Bữa Tối Mang Tên Cô Đơn

Lưu ý chút nha : Mình viết là toàn SE vì mình không có khả năng viết HE nên mong mọi người thông cảm .
Bối cảnh : Hiện đại .
Thể loại : có thể là ngược,SE .
T/b = Tên bạn .
H/b = Họ bạn.
Cảm ơn đã đọc , mong các bạn thích  .

∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆

Tôi T/b đang là vợ sắp cưới của Tomioka Giyuu . Tôi rất yêu anh nhưng anh lại không có cảm giác với tôi , anh cũng chưa từng yêu tôi .

Tôi biết anh thích gì ghét gì nhưng vẫn chưa bằng một gốc thiếu nữ ấy . Thiếu nữ đó mang tên Kochou Shinobu , cô gái mang một vẻ đẹp như một chú bướm tự do bay lượn rất đẹp và nụ cười của cô ấy cũng vậy . Mang một vẻ đẹp không phải ai cũng có .

Anh Tomioka Giyuu chồng T/b chưa bao giờ mỉm cười với tôi hoặc chú ý đến tôi . Vì sao ? Vì anh đã yêu cô gái nhà Kochou .

Bà hàng xóm kế bên cũng hỏi tôi vài câu tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu cảm ơn bà "mai sau cưới thì nhớ mời bà , phải thật hạnh phúc nha con . Bà ủng hộ con"

Tôi gật đầu cảm ơn bà , tôi không nghĩ mình có thể hạnh phúc như những người vợ chồng hay cặp đôi .

----------

Buổi tối đến đêm lại tới mang trăng lên . Buổi tối chờ anh về chờ đến khi thấy bóng dáng anh . Đồ ăn đã nấu và giờ nó đã nguội giống như tình ta sẽ đến rồi sẽ tan đi .

Nhìn thật đau nghĩ lại mệt thật khó khăn vì đã quá yêu anh nên tôi bất chấp tất cả  .

Đồng hồ chỉ 12h .
Anh đã về , tôi ra hỏi thăm anh và cái tôi nhận được chỉ là vô tâm . Tôi chào anh và hỏi "anh có đói không ? "
Anh không nhìn tôi và trả lời "tôi ăn rồi đang no xin lỗi vì bữa ăn"

Tôi không nói gì cứ tiếp tục giúp anh , tôi biết chứ không phải tôi ngu hoặc tôi không ghen mà là anh đã ăn tối nhà Kochou .

----------

#Có lẽ tình đến rồi tình tan.
#Yêu một người không yêu mình.

----------

Cứ thế trôi qua , tôi nghĩ cuộc hôn nhân này nên hủy đi vì anh đã yêu cô ấy . Có lẽ người có thể khiến anh hạnh phúc và mỉm cười với cách anh luôn dịu dàng chỉ có thiếu nữ Kochou Shinobu .

Đến ngày anh đã không còn thấy người nữa vừa về không còn thấy hình bóng hay ra giúp anh hỏi han anh . Anh bước vào nhà bếp đến bàn ăn , trên bàn có nhiều đồ ăn nhưng nó đã nguội rất lâu vậy còn người đã đi đâu ?

Anh tìm khắp gian phòng chưa bao giờ anh lại thấy nhói như vậy cảm giác như ai đó sẽ rời xa anh mãi . Sự tìm kiếm của anh chỉ còn lại vô vọng , anh quay lại bàn ăn và nhìn những món mà anh thích anh cũng chẵng bao giờ ăn đồ người đó làm . Đến bây giờ anh lại ăn , đồ ăn nguội thường không ngon nhưng đồ ăn bây giờ anh thấy chỉ còn mặn .

Trên khuôn mặt anh bất chợt rơi lệ , anh không hiểu tại sao nhưng lại thấy rất đau .

Ăn mãi ăn đến sạch dù không nóng không ngon bằng người khác nhưng lại có thể làm anh cảm giác như chị anh đã từng nấu vậy mùi vị thật hoài niệm .

Một tờ giấy trên bàn giờ anh mới để ý , anh có thể ngửi được mùi nước hoa người thường dùng rất dịu dàng và nhân hậu . Anh đọc anh rơi , càng đọc càng đau .

Tờ giấy mang nét chữ người mà anh đã vô tâm với những giọt nước mặn đã  in trên mặt giấy .

----------

*Gửi Tomioka Giyuu : xin lỗi vì em đi đột ngột nhưng em đã làm bữa tối cho anh rồi . Hôm nay em là toàn món anh thích đó anh có vui không ? Em cá là anh sẽ rất vui . Đúng rồi em còn chuyện này muốn nói với anh rằng chúng ta hủy hôn ước đi , em xin lỗi vì đã nói đột ngột như vậy nhưng anh biết đó yêu một người không yêu mình thì sẽ không có kết quả nên em nghĩ anh nên yêu một người mà anh với cô gái đó trao cho nhau là tất cả . Anh biết biết đó không phải em không biết ghen mà là em đã quá tuyệt vọng vào cuộc hôn nhân này ! Tomioka Giyuu cảm ơn anh những năm tháng bên cạnh em dù anh có vô tâm với em thì em vẫn sẽ trân trọng những thứ chúng ta từng bên nhau .
Chúc anh hạnh phúc , đừng tìm em . Em đã không còn bên anh nữa hãy luôn là chính mình Tomioka Giyuu . Chỉ cần anh luôn cười là em hạnh phúc rồi !
Tạm biệt . *

----------

Anh chưa bao giờ cảm thấy đau nhói như hôm nay , anh đã rơi vào cơn tuyệt vọng . Anh đã cố liên lạc với người nhưng cái anh nhận được [Số điện thoại này hiện không có , xin vui lòng gọi lại sau] anh nghĩ có lẽ người đã ghét anh không liên lạc được chẵng còn nghe được giọng cô .

Đau thật !"T/b xin em hãy quay lại, xin em làm ơn, tôi sẽ không bao giờ vô tâm với em nữa sẽ luôn quan tâm đến em. Tôi sẽ  mang lại cho em sự hạnh phúc luôn luôn ... xin em quay về ..."

----------

Kể từ ngày người đi anh cũng không còn để ý đến Kochou Shinobu nữa phải nói là ít gặp hơn . Bây giờ anh chỉ muốn nhìn người lần nữa mãi mãi muốn nhìn người muốn nghe giọng người và không để vụt mất nữa .

Người đã đi 3 năm cũng chẵng quay lại thăm anh , không còn người anh cũng như người vô hồn . Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy người chỉ cần người quay lại bên cạnh anh và luôn cất câu nói "Chào mừng về nhà" để anh có thể  nghe giọng nói đó lần nữa .

Không còn người bên cạnh và những lần làm việc về không còn nghe câu chào mừng chẵng còn bữa tối nữa chỉ còn mì ăn khuya . Những lúc ăn anh lại nhớ đến người .

"Đúng là một buổi tối khó nuốt chẵng còn người ngồi trước mặt . Buổi tối thật khó quên , ăn chẵng còn có cảm giác vị nữa thật ảm đạm..."

----------

#Người đến người lại đi !

∆\∆\∆\∆\∆End∆\∆\∆\∆\∆

Cảm ơn vì đã đọc , mong mọi thích . Nếu thấy hay nhớ vote để mình có động lực nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top