2.

"Hứa Giai Kỳ, em mau đi xuống!". Mạc Hàn nhíu mày nói to, nhìn Hứa Giai Kỳ cầm đống đồ ăn trên giường mình lăn lộn. Rồi từ lúc ấy, cũng chẳng thấy Hứa Giai Kỳ dám đem đồ ăn lên giường nữa. Mà hình như lúc ấy cũng là lần cuối mình mắng em ấy không có gọn gàng.

Mạc Hàn xếp lại chỗ quần áo cũ mềm, đôi khi nhung nhớ là một chuyện mất hao phí tinh lực.

Những năm đó, cô có thói quen đi đây đó. Nhưng từ khi có thêm Hứa Giai Kỳ, thời gian của cô cảm giác như bị tiêu hao đi rất nhiều. Hình như lần cuối ngồi xe khách dạo quanh cũng là ba năm trước.

Khi ấy, ngồi trên chuyến xe đường dài, lướt qua mắt bao nhiêu là phong cảnh, vẫn có cảm giác buồn chán muốn ngủ. Nhìn mấy hàng cây xanh biếc xa xa, khi xe đi sắp tới nơi trời cũng ngả màu đỏ rực, ráng chiều phủ lên cảnh vật như ôm cả thành phố về trong sự ấm áp. Mạc Hàn nhớ tới bộ lông màu cam đỏ của một loài yêu dã, ngón tay nhẹ vuốt lên thành xe lạnh ngắt, khe khẽ cười.

Tháng mười hai về với khu phố nhỏ, ánh đèn còn lập lòe ngoài sân, trong nhà Mạc Hàn vẫn đang nhâm nhi cốc sữa nóng, ngồi xếp bằng trên giường coi tin tức trên tivi phát tới. Con cáo nằm trên chân Mạc Hàn, lim dim đôi mắt mệt mỏi, không biết đã ngủ tự khi nào.

Gió đông len qua ô cửa, thoang thoảng trong không khí, Mạc Hàn vẫn say sưa nhìn tivi, mặc dù bình thường nàng không thích xem lắm.

Trong đêm tối, Hứa Giai Kỳ thơ thẫn như một kẻ không có hồi ức, suy tư về những điều vốn chẳng phải của mình.

Ánh trăng chiếu xuống nền đất, có đôi khi là phủ lên mái tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ, êm đềm ôm lấy thành phố đầy sương mờ.

Mạc Hàn có khi đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, vì thế cô không có ai bầu bạn, cũng không cùng người này nói chuyện được. Mà có khi vì Mạc Hàn ngủ, nên giờ cô mới có cơ hội xuất hiện. Hứa Giai Kỳ nghe tiếng gầm rú của loài dã thú, nhìn thấy bộ dáng chúng đầy ngoan độc và tàn ác chớp nhoáng trước mắt.

Cô ước mình có thể tự tại và ung dung như một loài chim không tên.

Nếu có thể làm một người bình thường thì tốt biết mấy, cũng chẳng cần xong nhiệm vụ liền nghe lời mà biến mất. Chuyện khổ tâm như vậy, đối với cô thật tàn nhẫn. Mà Hứa Giai Kỳ quen sống vô tư, hoạt bát không cam lòng. Cô xoa xoa chóp mũi, miệng mấp máy nhưng lại không nghe ra âm thanh.

Toàn bộ bóng đêm bao trùm lên bóng lưng Hứa Giai Kỳ vẫn đang ngồi chễm chệ trên hiên nhà, như một kẻ canh gác đáng tin tưởng, lại vẫn mang sự trung thành đáng yêu khi còn trong bộ dạng cáo con. Mạc Hàn chép miệng, cô vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ, nhưng bóng lưng đầy cảm giác an toàn và tin tưởng đó, Mạc Hàn hình như cũng chưa từng quên.

"Chị không quan tâm, em không có quyền gì để làm vậy cả". Mạc Hàn tỉnh dậy trong cơn ngủ rất dài. Cô nhớ mình đã từng nói với Hứa Giai Kỳ như thế nào, nhưng vẫn là kiêu ngạo không hỏi em ấy có thể ở lại không.

Lúc này là khi Hứa Giai Kỳ nói với cô chuyện em ấy tới đây, là từ đâu, do ai và như thế nào. Tóm gọn vẫn là Hứa Giai Kỳ không phải là người, Hứa Giai Kỳ ở đây bảo vệ cô khỏi đám quái vật ăn cắp giấc mơ. Lảm nhảm một hồi, Hứa Giai Kỳ lại thở dài, câu cuối cùng chốt lại vẫn là "vì chị", điều này khiến Mạc Hàn cảm thấy thật dở hơi và ngớ ngẩn. Mạc Hàn nhíu mày, lời nói nghẹn còn muốn thốt lên lại vì chút đau lòng mà biến mất.

"Em là thần thú, chị có sứ mệnh của riêng mình, còn sứ mệnh của em là bảo vệ chị. Khi sức mạnh chị thức tỉnh, em sẽ không còn tác dụng nữa, đến lúc đó phải đành đi thôi."

"Chị không hiểu."

Cũng đúng, như vậy mới chính là cách người trưởng thành đi trốn tránh trách nhiệm.

Thật tốt, lần đó cũng có thể đuổi em ấy ra khỏi ý nghĩ mình.

Hứa Giai Kỳ không có vẻ bận tâm, nhưng là vẫn hơi khó hiểu cúi đầu. Đôi tai trên đầu em khẽ cụp xuống, rồi em ấy hơi bối rối cắn môi. "Em xin lỗi"

"Nhưng chị đâu có cần"

Thứ không cần đã đi theo tâm trí cô trong nhiều năm, để ưu tư lần mò trong bóng đêm, rồi chợt nhận ra cái gì của em ấy cũng chẳng cần.

Cái ôm ấm áp của những ngày ấy, nụ cười cong khóe môi mang đến đầy ngọt ngào, tiếng nói khe khẽ bên tai. Cô nhận ra mình cái gì cũng không cần, Hứa Giai Kỳ đang từ trong lòng cô, đang theo năm tháng phai mờ.

Con người có ý nghĩ đôi khi rất lạ, lúc xúc động ít khi thừa nhận với đối phương, cứ ôm mãi ý nghĩ rằng kẻ thoái lui giãi bày là kẻ yếu đuối. Cho dù đã biết trước là sau lần đó cũng chẳng có cơ hội nói, rồi cũng ngậm ngùi lặng thinh. Mà đây là vì gì thì cũng chẳng rõ ràng, cảm thấy chênh vênh thì không nhìn nữa, thấy đã không có kết cục cũng sớm đã từ bỏ.

"Lần nào cũng xin lỗi, em có cần hèn nhát vậy không?" Mạc Hàn không nhớ mình đã tức giận hay cáu gắt, nhưng khi ấy, Hứa Giai Kỳ cũng không phản bác câu nào, vẫn bộ dạng ngoan ngoãn lắng nghe mọi thứ.

"Chị không hiểu."

Hứa Giai Kỳ xoa đầu cô như mọi lần. Giọng nói không ngớt dỗ dành, nhưng có chút không đành. Có lẽ trong suy nghĩ của em ấy, cô thật trẻ con, hay cô thật yếu đuối. Cũng không quan tâm, cô thật sự không biết cách biểu đạt thế nào.

"Nhưng chị không cần em xin lỗi."

Cô thở dài, đôi môi khẽ run, bừng tỉnh nhận ra hình bóng em ấy đã bị mờ nhạt đi rất nhiều.

Hứa Giai Kỳ khẽ khàng thở, cho cô một cái ôm vẫn thường làm mỗi khi tâm trạng cô thật tệ.

Nhưng đó là trong kí ức, còn bây giờ, khi cô đã dần quen với mọi thứ đang trở nên thật tồi tệ và khó chịu, cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Người có thể dỗ dành tâm trạng cô, giờ cũng đã không còn ở đây.

Thật tốt mà Hứa Giai Kỳ, em từng trước mặt chị thế mà nay đã thành hồi ức.

Có đôi khi giật mình trong thẫn thờ, người đã trở thành xa lạ vẫn như cũ vươn tay trước mặt mình vẫy vẫy, tiếng nói vẫn âm ỉ bên tai.

"Momo, em rất thích chỗ này của chị". Nói xong cũng chẳng đợi cô kịp quay đầu nhìn, bóng dáng cao cao kia đã vụt ngang qua tầm mắt. Căn phòng nhỏ đã bị đối phương âm thầm chiếm cứ.

Mọi thứ từng trong cuộc sống của cô, chầm chậm bị Hứa Giai Kỳ chiếm lấy.

Cho đến khi Hứa Giai Kỳ đi, lặng lẽ âm thầm chẳng để lại những thứ ấy cho cô. Em ấy cũng chẳng để lại một nửa tâm tư đã đem đi giấu vào tối đêm hôm ấy.

Một buổi chiều thu mấy năm trước, người lạ mặt lại một lần nữa đến, Hứa Giai Kỳ ngẩng mặt cười nhạt, rồi lặng lẽ quay lưng đi theo người đó.

"Tôi đã từng nói, để con cáo này ở đây vài năm, khi tôi đến cũng là lúc nó phải rời đi". Rồi Mạc Hàn cũng chẳng còn bận tâm lý do vì sao Hứa Giai Kỳ lại đến.

Lí do người này để con cáo ở đây cũng vì ngày đó Mạc Hàn là chủ của một tiệm cầm đồ cũ, cái tiệm đó cũng tính là thứ duy nhất cha mẹ cô để lại.

Bất chợt nhìn lại, thấy thứ gì quan trọng cũng đã theo thời gian tan biến. Không biết cái tiệm đồ cũ nát này còn lại những gì, ngoài chút kí ức sót lại hay chút nỗi niềm còn chưa muốn quên.

Để Hứa Giai Kỳ vùi vào lòng mình, rồi để em ấy thở dài, cuối cùng vẫn phải để em ấy đi. Cái gì mà bảo vệ, đều đã qua hết rồi. Cho nên mà nói, như vậy thì chẳng tốt chút nào nếu Hứa Giai Kỳ đi thật.

"Em đi rồi, chị phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé" Hứa Giai Kỳ xoa đầu cô, cười cười. Nụ cười ấy mờ nhạt theo năm tháng, đôi khi bị những mỏi mệt vùi đi mất. Rồi đột nhiên trong tâm trí cô bỗng hiện lên rõ rệt, lưu giữ đầy tình cảm non nớt và niềm vui nhỏ bé. Hứa Giai Kỳ chẳng nói lời nào tốt đẹp cho tới khi rời đi.

"Đồ ngốc".

Không có em ở đây, chị cũng sống rất tốt. Chỉ là không bận tâm nhiều như trước nữa thôi.

Không phải mỗi đêm đều sẽ lo nghĩ, chuyện giấc mơ lẫn lộn hay ác mộng cũng không còn, giấc ngủ đến với cô như một liều thuốc. Chỉ có khi nghĩ nhiều, không biết làm sao cho bớt hỗn độn, cảm giác vô cùng không thoải mái, nhưng rồi cô cũng dần quen được.

Đi thì đi, đi được rồi thì tốt thôi. Chẳng cần em phải nhắc, tự chị cũng có thể chăm sóc mình thật tốt thôi.

Nghĩ mà nói, dĩ vãng của cô đều coi như là một phần kí ức nhạt nhẽo. Nếu nhớ hoài một người không quên thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Quên không được thì không cần quên, cứ coi như miễn cưỡng đem theo nỗi niềm về đối phương đi được bao nhiêu lâu thì đi.

Hứa Giai Kỳ từng nói "Chị cái gì cũng không biết, em ở đây còn không biết vì sao, chị thì hiểu em sao?".

Không hiểu, đương nhiên là không.

Bởi vì không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cứ cố hiểu cũng không được, chi bằng cứ thuận theo em ấy.

Cũng chẳng vì gì mà cứ nhạt nhòa với em ấy, quan hệ bạn bè cũng không tính đối với hai người, người lạ thì cũng không, người thân lại càng không. Cũng vì việc này, Mạc Hàn đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả.

Cuộc sống tự do thì được coi là kẻ nhàn rỗi. Nếu đem lòng đi yêu người ngu ngốc thì người bị chỉ trích ngu ngốc lại chính là mình. Nhưng những chướng ngại ấy to lớn thế nào, không phải sợ chỉ trích, thứ người ta vẫn luôn né tránh là kẻ không yêu mình hay là kẻ giả vờ không nhận ra.

Mọi thứ đều như nhau, kể từ lần đầu nhìn thấy một người. Ánh mắt vì người ấy không nỡ rời đi. Câu chuyện không ý nghĩa của người ấy cũng lặng lẽ nghe, lảm nhảm của người ấy cũng âm thầm thấu hiểu. Và rồi bóng lưng khi người ấy rời đi, cũng âu sầu ôm vào lòng hi vọng.

Quy tắc của bản thân, người ấy không biết bằng phương pháp gì cũng khiến nó thay đổi.

Một con người thứ gì cũng không nhận ra, đều lặng lẽ đem mình yêu thích em ấy. Như vậy mới nói, càng không ngờ lại càng dễ xảy đến.

Yêu thích thì có gì đâu sai, chỉ là có chút không muốn chấp nhận. Dù giờ đây có thừa nhận thì sao, rốt cuộc thời gian vẫn chỉ có hai năm.

Không đủ. Không đủ cho cô yêu, càng chẳng đủ cho cô quên đi.



Mạc Hàn ngồi bên cửa sổ nhỏ ở căn nhà của mình, nhớ về người cha đã khuất, người mẹ đã đi xa. Họ mất vào một ngày thành phố âm u, trời đen mù mịt. Bà cô vẫn luôn kể rằng họ muốn bảo vệ cô khỏi bóng đêm. Mạc Hàn đã từng không tin, nhưng rồi cũng phải tin.

Trên bầu trời đêm, hàng ngàn vì sao đang lấp lánh, cô vẫn hoài nghi có phải cha mẹ đang từ đó nhìn xuống mình ở đây. Trong giấc mơ của cô, nơi đó sẽ có ngọn gió thổi nhẹ qua tán cây, trời khẽ ngâm nga câu hát cùng màn đêm, muôn vàn cảnh vật sẽ rất đẹp và sẽ thật yên bình.

Giống như Hứa Giai Kỳ từ trong giấc mơ cô hằng đêm đang mỉm cười với cô. Nụ cười từ trong dĩ vãng đi ra, đâu đó còn khe khẽ tiếng em cười, đẹp đẽ bao nhiêu, nhưng lại khiến cô nghẹn ngào bấy nhiêu. Mạc Hàn chẳng tin rằng mình có thể gặp lại em ấy lần nào nữa.

Cô giật mình, nhớ lại lời cha vẫn hay kể trước khi cô ngủ quên trong vòng tay ấm áp của ông, thứ cô chẳng bao giờ hoài niệm. Trên bầu trời, nơi cha và mẹ cô rời đi, khi ấy rơi xuống một vệt sáng, bà gọi ấy là điều an lành đã đến.

Hệt như lúc Hứa Giai Kỳ vừa đến, hàng loạt ngôi sao bỗng sáng rực, rồi lặng lẽ tan thành những mảnh vụn, rơi đầy trời đêm tĩnh mịch.

Trông đôi mắt ươn ướt về một nơi hoàn toàn lạ lẫm, toàn bộ nỗi lòng bỗng được khơi dậy như sóng trào.

Mạc Hàn khẽ buông tay mình, những nét vẽ đã mờ đi trên ô cửa sổ. Trời đêm không có gió, ánh trăng bị mây che lấp đang dần hé lộ.

Hình ảnh kia nhẹ nhàng rơi xuống.

Mảnh kí ức kia tựa hồ vẫn là chưa đổi thay bao giờ.

Chính là Hứa Giai Kỳ vẫy tay, híp đôi mắt cong cong, nụ cười vẽ lên trên môi ấm áp.

Mạc Hàn nghe được âm thanh đối phương vẫn như cũ, rất dễ nghe, cũng rất trầm ấm. Nhưng ánh mắt đã xa xăm quá thể, đôi môi cười nhẹ nhàng, nhưng sự xa cách rõ ràng đã khác so với trước kia.

Quả thực khi để tâm một người, đã chẳng còn quan trọng khi có thể thu lại được gì.

Cô từng nghĩ, đối với một số người mình từng gặp, từng quen biết cũng từng có cảm tình, nhưng đến cùng cũng không phải người sẽ cùng cô đi hết con đường, như vậy thì cớ gì phải giao ra hết chân thành.

Hứa Giai Kỳ không mặn nồng cũng không thành thật, lừa dối người luôn tưởng rằng em thật tốt suốt một năm ròng.

Hứa Giai Kỳ không hiểu điều mình đang làm là gì, trong màn đêm thấy em ấy từng tan ra thành những vụn ánh sáng nhỏ, rồi âm thanh em thở cũng dần chìm vào cõi âm u.

Suốt thời gian qua, lặng lẽ lừa dối nhau, người mình yêu quả thật sống rất tốt. Thế nên cho dù tới lúc mỗi bên âm thầm quay lưng đi, cũng chẳng ai nhận ra trái tim chưa lần nào được lấp đầy lại bỗng trống rỗng.

Lúc nào cũng mang tâm tư muốn nói, rồi lại thôi.

Đem lòng đi thương nhớ một người, trả giá bao nhiêu là thầm lặng, không đếm xuể được thời gian thất thần, chẳng phân biệt được đâu là suy tư đâu là khổ não.

Mạc Hàn khẽ vuốt mái tóc đã ngắn qua vai của Hứa Giai Kỳ, đôi mắt đã thành dĩ vãng, niềm tin đã cũ sờn.

"Momo, em đã về rồi đây này, những năm qua sống có tốt không đấy?"

Nụ cười vô tư, đôi mắt cong cong chẳng chút nào đọng lại thời gian trên ấy. Có lẽ Hứa Giai Kỳ là trong nỗi nhớ của cô hiện đến, rốt cuộc vẫn không có bất ngờ.

"Momo, em đến là để nói với chị, em thật thích chị. Dù thật lâu chúng ta chẳng gặp nhau, dù em đi cũng chưa kịp hẹn gặp lại chị, dù em nói câu này giờ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, nhưng không sao hết rồi, em đã trở lại đây rồi mà."

"Em thích chị, nói được rồi lại muốn nói thật nhiều. Thật tốt, Mạc Hàn à."

Thật tốt, chị cũng thích em.

Nhưng trông em thật xa vời, hình bóng ấy đã sớm nhòe đi thấy rõ. Là em đã tới phải không, rồi lại đi như lần ấy sao.

"Em không đi, em ở đây". Trong tim chị.

Mạc Hàn nắm ngón trỏ của Hứa Giai Kỳ đang chỉ về phía ngực trái mình, cả tay trở nên run rẩy.

Giá như Hứa Giai Kỳ có thể vĩnh viễn đứng đây, ôm cô và ngây ngô nói rằng "Em cũng thích chị như vậy".

Thế nhưng thật đáng tiếc, cho đến cuối cùng cũng không thỏa lòng được ai. Có người đã đi không về, mong nhớ đã sớm trở thành thừa thãi.

Đặt lưng lên chiếc giường cũ, tưởng chừng như mùi hương của đối phương vẫn còn vương vấn khắp nơi. Đồng hồ trên tường tí tách, Mạc Hàn đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hứa Giai Kỳ ở trong giấc mộng, đương nhiên sẽ không có thật.

"Chị ở đó có tốt không, nghe rằng cơn mưa hôm qua làm chị cảm lạnh. Đừng lo, chìm vào giấc ngủ, rồi em sẽ ôm chị vỗ về, những oan ức hãy tiêu tan hết đi. Vì có em ở đây rồi mà.."

"Chị không hiểu.. là em.."

Thế giới thật rộng lớn, loài người lại thật nhỏ nhen. 

Trong đêm đen, lúc tất cả mọi người đều chìm vào giấc mộng của riêng mình, chị lại được gặp em một lần nữa.

Người chìm sâu vào những giấc mơ, người bảo vệ những giấc mơ. Có lẽ giấc mơ chính là nơi niềm tin và tình yêu bắt đầu. Và sau đó lại kết thúc tại một giấc mơ.

[END].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top