#0: Progule
Tên truyện: [KNY] Tâm lặng như nước.
Tên khác:
- Mai đỏ dưới trăng đêm.
- Mạc Dư Kì Diệu.
- Hoa trong gương, trăng dưới nước.
Thể loại: fanfiction.
Fandom: Kimetsu no Yaiba.
Tình trạng: On - going.
Tags: tình yêu, romance, fanfic, hints NP, harem, long-fic, hành động, yuri, drama, OOC, OC, crackcanon, .v.v.
Tỉ lệ cái kết: 40% GE, 30%OE, 20%HE, 6%SE, 4%BE.
Nhân vật chính: Yue.
Văn án:
Thế giới này rộng lớn biết bao, nếu nói về sinh vật, con người đã chiếm đến hơn ba tỉ người. Nếu ví mỗi người là một ngọn nến, thì chúng ta đã có hơn ba tỉ ngọn nến trên đời.
So với vô số ngọn nến như vậy...ngẫm lại, để trở thành một ngọn nến đặc biệt trong hằng sa số những ngọn nến khác thật khó khăn quá, cậu nhỉ?
Chúng ta không thể trở thành một người vĩ đại, không thể trở thàng một người được ai ai cũng biết đến, không thể trở thành một tồn tại "duy nhất" khác biệt.
Nếu...nó khó khăn như vậy, thế thì chúng ta chỉ cần đặc biệt với một người là được.
Sẽ chỉ là ngọn nến đặc biệt trong lòng người đó, vĩnh viễn đặc biệt trong lòng người đó, đặc biệt đến mức không ai có thể thế chỗ được.
Vươn tay lên, chạm đến ngọn nến đặc biệt ấy, ươm vào lòng, không để gió thổi bay.
Yue cũng như thế, con bé chỉ là một người bình thường mà thôi.
Yue không phải đặc biệt nhất, nhưng ít nhất, người con gái này thật đặc biệt trong lòng ai kia...
Yue, là vầng trăng đẹp đẽ, tinh khiết, mĩ miều.
Yue, là cành mai đặc biệt, ươm lên màu đỏ rực của máu và Mặt Trời kiêu hãnh.
Đứa trẻ giống như một mặt nước phủ lên lớp băng mỏng của những ngày đông, dù cho mặt trên lạnh lẽo hiểm nguy, nhưng bên trong lại ấm áp ôn hòa, ôm lấy đàn cá bơi tung tăng nhỏ bé.
Thẳm sâu của sự thật vô giá biết bao, thẳm sâu trong trái tim ấy cũng vô giá như vậy.
Năm ấy, đứa bé xuất hiện trước mặt Ubuyashiki Kagaya chỉ là một đứa bé yếu ớt và đầy đáng thương, nhưng khi nó dần trưởng thành, sự non nớt trong những bước chân đã chẳng còn, đến cả tâm tư cũng đã vùi chôn dưới đáy hồ nước.
Yue, con bé có lẽ trưởng thành trước độ tuổi, đến cả bao dung trong đôi mắt ấy cũng ngập tràn như đại dương xanh ngắt.
Có lẽ đứa trẻ ấy không ngông cuồng, không kiêu căng, không ngạo mạn.
Nhưng lại có thể thẳng lưng một tay chống lại trời, một chân chống lấy đất, bảo hộ người khác một đời an yên.
Không sợ trời cao hay đất dày,
Chỉ sợ một thoáng nát hoa bay.
[…]
[…]
Yue...
Nghĩa là trăng, nhưng là trăng trong gương.
Nàng là hoa, nhưng là hoa dưới nước.
Vĩnh viễn xinh đẹp, vĩnh viễn mĩ lệ, vĩnh viễn trường tồn, vĩnh viễn không thể chạm tới.
Ta mong rằng thế giới sẽ dịu dàng với em, còn em mong rằng thế giới sẽ dịu dàng với người khác.
Người khác, bao gồm cả ta.
Dù cho, em xứng đáng với bao dung và ấm áp hơn là ngày ngày bán mạng, ngày ngày diệt quỷ, ngày ngày đấu tranh với thần chết, ngày ngày dầm mình trong máu tanh, cô gái ấy vẫn đấu tranh, cho đến khi bình minh dâng lên rồi nàng thơ ngủ mất.
Cho đến khi...toàn thân đều thành một mảnh tro tàn.
"Tôi sẽ không chết đâu."
Ít nhất không phải lúc này.
Vì tôi cần phải bảo vệ mọi người, cho đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top