•
Mẩu chuyện đời vụn vặt cháy xém như tro, em để tang hồn mình trôi trong thân xác mục rữa tan như mực nước. Mục-nát, đớn-đau: “đã quá nửa đời người để tập thương lấy mình” – em tự nhủ thế. Còn anh đã ủ mình trong màu chạng vạng tan hình hài, và tại nơi đây chỉ còn lại dáng dấp một kẻ chết vì nghệ thuật của tình yêu.
Ngồi cùng anh trong garage nồng nặc mùi mồ hôi và mùi kim loại xực lên, em cảm nhận một cơn cảm khoái cực lạc mà chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi, nhìn cốc cà phê trên tay anh còn nóng hổi, phả sương giữa trưa hè câm lặng. Kimi, Ki-mi. Cái tên như một vết thương, vết tích cằn cỗi của niềm đau vô cực, thương nhớ đến quặn lại run rẩy. Anh như ngồi trong bầu trời của riêng mình, để rồi cả đất thiêng bỗng đổ sập xuống, rạn vỡ như trái tim anh chia nửa. Tuổi trẻ của chúng mình, mùa đông của anh, mùa hè của em… có bao giờ chúng mình từng khóc cho tuổi trẻ của nhau? Khi em thường nhớ anh trong những đêm trắng nhập nhằng giấc ngủ, thi thoảng là vài bận trưa nắng đốt cháy dải đường nhựa. Anh để lại cho em một bóng hình màu đỏ, Ferarri, hoặc đó chỉ đơn giản là anh trong một chiếc áo phông rất đỗi bình thường.
Em đặt chân đến Monza, nơi màn đêm chỉ kéo đến muộn màng sau những cuộc chơi bời tưởng như bất tận. Em gặp anh khi tờ lịch đã được xé đến trang cuối, mùi tuyết đóng cứng bên trong hai cánh mũi. Anh chẳng nói cho em biết bất cứ thứ gì về anh, ngoại trừ cái tên, chức vô địch năm 2007 (em biết lâu rồi), hay một đống những thứ "không nên" của anh. Và anh cũng để lại đó một câu nói hững hờ: "chúng ta không nợ nhau bất cứ thứ gì". Điều đó làm em giận lắm. Em chỉ biết, mỗi lần mưa trút xuống ven phố, anh lại ngồi im dưới thứ ánh sáng nhân tạo vàng vọt, không làm gì, anh chỉ ngồi đó, vẻ bức tượng sáp biết thở. Và rồi em thấy một bản dạng khác của anh, một người đàn ông với hơn nửa cuộc đời vật lộn sau khoang xe chật hẹp, cố tìm cách để tìm lại tuổi trẻ và nụ cười của chính mình sau hàng trăm ngàn lần va vấp nhưng chẳng được nhận lại gì.
Kimi là tình xuân, hay tình nhân?
Một từ ngữ mơ hồ quá thể. Anh tô tình xuân thành một màu đỏ rực cháy, rát bỏng. Chúng mình chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận nhau như hai kẻ tình nhân, mà tự định nghĩa rằng cả hai là một mối lương duyên chẳng cần định nghĩa. Cơ thể anh đượm mùi rượu sâm panh chiến thắng, vẫy tung lá cờ quê hương. Tất thảy những thứ vĩ đại ấy, em đã thấy đến hàng trăm, hàng triệu lần. Nó tạc trong em hình dáng anh say giấc nồng nơi miền ký ức. Em đoán rằng anh chưa quên em, như cách em chưa thể nào quên anh. Anh luôn thì thào trong cơn ngái ngủ: anh hay mơ thấy em đang lẩn trốn đâu đó sau những căn nhà cổ kính ở Thụy Sĩ, hay Heppenheim quê em.
Tấm rèm phủ trên mi mắt anh, che lấp những mộng mị và tin yêu anh đã dành dụm hết nửa đời mình. Em siết chặt lấy vết bụi ký ức của những năm về trước. Thế kỷ trôi qua như hằn trong em một vết sẹo thật xấu xí, khó coi. Chia đôi lặng lẽ đến vậy, xé lòng đến thế. Đêm ăn mừng, anh kéo áo của em xuống, để lộ vai trước ánh đèn mờ vàng vọt của gian phòng tối. Tóc anh xõa xuống trán, rối tung, ướt đẫm mồ hôi. Môi anh ửng đỏ, siết lấy da em đến sưng tấy đau rát.
"Rakkaani." Anh gọi. Tình yêu của anh. Của anh, của anh đấy.
Em không trả lời anh lúc đó. Thú thực là vậy, có gì đó trong em khiến cổ họng em cứng đờ, khô khốc. Nhưng nếu em có thể nói vào lúc đó, em sẽ nói: Du gehörst mir. Em thuộc về anh. Dĩ nhiên rồi.
Anh không hôn môi em lúc ấy, bởi vì hôn là điều thiêng liêng nhất của tình yêu, không va chạm xác thịt, không đòi hỏi nhục dục. Chỉ chạm đến tầng sâu nhất trong linh hồn, nơi đức tin của nhân loại chưa-từng-rạn-vỡ. Anh từng bảo thế, nên em cũng chưa thể nếm vị trên đôi môi ấy bao giờ. Em không biết cảm giác sẽ như thế nào, có chộn rộn mừng vui như khi em xoa xoa thái dương anh không. Hay dịu dàng như viên đường thô mỗi lần anh níu tay em trước hoàng hôn nhuộm nắng vàng hanh hao. Em sẽ không thể nào biết được, cả đời này cũng không thể. Em đã thấy anh không cười khi nhìn em, cũng chưa từng được quang minh chính đại trở thành người tình của anh. Sebastian Vettel, em (của năm hai mươi chín tuổi) bỗng trở thành một kẻ tị nạn đứng giữa vùng đất thánh của Chúa, và anh vẫn bước cho đến khi tuyết tan chảy dưới sức nóng của mặt trời.
Em yêu, yêu đến cùng cực tê dại, nên sau cùng chỉ có những mong ước nhỏ nhoi. Em muốn được thấy anh cười, dù chỉ là thoáng qua hay vô tình. Anh cười rất đẹp, một nụ cười nhẹ, mỏng, để lộ răng nanh. Em (của năm hai mươi chín tuổi) thương anh trong những bộn bề đã cũ, thương anh khi trái tim vỡ nát làm đôi, thương anh… anh nghĩ là chưa từng. Song em vẫn sẽ thương anh gắt gao – ngào ngạt đến thế. Thương anh và mong anh chỉ mỉm cười khi nơi đồng tử chỉ có mỗi mình em, khi nhìn em những lúc xa xăm mà lòng thì bồn chồn ngượng nghịu. Khả dĩ không khác chi tù đày, ta giam giữ nhau trong một góc trời chỉ còn chiêm bao và tín ngưỡng, nơi miếng thịt nát trong chúng mình đã mục ruỗng hôi tanh. Còn màu xanh của tuổi trẻ bỗng hóa miền viễn xa xôi, trở thành tàn tích ở lại của cơn huyễn hoặc xưa ấy.
Không có gì là bất tử trong đôi mắt anh, không có gì là trọn vẹn trong linh hồn em.
Anh thường hay đến quán rượu cũ vào những buổi chiều nhuộm đỏ hoàng hôn, sau mỗi buổi thử xe. Đó đã là một thói quen nho nhỏ suốt nửa đời người. Anh gọi một ly rượu như bình thường, đợi đá tan và đếm ngược. Dư âm mà Monza đem lại vẫn len lỏi trong không khí, xuyên qua khí quản anh. Mấy hôm ấy em không đến, đương nhiên là không đến thật, em đoán điều đó làm anh u sầu và buồn phiền hơn cả. Cũng như lòng em vỡ nát, nứt toác đến không còn sức để đau đớn. Ta đã chờ đợi nhau mòn mỏi mấy năm, chỉ để nhận lại trái tim đã hư hao kỳ dị. Hình dạng của nó méo mó, chảy dịch theo thời gian, rồi tan rã. Tan thành từng hạt máu nhỏ giọt xuống kẽ ngón tay, vĩnh viễn nát vụn không thể đổi thay.
Em sẽ hôn anh vào một ngày mình đủ dũng khí, khi những vết chạm rải rác không còn nằm ở mi mắt, ở bờ vai, ở lồng ngực – mà là nơi đôi môi cần sự đồng thuận. Cả hai sẽ đột ngột tự tìm đường về, không cần sự chỉ dẫn từ bất kỳ ai. Bởi lẽ ta tin vào bản thân mình, tin và yêu những gì vẫn thiết tha được ôm lấy. Sẽ không phải gọi em bằng biệt danh lạ lẫm anh nói trong lúc say, sẽ không cần níu lấy tà áo anh khi anh nằm vật vã trong góc tường. Nhưng đó chỉ là chuyện của hai năm về trước, anh không phải tình nhân của em, em cũng chẳng phải nhân tình của anh. Thổn thức mơ màng trong những hôm nhật thực, vết xước nóng rực vết chân chim. Một cuộc trao đổi âm thầm trong nước mắt. Mặc cho số phận đã gửi lời ly biệt cuối cùng.
Xin anh hãy cười khi chỉ để em nơi đáy mắt, hãy siết lấy tên em giữa Heppenheim bụi bặm nhường ấy. Khi em ở lại trong những xót xa nghẹn ngào.
Trong lời thì thào sau cuối.
“Hãy cười nhiều lên.” Kimi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top