà giật bắn, hắn nhìn ra hướng cửa sổ, cứ nghĩ là do bản thân quên đóng cửa nên gió mới có thể lùa vào.
Nhưng kì lạ!
Cửa sổ vẫn đóng kia mà.
Vậy gió này là ở đâu?...
Kim chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía người đang nằm bất tỉnh sau lưng mình, chợt hắn trừng to đôi mắt đầy kinh hoàng, chỉ kịp sợ hãi thét to một tiếng sau đó vội ngã người lăn vài vòng trên mặt đất.
Man...với cơ thể đầy thương tích chỉ còn lại 1 chân của mình, đang trườn bò về phía hắn, trên tay còn đang cầm cây kéo sắc nhọn Kim vừa dùng để cắt băng, hướng lưng Kim mà đâm xuống, nếu hắn không kịp thời tránh né, chỉ sợ đã bị mũi kéo kia đâm một đường vào xương rồi.
Kim vội vàng đứng dậy lùi lại tránh xa người kia, trên khuôn mặt của hắn ta bây giờ hiện rõ một sự căm thù và tàn nhẫn, hắn nhe hàm răng và bắt đầu gầm gừ như loài thú dữ, hai mắt trợn trắng chẳng thấy con ngươi và vẫn còn đang cố trườn bò về phía Kim muốn tiếp tục động tay động chân. Kim cố gắng phòng thủ, hắn không sợ mình không đánh lại người kia, dù hắn ta có là người bình thường tay chân khỏe mạnh thì Kim cũng không quá lo ngại, nhưng rõ ràng hiện tại hắn ta không giống như một người thần trí ổn định, mà lại giống như một con dã thú, hay nói đúng hơn, hắn hiện tại giống như đang bị khống chế bởi một loại quỷ quái yêu ma...
Chết tiệt! Tại sao những lúc như thế này lại chỉ có một mình hắn ở đây chứ?
Còn tên nhóc kia nữa, đã nói là ở đây phù hộ bảo vệ cho hắn, rốt cuộc lúc nguy cấp lại biến đâu mất dạng, rồi là bảo vệ chưa???
Kim thầm nhăn mặt oán trách, thấy tên kia đang ngày càng bò gần về phía mình, Kim vội vàng dùng đôi chân dài nhảy sang hướng khác tránh xa hắn, tên kia thấy vậy liền chuẩn bị đổi hướng lê thân xác của mình đuổi theo Kim, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vợ của hắn ta lại đột ngột ôm chậu nước xuất hiện ngay trước mặt, cô ta thấy hắn tỉnh dậy còn nằm bò ra đất, vội vàng đặt chậu nước xuống toan chạy đến đỡ lấy hắn ta, Kim chỉ kịp quát lên một tiếng muốn ngăn lại hành động của cô ấy nhưng đã muộn.
Hắn đã tiếp cận được với cô ấy, hắn giơ cây kéo trong tay mình lên, trực tiếp đâm sâu xuống cánh tay đang ôm lấy mình của người vợ, máu đỏ bắt đầu tuôn ra, cô ta hốt hoảng kêu gào một cách đau đớn mà ôm lấy cánh tay mình, nhưng lại sợ hãi đến không dám nhúc nhích, nếu cứ tiếp tục như vậy cô ấy chắc chắn sẽ bị hắn ta đâm chết, Kim thấy thế vội vàng chạy đến đá một cái khiến hắn ta lăn quay, đỡ lấy người phụ nữ đang đau đến mất hết sức lực ngồi dậy, giọng nói gấp rút:
- Chị không sao chứ?
- Hức...
- Hắn ta phát điên rồi, để tôi đưa chị rời khỏi đây trước.
Kim toan cõng cô ta lên vai bỏ chạy, chợt cô ta sợ hãi trợn mắt níu chặt lấy cánh tay Kim, kinh hoàng hét lên:
- Không! Coi chừng!
Kim vội vàng xoay người lại đã thấy tên kia áp sát mình tự bao giờ, mũi kéo trên tay hắn chỉ còn cách lưng Kim chưa đầy 1 tấc, Kim theo quán tính rụt người nhắm chặt mắt lại, đành bất lực phó thác mọi chuyện cho số trời, nhưng trong lòng vẫn thầm kêu lên một tiếng:
Porchay, cứu tôi!!!
------------------------------------------------------------------
Đấy...lại bắt đầu viết dài rồi đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top