Chương 4: Sự cố
Lũ côn trùng gớm ghiếc liên tục tràn ra từ cánh của cất giữ La Sát Quả.
Fuji và Yoriichi đã ở đây một năm rồi, liên tục chém giết, không có hồi kết, cứ thế này hai người sẽ hoàn toàn kiệt sức, rồi sẽ bị lũ côn trùng ăn thịt.
Fuji chém bay một con nhện đang bám trên người Yoriichi :"Phụ thân, con sẽ vào trong kia, nếu như trong vòng một tháng con không trở ra thì người hãy rời khỏi đây"
"Ta sẽ không để con mạo hiểm"-Yoriichi quát.
"Đây là điều con muốn, xin người"
Fuji cắn môi, cậu vung kiếm thật mạnh để tạo ra một dòng kiếm khí, lũ con trùng vì dòng kiếm khí mà buộc phải tách ra, cậu chạy nhanh băng qua "Con Đường Kiếm Khí"
Vừa bước vào trong phòng cánh cửa đã khép lại, cầm kiếm đề phòng nhìn xung quanh, hoàn toàn không có nguy hiểm.
Fuji thấy một trái tim màu xanh biếc trôi nổi lơ lửng giữa căn phòng, cậu đi đến gần, giơ tay bắt lấy nó, nhồi nhét nó vào miệng mình, hương vị thật kinh tởm.
Từ khi bước vào căn phòng này cậu đã biết rằng những gì lão thụ nhân lúc trước đều là giả dối, ở đây không có ai trở thành "thành chủ" hay gì hết, chỉ có một lõi sinh mệnh.
Nhưng lão ta nói không sai, chỉ cần cậu sống sót dưới năng lượng của lõi sinh mệnh, liền trở thành kẻ nắm giữ sống chết của tất cả các hệ vực...
Nằm cuộn tròn dưới đất, mạch máu như muốn vỡ nát, xương cốt như bị hàng nghìn tấn đá đè lên, lớp da vỡ thành từng mảnh, cậu như muốn mất đi ý thức....
Mẫu thân, con rất nhớ người....
........
Thời gian một tháng đã trôi qua, Yoriichi vẫn ngồi đợi bên ngoài cánh cửa, anh đã thử phá cánh cửa nhưng không được, thanh kiếm mới rèn lại của anh còn gãy lần nữa.
Lũ côn trùng biến mất, mặt đất dung chuyển nặng nề, từng thay đổi dù là nhỏ nhất cũng không thoát khỏi mắt anh.
Fuji, con có ổn không?
........
Rũ bỏ bộ quần áo trên người, cậu đứng nhìn xung quanh, cậu sống rồi...
Tạo ra một cái gương nước để xem bản thân mình như thế nào, mái tóc đen óng dài đến mắt cá chân, vì còn nhỏ tuổi nên không có cơ bắp phổng phao nhưng cơ thể rất rắn chắc, khuân mặt vẫn vậy.
"Ọttttt"
Tiếng vang như thổi kèn phát ra từ bụng cậu, ngượng chết mất, dùng năng lượng tạo ra một bộ quần áo để mặc, tay đẩy cửa.
"Phụ thân!!"-Cậu nhào vào lòng người đàn ông râu ria xồm xoàm rồi ngay lập tức bật người tránh ra chỗ khác.
"Phụ thân hôi như cú, người đã mấy ngày không tắm rồi?"
"Ba tháng"
Yoriichi vô cùng thản nhiên về vấn đề mình ba tháng chưa tắm.
"Chúng ta về cung điện của con, người cần tắm rửa thay quần áo"
"Ta thấy không cần thiết lắm"
"Mẫu thân sẽ ghét bỏ.."
Chưa nói hết câu Yoriichi đã :"Ta nghĩ mình cần tắm rửa một chút"
Cậu mở một hầm không gian, cùng đi đến cung điện.
.......
Chưa kịp thích ứng với sự dịch chuyển không gian thì tiếng hô "Vương" đã làm cậu giật mình.
"Vương!!"
"Vương!!!!"
Cậu mở mắt nhìn đám người đang quỳ dưới đất, từ khi "Xử lý" lõi sinh mệnh thì tất cả tri thức trên đời đều nhồi vào trong bộ óc hạt tiêu của cậu.
Cậu biết rằng, chủ nhân của Sát Vực chính là Ma tộc, một chủng tộc hùng mạnh, hiếu chiến, trở thành Vương của lũ óc hạt tiêu trong đầu chỉ có ăn, ngủ, chiến đấu, cậu thở dài :"Đứng lên đi"
"Tạ Vương!!"
Những ánh mắt sáng lấp lánh chứa ngọn lửa ta là fan cuồng của ngài như muốn đâm xuyên người cậu.
Cậu chỉ vào Yoriichi :"Đây là phụ thân của ta, Tsugikuni Yoriichi, gọi ngài ấy lão gia"
"Vâng"
............
"Lão gia, nô tì đã chuẩn bị nước tắm"
Một nữ Ma nhân có mái tóc đỏ quỳ mọp dưới đất, cô chỉ là một Ma nhân hạ đẳng, may mắn có khuân mặt đẹp nên được đưa vào điện hầu hạ Vương.
"Ngài có cần nô tì hầu..."
"Ngươi lui ra ngoài đi"-Yoriichi phất tay.
........
Một thời gian sau đó vì quá bận nên Fuji không thể quay về gặp mẫu thân.
Cậu cải tạo lại luật lệ của Sát Vực, kiến tạo võ đài, mở rộng thế giới phụ thuộc, đàm phán với tổng lãnh thiên sứ của thiên đàng, đánh chiếm tiên giới, thu gom trẻ mồ côi, luyện binh, đánh trận,....
Tạo ra hai thể năng lượng để giúp đỡ chính mình, Ai và Ei.
Ai quản việc sổ sách, Ei thì theo cậu đánh trận.
Yoriichi tọa trấn ở tiền tuyến.
Thời gian thấm thoát lại trôi qua một năm.
"Phụ thân, chúng ta trở về gặp mẫu thân đi"
"Con đi trước đi, ta về chuẩn bị một số thứ đã"
"Vâng"
Cậu mở cánh cửa không gian, đi vào, Yoriichi vứt vào tay cậu một vật gì đó, rất nặng, khiến cậu ngã chúi hụi vào lỗ không gian.
Yoriichi :"Thượng lộ bình an"-Anh còn phất phất tay một cách vô cùng vô trách nhiệm :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top